Đoạn chú Tình đi ra ngoài gọi mọi người lại mà phân công xắp xếp mọi việc. Ở trên bệnh viện anh Huy sau khi nghe thông tin về việc phải làm tối nay thì cũng nhanh nhẹn gói gém đồ đạc theo người nhà ông Long đi về. Trước khi đi anh Huy vẫn không quên dán thêm 1 lá bùa vào đầu và cuối giường ông Dũng.
Ở nhà chú Tình cùng mọi người đã chuẩn bị đồ đạc đâu ra đó, phía ngoài vườn nơi ngôi miếu quan đông năm xưa bị phá vỡ ông thầy Tài cùng ông Long đang dọn dẹp mọi thứ. ông thầy Tài cùng ông Long dùng chỉ ngũ sắc quấn vào 8 điểm nơi mà ông thầy tài đã gắn trước 8 lá bùa màu vàng. Cùng lúc đó chú Tình từ trong nhà đi ra kèm theo 2 hình nộm một trắng một đen. Ra đến nơi ông thầy Tài hiệu cho chú Tình dắt hình nộm ngay chính giữa ngôi miếu. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó ông thầy Tài cùng ông Long lệnh cho mọi người đi về. Từ ngoài đường tiếng xe máy vang lên ngày một gần, anh Huy bước xuống khỏi xe máy lập tức đi đến bên ông thầy tài cất giọng gấp gáp.
“Bố… bố… con đã về… ở dưới này có chuyện gì mà bố gọi con về gấp thế??”
Ông thầy Tài không nói không rằng vỗ vỗ vai anh Huy rồi cùng nhau đi vào nhà. Ngồi trên bàn nước ông thầy Tài kể vắn tắt lại mọi chuyện cho anh Huy một lượt, anh Huy sau khi nghe hết mọi chuyện như cảm thấy có dòng điện chạy sọc sống lưng lên tận đỉnh đầu. Đưa đôi tay run run anh Huy cố hớp vội hợm nước rồi quay sang bên ông thầy Tài cất giọng lắp bắp.
“Thế giờ bố tính phải làm sao?? Con e rằng tỉ lệ có thể đánh bại con quỷ chắc… Chắc…. chỉ….”
“Là 0% đúng không?? Chuyện này ta biết nhưng chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác con hiểu chứ.”
Sau câu nói ông thầy Tài thở dài rồi lại nhìn ông Long cất giọng.
“Ông nhớ lấy điều tôi nói lúc ở bên ngoài miếu chứ, nhớ rằng chạy càng xa càng tốt đừng bao giờ quay về nơi đây nữa.”
Ông Long còn đang dứng nghe 2 cha con ông thầy Tài nói chuyện, nhưng rồi sau câu nói của ông thầy Tài ông Long người khẽ động, ông ngồi xuống đưa tay năm lấy bàn tay ông thầy Tài xúc động nói.
“Tôi… tôi… thực sự không biết phải cám ơn ông như thế nào nữa… Ân huệ mà ông dành cho nhà tôi 30 năm trước còn chưa báo đáp xong… giờ lại thêm một lần nữa… tôi… tôi…”
Ông Long nói đến đây cũng là lúc hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ ông Long đã quá xúc động trước tình cảm ông thầy Tài đã dành cho gia đình ông. Ông Thầy Tài thấy ông Long xúc động thì cũng đứng dậy đỡ ông lên ghế mà cất giọng nói.
“Ông bạn già này… tôi giúp gia đình cũng vì gia đình ông là người tốt, mà hơn hết tôi là một thầy pháp việc của tôi là trừ ma diệt quỷ thế nên đó cũng là việc của tôi… ông đừng suy nghĩ quá nhiều tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.”
Nói đến đây ông thầy Tài cùng mọi người nhìn nhua vui vẻ đi dùng bữa cơm chiều để chuẩn bị sức lực cho đêm hôm nay, đêm quyết định đến vận mệnh gia đình dòng tộc nhà ông Long.
Cùng lúc đó trên bệnh viện ông Dũng vẫn đang trong cơn mê sảng, trong mơ ông Dũng gặp một ông lão râu tóc bạc phơ đang đúng bên ngoài ô cửa kính phòng bệnh nhìn ông bằng đôi mắt buồn tủi. Ông Lão đó không ai khách chính là ông cố nội của ông Dũng, cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại cất giọng gọi với ra.
“ông… ông… Cố… sao ông lại ở đây?? Chẳng nhẽ con… con đã chết rồi sao??”
Ông Lão vẫn không nói gì ông đứng đó nhìn ông Dũng thêm một lần rồi lắc đầu mà quay lưng bước đi. thấy ông nội bước đi ông Dũng cố gắng rướn theo nhưng rồi âm thanh cái bịch phát ra, ông Dũng ngã nhào thân thể ốm yếu xuống đất. Trong căn phòng tiếng âm thanh máy đo nhịp tim vang lên kéo dài đầy lạnh lẽo (Tút…), ngay sau đó là tiếng còi, chuông báo khẩn cấp, tiếng y bác sĩ hô nhau gấp gáp. Ông Dũng được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Phía cửa phòng nơi ông Dũng vừa ngã bóng dáng ông lão vẫn ở đó, ông đưa đôi bàn tay gầy gò lên mà vẫy chào ông Dũng kèm theo một nụ cười hạnh phúc.
Bầu trời đang chuyển sang ngày càng một tối, ở trên gian nhà khách ông thầy Tài cất giọng đầy quả quyết.
“Đến giờ rồi mọi người đứng dậy ai vào vị trí người đó đêm nay sẽ là đêm quyết định đến việc sống còn không chỉ của bản thân ta, con trai ta, mà cả ông Long gia đình ông Long cũng như cái dòng tộc này…”
Nói đến đây ông thầy Tài bước ra bên ngoài hướng ngôi miếu mà đi, mọi người có mặt ở đó ai lấy đều cùng một lòng quyết tâm sống còn trong đêm nay. Mọi người ai lấy đều vào vị trí được ông thầy Tài xắp xếp, chỉ còn ông Long cùng anh Huy, chú Tình cùng ông thầy Tài là vào đến bên ngôi miếu. Đứng trước bàn lễ ông thầy Tài đưa ánh mắt ngó nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn mọi người cất giọng.
“Đến giờ rồi mọi người vào vị trí chuẩn bị buổi lễ thôi…”
Nói rồi ông thầy Tài bước đến bàn làm phép, tiếng chuông bắt đầu vang lên từng tiếng ceng ceng như báo hiệu buổi lễ chính thức bắt đầu hay đơn giản hơn hết trận chiến sinh tử chính thức bắt đầu. Buổi lễ cứ thế diễn ra cho đến nửa đêm, lúc này ông thầy Tài người đã thấm đẫm mồ hôi tay vẫn luôn cầm chiếc chuông vừa nhảy vừa rung lên từng hồi, miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ. ông Long do đứng lâu quá mà mỏi chân cũng vì tuổi giả đành ngồi bệt xuống đất mà chờ đợi. anh Huy vẫn luôn túc trực ngay kế bên ông thầy Tài nhằm khi có gì bất ổn sẽ kịp ra tay hỗ trợ ông. Chú Tình theo sự sắp xếp của ông thầy Tài vẫn luôn đứng kế bên hai hình nộm tay cầm lá bùa như chờ đợi một điều gì đó. Cùng lúc đó trên trời mây đen bắt đầu ùn ùn kéo tới, kèm theo gió ngày một lớn. phía xa xa tiếng chó thi nhau chu lên inh ỏi, chẳng mấy chốc mây đen che khuất cả ánh trăng mới vừa nãy đây còn sang vằng vặc. Ông thầy Tài vừa nhảy múa, tay vẫn còn đang rung rung chiếc chuông mà cất giọng hô lớn.
“Mọi người vào vị trí chuẩn bị… nó đến rồi đấy…”
“Cục… cục… cục….”
Tiếng vó ngựa, tiếng người hò hét từ xa vọng về như một đội quân đang ùng ục phi đến, Ở bên ngoài những người được ông thầy Tài sắp xếp ai lấy đều vào tư thế chuẩn bị. ở bên trong ông thầy Tài đang nhảy múa bỗng nhiên dừng lại, ông ngồi xuống tay bắt đầu mân mê chuỗi hạt miệng không ngừng lẩm nhẩm. bất giác ông thầy Tài mở chừng mắt ra mà quát lớn.
“Ngươi còn đứng đó làm gì mà không bước ra đây???”
Xoạt xoạt tiếng chân người dẵm lên lá cây kèm theo giọng cười khành khạch phát ra sau trong bụi cầy gần đó, dáng người đàn bà còng còng bước ra, vừa cười người đàn bà vừa cất giọng khàn đặc.
“Khá lắm… khá lắm… cuối cùng thì cũng bị người phát hiện ra…”
Ông thầy Tài nghe đến đây thì cười nhếch nhếch cái mép mà cất giọng khinh bỉ.
“Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi ở đó ngay từ khi ta bắt đầu mọi thứ ư?? Chẳng qua ta muốn xem ngươi tính làm gì… nhưng thôi có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc được rồi.”
Người đàn bà lúc này mới bước ra đến ngồi trước mặt ông thầy Tài. Dưới ánh đèn gương mặt người đàn bà dần dần nộ diện không ai khác chính là bà cụ Phiên. ông Long cùng chú Tình sau khi nhìn thấy mặt bà cụ phiên thì hốt hoảng.
“Bá… bá… bá Phiên… sao bá lại…. lại ở đây??”
Chú Tính hoảng hốt vừa nói vừa tính lại gần hỏi liền bị ông thầy Tài quát lớn.
“Đứng im ở đó cấm được lại gần… nó không phải là bà Phiên đâu…”
Chú Tình thấy ông thầy Tài nói thế thì cũng chững bước chân mà lùi lại phía sau. Bà cụ Phiên đưa ánh mắt liếc ra sau nhìn chú Tình rồi lại quay sang nhìn ông thầy Tài mà cười lên ha hả.
“Các ngươi… cần gì phải đề phòng ta… rồi thì các ngươi từng người từng người đều chết dưới tay ta, dưới tay binh lính của ta mà thôi. Còn ngươi nếu dừng lại tại đây có thể ta sẽ tha cho nhà ngươi 1 mạng… còn nếu không nghe thì đừng trách ta tiễn cả hai bố con ngươi xuống dưới địa ngục…”
Ông thầy Tài cũng không chịu lép vé, ông rướn người lên nhìn thẳng vào con quỷ mà cất giọng nói lớn.
“Nếu ta còn sống thì sẽ không một ai, không…. Một…. ai…. trong gia đình này phải chết, Một khi ta còn ở đây thì nhà ngươi đừng làm càn lần này ta sẽ đánh cho ngươi và cả đám quân binh của ngươi tan hồn nát phách.”
“ha ha ha ha…. Dựa vào tài mọn của ngươi bây giờ mà dám ngồi đây khoác lác với ta ư??? Được… được lắm… cho nhà ngươi một con đường sống mà ngươi không muốn thì hãy chờ chết đi…”
Con quỷ trợn ngược mắt lên rồi giật giật vài cái bà cụ Phiên lập tức ngã vật ra đẳng trước. Cùng lúc đó ngay trước mặt ông thầy Tài đám quan binh người ngựa đứng trước mặt ông cười lớn. Một tên mang trong mình bộ giáp ánh đồng cầm đao thúc ngựa phi thẳng đến phía ông thầy Tài, hắn giương chiếc đao mà chém thẳng một nhát về phía ông thầy Tài. Ông thầy Tài vẫn ngồi đó miệng khẽ nhếch lên cất giọng.
“Đồ cỏ rác… không biết lượng sức…” nói rồi ông đưa lá bùa lên bắt quyết đánh thẳng lá bùa vào mặt tên quan binh. Cùng lúc đó tiếng nổ lớn phát ra tên quan binh bỗng chốc tan dần rồi mất hẳn. Thấy đồng bọn thua trân tên quan mặc áo ánh bạc liền đi ra mà quát lớn.
“Ngươi… ngươi…. Dám giết huynh đệ của ta… ngươi phải đền mạng… phải đền mạng…”
Nói rồi hắn đưa chân lên thúc mạnh vào con ngựa mà xông đến. Còn đang đi được nửa đường bất giác tên quan binh cảm thấy một cường lực cực mạnh đánh thẳng vào ót hắn. Buông thanh gươm xuống đất tên quan Binh đưa tay ôm ót mà cất giọng.
“Ngươi… nhà ngươi…. Dám… dám đánh nén ta…”
Câu nói vừa dứt cũng là lúc tên quan Binh biến thành làn khói mờ ảo rồi mất đi. anh Huy sau cú đánh liền quay lại đi đến sau lưng ông thầy Tài cháp hai tay lên trước, gương mặt vẫn hồ có một chút biến sắc. Ông Long cùng chú Tình đứng đó chứng kiến cảnh ông thầy Tài cùng anh Huy đang đánh nhau với một khoảng không, thì mắt chữ A mồm chữ O như không hiểu chuyện gì xảy ra. ông thầy Tài lúc từ nãy đến giờ vẫn lẩm nhẩm một loạt chú ngữ. Phía bên kia vị quan đông thấy mọi chuyện diễn ra như không giữ được bình tĩnh hắn hét lên.
“Tất cả xông hết lên lấy đầu tên thầy phép kia cho ta… ai lấy được đầu hắn ta trọng thưởng…”
Ông thầy Tài còn đang lẩm bẩm bất giác ông trợn ngược mắt lên mà quát lớn.
“Âm Binh của ta… xuất trận…..”
Sâu tiếng hét của ông thầy Tài tiếng người hò hét bắt đầu vang lên, hai bên cứ thế xông vào giao chiến. Nhưng rồi có vẻ bên ông thầy Tài yêu hơn cả số lượng lẫn chất lượng. Chưa đầu 10p giao tranh âm binh phía bên ông thầy Tài bị đánh cho tan tác không còn lấy một lính một tốt. Cả đám quan binh sau màn chém giết chúng quay sang bên ông thầy Tài ngẩng cổ lên trời mà cười ha hả.
“Anh em xông lên…. lấy đầu tên thầy phép kia về lĩnh thưởng…”
Cả đám sau câu hét liền ồ ạt hướng về phía ông thầy Tài mà lao tới. Ông thầy Tài vẫn ngồi đó miệng không ngừng đọc chú, anh Huy lúc này mới đứng ra chắn ngang trước mặt ông thầy Tài rút ra thanh Tảo Mộc Kiếm hướng tới phía bọn quan binh mà đánh. Cứ thế anh Huy một tay cầm kiếm một tay thi pháp đánh từng lá vùa vào đám binh Lính. Những tên quan binh chết ngày một nhiều sau những nhát chém của anh Huy, cơ thể chúng hóa thành làn khói bao quanh anh Huy ngày một mờ ảo. Anh Huy sau một màn giao tranh cơ thể cũng đã thấm mệt, vừa đánh anh vừa quay sang bên ông thầy Tài hô lớn.
“Bố… đông quá… con không thể cầm chân thêm được nữa rồi…”
Không đợi anh Huy nói xong ông thầy Tài quay sang phía chú Tình mà quát lớn.
“Mau dán lá bùa vào chán hai hình nhân rồi đốt cho thầy nhanh…”
Chú Tình nghe đến đây cũng lập tức dán lá bùa vào hai hình nhân cầm hai chén rượu trước mặt đổ vào hình nhân mà châm lửa đốt. Nhưng rồi dường như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, ông thầy Tài lúc này mới ngẩng cổ lên trời mà thét lớn…
“Sao…. sao hai người lại không xuất hiện?? Tại sao chứ?? Tại sao….”
“Là kẻ nào??? Kẻ nào dám triệu hồi ta?? Lại còn dám ngông cuồng oán trách ta hả???”
Ông thầy Tài còn đang gào thét nghe thấy tiếng nói uy nghiêm liền đứng dậy mà quỳ xuống cát giọng nói.
“Đệ tử đời thứ 35 phái Thanh Long hiệu Thanh Huyền xin được bái kiến Hắc Bạch quan gia. Nay đệ tử gặp phải quỷ binh quá mạnh cần sự giúp đỡ của hai vị sai gia nên đành mạo phép mời hai vị xuống giúp sức trừ yêu diệt quỷ…”
“Đâu… là kẻ nào?? là kẻ nào dám tác oai tác quái ở đây??” Hắc vô thường trợn ngược mắt lên mà quát lớn.
Ông thầy Tài lúc này mới ngẩng mặt lên chỉ tay về phía đối diện còn đang định cất giọng nói bất giác phía đối diện một giọng nói uy nghiêm vang lên.
“Là ta… Hắc Bạch vô thường tốt nhất hai người đừng nhúng tay phá chuyện của ta… ta sẽ cám ơn và sẽ hậu tạ sau…”
Hắc Bạch Vô Thường nghe đến đây như nổi máu điên quay sang phía tên quan binh mà gằn giọng.
“Nhà ngươi là ai??? Mà dám nói giọng vô lễ…”
Tên quan binh vẫn đứng đó mà cười lên ha hả, hắn cất giọng đầy tự tin.
“Ta là ai hả?? ta là ai thì cũng không liên quan gì tới hai tên quan binh các ngươi… đây là đất của ta là địa phận của ta… hai ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao??”
“Giỏi… giỏi lắm… được để ta xem bản lĩnh của nhà ngươi.” Đã từ lâu Hắc Bạch Vô Thường chưa nhận được sự sỉ vả như thế. ấy vậy mà hôm nay lại còn gặp sự thách thức không hề nhẹ.
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc Hắc Bạch Vô Thường bay về phía đám Quỷ Tàu mà đánh tới tấp. Hai bên cứ thế đánh nhau càng ngày càng hăng máu, dường như đám quỷ sai không tên nào có thể động được vào hai vị quan gia nhưng rồi Hắc Bạch Vô Thường cứ đánh hết đám lính này thì đám lính khác lại sông tới. Hai bên đánh nhau được khoảng trừng một tiếng bỗng bóng dáng hai vị quan binh mờ dần mờ dần rồi biến mất.
“Hết thời gian rồi…. đã hết thời gian rồi… mau đi sau giúp ta đánh địch…”
Ông thầy Tài vừa nói xong cũng là lúc ông đứng dậy cầm thanh kiếm gỗ phi vào trận chiến. Ông thầy Tài cùng anh Huy người tấn công người phòng thủ phối hợp với nhau hết mực ăn ý. Càng đánh ông thầy Tài càng say máu ông cứ thế mà chém túi bụi từng tên một. Tên Quan Võ đứng sau dò xét, hắn cảm thấy như mọi chuyện diễn ra không ổn, hắn giương thanh đao lên phi thẳng một mạch đến bên ông thầy Tài mà chém tới. Ông thầy Tài bị chém bất ngờ không kịp né tránh ông thẫn người nhìn thanh đao đang hướng tới phía mình.
“Bố…. cẩn thận…..Choeng.”
Âm thanh vang lên cũng là lúc ông thầy Tài giật mình ngã nhào sang một bên, anh Huy sau pha đỡ đòn cũng bị hất lùi ra sau mà lăn đến vài vòng. Lổm ngổm bò dậy nhìn ông thầy Tài cất giọng nói tiếp.
“Bố không sao chứ?? bố cẩn thận phía sau…”
Cùng lúc sau lưng ông thầy Tài là 2 tên quân binh giáp bạc đang phi đến hướng mũi giáo đâm sau lưng ông thầy Tài. Ông thầy Tài lập tức đạp bàn tay xuống đấy hất đứng người lên quay người đưa thang kiếm kém ngang cổ 2 tên quan binh. Xoẹt một cái hình bóng hai tên quan binh lập tức biến thành hai làn khói trắng bay lơ lửng. Phía bên anh Huy vừa mới đứng dậy cũng là lúc tên Quan Võ thúc ngựa mà phi đến chém liên tiếp từng phát vào anh Huy.
“Con trai cẩn thận… mau đưa hắn vào trận pháp ở chỗ cái miếu nhanh lên.”
Ông thầy Tài nói ngứt câu cũng là lúc ông chạy đến bên chiếc bàn tóm lấy chiếc chuông trên bàn mà lẩm nhẩm chú ngữ. Anh Huy sau câu nói của ông thầy Tài thì lập tức hướng chạy về chiếc miếu. Tên Quan Võ còn đang hăng máu thấy anh Huy chạy hắn thúc ngựa đuổi theo vừa cho đến khi cả người cả ngựa đứng ngay chính giữa ngôi miếu cũng là lúc ông thầy Tài hô lớn,
“Phá………….”
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc 8 lá bùa bùa bay lên vây quanh tên Quan Võ. Tên quan võ thấy mình bị nhốt vào trận pháp thì khó chịu, hắn đưa thanh đao trên tay chém liên tiếp về phía mấy lá bùa nhưng không được. cứ mỗi lần thanh đao chạm gần vào lá bùa thì dường như có lực gì đó đẩy ngược trở lại.
“Các ngươi… giỏi… giỏi lắm… dám lập trận pháp nhốt ta… giỏi giỏi lắm… ta sẽ giết hết tất cả các ngươi….”
vừa nói tên quan võ vừa giương đao lên chém liên tiếp vào các lá bùa.
“Ngươi nghĩ rằng sẽ thoát được trận pháp mà ta đã dành cả đời tu luyện ư… hôm nay sẽ là ngày chết của nhà ngươi. Con trai khởi động Bát Thiên Long Hồn Trận…”
Ông thầy Tai quay về phía anh Huy hét lớn, cùng lúc đó ông thầy Tài ngồi xuống bắt đầu lầm nhẩm chú ngữ, sứ sau một chú ngữ ông thầy Tài lại lấy một lá bùa màu vàng quết qua máu chó mực rồi bắn thẳng về phía anh Huy. Anh Huy sau mỗi lá bùa đều hô thứ tự…
“Nhất phá…… Nhị Phá……. Tam Phá…. Bát Phá”
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc 8 lá bùa đang quay quanh tên quan Võ bất giác sáng rực lên rồi áp thẳng vào tên quan võ tạo ra một chiếc chuông lớn nhốt hắn vào bên trong. Ở bên trong tên quan binh không ngừng gào thét hắn cứ thế cố gắng chém liên tiếp vào những lá bùa.
“Các ngươi…. các ngươi… các ngươi đều sẽ phải chết….”
Nói đến đây tên quan võ lập tức chống thanh đao xuống đất, đôi mắt hắn long lên sòng sọc bất giác tên quan võ phun ra một ngum máu vào thanh đao. Hắn đưa tay lên vẽ dùng kí tự loàng ngoằng từ đầu thanh đao đến tận cán đao rồi hô lớn.
“Khai….”
Sau tiếng hô thanh đao lập tức phát ra hắc ám màu đen bao chùm từ đầu đến cuối thanh đao. Cầm thanh đao trên tay tên quan võ vung lên chém bay cả 8 lá bùa cùng một lúc, sau cú va trạm một tiếng nổ lớn phát ra kéo theo đó anh Huy cùng ông thầy Tài bị hất văng ra phía sau. Cả hai người đều ôm bụng mà nôn ra một vốc máu. Ông thầy Tài lúc này dùng hết chút sức lực còn lại quay về phía anh Huy cùng ông Long hô lớn.
“Mau… mau chạy đi… chạy mau đi….”
“Không… con không chạy có chạy thì tất cả chúng ta cùng chạy… con không thể để bố ở lại đây được…”
Anh Huy vừa hét vừa lồm ngổm bò dậy chạy về phía ông thầy Tài. Ông Long cùng chú Tình cũng theo đó mà chạy tới đỡ vội ông thầy Tài dậy mà cất giọng nói.
“Có chết thì cùng chết… để tối đỡ ông dậy…”
“Các người… các người… haizzz nếu còn không chạy mau thì không những tôi chết con trai tôi chết mà cả ông, cả dòng họ ông đều sẽ chết… còn không mau chạy đi không là…. không có kịp…”
“Chạy ư…. các người nghĩ là sẽ chạy được ư?? Chết đi….”
Tên quan võ sau cú va chạm cũng bị đẩy lùi ra sau mấy chục bước, trong lúc mọi người bên phía ông thầy Tài còn đang chanh cãi thì tên quan võ tận dụng cơ hội chém tới. Thanh đao vừa chạm tới gần bên ông thầy Tài cũng là lúc tên quan Võ bị hắt văng ngược lại. Chống thanh đao xuống đất lổm cổm bò dậy tên quan binh cất giọng khinh bỉ.
“Thì ra là chỉ ngũ sắc… hóa ra nhà ngươi vẫn còn có sự chuẩn bị cho đường rút lui… nhưng không sẽ chẳng có cái gì có thể ngăn cản nổi ta lúc này cả…”
Nói rồi hắn dùng hết sức chém mạnh một cái khiến sợi chỉ ngũ sắc của ông thầy Tài đứt ra làm đôi. Đứng trước 4 người tên quan võ cất giọng hô lớn.
“giờ thì các người đều phải chết dưới tay ta… đều sẽ phải trở thành binh lính của ta… ha ha ha…”
“Ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại được bọn ta dễ thế sao??”
Vừa nói ông thầy Tài vừa hất 3 người ra sau mà phi tới hướng thẳng mũi kiếm vào ngực tên quan bvox mà đâm. Gần đến nơi ông thầy Tài lập tức rút ra lá bùa màu đỏ mồm lẩm nhẩm chú ngữ mà hô lớn. “Phá….” Sau tiếng hô ông thầy Tài đánh thẳng lá bùa vào mặt tên quan võ. Tên quan võ dùng đao lia lá bùa làm đôi nhưng cùng lúc đó thanh kiếm ông thầy Tài cũng đâm ngay vào ngực hắn. Đưa tay cầm lấy thanh kiếm tên quan võ khụy xuống mà nói.
“Nhà ngươi…nhà ngươi…. chết đến nơi rồi còn cố chống cự. Nhà ngươi đi chết đi…”
Nòi rồi hắn giương đao lia ngang mặt ông thầy Tài, ông thầy Tài như có sự chuẩn bị ông lách người qua một bên mà né tránh. Rút thanh kiếm ra khỏi người tên quan võ liền bẻ ra làm hai mà cất giọng.
“nhà ngươi có vẻ cũng đã mạnh hơn trước khá nhiều… nhưng nó cũng không thể giúp ngươi thắng ta được…”
“Cái đó thì còn phải xem vào sức mạnh của ngươi giờ đến đâu… có đủ khả năng đánh thắng ta không? Ngày xưa ta thắng ngươi thì bây giờ ta cũng sẽ vẫn thắng ngươi…”
Nói đến đây ông thầy Tài quay về phía anh Huy mà hô lớn
“Kiếm…”
Anh Huy như kiểu ý phi thanh kiếm trên tay về phía ông thầy Tài… ông thầy Tài nhận lấy thanh kiếm liền nhìn 3 người một lượt mà quát….
“Chạy đi… mau lên nhanh không có không kịp…”
Nói rồi ông thầy Tài quay mặt về phía tên quan võ mà đam tới. “Choang” một tiến nổ lớn lại phát ra kèm theo là thân thể ông thầy Tài bị đánh bay vào chiếc bàn phép khiến chiếc bàn vỡ ra làm đôi. Ông thầy Tài nằm vật xuống đất mồm thêm một lần nữa phum ra một ngụm máu.
“Bố…… Thầy Tài… Thầy ơi…”
Anh huy cùng ông Long cùng chú Tinh hô lớn mà lao tới, nhưng rồi ngay lúc đó đám quân sĩ cũng lao ra mà chắn ngang đường. Như điên máu anh Huy rút ra liên tiếp một loạt lá bùa đủ mà sắc mà đánh, càng đánh càng điên máu anh huy đánh cho cả đám binh sĩ nùi dạt cả sang một bên. ở phía bên kia tên quan Võ đang đứng dẫm chân lên người ông thầy Tài mà cười lên ha ha. Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt ông thầy Tài mà quát.
“Nhà ngươi nghĩ rằng có thể đánh được với ta sao?? Ta đường đường là quỷ mấy trăm năm tuổi lại đi thua một tên thầy pháp như nhà ngươi sao??? Còn không mau chết đi….”
Nói rồi tên quan võ giương thanh đao đâm thẳng vào ngay cổ ông thầy Tài nhưng thanh đao hạ xuống cũng là lúc anh Huy ở xa mà hô lên trong truyệt vọng.
“Không………..”
Khi thanh đao chuẩn bị chạm vào cổ ông thầy Tài bỗng có gì đó phi thẳng vào mặt tên quan Võ, hắn rút ngược đao lại mà đỡ rồi lùi lại về sau mấy bước. ở xa xa tiếng vó ngựa ở đâu phi đến ngày một gần. cả mội đội binh lính áo giáp đầy đủ từ đâu phi đến đứng ngay sau lưng ông thầy Tài. Ông Thầy Tài đang ngắm nghiền mắt thì mở ra cố gắng quay đầu lại phía sau nhìn. Trong đám đông một vị mang trong minhg bộ quần áo giáp ánh kim bước ra, không ai khác chính alf vị quan văn ngày xưa. Bước xuống ngựa vị quan văn đi đến bên ông thầy Tài mà cất giọng.
“Ông vất vả rồi… mau quay xuống dưới nghỉ ngơi đi… mọi chuyện ở đây cứ để ta lo liệu… người đâu mau đỡ ông ấy xuống dưới cho ta…”
Vị Quan văn đứng dậy đi về phía tên quan võ mà cất giọng.
“Sư Huynh… buông bỏ chấp niệm dừng tay lại đi… mọi chuyện đã đi quá xa rồi.”
“Sư đệ… ngươi vẫn còn mặt mũi mà quay lại đây ư??? Năm đó người báo mộng chỉ người ta cách nhốt ta. 30 năm là 30 năm ngươi có hiểu không?? Giờ khi ta sắp báo được thù ngươi lại quay ra cứu chúng… ngươi không phải là sự đệ của ta… còn nếu ngươi vẫn có ý định chặn ta trả thù thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ mấy trăm năm nay…”
“Nếu huynh đã cố gắng chấp niệm như thế thì được mau xông lên đây đi…”
“ Ha Ha Ha Ha… sư đệ ngươi cũng biết ngươi không phải là đối thủ của ta? thế cớ sao còn uổng phí tính mạng??? Quân đâu đánhhhhhh….”
Sau câu hô lớn 2 bên quan sĩ xông vao đánh nhau túi bụi, hai huynh đệ người 9 kẻ 10 cứ thế chém nhau liên tiếp bất phân thắng bại, bất giác do không đề phòng vị quan văn bị tên quan võ đưa chân đá 1 cái bay thẳng ra phía sau. Không đợi vị quan văn kịp đứng dậy teenq uan võ ngay sau đó cũng nhảy tới mà chém thanh đao về phía vị quan Văn khi thanh đao chỉ còn cánh vị quan Văn. Nhanh Trí vị quan văn chống nhẹ thanh kiếm xuống đất lấy đà hất ngược cơ thể lên né qua một bên. Sau khi tiếp đất cũng không phải chờ lâu vị quan văn liền dùng hết sức bình sinh bật một cái hướng thanh kiếm về phía vị quan võ mà đâm tới.
3h sáng trận chiến vẫn còn đang diễn ra ác liệt thì bất giác thanh đao chém ngang người vị quan ăn khiến ông bay dội sang một bên mà ôm bụng nôn ra cả búng máu. Sau cú chém vị trí mạng vị quan văn như không thể đứng dậy được nữa. Ông cố gắng bò dậy nhưng rồi lại khụy cả xuống, tên quan võ lúc này thì cười lên ha hả hắn cũng không nói nhiều mà giương thanh đao chém thẳng vào người vị quan văn.
Xoẹt một tiếng thanh đao chém ngang một đường ngay giữa lưng ông thầy Tài. Anh Huy ở xa nhìn cảnh tượng thì hét lớn đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ. Như phát điên anh Huy đánh bay từng đám lính, dường như không còn bình tĩnh cũng không còn biết đâu quan địch đâu quân ta, anh Huy cứ thế chém túi bụi hướng về phía ông thầy Tài mà chạy tới. ông Thầy tài lúc này đang nằm trên người vị quan văn mồm không ngừng nôn ra máu mà cất giọng thều thào.
“Mong ông… có thể… cứu được gia đình này…”
Câu nói kết thức cũng là lúc ông thầy Tài gục hẳn. Vị quan văn bỏ tay ra khỏi thanh kiếm ôm lấy ông thầy Tài cất giọng gọi.
“Thầy Tài… dậy mau dậy đi… ông không thể chết như thê được… mau dậy đi…”
Ở đằng sau tên quan võ cũng khụy xuống, trong lúc giường đao lên chém cũng chính là lúc vị quan võ đâm thẳng một kiếm ngay chính giữa ngực vị quan võ. Bất giác xoẹt một tiếng tiếp theo, anh Huy đâm thẳng kiếm gỗ vào sau lưng vị quan võ khiến hắn buông thanh đao trên tay xuống đất mà ôm bụng gục xuống. Máu từ mồm từ mũi cũng theo thế mà ộc ra, cơ thể hắn cứ thế dần dần hóa thành một làn khói trắng mà bay đi. Đám binh lính thấy tướng chết thì cũng thi nhau tháo chạy mỗi kẻ một hướng.
“Không được cho 1 kẻ nào chạy thoát… mau bắt hết chúng lại cho ta…”
Giọng nói vị quan văn vang lên đầy nghiệm nghị.
Anh Huy lúc này ngồi xuống ôm lấy ông thầy Tài mà khóc lên vật vã. Ông Long cùng chú Tình lúc này cũng chạy đến mà ôm lấy ông. Vị quan văn sau khi bắt được toàn bộ đám quan binh bại trận thì cũng đưa người bỏ đi. Cảnh tượng thê lương xung quanh ông thầy Tài khiến ai ở đó đều không ngừng sùi sịt.
Sáng ngày hôm sau thi thể ông thầy Tài được đưa về Hưng Yên an táng, gia đình ông Long cùng mọi người cũng đi theo đưa ông về nơi an nghỉ. Đám tang ông thầy Tài diễn ra êm đẹp trong hai ngày.
Về phần ông Dũng sau ca cấp cứu thì cũng tỉnh lại, ông vẫn nhớ lúc ông nội cố găng gọi ông tỉnh dậy sau bao ngày hôn mê. Được biết ông Dũng xuất viện ngay sau hôm đó. Trước khi đi ông Dũng còn đưa cu Tiến sang bên nhà ông thầy Tài viếng thăm mộ phần của ông cùng lời cám ơn chân thành nhất dành cho gia đình ông. Thằng cu Tiến sau đó cũng trở thành con nuôi anh Huy hè hàng năm nó vẫn về dưới đó theo anh Huy học nghề thầy pháp.