Đêm hôm đó mọi người ai lấy đều đóng cửa ngủ sớm người nào người đó ai về nhà lấy. Đông hồ điểm 12h đêm cũng là lúc cánh cửa nhà ông Long bắt đầu mở ra, bóng dáng người đàn ông khệ lệ vác theo chiếc búa tạ lầm lũi bước ra phía góc vườn. Đứng trước ngôi miếu ông Long đưa chiếc búa lên mà đập mạnh từng nhát thật mạnh. Xung quanh gió bắt đầu nổi lên ngày một mạnh, thi thoảng tiếng chó sủa lên inh ỏi. Bên trong nhà ông thầy Tài vẫn ngồi đó miệng không ngừng lẩm nhẩm, trên tay vẫn còn đang lăn chuỗi hạt.
Ông Long vẫn đứng ngoài đó mà hùng hục hùng hục đập miếu. Tiếng bộp bộp phát ra sau mỗi lần chiếc búa đập vào ngôi miếu cứ thế vang vọng trong đêm. Sau một hồi vật lộn cùng chiếc búa trên tay ngồi miếu trước mặt ông Long dần dần biến mất trước mặt ông hiện giờ chỉ còn lại đống gạch đá đổ vỡ cùng bát hương vẫn còn đang nghi ngút khói. Trên trời chẳng biết từ lúc nào mây đen kéo tới càng lúc càng dầy đặc, gió cũng bắt đầu nổi lên ngày một to. Hạ chiếc búa xuống đất ông Long nhìn bát hương mà cất giọng.
“Tất cả chỉ do các người, các người đã ép gia đình ta phải vào bước đường này. Nếu các người không động chạm vào gia đình ta, vào dòng tộc ta thì có lẽ chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra…. Tạmmm biệttttt….”
Nói đến đây ông Long giơ chiếc búa lên cao nhắm thẳng bát hương mà giã xuống. Chiếc búa đang trên đà hạ xuống cùng lúc đó một cơn gió mạnh thổi thằng về phía ông Long khiến bụi bay mù mịt. Hạ chiếc búa qua một bên đưa tay lên dụi dụi cái mắt ông cất giọng khó chịu.
“Con mẹ nó đêm hôm còn đùa với ông à… đã thế ông đập cho nát nhà mày ra nha con…”
Dụi thêm vài lần nữa thấy đã đỡ đi được vài phần ông Long lại cầm chiếc búa lên hướng bát hương mà đập.
“Cục… cục… cục….”
Từ xa vang lại cái âm thanh hò hét cùng tiếng vó ngựa cứ thế vang lại ngày một gần. ông Long ngẩng mặt lên nhìn ra thì một đoàn người ngựa đang hướng về phía ông mà phi đến cho đến khi chỉ còn cách ông Long khoảng chừng 20m thì dừng lại. Cùng lúc đó ngay giữa đám đông một người đàn ông bước ra, ngồi trên con bạch mã mặc bộ áo giáp ánh kim, hướng đôi mắt dữ tợn nhìn ông Long cất giọng giận giữ.
“Giỏi…. giỏi lắm… ngươi dám đập nhà của ta thêm một lần nữa sao?? Ngươi tưởng rằng mời được hắn về thêm một lần nữa thì có thể như năm đó nhốt ta ở đây mãi mãi sao… các ngươi, rồi con cái các ngươi, cả dòng tộc nhà ngươi, ta sẽ giết hết. Từng đứa một…. từng đứa một…. người đâu giết tên hỗn xược đó cho ta…”
Sau tiếng quát của tên quan binh cả đám người ngựa hướng về phía ông Long mà lao đến. ông Long lúc này giật mình hoảng hốt, ông dùng hết sức lực hướng chiếc búa về phía bát hương mà đập cái choang một cái. Tiếng bát hương vỡ rơi xuống đất kêu loảng xoảng vang vọng trong đêm. Ở bên ngoài tiếng chó còn đang sủa inh ỏi bỗng tắt ngụm, trên trời may đen cũng tách dần ra mà bay về mọi hướng trả lại cái bầu trời thoáng đãng vốn có, gió cũng theo đó mà ngừng thổi. Trước mặt ông Long đám quan binh người ngựa cũng biến mất từ bao giờ. Ông Long nhìn xuong quanh một lượt rồi ngồi bịch xuống đất mà thở dốc, đưa bàn tay run run lên ngang mặt quệt lấy hàng mồ hôi đang lăn dài trên trán rồi lại đứa ánh mắt nhìn bát hương vỡ vụn mà cất giọng nói.
“Xém chút nữa là chết ta rồi… cũng như năm đó… haizzzzz….”
Nghĩ đến đây ông Long thở dài đứng dậy lết cái thân xác mệt mỏi hướng về căn nhà. Ở trong nhà ông thầy Tài còn đang niệm chú thấy ông Long đi về liền lập tức đứng dậy đi ra đỡ. Đặt ông Long ngồi xuống ghế ông thầy Tài cất giọng hỏi han.
“Sao rồi?? mọi chuyện xong chưa??? Đã đập hết chưa??”
Ông Long rót vội chén nước uống cái ực rồi quay sang phía thầy Tài gật đầu ra hiệu. Hai người cứ thế ngồi đó đưa ánh mắt nhìn qua cửa sổ được một hồi bất giác ông thầy Tài quay qua nhìn ông Long mà cất giọng.
“Thôi muộn rồi ông với tôi đi ngủ dành sức cho ngày mai còn nhiều việc phải làm…”
Ông Long nghe đến đây thì cũng đứng dậy đỡ ông thầy Tài lên giường rồi quay người về phòng mà nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau mọi người trong gia đình ông Long đã tất bật từ sớm. Ở ngoài vườn ông thầy Tài mang trong mình bộ thầy pháp cùng đống đồ lễ đang ngồi ngay trước miếu miệng không ngừng lẩm nhẩm. người nhà ông Long cũng có mặt đầy đủ ngồi ngay ngắn phía sau. Tiếng chuông tiếng mõ cứ thế vang lên ông Thầy Tài vừa đọc chú vừa cầm kiếm gỗ khua múa liên tục, miệng vẫn luôn lẩm nhẩm một loạt chú ngữ. Mọi chuyện cứ thế diễn ra suôn sẻ cho đến trưa hôm đó. Sau khi mọi thứ đã xong ông thầy Tài đứng dậy hạ chiếc cọc đã được quết máu chó mực xuống rồi gọi ông Long lại mà cất giọng nói.
“Ông cầm chiếc cọc này đóng thẳng chính giữa ngôi miếu cùng với 4 chiếc cọc bé kia đóng vào 4 góc miếu là được. Nhớ là chiếc cọc chính giữa phải để hở ra một phần ba biết chửa.”
Đỡ cây cọc trên tay ông thầy Tài, ông Long răm rắp gật đầu làm theo. Về đến nhà cơm nước cũng đã chuẩn bị xong mọi người chia nhau ngồi lại mà quây quần vui vẻ. Còn đang vui vẻ trêu đùa dăm ba cậu chuyện câu trò thì bên ngoài giọng bác Phong hối hả vang lên:
“Chú Long ơi… Thầy… Thầy Tài ơi…. Chết… chết rồi thầy ơi… cứu mẹ con thầy ơi…”
Nghe thấy giọng bác Phong ở bên ngoài, thầy Tài cùng ông Long cũng lập tức vội vàng đứng dậy mà đi ra, mọi người ai lấy đều đứng dậy mà ra theo. Bên ngoài sân bác Phong mặt trắng bệch đang đứng trước mặt ông Long cùng thầy Tài sợ sệt nói.
“Chú Long ơi… Thầy ơi…. Mẹ con… mẹ con lại bị vong nó nhập rồi thầy ơi….”
Ông Thầy Tài còn chưa hiểu cái mô tê gì thì bên cạnh giọng ông Long vang lên.
“Nhập?? Lại nhập??? Thế giờ mẹ mày đang ở đâu rồi con??? Thôi mau mau dẫn chú qua xem nào…”
Nói đến đây ông Long quay sang nhìn ông thầy Tài rồi cùng nhau chạy theo bác Phong. Sang đến nhà bác Phong vừa vào đến cửa ông thầy Tài liền kéo ông Long cùng bác Phong lại mà cất giọng nói.
“Hai người đứng ngoài đi… Bên trong âm khí quá nặng không tốt cho hai người. Để ta đi một mình vào trong xem sao.”
Nói xong ông thầy Tài bước qua mặt hai người rồi đi vào bên trong. Vừa bước chân qua cánh cửa ngay lập tức âm thanh đập thằng vào tai ông thầy Tài là âm thanh phì phò như con vật gì đang thở. Đưa tay vào trong túi rút ra lá bùa màu vàng ông thầy Tài mồm lẩm nhẩm niệm chú rồi dán thẳng ngay chính giữa cửa. Cứ thế qua mỗi một cánh cửa ông thầy Tài lại dán lên một lá bùa cho đến khi đứng trước căn phòng nhỏ lầu 2, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ông thầy Tài quay người bước vào. Phía trong căn phòng là một mùi hôi thối nồng nặc bất giác cái thứ âm thanh khàn khàn nhưng đầy tê buốt vang lên góc căn phòng.
“Đã lâu không gặp ngươi vẫn cẩn thận như ngày nào. Vào đây đi ta ở trong này ngươi vào đây với ta…”
Nghe đế đây gương mặt ông thầy Tài khẽ đanh lại nhưng rồi ông cười… cười lớn… bước đến đối diện chiếc giường nơi mà bà cụ Phiên đang ngồi ở đó. Đến Nơi ông thầy Tài nhếch nhếch miệng lên cười mà cất giọng nói lớn.
“Ta tưởng ai hóa ra là ngươi… thì ra sau tất cả mọi chuyện người gây ra việc này lại là ngươi… giỏi giỏi lắm… khá khen cho nhà ngươi sau 30 năm lại có thể ngồi đây để mà hù dọa ta…”
Bà cụ Phiên còn đang đung đưa qua lại nghe đến đây thì ngẩng cổ lên mà cười ha hả.
“30 năm… đúng là 30 năm… ngươi đã nhốt ta ở đó 30 năm… giờ ta đã thoát ra nợ cũ nợ mới ta đều tính toán với ngươi một thể…”
Ông thầy Tài lúc này mới ngồi xuống đất đan chân thành bàn tọa rồi lại ngước mặt lên nhìn bà cụ Phiên cất giọng nói.
“Tất cả những thứ mà ngươi nhận phải của 30 năm trước đều là ác báo của ngươi… lần đó ta tha không giết ngươi chỉ mong ngươi có ngày cải tà thành thiện về giúp sức cho ta tích âm đức, nhưng không ngươi không những không ăn năn hối cải mà còn làm ra bao điều ác độc như thế. Lần này ta quyết dù có phải chết cũng sẽ giệt bằng được nhà ngươi…”
“ha ha ha với sức lực của ngươi hiện giờ… ngươi nghĩ có thể diệt được ta ư?? Thôi được ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người phải chết…”
Cùng lúc bà cụ Phiên liền đứng dậy hú lên một tiếng, đưa hai tay lên đùi vỗ bồm bộp rồi ngã gục xuống. Đỡ bà cụ Phiên nằm nên giường ông Long thở dài bước ra ngoài. Ra đến cửa ông Long cùng bác Phong chạy lại vừa đỡ vừa hỏi han.
“Sao… sao rồi thầy… mẹ con sao rồi thầy ơi??”
Ông thầy Tài quay lại chỉ thẳng vào chỗ mấy lá bùa ông dán khi nãy rồi cất giọng nói.
“Hạ mấy lá bùa trên cửa xuống đốt lấy tro rồi hòa cho mẹ ngươi uống 30 phút sau bà ấy ắt sẽ tự tỉnh lại.”
Quay sang bên ông Long ông thầy Tài ra hiệu đi về , nhìn ông thầy Tài có vẻ gấp gáp lắm ông Long không nói không rằng mà hối hả đi theo. Ở nhà mọi người vẫn đông đủ ngồi đó thấy ông Long cùng thầy Tài về thì cất giọng hỏi han giọng chú Tình vang lên.
“Sao rồi bố chuyện bên nhà anh Phong giải quyết sao rồi bố.”
Ông Long không nói không rằng hướng ánh mặt nhìn ông thầy Tài rồi lại quay sang bên chú Tình lắc lắc cái đầu. Vào trong nhà ông thầy Tài ngồi vào chính giữa ông không nói không rằng cứ thế hì hục ăn nốt bát cơm khi nãy còn đang ăn dở, mọi ngươi ai lấy đều im lặng nhìn ông thầy Tài ông ai dám mấp máy nửa lời. Hạ bát cơm xuống mâm đánh cái cạch ông thầy Tài lúc này mới nhìn lên mà cất giọng nói.
“Cơm ngon… cơm ngon thế này mà để dở thì phải tội chết…”
Ông Long thấy thầy Tài đã ăn xong ra hiệu cho mọi người thu dọn, ông đi đến bên thầy Tài cất giọng hỏi han.
“Mọi chuyện là sao vậy thầy?? Sao tôi thấy mặt thầy nghiêm trọng quá?”
Thấy mọi người dọn đồ đi hết trong phòng cũng chỉ còn độ vài người gồm chú Tình ông Long cùng hai ba vị lớn tuổi ông thầy Tài mới cất giọng nói.
“Họa… họa lớn rồi… lần này tôi e là họa lớn thật rồi…”
Ông Long cùng chú Tình dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mặt ngơ ngác nhìn nhau. Ông thầy Tài thở dài kể lại chuyện bên nhà bà cụ Phiên cùng việc sẽ phải quyết đấu sống chết với con quỷ năm xưa. Nghe đến đây ông Long ngã khụy xuống thấy bố gục xuống chú tình vội vàng đỡ ông ngồi lên ghế rồi quay sang thầy Tài cất giọng hỏi.
“Con quỷ năm xưa là là sao thầy?? Áo con không biết chuyện này…”
Ông Long thấy chú Tình hỏi liền đưa tay lên xua xua mà thở dài. Nhìn chú Tình rồi lại nhìn ông thầy Tài ông Long hồi tưởng.
Đó là chuyện của 30 năm về trước lúc đó gia đình ông Long có 2 ngôi miếu thờ hai vị quan tử trận được biết là người Thanh. Một miếu thờ quan Văn một miếu thờ quan võ, ngày rằm đầu tháng gia đình ông Long vẫn luôn làm lễ cúng bái đầy đủ cả hai ngôi miếu trên. Theo các cụ kể lại thì hai ngôi miếu được lập từ thời vua Quang Trung và được dòng tộc thờ cúng cho đến ngày hôm nay. Mọi chuyện có lẽ vẫn yên bình cho đến cái ngày em trai ông Long chết. Cũng kể từ đó hàng năm cứ đến ngày 18 tháng giêng chắc chắn trong dòng tộc sẽ phải có thêm một người đàn ông phải ra đi. Người thì chết đuối, người thì đi làm ngã chết, có người đang ngủ sáng sớm hôm sau dậy thì trợn ngược mắt lên sủi bọt mép ra mà chết. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi gặp được ông thầy Tài người đã cứu giúp gia tộc năm đó. Nói đến đây ông Long đưa ánh mắt nhìn ông thầy Tài thở dài lắc đầu…
Ông Thầy Tài nhìn ông Long có vẻ đã khá đau buồn sau khi nhắc lại chuyện cũ thì cũng đưa tay gia hiệu ông Long ngừng lại mà tiếp lời kể tiếp.
Được biết năm đó ông thầy Tài trong lần đi du ngoạn có ghé qua ngôi làng nơi mà gia đình ông Long ở. Hôm đó là ngày mưa gió ông thầy Tài sau một hồi xin cơm cũng như ngủ nhờ các hộ trong làng nhưng đều bị từ trối, trong lúc đang chưa biết tối nay sẽ ra sao thì gặp ông Long đi qua, thấy ông thầy Tài đang ngồi co ro bên đường ông Long liền đứng lại mà hỏi han rồi đưa ông thầy Tài về nhà. Vừa bước tới cổng nhà ông Long ông thầy Tài đã phát hiện ra điều khác lạ trong gia đình ổng. Vì muốn tìm hiểu nguộn ngành mà ông thầy Tài có xin phép ông Long cho quá giang vài hôm và cũng thật tình cờ ông Long đồng ý ngay. Trong thời gian ở nhà ông Long ông thầy Tài đã phát hiện ra sự hiện diện của hai ngôi miếu và lý do tại sao gia đình ông Long lại xảy ra việc cứ ngày 18 tháng giêng hằng năm gia đình ông Long lại mất một người.
“Thầy kể tiếp đi thầy… rồi mọi người giải quyết sao thầy??”
Chú Tình nghe đến dây như không giữ được bình tĩnh hồ hởi hỏi. Nhấp một ngụm trà ông thầy Tài cất giọng kể tiếp.
Ba hôm kể từ cái ngày ông thầy Tài vào ở nhờ nhà ông Long. Đêm hôm đó trong cơn mơ màng ông thầy Tài gặp một người đàn ông mang trong mình bộ quần áo quan văn đầu đội mũ quan cánh chuồn đi đến bên cạnh ông mà cất giọng uy nghiêm.
“Ngươi chính là người chiều nay đã ra tìm gặp ta.???”
Ông thầy Tài lúc này mới ngồi dậy quay người về phía vị quan văn mà cất giọng đối đáp.
“Đúng! Chính là ta… Chính ta đã tìm gặp ngươi để hỏi một chút chuyện.”
“Thế ngươi muốn hỏi gì??? Tại sao ta lại phải trả lời cho nhà ngươi??” Vị quan văn nói.
Ông thầy Tài nhếch nhếch cái mép mà cất giọng tiếp lời.
“Vì ta là một người thầy pháp và cũng vì gia chủ là người lương thiện nên ta càng không cho đám yêu ma các ngươi làm càn ít nhất là trong cái gia đình này.”
Ông thầy Tài vừa nói đến đây cũng là lúc vị quan văn cười lên ha hả. Được biết đêm hôm đó ông vị quan văn đã nói cho ông thầy Tài biết lí do tại sao gia đình ông Long tại sao mỗi năm lại mất 1 người vào ngày 18 tháng giêng cũng như việc gì đã diễn ra trong dòng tộc này. Sáng sớm hôm sau ông thầy đánh mạn hỏi ông Long về việc xảy ra trong gia đình ông, cũng như việc ông là thầy pháp muốn giúp gia đình ông cũng coi như là cái duyên, cái nghĩa ông báo đáp cho gia đình. Sau 2 ngày chuẩn bị đồ đạc ông thầy Tài bắt đầu buổi lễ nhằm nhốt vị quan võ kia lại vĩnh viễn dưới chân ngôi miếu. Chúng chính vì thế mà vị quan võ kia đã hận gia đình ông Long cũng như ông thầy Tài tận xương tận tủy.
Nghe đến đây Chú Tình cất giọng hỏi tiếp.
“Thưa thầy thế đêm hôm vị quan văn gặp thầy ổng đã nói gì với thầy về việc gia tộc con bị bắt người vào 18 tháng giêng hàng năm ạ??”
Ông thầy Tài xua xua cái tay rồi nhìn ông Long, ông Long thấy ông thầy Tài nhìn mình như hiểu ý liền quay sang nhìn chú Tình cất giọng nói.
“Đó là chuyện của thầy với vị quan Văn, ngay kể cả ta cũng không biết lí do là gì cho nên con không cần hỏi thầy thêm làm gì. Thế giờ thầy tính phải làm sao thầy??”
Ông thầy Tài nhìn ông Long cùng chú tình mà bắt đầu bàn gia công việc, chú tình sẽ phải chuẩn bị tất cả đồ lễ cho thầy Tài dùng vào đêm nay. Và cử người lên bệnh viện đón ông anh Huy con trai thầy Tài về để tiện hỗ trợ ông thi pháp đêm nay. Chú Tình nhận việc rồi chào ông Long cùng ông thầy Tài đi ngay chuẩn bị cho kịp. Thấy chú Tình đã đi ông thầy Tài mới quay sang bên ông Long thở dài nói.
“Tôi có linh cảm rằng đêm nay có lẽ lành ít dữ nhiều ông ạ. Ông còn nhớ năm đó chứ? Nếu không có sự chỉ giúp của vị quan văn đó, cũng như tôi không đánh nén nó chắc có lẽ sẽ không dễ dàng nhốt con quỷ như vậy.”
Ông thầy Tài nói đến đây cũng là lúc ông Long cất giọng xen ngang.
“Thầy… sao lần này thầy ông tim vị quan văn để nhờ hỏi tiếp??”
Ông thầy Tài tay còn đang cầm chén trà thì vội hạ xuống, gương mặt ông hiện rõ vẻ buồn tủi mà cất run run.
“Lúc tôi về đây cũng đã cố gắng tìm vị quan văn năm đó nhưng dù cố gắng rất rất nhiều lần đều không thấy ông ấy xuất hiện, cho đến khi tôi bắt được một tên lính của tên quan võ thì mới biết sau hôm nhốt tên quan võ thì vị quan văn cũng đã bỏ nơi đây mà đi rồi.”
Nghe đến đây ông Long gương mặt thoáng một chút buồn, hai người ngồi đó im lặng đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài mà trong lòng đầy những tâm tư. Đầu giờ chiều ông Long cùng ông thầy Tài bước ra bên ngoài ngôi miếu năm xưa, đã lâu gia đình ông Long không ra kể từ cái ngày ông thầy Tài làm lễ. Gia đình ông Long thi thoảng gọi người đến dọn dẹp. Ra đến nơi tàn tích năm xưa vẫn còn nguyên đó, gạch vỡ nằm ngổn ngang khắp nơi, ông thầy Tài đưa ánh mắt cố gắng tìm thanh cọc năm xưa đã đóng xuống nhưng thoạt nhiên không thấy đâu cả ông thở dài tính quay đi thì cùng lúc đó ông Long cất giọng.
“Thầy… thầy… đây rồi… cây cọc đây rồi thầy ơi…”
Nghe đến đây ông thầy Tài liền quay lại, ông ngồi xuống đưa tay vân vê đầu thanh cọc gương mặt ông lúc này khẽ nhăn lại mà cất giọng.
“Hắn ta đã thực sự mạnh đến thế sao?? Hắn đã mạnh đến thế thật sao??”
“Sao thế thầy?? ai mạnh vậy thầy??” ông Long cất giọng khó hiểu.
Ông thầy Tài có gắng dùng sức kéo thanh cọc lên mà cát giọng.
“Ông lại nhìn xem… thanh cọc năm đó với thanh cọc trên tay tôi bây giờ có gì khác nhau không??”
Ông Long cầm thanh cọc ngắm nghía một lượt rồi đưa ánh mặt nhìn ông Long cất giọng.
“Sao nó chỉ còn 1/3 thế này vậy thầy?? tại sao thanh cọc lại chỉ còn khúc giữa??”
“Nó chị hắn vẻ gẫy rồi… điều mà một con quỷ không thể làm được. trừ khi….”
“Trừ khi nào thầy??” ông Long cất giọng lo lắng…
“trừ khi… nó đã quá khỏe… nó không còn là một con quỷ nữa rồi…”
Ông Long nghe đến đây người ông khẽ động, ngồi bịch xuống tảng đá dưới chân ông cất giọng hỏi tiếp.
“Liệu thầy có đánh được với nó không?? Nỡ đêm nay mà thua thì con quỷ nó sẽ làm gì tiếp theo thầy?”
Ông thầy Tài nhìn ông Long ông không nói gì, hạ người xuống ngồi cạnh ông Long rồi thờ dài nói.
“Nắm chắc phẩn thua… nếu đêm nay tôi thua tôi mong ông cùng gia đình cố gắng đi thật xa nơi đây… đi càng sớm càng tốt và đừng bao giờ quay trở về nơi đây thêm 1