Mùa hè 2010 cũng có lẽ đó là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời của một đứa bé mới lớn, một mùa hè có thể sẽ khiến nó ám ảnh cả cuộc đời còn lại…
“Chuẩn bị đồ sao lâu thế con ơi… nhanh nhanh ra xe không bố mày mất công đợi… còn cho kịp giờ về quê chứ con…”
Giọng bà Bắc ở ngoài cổng vang lên đầy thúc dục, bà đang lụi hụi đọn đống đồ mới mua chiều hôm qua cho vào cốp xe. Chẳng là hôm nay gia đình bà đưa thằng Tiến về quê chơi cũng đã khá lâu rồi gia đình chưa cho nó về thăm quê nội. Thấy vợ càu nhàu ông Dũng đứng bên khó chịu cất giọng xen vào.
“Bà cứ làm sao vậy hả??? để im cho con nó còn dọn đồ, về chơi 3 tháng hè chứ có phải về chơi dăm bữa nửa ngày đầu mà bà cứ sồn sồn lên vậy hả…”
Bà Bắc thấy ông Dũng gào mồm lên thì khó chịu, bà vất cái bịch bánh kẹo đang cầm trên tay vào cái cốp oto kêu lên cái bộp một cái, mà quay sang chống hai tay vào cạnh sườn mà nói.
“Tôi nói cho ông biết nhá… không có cái thân xác cái con mái già này ấy…., không có cái mồm bô bô của con mái già này ấy…., thì có mà bố con ông ấy…. có khi giờ này ra ngoài mà ăn xin cả đám nhá…. Đấy ông xem tôi gào khàn cả cổ rồi thằng con quý tử của ông đã ra chưa?? Nó đã ra chưa?? Thế mà giờ ông còn bênh nó à… Con Trai gì lớp 10 đến nơi rồi mà còn không làm được cái gì ra hồn cả. Còn cả ông nữa đấy không dọn nhanh lên mà về đứng thờ ờ người ra đấy làm gì???”
Đang yên đang lành tự dưng chọc phải cái tổ kiến nửa khiến ông Dũng lắc đầu ngao ngán. Ông cũng biết giờ mà làm càn với con mụ này có khi ông với thằng cu Tiến sang năm mới được về quê cũng nên. Nghĩ đến đây ông Dũng tặc lưỡi cho qua. Ông đi đến phụ bà Bắc dọn ít đồ vào trong xe mà thủ thỉ to nhỏ.
“Thôi bà cũng phải để cho con nó tự lập lớn dần chứ… mình cứ cãi nhau thế này con cai nó nhìn thấy nó cười cho…”
Cùng lúc đó thằng Tiến chạy từ trong nhà ra trên tay là 2 cái vani quần áo rõ to. Bà Bắc còn đang sẵn máu điên trong người nhìn thằng Tiến khệ lệ với đống đồ trong túi liền ngứa mắt mà quay sang chửi.
“Mày tính làm gì đấy hả con bê ít thôi cái gì cần thì mang, còn lại cái gì không quá cần thì về dưới đó mà mua. Lại còn cả đống đồ mày với mẹ đi mua chiều qua. Xe của thằng bố mày bé như cái con mắt muỗi thế kia thì làm sao mà vác hết được đồ về hả con. Đây tiền đây con cầm về thiếu gì thì về mua biết chửa…”
Nói rồi bà Bắc đưa tay vào túi mà rút ra vài đồng đủ màu sắc đưa cho thằng Tiến. Bà cũng không quên quay sang bên ông Dũng mà dặn dò.
“Ông đưa con về cẩn thận, về dưới đó các cô các chú có nhậu nhẹt gì thì cũng nhẹ nhàng thôi mai còn phải đánh xe lên trên này sớm đấy. Chiều mai còn có hợp đồng với đối tác ông mà cứ léng péng rồi hỏng việc thì cứ liệu hồn với tôi…”
Thấy vợ lại chuẩn bị càu nhàu ông Dũng cũng chỉ trả lời qua loa rồi quay đầu lên xe.
“Rồi… rồi… tôi biết rồi bà cứ yên tâm…. Bà không phải lo cho tôi. Mà tôi bảo ở trên này bà nhớ ăn uống cẩn thận, đêm hôm một mình thì nhớ khóa cửa cho chặt, dạo này tôi là tôi thấy quanh khu mình bắt đầu phức tạp nên rồi đấy.”
“Rồi rồi…. tôi biết rồi hai bố con ông đi đi kẻo muộn.” Bà Bắc vừa nói vừa sua sua cái tay.
Ông Dũng ngồi trong xe đưa cái chân ra đạp ga đi thẳng, thằng Tiến cố gắng ngó ra ngoài cửa mà vẫy tay chào mẹ nó.
“Mẹ ở nhà mạnh khỏe con về ông chơi đây….”
Có vẻ như thằng cu Tiến vui lắm kể từ chiều qua đi mua đồ đến giờ nó cứ tưng tửng tưng tửng, nó mua biết bao nhiêu là đồ cho ông bà, cho các cô các chú rồi thì cho cả cái đám tiểu yêu ở dưới đó. Chẳng là thằng Tiến theo bố mẹ lên Quảng Ninh sống từ khi nó còn ở trong bụng mẹ. Bố mẹ nó vì công việc bận rộn cũng có khi 5-6 năm mới về quê một lần, thằng Tiến cũng theo thế mà từ rất lâu rồi nó chưa được gặp ông, bà. Nó nhớ ông bà nó lắm mỗi lần được về chơi với mọi người nó cũng chẳng thèm muốn lên Quảng Ninh nữa cũng có đôi lần nó đòi về quê ở nhưng rồi cũng bị bố nó quát cho một cái mà cúp cúp cái đuôi nghe theo.
Được biết ông Nội thằng Tiến là trưởng tộc của một dòng họ khá lâu năm ở đất Thái Bình. Gia đình ông có 4 người con gồm 3 người con trai và một cô út. Bố thằng Tiến là con cả trong gia đình, vì mưu sinh mà ông Dũng đưa gia đình lên tận Quảng Ninh làm ăn lập nghiệp đâu đó cũng đã thấm thoát được 15 năm. Còn 3 người con còn lại người lấy chồng, người lấy vợ lập gia đình gần nhà. Cũng vì thế ông Nội thằng cu Tiến quý nó lắm, mỗi lần biết bố mẹ nó về ông đều chuẩn bị những đồ ăn ngon nhất, con cá, con gà to nhất đều được để ra đợi gia đình nó về.
Chiếc xe 4 chỗ nhãn hiệu camry cứ thế lăn bánh vun vút trên con đường hướng Quảng Ninh- Thái Bình. Đi ngang qua cầu Bãi Cháy thằng Tiến quay sang nhìn bố mà cất giọng vui vẻ.
“Cầu này giờ đẹp quá bố nhỉ??? con nhớ trước lúc chưa làm cầu mỗi lần về quê phải đi qua phà mất bao nhiêu thời gian…”
Ông Dũng còn đang tập trung vào lái xe thấy con trai hỏi thì cũng cười cười mà nói.
“Cái gì rồi cũng sẽ phát triển con ạ… 6 năm rồi bố với mày chưa về quê thăm ông bà lần nào giờ về chắc cũng thay đổi nhiều lắm đấy…”
Thằng Tiến còn đang mải thích thú nhìn biển nó “dạ” một tiếng rồi cứ thế ù òa khen ngợi. được một hồi nó cũng chẳng biết mình ngủ gật từ lúc nào…
Thấy con trai ngủ ông Dũng cười khổ, ấy cái bọn trẻ con này vui thì vui thật đấy nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại đâu cũng thành đó cả. Vừa lái xe ông Dũng vừa suy nghĩ cái cảm xúc trong ông cũng đang vui mừng nôn nóng đến khó tả. 6 năm rồi đã 6 năm rồi ông chưa từng về quê thăm bố mẹ, công việc của ông trên này quá nhiều khiến ông không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Bố mẹ ông đã già đúng ra là đã rất già, ông bà cũng không còn nhiều thời gian bên con cháu nữa rồi. Nghĩ đến đây nước mắt ông Dũng khẽ đọng lại nhiều khi ông muốn từ bỏ mà về với gia đình nhưng rồi cuộc sống nó không cho phép ông được làm điều đó, ông còn vợ, còn con, còn cả cuộc sống sau này. Những thứ đó khiến ông phải kìm nén những cám xúc bất chợt lại.
“Đây rồi… về rồi… xe thằng Dũng đi tới đầu làng kia rồi…”
Trong nhà giọng bác Phong ở ngoài hiên vang lên. Chẳng là biết tin ông Dũng đưa thằng Tiến về quê chơi mấy tháng hè mọi người gia đình tụ tập hết lại làm cơm đợi bố con nó. Tiếng mọi người vui vẻ hồ hởi bên trong ngày càng náo nhiệt, có người thì chạy cả ra ngoài sân mà nhìn. Dường như mọi người đang vui lắm, từ tối hôm qua ông Nội đã dặn dò mọi người sáng nay phải sang bên này sớm nấu cơm đợi gia đình thằng Tiến về. Mọi người ai lấy đều bỏ hết công việc mà chuẩn bị đồ ăn từ tận sáng. Đám trẻ con lúc này nhố nhắng hết cả lên chúng nó chạy tận ra ngoài ngõ mà đợi mồm cứ bô bô cả lên.
“Anh Tiến về là anh Tiến về…. ôi ô tô nhà anh Tiến đẹp quá… mai tao sẽ bảo anh Tiến cho tao lên chơi…. Mà sau này tao cũng mua ô tô đep như ô tô nhà anh Tiến”
Cứ thế tiếng mấy đứa nhóc cãi vã làm phía đầu ngõ ầm ĩ hết cả lên. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại thằng Tiến cùng ông Dũng bước xuống nó quay sang nhìn đám em thì cười tít cả mắt, đi lại đằng sau thằng Tiến mở cốp xe lấy ít bánh kẹo đưa cho cả đám mà dặn dò.
“Mấy đứa ăn kẹo anh mua cho đi này… rồi phụ anh bê đồ đạc vào nhà cho anh nào…”
Cả đám trẻ con lớn bé đầy đủ nhao nhao chạy vào đứa túi to đứa túi bé rồng rắn nối đuôi nhau đi về.
Về tới nhà ông Dũng chào hỏi các em ở ngoài sân rồi cũng đi vào trong thấy ông Long đang ngồi trên ghế, tay đang cầm điếu cày rít lên long sòng sọc ông Dũng tiến tới lễ phép chào hỏi.
“Dạ thưa bố… con đã về… bố dạo này khỏe không???”
Ông Long thấy con về thì vui lắm nhưng cũng vẫn phải tỏ ra giận dỗi, ông hạ chiếc điếu được trạm trổ rồng phượng sang một bên mà nói.
“Vâng…. Anh về rồi đấy hả?? anh đi biền biệt 5-6 năm rồi anh về anh gặp anh anh bảo tôi là anh về anh nói thế mà nghe được hả?? Tôi vẫn khỏe… không có anh tôi vẫn khỏe vẫn còn thằng hai thằng ba con tư chăm sóc…”
Biết bố giận ông Dũng ngồi xuống bên cạnh tỉ tê, người già thường hay giận dỗi điều này với một người lớn như ông thì không thấy làm lạ.
“Bố… Bố giận con đấy à… giờ con về rồi đây. Con cho thằng cu Tiến về chơi với ông bà 3 tháng hè lận đấy… Ông bà ở nhà tha hồ mà chơi với con cháu, thế mẹ đâu rồi bố nhỉ??”
Ông Long lúc này cũng đã nguôi ngoai vài phần, ông nhìn ông Dũng mà hạ giọng nói.
“Mẹ của anh ấy… biết anh về lọ mọ nấu đồ ăn cho anh từ sáng, chắc còn đang ở dưới bếp đấy anh xuống mà tìm.”
Nhưng rồi như nhớ ra điều gì ông Long liền với ông Dũng lại mà nói.
“Mà khoan quay lại đây bố bảo, anh đi ra ngoài rửa cái tay cái chân rồi quay lên nhà thờ tổ thắp hương cho các cụ trước đã. Dù gì sau này bố mất đi anh cũng là trưởng họ tiếp theo gọi cả thằng Tiến nữa nhanh không các cụ quở cho bây giờ…”
Cùng lúc đó thằng Tiến cùng dám trẻ con đi vào tới nơi nó chạy lại bên ông Nội mà ôm chầm lấy. Cái thằng này lạ lắm nó quý ông nó hơn cả bố mẹ mà đúng ra nó cũng chưa thể hiện tình cảm với ai ngoài ông nội nó cả. Nó cứ ôm lấy ông vừa rúc vừa cất giọng.
“Ông ơi… con về rồi này… con nhớ ông quá à…”
Nó rồi nó lại rụi rụi vào người ông nội mà cười lên khúc khích. Ông Long thấy cháu thì càng vui hơn ông đưa tay xoa xoa cái đầu nó mà nói.
“Rồi… rồi… ông cũng nhớ đích tôn của ông lắm đây này. Thế đích tôn của ông về chơi với ông bao lâu đây…”
Thằng Tiến còn đang rúc đầu vào trong lòng ông, nghe thấy ông hỏi nó ngẩng cổ lên vui vẻ.
“Con ắ… con về ở với ông cả đời luôn, con không về Quảng Ninh nữa… ở Quảng Ninh chán ngắt à…”
Mọi người ngồi xung quanh nghe đến đây thì cười lên ha hả, họ cười vì sự ngay thơ của nó, cũng cười vì lâu rồi gia đình không tụ họp vui vẻ đầy đủ như này. Thằng Tiến còn đang đưa tay gãi đầu cười, bất giác như nhớ ra cái gì nó đưa tay vòng ra đằng sau lấy cái hộp yến đưa cho ông nội mà thao thao bất tuyệt.
“Con mua cho ông với bà hộp yến này… nghe bảo ăn cái này tốt cho người già lắm thế là qua con với mẹ đi mua cho ông với bà luôn một thể, mỗi người một hộp không ai động ai….”
Nói đến đây nó đưa hộp yến cho ông rồi lại ôm lấy chân ông Long mà cười khúc khích. Ông Long lúc này ông không còn cười nữa mà quay sang bên ông Dũng cất giọng hỏi.
“Bắc đâu sao không đưa vợ về con??”
Thấy bố nhắc tới vợ ông Dũng gãi gãi đầu mấp máy nói:
“Dạ…. dạ… vợ con bận quá, lần này con đưa cháu về quê việc công ty nhiều quá nên đành để Bắc ở nhà quán xuyến…”
Ông Long nghe đến đây thì thở dài ông nhìn ra bên ngoài mà nói.
“Vợ chồng anh chị làm gì thì làm cũng phải dành thời gian mà quan tâm thằng Tiến, chứ tôi là tôi thấy nó thiếu tình thương lắm rồi đấy…”
Ông Long nói đến đây thì cũng không nói gì nữa, thấy bố dạy phải ông Dũng tính cất giọng như muốn nói gì đó…, bỗng bên ngoài giọng nói Bác Phong cùng mọi người vang lên:
“Cơm thôi cơm thôi… mọi người nhường đường để dọn đồ lên nào…”
Ông Dũng thấy mọi người đi vào thì vỗ vai thằng Tiến mà gọi.
“Dậy… dậy ra ngoài nào con… đi vệ sinh chân tay rồi lên nhà thờ thắp hương nào…”
Thằng Tiến thấy bố gọi nó quay sang chào ông rồi lẽo đẽo đi theo ông Dũng. Được một hồi nó cùng ông Dũng quay lại thấy mọi người đã ngồi đông đủ quây tròn ngoài gian phòng khách. Ông Dũng đi vào tiến tới bên bà Hồng mà cất giọng.
“Mẹ… mẹ đi đâu giờ con mới thấy?? mẹ vẫn khỏe chứ?? chân mẹ dạo này sao rồi còn đau khớp nữa không?? Con với nhà con có mua cho mẹ ít thuốc xương khớp mai mẹ uống vào xem có khỏe hơn chút nào không nha.”
Bà Hồng thấy con trai về thì vui lắm bà khóc lóc bù loa cả lên, vốn dĩ bà cũng là một người mẹ, con trai mấy năm không rồi không về cảm xúc trong người bà cứ thế mà ồ oạt trào ra.
“Cha bố anh… anh cứ đi biền biệt, biền biệt để bố mẹ ở nhà lo lắng. Còn thằng cháu tôi nữa anh cũng đưa nó di theo không cho nó về thăm ông bà gì cả… Thằng Tiến đâu lại đây, lại cho bà ngắm cái xem nào…”
Nói đến đây bà Hồng vời thằng Tiến lại xoa xao cái đầu nó mà nói…
“Đấy anh xem… 6 năm rồi nhìn nó lớn tướng cả ra rồ đây này… cháu bà càng lớn càng đẹp trai thế này rồ lại khối tự tử cho mà xem…”
Bà Hồng nói đến đây thì mọi người cười lên ha hả. Ông Long lúc này hắng giọng nói.
“Thôi… Thôi được rồi mọi người ngồi vào chỗ dùng cơm đi xem nào….”
Ngồi xuống mâm cơm thằng Tiến òa lên mà nói…
“Đây… đây rồi… đùi gà này của con… gà nhà ông bà nuôi luôn là ngon nhất…”
Nói rồi nó đưa đũa ra mà gắp, mấy thằng cu bên cạnh cũng nhao nhao cả lên.
“Của con… của con nữa… cái con lại của tao, của tao chứ lần trước mày ăn rồi lần này phải của tao chứ…”
Cứ thế cả đám cãi nhau inh ởi cả lên bỗng chú Tình cất giọng quát lên:
“Thằng Đạt, thằng Tuấn, thằng Tú có ngồi ngay ngắn vào không hả… Tao táng cho mỗi thằng một trận bây giờ…”
Sau tiếng quát của chú Tình cả đám liền im bặt không dám thút thít lấy nửa lời. chú Tình là con thứ hai của ông Long cũng vì cái tính nóng nảy mà đám trẻ trong họ sợ chú lắm. Léng péng là ông táng cho mỗi đứa vài cái biêu cả đầu. Thấy bọn trẻ bị quát sợ quá bà Hồng mới cất giọng:
“Thằng Tình mày lại quát các cháu thế rồi… bữa cơm để chúng nó tự nhiên. Nào… nào ăn đi các con, ăn nhiều vào cho khỏe chóng lớn biết chưa…”
Bữa ăn diễn ra trong những tiếng cười tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người. Trong sâu thẳm trong lòng mọi người ai cũng đang có một niềm vui dù vì lí do gì nó cũng chỉ vì hai từ gia đình….
Phía bên ngoài thấp thoáng bóng dáng người đàn bà còng còn đang cầm cái gì nhọn nhọn mà chọc mà khều phía dưới chiếc ô tô kèm theo tiếng cười the thé…. Ha ha ha ha