Bẵng đi một thời gian gia đình ông Long cũng dần trở lại yên bình, thằng Tiến cũng không còn gặp phải người đàn bà đáng sợ kia nữa. Hàng ngày nó vẫn vui chơi với đám bạn chạy ngang chạy dọc khắp nơi nhưng thoạt nhiên nó không dám ra góc vườn nơi miếu Quan Đông vì nó sợ sợ người đàn bà đó lại xuất hiện thêm một lần nữa.
“Anh Tiến…. dậy đi… dậy đi chơi đi anh Tiến ơi???” Thằng Tuấn đứng bên giường kéo kéo cái chăn mà lay thằng Tiến dậy…
“Mày đi chơi đi… để im cho anh ngủ… nay anh không đi chơi được đâu tý anh còn phải đi chợ huyện mua ít đồ với ông Nội nữa…”
Nói đến đó nó giật phắt cái chăn trên tay thằng Tuấn lại rồi chùm cái chăn lên đầu ngủ tiếp. Biết chẳng thể nào kéo được nó dậy thằng Tuấn lững thững chạy ra vừa bước tới cửa nó va phải bà cụ Phiên thì giật mình lắp bắp chào hỏi…
“Bà… bà Phiên à?? Bà sang chơi hả??? nhưng mà ông Nội con chạy đi đâu rồi ấy….”
Nói rồi cũng chẳng thèm đợi bà Phiên trả lời nó quay người cong cái đít mà chạy thẳng ra ngoài đường. Phía trong nhà thằng Tiến vẫn nằm đó nó quay cái lưng ra ngoài mà ngáy lên khò khò. Tiến tới bên giường bà cụ Phiên đưa cái mũi khịt khịt lên vài cái, miệng bà bỗng nhoẻn cả ra đánh cái mũi dọc một đường từ dưới lên đến trên gần tới khuôn mặt thằng Tiến bà khẽ giật mình mà dừng lại. Thằng Tiến đang nằm đó mắt nó trợn ngược cả lên nó nhìn bà cụ Phiên rồi giật mình ôm cái chăn mà lăn vào trong. Ngồi dậy thằng Tiến cất giọng sợ sệt nó lắp ba lắp bắp hỏi.
“Bà…. Bà…. Bà Phiên bà làm… làm… gì cháu vậy??”
Bà cụ Phiên gương mặt khẽ động nhưng rồi liền trở về bình thường, bà quay ra nhìn thằng Tiến cất cái giọng khàn khàn trả lời.
“à… à…. bà qua tìm ông mày nhưng thấy có con gì đang bò trên chăn lên tới xem sao… Thế ông Long đâu rồi hả?? sao bà tìm ồng từ sáng tới giờ mà không thấy???”
Thằng Tiến nghe đến con gì bò trên chăn nó hoảng hốt vất vội cai chăn sang một bên rồi lại nhìn bà cụ Phiên mà nói.
“Ông nội con đi sang bên cô Oanh lấy xe đưa con đi chợ huyện bây giờ… Bà về đi khi nào ông về con bảo ông qua bên đó với bà thôi, thôi con chạy lên nhà chú Tình đây…”
Nói rồi thằng Tiến bò dậy mà chạy lướt đi, từ lúc nó về đến giờ đây không phải lần đầu tiên nó bị bà cụ Phiên làm như vậy. Dạo gần đây hàng ngày bà cụ Phiên sang bên này ngày càng một nhiều, những lúc không có ai bà thường nhìn thằng Tiến bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi luốt sống nó vậy. Đôi lúc thằng Tiến va phải ánh nhìn của bà người nó rẽ run lên. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại có cảm giác ghê sợ cái ánh mắt đó đến như vậy. Đối với thằng Tiến bà cụ phiên của 6 năm trước lúc nó gặp là một người dàn bà vui vẻ ân cần chứ không phải như bây giờ, dường như bà đã biến đổi thành một con người khác một con người mà hễ chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến nó nổi cả da gà.
Nhìn thằng Tiến bóng dáng khuất dần sau cánh cửa bà cụ Phiên khẽ nở ra một nụ cười ma mị. Bà chống cây batoog bước đi miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm…
“Cũng sắp đến ngày rồi đó nhỉ?? cháu đích tôn của cái dòng họ này cũng sắp đến ngày rồi chứ nhỉ??? hứ hứ hứ”
Điệu cười cứ thế văng vẳng theo từng bước chân bà cụ Phiên. Một lúc sau tiếng xe máy nổ của con cup 50 vang lên bành bạch ngay giữa sân nhà ông Long kèm theo giọng nói vang lên.
“Tiến…. Tiến đâu rồi… đi thôi nào con ơi??? Kẻo muộn chợ nó đóng cửa mất bây giờ…. Nhanh đi xem phiên hôm nay có gì mua không nào…”
Ở trên nhà nghe thấy giọng ông Long thằng Tiến tất tưởi hô lên…
“Đây… đây… ông ơi… con đang chạy xuống đây ông ơi….”
Ra đến ngoài sân thằng Tiến nhảy tót lên ngồi phía sau xe ông Long mà phấn khởi hô lớn…
“Đi thôi ông ơi…. Lest go lest go…”
Ông Long cười cười rồi cũng vặn nhẹ tay ga, chiếc xe theo thế mà lao đi vun vút. Ngồi sau xe thằng Tiến nhìn cảnh xung quanh mồm nó cứ bô bô, thi thoảng lại đưa cái tay ra mà chỉ chỏ. Nó cứ tếu táo như thế mà không hề hay biết rằng sau đêm nay thôi những điều kinh khủng sắp ập đến trong cuộc đời nó.
Vừa về đến nhà ngay ngoài sân thằng Tiến nhảy phắt một cái từ trên xe xuống, sau cú nhảy mất đà khiến nó ngã rúi ngã rụi, phủi phủi cái đít hướng mặt lên nhà chú Tình thằng Tiến cất giọng gọi lớn.
“Đạt ơi??? Tuấn ơi??? Ăn bánh, ăn bánh đê…. Bánh anh với ông đi chợ mua về này ngon lắm…”
Nói rồi nó tót cái đít xách đống bánh kẹo trên tay mà chạy vù lên nhà chú Tình. Cầm đống bánh kẹo nó quẳng lên giữa giường rồi nhảy lên đánh cái rầm. 3 thằng ngồi trước đống bánh kẹo mắt chúng nó sang cả lên mà chia nhau cấu xé. Thằng Tuấn tay đang cầm cốc thạch dừa mồm nó ngoang ngác ra mà nói.
“Anh Tiến… anh Tiến ơi… chiều anh em mình đi mò trai không. Mấy thằng trong làng nó rủ chiều ra sông trước nhà mình mò chai đó…”
Thằng Đạt thấy thằng Tuấn nhắc tới đi mò chai thì mới nhớ ra, nó quay sang bên thằng Tiến hồ hởi.
“Đúng rồi đó anh Tiến… đi đi vui lắm còn chia quân ra chơi đánh nhau nữa cơ mà…”
Nhắc đến được chơi thằng Tiến mắt nó sáng cả ra nó quay ra nhìn thằng Đạt giọng điệu tán thành…
“Chơi… chơi thì chơi… chiều đi thì gọi anh, hôm nay anh sẽ là người mò được nhiều trai nhất cho mà xem…”
Chiều hôm đó cả đám trong làng có khi phải đến 15-20 thằng vật lộn với nhau ngay ngoài con sông trước cửa nhà chú Tình. Lạ là con sông này tuy không to lắm nhưng được cái nhiều cá, nhất là mùa mưa lũ cá các ao xung quanh chạy ra cứ thay nha lườm lượp về cái khúc sông này mà trú ngụ, người làng đôi khi tâm đắc gọi nó là giọ cá của sông. Đám trẻ con cứ thế trêu đùa nhau ngoài đó cho đến khi xẩm tối. Bà Hồng thấy tối muộn mà thằng Tiến cùng anh em thằng Đạt chưa về thì lo lắng. Bà chạy ra bên ngoài bờ sông mà hô lớn.
“Tiến ơi….Đạt ơi…. Tuấn ơi…. Về thôi mấy đứa tối muộn rồi còn ở ngoài đó rồi con ma con mãnh nó dìm chết cả đám bây giờ…”
Mấy thằng còn đang cầm bùn vạng nhau tới tấp, nghe thấy giọng bà Hồng gọi mới để ý xung quanh trời đã nhá nhem liền hô hoán nhau về. Dưới ánh đèn điện 3 thằng chúng nó nhìn nhau cười lên ha hả, người thằng nào thằng đó bùn đất tùm lum có khi trên đầu còn bê bết toàn bùn dính vào. Chẳng là chúng nó chia phe ra rồi cầm bùn lém nhau, có khi không để ý nguyên cả một nắm bùn to hơn cái lắm tay bay thẳng vào đầu, vào mặt. Bà Hồng đứng nhìn 3 thằng cháu thì bực mình mà quát lên.
“Còn đứng đó mà trêu đùa nhau hả mấy đứa?? mau mau tắm rửa nhanh còn vào ăn cơm, thằng Đạt, thằng Tuấn tắm nhanh con. Mẹ của hai đứa đang đi tìm roi về rồi đấy hay đứa chúng mày cứ liệu hồn tối ăn vụt con ạ…”
Bà Hồng còn chưa nói dứt câu mặt thằng Tuấn đã nhăn ra mà khóc gào lên, nó ngồi xuống ôm cái chân mà xuýt xoa. Tiếng vút ở đâu vang lên kèm theo giọng nói đánh đá của con mụ Mây vang lên.
“2 thằng chúng mày đi đâu giờ mới về hả??? biết giờ là mấy giờ rồi không?? Thế cơm nước của tao đâu hả?? Tao đi làm về mệt thì chớ… Dạo này tao chiều hai đứa chúng mày quá rồi chúng mày nhờn đúng không?? Nhờn này… nhờn này… đã thế nay tao vụt cho 2 đứa nhớ đời nghe chưa… chết này… chết này chết cụ chúng mày đi này… con với cái toàn ăn hại đua đòi tụ tập nảy….”
Bà Mây chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, mụ cứ thế cầm cái roi mà vụt 2 thằng tới tấp. Thằng Đạt cùng thằng Tuấn ôm nhau tránh né. Hai đứa nó cứ thế mếu máo, vừa né từng nhát vụt như trời giáng của mụ Mây vừa ngoắc cái mồm gào lên cầu xin.
“Mẹ… mẹ ơi… con biết nỗi rồi mẹ ơi??? Mai con không đi như thế nữa mẹ tha cho con đi mà. Á… đau mẹ ơi… con hứa…. con hứa mai không dám như thế nữa đâu mẹ ơi…. Đau quá mẹ ơi…..”
Bà Hồng thấy mụ Mây đánh cháu thì sót bà ôm mụ Mây lại mà nói.
“Thôi… thôi… trẻ con ham chơi đánh như vậy là đủ rồi, chúng nó cũng chừa rồi thôi không đánh chúng nó nữa. Hai thằng còn đứng đó làm gì mau mau vào nhà mà dọn cơm nước cho mẹ đi nhanh lên.”
Bà Hồng quay sang quát rồi nhéo mắt như hiểu ý hai thằng liền kéo nhau chạy tót vào trong nhà. Nhìn chúng nó đi khuất nhà mụ Mây mới quay sang nhìn bà Hồng mà khó chịu.
“Mẹ… mẹ cứ bênh chúng nó di… chúng nó sau này mà hư là tại mẹ… tại mẹ hết đấy…”
Nói xong mụ Mây vất cái roi xuống đất quay ngoắt đít bước lên nhà, bà Hồng cũng không nói gì thêm bà quay sang dắt thằng Tiến đi vào mà bảo.
“Con lớn rồi lần sau đi chơi nhớ bảo ban các em về sớm, mẹ nó đã có máu chó thì chớ rồi nó điên lên nó đánh cả nhà thì bỏ tổ. Thôi lên nhà bà bê mâm ra rồi mình ăn cơm…”
Tối hôm đó thằng Tiến ngồi ăn cơm với ông bà nó nhìn ông Long mà bô bô cái miệng ra khoe khoang rằng chiều nay nó mò được nhiều nhất đám. Rồi chơi đùa ra cái làm sao, bà Hồng ông Long thấy cháu chơi vui vẻ như vui lây nhưng rồi bà Hồng đưa giọng nhắc nhở.
“Này Tiến bà bảo… con chơi như nào thì chơi nha con… nhưng mà phải biết đường mà về biết chửa? đấy cứ cắm đầu vào mà chơi để rồi 2 em bị mẹ nó đánh thừa sống thiếu chết lên đấy… chơi như thế là bà không đồng ý đâu biết chưa…”
Bị mắng thằng Tiến mặt còn đang tươi cười thì xị cả ra nó cúi gằm cái mặt vào bát cơm mà dạ lấy một tiếng. Ông Long thấy cháu như thế tính quay sang nói bà Hồng thì cùng lúc đó bên ngoài tiếng chó cắn lên inh ỏi kèm theo giọng nói hớt hải của ai đó từ ngoài vọng vào…
“Bác Long ơi… Bá Hồng ơi…. Bác bá có nhà không???”
Bà Hồng còn đang cầm bát cơm thấy bên ngoài có người gọi thì cũng đặt bát cơm xuống chiếc mâm mà đi ra ngoài…
“Ai đấy??? tìm vợ chồng tôi có việc gì??? Đi vào trong này nói xem nào… ở ngoài đó rồi chó nó cắn cho…”
Bóng dáng người đàn bà hớt hải đi vào nhìn bà Hồng không ai khác chính là mụ Trâm mẹ thằng Hoàng, thấy bà Hồng mụ Trâm cất giọng thút tha thút thít.
“Bác Hồng ơi….. thằng Tiến thằng Tuấn thằng Đạt đâu rồi bác??? Hu hu hu”
Thấy mụ Trâm khóc lóc trước mặt, bà Hồng không hiểu chuyện gì cất giọng hỏi lại.
“Thằng Tiến ắ nó đang trong nhà ăn cơm kia kìa… còn hai thằng nhà Tình thì nó ở trên nhà. Mà mày hỏi chúng nó có chuyện gì??? Sao không để mai rồi hỏi. Ấy mà cớ sao khóc lóc thế này?? thôi vào nhà, vào nhà rồi nói…”
Bà Hồng xua xau cái tay tính kéo tay mụ Trâm đi vào, cùng lúc mụ Trâm gạt tay bà Hồng ra mụ hớt hải lao vào bên trong, chẳng hiểu mụ bước kiều gì vấp vào bậc hiên mà ngã rúi rụi đập cả đầu vào cánh cửa lớn. Mụ ngước cái mặt lên nhìn thằng Tiến cất giọng hối hả.
“Tiến ơi… Tiến… mày có thấy thằng Hoàng nhà cô đâu không?? Chiều nay nó đi mò chai với mấy đứa sao giờ vẫn chưa về…”
Ở trong nhà ông Long cùng thằng Tiến thấy mụ Trâm đập đầu vào tường thì giật mình vội vàng bỏ bát cơm xuống mà đi ra. Đứng ngoài hiên 3 người nhìn thằng Tiến vẻ mặt đợi chờ, thằng tiến gãi gãi cái đầu cất giọng lưỡng lự.
“Cháu… cháu không biết… lúc về cháu nhớ là đã gọi nhau về hết rồi mà…”
Nói rồi thằng Tiến lại đưa tay lên đầu mà gãi, Mụ Trâm thấy nó nói thế thì mụ khóc càng to hơn. Ông Trí quay sang nhìn thằng Tiến gặng hỏi lại…
“Tiến… nhớ lại đi con nhớ rõ lại xem nào… thế thằng Hoàng nó có về chưa??”
“Con không nhớ thật mà lúc đó đông người quá con không nhớ hết được.”
Bà Hồng thấy mụ Trâm khóc lóc to quá sợ hàng xóm láng giềng lại kéo sang, bà đi lại vỗ vỗ cái lưng mụ mà an ủi.
“Thôi nào cô cứ bình tĩnh thằng Tiến nó mới về quê chưa nhớ được hết mặt đám trẻ đâu, thôi cứ lên trên nhà hỏi thằng Tuấn với thằng Đạt xem nhỡ đâu nó biết thì sao…”
Mụ Trâm còn đang khóc nghe bà Hồng nói mắt mụ sáng cả lên mụ tất tưởi đẩy bà qua một bên mà chạy thẳng lên nhà vừa chạy mụ vừa ngoác cái mồm lên mà gọi.
“Đạt… đạt ơi… Tuấn… Tuấn ơi….”
Thấy mụ Trâm chạy như ma đuổi ông Long cùng thằng Tiến bà Hồng cũng cất bước đi theo. Lên tới nhà thấy thằng Đạt đang ngồi trên ghế xem phim mụ Trâm chạy lại hỏi.
“Đạt… đạt cháu có biết thằng Hoàng đâu không đạt…”
Thằng Đạt còn đang mải xem phim thấy mụ Trâm hỏi không đầu không cuối mặt nó cứ ngơ ngác cả ra. Bà Hồng lúc này đứng cạnh mới cất giọng phụ vào…
“Nay con đi mò trai có thằng Hoàng không?? Lúc về có thấy Hoàng nó về chưa??”
Thằng Đạt nghe đến đây mới hiểu một chút nó nhìn bà Hồng nói.
“Vâng nay Hoàng có đi mò chai với con… nhưng mà lúc về tối quá con không để ý Hoàng nó về chưa?? Mà sao vậy bà??”
Thằng Đạt bỏ cái điều khiển xuống bàn nó quay sang nhìn thằng Tiến rồi lại quay qua nhìn mụ Trâm vẻ khó hiểu. Mụ Trâm thấy hi vọng cuối cùng cũng mất mụ khụy xuống gào mồm lên mà khóc nức nở. Phía trong phòng ông Tình mụ Mây thấy bên ngoài ồn ào cũng đi ra bên ngoài gian phòng chính sau một hồi mọi người cũng hiểu ra vấn đề. Chẳng là chiều nay thằng Hoàng đi mò chai với đám trẻ con trong nhà nhưng mãi tối không thấy về, Mụ Trâm đi tìm nó khắp nơi hỏi hết đám trẻ con đi cùng nhưng rồi đều không thấy. Mụ vẫn hi vọng nó ở bên nhà ông Long nhưng rồi ở đây cũng không có, mọi người nghe mụ kể thì im lặng một hồi ông Tình cất giọng như phá tan bầu không khí.
“Tôi nghĩ có lẽ nên ra ngoài sông tìm thôi, chứ giờ chỗ nào cô Trâm cũng tìm rồi chỉ còn ở đó thôi…”
Thấy chú Tình nói cũng có lí ai lấy đều gật đầu lia lịa riêng mụ Trâm nghe đến đó mụ gào mồm to hơn mà khóc…
“Ôi giời ơi… con ơi…. mày mà có mệnh hệ gì rồi mẹ phải sống sao đây hả con… Mẹ đã bảo mày ở nhà rồi sao mày không nghe hả con ơi…”
Chú Tình vốn nóng tính nhìn mụ Trâm điên điên dại dại thì quát lên.
“Phủi phui cái mồm cô… cô còn cứ ngồi đây có khi nó chết thật đấy, còn không mau dậy hô hoán mọi người cầm đèn đi tìm đi, khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì??? Đúng là cái đám đàn bà đái không qua ngọn cỏ không làm được nước non gì hết.”
Nói rồi ông Tình cùng mấy người cầm đèn mà chạy ra ngoài bờ sông, sau một hồi hô hoán dọc hai bên sông người làng ra ngày càng một nhiều. Có người tìm xung quanh, có người nhảy cả xuống sông mà tìm. Đứng cạnh chiếc cống ông Tình cất giọng thở phào.
“May… may là cái cống sáng nay hợp tác xã họ đóng xuống không có khi trôi mẹ xác ra sông lớn thì khỏi tìm…”
Mấy người đàn ông đứng cạnh thấy ông Tình nói thì cũng gật đầu tán thành. Mụ Trâm ngồi trên bờ nhìn mọi người tìm thằng Hoàng thì khóc to lắm. Mụ cứ ngồi đó mà gào lên từng hồi….
“Hoàng ơi… Hoàng ơi… con ơi… mày đi đâu rồi con ơi??? Hoàng ơi…..”
Mọi người còn đang tìm hăng say bỗng ngay bên bờ có chú Nam cất giọng lớn tiếng.
“Có khi thằng bé bị ông Khờ giấu xác rồi… mọi người để tôi vía tôi cao tôi tìm cho…”
Quả đúng như lời chú Nam nói sau tkhaorng 30 phút nặn ngụp chú Nam cất giọng hô lớn.
“Đây rồi…. đây rồi… Thằng Hoàng đây rồi…”
Nói rồi chú Nam bế cái xác thằng Hoàng lên, điều lạ kì thằng Hoàng được bế lên với tư thế ngồi xổm hai tay ôm chặt hai chân. Mắt nó trợn ngược trắng dã cả lên, mọi người nhìn cảnh này gương mặt đều rất bình thản, dường như đối với người dân trong Làng này đó là chuyện đã từng xảy ra mà không phải xảy ra rất nhiều lần. Một người nhìn cảnh tượng trước mắt thở dài mà cất giọng nói.
“Tôi biết ngay mà…. đúng là thằng Hoàng bị ông Khờ kéo chết rồi… số khổ lại vào ngay nhà bà Trâm. Thôi coi như thằng bé cứu cả cái làng mình năm nay rồi…”
Nghe đến đây ai lấy đều gật đầu thở dài mà đi đến bên mụ Trâm đỡ mụ dậy. Thấy xác con được vớt lên mụ Trâm gào khóc bò đến, ôm xác thằng Hoàng mụ Trâm gào lên tuyệt vọng.
“Hoàng…. Hoàng ơi… Tỉnh lại đi con ơi…. Sao cứ ngồi im thế này hoàng ơi??? Mẹ xin con con nói gì với mẹ đi con ơi… mẹ không đánh con đâu, mẹ không đánh con đâu con dậy đi Hoàng ơi… Sao con cứ im lặng vậy Hoàng? Nói chuyện với mẹ đi nào con. Để mẹ, để mẹ gọi bố về nói chuyện với con nha Hoàng ơi…. Ông Khờ… sao ông lại cướp con tôi đi hả??? Nó còn chưa đủ 20 tuổi sao ông lại bắt nó đi hả???”
Thấy mụ Trâm như mất bình tĩnh mọi người đi đến đỡ mụ dậy, mụ Trâm lúc này như vẫn còn hoảng lắm mụ hất mọi người mà ôm xác thằng Hoàng khóc rống lên. Ông Long nhìn mụ Trâm thở dài rồi lại nhìn mọi người cất giọng quát lớn.
“Mấy thanh niên đâu ra bế hai mẹ con nó về, để xác cháu nó ngoài này gió lạnh. Người làng cũng giải tán dần đi thôi muộn lắm rồi….”
Nghe thấy ông Long nói mọi người ai lấy đứng dậy đưa mụ Trâm cùng thi thể thằng Hoàng đi về. Đoàn người giải tán ai về nhà đó nhưng sâu thẳm trong mỗi người ai cũng đang buồn kèm theo một lỗi lo lắng, tại sao??? Tại sao??? Ông Khờ lại bắt trẻ con??? Cầu hỏi đó dường như đều xuất hiện trong suy nghĩ từng người cha người mẹ trong cái làng này.
Về đến nhà thằng Tiến xin Ông bà cho nó lên ngủ với thằng Đạt thằng Tuấn, Đối với nó việc mất đi một người bạn vừa mới chiều còn đang vui chơi với nhau là một cú sốc khá lớn. Cả 3 đứa nó đều buồn lắm chắc có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài với cả 3 đứa chúng nó.
Đêm hôm đó phía trong làng Tiếng khóc mụ Trâm như vang vọng khắp cả cái làng Đông Mộc này. Ở góc vườn nhà ông Trí có bóng dáng người đàn bà còng còng đang bò từ trong miếu mà ra. Người đàn bà nhảy tót một cái qua bờ tường hướng ra phía bờ sông mà hú lên như một con ngựa. Thi thoảng lại cười lên khành khạch, mụ cứ thế phi tót ra ngoài chỗ cái cống mụ ngồi vắt vẻo trên đó mà cất giọng nói.
“Mở đầu thôi… Tất cả chỉ là mở đầu thôi… Rồi cả cái nhà này chẳng phải sẽ chết…. sẽ chết hết trong tay ta sao….”
Nói rồi người đàn bà cắm đầu nhảy xuống sông đánh cái chủm, mụ cứ ngoi lên lặn xuống như đang bới tìm một thứ gì đó có vẻ quan trọng lắm….