Sau bữa trưa nhậu nhẹt linh đình thì mọi người chia nhau ra về, được biết tối nay ông Dũng sẽ tổ chức một bữa tiệc to lắm cũng vì lâu ngày không về mà ông quyết định làm một bữa thật thịnh soạn nhằm chiêu đãi anh em hàng xóm trong nhà.
Đầu giờ chiều thằng Tiến cùng đám thằng Tuấn, Thằng Đạt thằng Tú chạy lòng vòng chơi quanh nhà. Được biết đất nhà ông Nội thằng Tiến rộng lắm có khi phải đến 3 mẫu đất. Cả đám cứ thế mà chạy vòng quanh hết sân sau rồi lại qua sân trước. Chúng nó còn đang mải trêu đùa bỗng thằng Tú lên tiếng.
“Anh Tiến… anh Tiến chơi trò Bịt Mắt Bắt Dê không???”
Thằng Tiến nghe đến đây thì gật đầu lia lịa, cũng đã từ lâu rồi nó không được chơi mấy trò chơi dân gian. Thế là cả đám bắt đầu túm tụm lại mà oẳn tù tì, sau một hồi thằng Đạt bị chọn làm người đi tìm thằng Tiến cùng mấy đứa bắt đầu chia nhau đi trốn.Nó chạy một mạch ra góc vườn nó cứ ngồi đó được một hồi mãi không thấy ai tìm được như đắc thắng nó ngồi đó mà cười khúc khích…
“Còn lâu mấy đứa mới tìm được anh hí hí hí….”
Được một hồi rồi lại thêm một hồi cứ thế mãi một lúc lâu sau thằng Tiến vẫn không thấy đứa nào ra tìm nó cả. Bực mình mấy thằng em có việc kiếm nó thôi mà mãi không xong. Khó chịu nó bực dọc tính bước ra ngoài kiếm mấy thằng xem chúng nó làm cái gì mà mãi không ra. Cùng lúc này sau lưng thằng Tiến có bóng dáng người đàn bà với cái lưng còng còng đang ngồi ngay sau nó hướng cái tay gân guốc hướng về phía thằng Tiến mà bổ nhào. Nhưng không cùng lúc bàn tay đó sắp chạm vào thằng Tiến cũng là lúc nó đứng phắt dậy mà chạy về. Sau cú chụp hụt người đàn bà nọ ngã rúi rụi xuống đất. Đưa bàn tay còn dính đầy đất cát lên mặt quệt đánh quẹt một cái mà cất giọng thều thào.
“Ngon… đúng là mồi ngon… hứ hứ hứ sẽ có ngày mày chết với bà con ạ…. Hứ hứ hứ…”
Bước tới nhà thấy mấy đứa em đang ngồi ở sân thất thần, thằng Tiến khó chịu đi lại cất giọng oán trách.
“Bọn mày chơi kiểu gì thế hả mấy thằng kia??? Có mỗi việc tìm tao mà mãi cũng không tìm thấy là sao?? Chán bọn mày ghê…”
Cùng lúc đó cả đám nhìn thằng Tiến mà nháo nhác hết cả lên. Thằng Đạt là người đi tìm nó khó chịu mà gông cái cổ lên cãi:
“Anh trốn ở đâu ấy có tìm thấy đâu??? Đã bảo chỉ trốn ở trong nhà ông nội rồi sao anh còn đi tận đâu ai mà tìm được???”
“Thì tao vẫn trốn trong đất nhà ông thây tao trốn ở ngay góc vườn kia kìa…”
Nói rồi thằng Tiến chỉ thằng tay ra góc vườn nơi mà vừa mới đây thôi nó còn ngồi đó cả một tiếng để đợi đám em ra tìm.
Thằng Đạt nghe đến đây nó cùng mấy thằng cu kia nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu rồi lại quay sang nhìn thằng Tiến mà nói:
“Anh nói phét… em vs thằng Tuấn Thằng Tú ra tận ngoài đó tìm rồi làm gì có. Bọn em còn tưởng anh trốn vào miếu thờ xong chạy vào tìm cũng chẳng có ai…”
Nhìn mấy đứa em cãi nhem nhèm thằng Tiến khó chịu nó bắt từng đứa một đứng dậy mà đi theo nó ra tận nơi. Tới nơi thằng Tiến chỉ thẳng vào chỗ nó vừa mới ngồi mà quay ra cất giọng…
“Đây này…. anh mày vừa ngồi ở chỗ này này thế chúng mày kiếm tao ở chỗ nào???”
Cả đám lúc này nhìn nhau mặt tỏ vẻ khó hiểu thằng Tú lúc này mới cất giọng giải thích…
“Ơ sao vậy nhỉ?? rõ ràng là em vừa tìm chỗ này kĩ lắm cả anh Đạt với anh Tuấn cũng thế tìm xung quanh còn vào cả miếu tìm cơ mà…”
Thấy mấy đứa em hùa với nhau trêu mình thằng Tiến khó chịu nó mặc kệ mấy đứa ở đó mà dỗi đi về, vừa đi nó vừa nói vọng lại.
“Thôi… lần sau chúng mày đừng rủ tao chơi nữa….”
Nhìn thằng Tiến bước đi cảm đám liền chạy theo mà xin lỗi rối rít, chúng nó rủ thằng Tiến chơi thêm vài trò chơi nữa nhưng rồi cũng chẳng đứa nào để ý rằng ở phía góc vườn nơi miếu Quan Đông có cặp mắt đỏ ngòm ngòm đang ngồi đó nhìn chúng nó thi thoảng lại cười lên khành khạch… khành khạch…
Tối hôm đó…. Theo đúng như sắp xếp, mọi người đều đã có mặt đông đủ tại sân nhà ông Long, thêm vài gia đình anh em hàng xóm cũng qua góp mặt chung vui. Đám thằng Tiến cùng mấy đứa em vẫn còn đang tíu tít ngoài ngõ thì bị bà Hồng gọi lại.
“Mấy đứa…. về tắm rửa còn ăn cơm các con ơi… muộn rồi, cha bố các anh chơi quên cả đường về thế hử…”
Nghe bà gọi cả chúng nó ríu rít hô hoán nhau chạy về, đứa nào đứa đó người ngợm nhem nhuốc hết cả lên…..
“Hôm nay thằng Dũng anh cả trong gia đình có đưa cháu về quê chơi, cũng đã mấy năm cháu nó chưa về, nhân dịp này nó làm vài mâm cơm mời mọi người qua chung vui với gia đình….”
Trong sân chính ông Long phát biểu đôi lời, mọi người nghe xong ai cũng hồ hởi người cầm chén kẻ cầm cốc đưa lên mà hô hò ầm ĩ.
Ông Long vừa nói xong cũng là lúc bác Phong lên tiếng.
“Chú Long cứ kĩ tính quá chứ ai cũng đi làm mọi ngườ thông cảm cho các cháu đi làm ăn xa chứ đúng không mọi người…”
Mọi người xung quanh ai đó đều đồng thanh tán thành.
“Đúng… đúng đó… chúc Phong nói đúng rồi đó….”
Mọi người cứ thế ngồi đó buôn ba vài câu truyện từ lúc thằng Dũng đi đến giờ. Rồi chuyện trên trời dưới bể vui vẻ cười nói xôn xao.
Đám trẻ con được sắp xếp ngồi trong nhà cũng tiện để không cho chúng nó thấy cái cảnh rượu chè bê bết của các ông các chú. Thằng Tiến còn đang mải trêu đùa với mấy đứa em bất giác nó nhìn ra phái bên ngoài, đối diện nó là một người đàn bà tuổi ngoài 70 đang đưa ánh mắt đỏ ngòm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Vừa nhìn người đàn bà đó vừa đưa chén rượu lên mà uống cái ực. Đó cũng chẳng phải ai xa lạ gì với thằng Tiến hay gia đình nó cả. Đó là bà cụ Phiên vợ của anh trai ông Long, nhà cụ Phiên nằm đối diện luôn với nhà ông Long. Anh Trai ông Long cùng bà cụ Phiên có với nhau cũng được ba người con gái, Ông mất trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, cũng kể từ đó bà cụ Phiên ở vậy nuôi 3 cô con gái cho đến tận bây giờ.
Đoạn thằng Tiến nhìn bà cụ Phiên sau cái ánh mắt sắc lạnh đó khiến cơ thể nó rùng cả nên. Nó cứ theo thế mà da gà da chó nổi hết cả lên. Nuốt nước bọt cái ực nó quay sang đám em mà nói.
“Này mấy đứa… bà cụ Phiên dạo này làm sao thế??? sao bà cứ nhìn anh chằm chằm… ghê lắm chúng mày quay ra nhìn bả xem…. ghê lắm chúng mày ơi…”
Thằng Đạt thấy thằng Tiến nhắc đến bà cụ Phiên thì nó rống cả lên.
“Thôi… anh đừng nhắc tới bà cụ Phiên nữa… ghê lắm…”
Thấy điều lạ cả đám lại được một phen tò mò túm tụm lại mà hỏi. Giọng thằng Tú vang lên.
“Làm sao??? Làm sao kể cho em nghe xem nào….”
Thằng Đạt nhìn cả đám xong rồi lại quay ra ngoài sân nhìn bà cụ Phiên thấy bà đang uống rượu ừng ực nó mới dám quay sang cất giọng thì thầm kể.
“Đây nhá… bà cụ Phiên dạo này lạ lắm… mới hôm trước thôi sáng sớm em đi học em đã thấy bà cụ phiên cứ ngồi ngoài miếu thờ Quan Đông, miếu mà chiều nay anh Tiến ngồi trốn bọn mình đó… Bà cứ ngồi đó mà dùng tay bới đất cơ nhìn ghê lắm… đến lúc em thấy bà ấy cầm con giun lên đưa vào mồm ngai ngồm ngoàm cơ nhìn mặt cụ Phiên lúc đó ghê lắm… em bảo bố mẹ nhưng bố mẹ không có tin… còn nhiều thứ lắm nhưng mà em không nhớ thôi….”
Thằng Đạt kể đến đây cả đám nhìn nhau cái cảm giác ớn lạnh sau gáy bất chợt hiện lên. bất giác cùng lúc đó giọng thều thào khàn đặc của bà cụ Phiên vang lên ngay sau lưng chúng nó.
“Mấy đứa đang nói chuyện gì đó?? Không kể cho bà nghe với hả???”
Đám trẻ con còn đang run lẩy bẩy nghe thấy giọng bà cụ Phiên thì giật mình đánh thót, chúng nó ngồi đó bà gương mặt hiện lên đầy sự sợ hãi….
Nói rồi bà cụ Phiên đi đến bên cạnh thằng Tiến vỗ võ cái vai mà nói tiếp:
“Thằng Tiến đây phổng dạo này lớn quá rồi nhỉ trắng trẻo đẹp trai hẳn ra đây này… quay qua bà ôm cái nào…”
Thằng Tiến còn đang lưỡng lự bỗng cơ thể nó bị kéo cái bụp một cái, bà cụ Phiên đã ôm ghì chặt lấy nó đưa tay xoa xao cái lưng rồi đưa lên đầu xoa xoa mà cất giọng thì thầm trong miệng.
“Trắng trẻo như này chắc ngon phải biết….”
Sau câu nói của bà cụ Phiên thằng Tiến như đứng hình, nó cố gắng gượng đẩy bà cụ Phiên ra nhưng không được. Bà cụ Phiên ôm nó ngày một thêm chặt khiến cơ thể nó bắt đầu có những cảm giác đau nhói.
“Bác Phiên ngồi trong này à… bà cháu ôm nhau thắm thiết thế… sướng nhất thằng Tiến đấy nhá, chưa ai được bác Phiên yêu quý như mày đâu con…”
Bên ngoài giọng bác Tình vang lên khiến bà cụ Phiên giật mình mà thả thằng cu Tiến ra. Quay về phía bác Tình bà cụ Phiên cất giọng lảng tránh…
“Tình đấy hả con… sao không ngồi ngoài uống tiếp đi con…”
Chú Tình lúc này mới đi đến kéo tay bà cụ Phiên ra ngoài mà cất giọng nói.
“Con uống là con phải uống với cô nó mới vui chứ mấy cái ông kia uống được vài chén đã say nhèm hết cả rồi đây này….”
Cứ thế chú Tình vừa nói vừa kéo bà cụ Phiên hướng ra ngoài sân, được cái dạo gần đây bà cụ Phiên uống khỏe lắm….
Đêm hôm đó sau khi mọi người về hết, gia đình cũng chỉ còn vài người phụ nữ ở lại dọn dẹp. Thằng Tiến chạy lên nhà chú Tình ngủ cùng thằng Đạt, thằng Tuấn, nay nó có xin phép lên nhà chú Tình ngủ để giường cho ông Dũng nằm nghỉ mai còn đi sớm. Thằng Đạt với thằng Tuấn là hai thằng con trai của chú Tình. Thằng Đạt là thằng cả nó kém thằng Tiến một tuổi thằng Tuấn bé hơn thằng Đạt 2 tuổi. Nhà chú Tình ngay cạnh nhà ông Long sau khi lấy vợ chú cất luôn ngôi nhà hai tầng ngay sát nhà ông Long cho tiện bề chăm sóc ông bà. Phòng thằng Đạt nằm trên tầng hai qua ô cửa sổ cạnh giường nó thể nhìn được toàn cảnh khu vườn nhà ông Long. Điều khiến thằng Tiến ớn lạnh sau mỗi lần nhìn ra là ngôi miếu Quan Đông ở ngay phía đối diện ô cửa. Buổi tối cái ánh đèn heo hắt mờ mờ màu đỏ từ trong ngôi miếu phản ra càng làm cho cảnh vật xung quanh thêm phần ma mị…
“Dậy… dậy mau… dậy…. còn không mau dậy….”
Còn đang chìm sâu trong giấc ngủ bỗng thằng Tiến nghe thấy giọng nói người phụ nữ văng vẳng bên tai. Cố gắng mở mắt đưa tay lên rụi rụi nó cất giọng mệt mỏi…
“Dạ…. đêm hôm dậy làm gì ạ?? Ai??? Ai vậy ạ?? để cho con ngủ với ạ….”
Giọng người đàn bà lại the thé vang lên bên ngoài cửa sổ, bà cứ lao đầu vào bên cửa sổ đưa cái tay vào trong mà khườ khặng hét lên…
“Mày là ai…. Mày là ai… tại sao lại ngủ trong nhà tao… mày là ai….”
Thằng Tiến lúc này nhìn cảnh tượng trước mắt nó như tỉnh cả ngủ, người đàn bà ngay trước mặt nó khoác trong mình chiếc áo màu trắng, đang đưa đôi bàn tay gầy guộc về phía nó mà khều khào. Cái cảm giác từng luồng hơi lạnh cứ thể mà phả vào mặt thằng Tiến sau từng tiếng gào thét của người đàn bà càng khiến thằng Tiến thêm phần hoảng sợ. Với tay sang bên thằng Tiến lay người thằng Đạt mà gọi nó dậy.
“Đạt…. Đạt ơi… dậy…. dậy…. cứu tao Đạt ơi….”
Sau mỗi lần thằng Tiến gọi như thế thằng Đạt chỉ hất tay thằng Tiến ra mà lẩm bẩm…
“Năm mười mười năm hai mươi………… Cách xa 15 mét ai không nhanh người ấy chết trốn mau ta đi tìm đây…”
Thằng Tiến nghe đến đây thì như điếng người nó cố gắng khều cái chăn ở bên che lên người, khổ lỗi cái chăn thì lại quá bé so với cái thân thể thằng Tiến. Nó cứ che được nửa trên thì lại hở ra nửa dưới, lấy cái chân gẩy cái chăn xuống thi lại hở cả cái đầu. Thằng Tiến còn chưa biết phải làm sao thì ở bên ngoài phía cửa sổ giọng người đàn bà vẫn đang xa xả vang vài cái mặt mụ lúc ẩn lúc hiện cứ thế cắm đầu vào mà chửi….
“Cút khỏi nhà tao… mày là ai??? Sao lại ở trong nhà tao… còn không mau cút khỏi nhà tao…”
Nhìn người đàn bà trước mặt thằng Tiến sợ quá, nó cố gằng chườn người qua phía bên kia đẩy thằng Đạt vào trong mà cất giọng cầu xin…
“Con xin cô… con xin bà… bà tha cho con, con là cháu nội ông Long, cháu ruột bác Tình… con mới ở xa về chơi bà tha cho con với ạ….”
Lẩm bẩm được một hồi bỗng nó thấy xung quanh yên tĩnh hơn hẳn. Thằng Tiến lấy hết bình tĩnh nó ngước mắt lên mà nhìn he hé nhưng không còn thấy người đàn bà đó đâu nữa. Như thở phào rồi lại cái tính tò mò trỗi dậy nó cố gắng vươn người tới bên cửa sổ mà nhìn. Bên ngoài bóng dáng người phụ nữ như đang lướt trên mặt đất hướng về phía bụi tre cạnh ngôi miếu rồi thấp thoáng thoáng lúc ẩn lúc hiện. Bất giác người phụ nữ quay lại nhìn thẳng về phía cửa sổ mà cười lên lanh lảnh. Thằng Tiến lại được thêm một lần tá hỏa nó cúi rụp mặt xuống rồi quay người cắm đầu vào người thằng Đạt mà nhắm nghiền mắt lại…..