Sau bữa cơm chiều thằng Tiến tính xin phép ông Long lên nhà thằng Đạt ngủ nhưng rồi cũng chẳng hiểu ra cái làm sao mà nó lại không thể mở mồm ra được. Thả người xuống chiếc giường nó thiếp đi lúc nào không hay. Ông Long cùng bà Hồng thấy cháu ngủ thì cũng dọn dẹp mà bắc cái màn rồi đắp chăn cho nó.
Đêm hôm đó phía ngoài vườn bóng dáng thằng Hoàng thoắt ẩn thoắt hiện đang hướng về phía phòng thằng Tiến mà đi tới. Đến nơi thằng Hoàng cất giọng nhè nhẹ…
“Tiến… Tiến ơi… dậy…. dậy đi… chạy đi chạy đi Tiến ơi… ở đây nguy hiểm lắm… chạy luôn đi Tiến ơi…. ở lại là chết…. chết hết cả đấy… Con Quỷ…. Con Quỷ nó…. Nó sắp….”
Thằng Hoàng còn đang nói dở thì phía đằng sau một tên quan binh xuất hiện, hắn quẳng cái dây thừng quấn ngang cổ thằng Hoàng mà kéo đi xềnh xệch. đưa tay lên nắm vào sợi dây thằng Hoàng cố gắng nói thêm.
“Chạy đi Tiến…. nó sắp giết mày…. nó sắp giết cả nhà….”
Nói đến đây cũng là lúc thằng Hoàng bị kéo ra tít bên ngoài, cùng lúc đó thằng Tiến giật mình tỉnh dậy nó chạy ra bên cửa sổ mà gọi với…
“Hoàng ơi… Hoàng… mày đâu rồi Hoàng ơi??”
Tiếng gọi của thằng Tiến khiến ông Long cùng bà Hồng tỉnh giấc. Hai ông bà đi ra thấy nó đang đứng ở cửa sổ liền đi lại vỗ về cất giọng hỏi.
“Lại có chuyện gì vậy con?? Sao đêm hôm lại gào thét cả lên vậy hả??”
Thằng Tiến còn đang khóc thút thít nó ngồi xuống rồi kể cho ông Long về giấc mơ kì lạ nó gặp phải. Nghe được một hồi ông Long khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán. Ông Quay sang nhìn thằng Tiến rồi nói.
“Thôi đêm hôm muộn rồi đi ngủ đi con…”
Thằng Tiến còn đang khóc thút thít nó đưa cái tay lên quẹt ngang mặt một cái rồi quay sang bên ông Long mà cất giọng:
“Nhưng ông…. Còn… còn thằng Hoàng thì sao hả ông??? Mà ai sắp giết nhà mình cơ ông???”
Ông Long thấy cháu hỏi mà chẳng biết trả lời ra làm sao, ông quay sang nhìn bà Hồng rồi lại quay sang nhìn thằng Tiến nói.
“Ừ… ừ…. Thì… chắc tại con nhớ bạn quá nên mới mơ vậy đó. Thôi con ngủ sớm đi mai ông với con qua nhà bạn Hoàng xem sao nha. Thôi đêm hôm muộn rồi ngủ đi nào con…”
Thằng Tiến thấy ông nói vậy nó cũng yên tâm gật đầu quay lại giường đi ngủ. thấy cháu đã lên giường ông Long mới quay sang bà Hồng cất giọng nói.
“Thôi…. Bà cũng về giường ngủ đi…”
Sau một hồi ầm ĩ nhà ông Long lại trở về khung cảnh tĩnh mịch vốn có. Cùng lúc ấy bên ngoài bờ sông người đàn ông đang cầm roi quất ngựa vụt liên tiếp vào người thằng bé, vừa vụt hắn vừa cất giọng chửi bới.
“Ngươi dám…. Dám… làm lộ mọi chuyện của tướng quân hả??? ngươi muốn chết đúng không?? Được ta đánh đánh cho ngươi bằng sống thiếu chết thì thôi… Chết này… chết này…. dám làm lộ chuyện của bọn ta này…”
Sau mỗi câu nói hắn lại vụt tới tấp vào người thằng bé, Thằng Hoàng ngồi co ro vào 1 chỗ cứ thế ôm đầu mà khóc thút thít.
“Tại sao??? Tại sao các ông lại muốn giết cả nhà thằng Tiến??? tại sao chứ… tại sao????”
“Ắ à lại còn dám gông cô lên cãi à… này thì cãi này….. cãi này….”
Tên quan binh vụt mỗi lúc một mạnh tay khiến thằng Hoàng sau một hồi bị đánh thì gục cả xuống, nó nằm liệt dưới đất cất giọng lắp bắp…”
“Các… các… ông… ông… giết mình tôi đủ rồi cớ sao…. Cớ sao… còn giết cả nhà bạn tôi…”
Nói đến đây thằng Hoàng như gục hẳn nó cũng chẳng biết lí do tại sao bọn ma tàu này lại làm những điều như thế. Cùng lúc đó một tên quan binh khác mặc chiếc áo giáp ánh bạc phóng ngựa đi đến nhìn tên quan binh cùng thằng Hoàng mà cất giọng nghiêm nghị.
“Đánh nó thế thôi…. Ngươi tính dánh cho nó hồn phi phách tán hay sao?? Chủ soái có lệnh phải giữ lại mạng của nó để còn có việc dùng… nhớ lấy phải giữ lấy mạng của nó…”
“Nhưng… nhưng… nó đã tiết lộ việc chủ soái sắp làm…” Tên quan binh tay vẫn còn đang cầm roi cất giọng khó hiểu.
Tên quan binh ngồi trên ngựa nhìn hằn ngước cái mắt giận giữ cất giọng.
“Đó là lệnh của chủ Soái thằng bé mà có mệnh hệ gì ngươi tự sách đầu về mà chuộc tội đi…”
Nói đến đây tên quan binh giáp bạc thúc ngựa đi thẳng để lại tên quan binh gương mặt ngơ ngác quay sang nhìn thằng Hoàng rồi đỡ nó dậy.”
Thằng Hoàng lúc này còn đang nửa tỉnh nửa mơ nghe được cuộc nói chuyện của hai tên quan binh dường như nó cũng hiểu rằng để giết được gia đình ông Long chắc chắn sẽ phải có sự giúp đỡ của nó cũng đồng nghĩa nó chắc chắn sẽ được an toàn cho tới khi nhà ông Long chết không còn một ai.
“Sao rồi con trai về quê chơi vui chứ??? Chuẩn bị tinh thần cho năm học mới chưa nào??”
Ông Dũng vừa về tới nhà ông ngồi ôm thằng Tiến cất giọng hỏi. Thằng Tiến đứng đó nó nhìn ông Dũng vui vẻ nói.
“Con không muốn về đâu… ở với ông bà vui lắm con không muốn đi đâu. Hay bố bảo với mẹ cho con về dưới này học đi…”
Ngồi nhìn con ông Dũng vừa cười vừa cất giọng nói.
“Trên kia con cũng có bạn của con đúng không?? Thế con lỡ bỏ bạn trên đó để về dưới này sao?? Thôi ngoan về đi học nghỉ hè bố lại cho về chơi với ông bà được chưa.”
Thằng Tiến thấy bố nói thế nó cũng không biết phải trả lời làm sao. Bất giác như nhớ ra chuyện gì thằng Tiến nhìn bố cất giọng hồn nhiên.
“Bố… bố biết chuyện gì không?? ở ngoài vườn nhà ông nội chỗ cái miếu ấy…. hằng đêm có nhiều quan binh lắm người ngựa đông kín cả vườn cơ mà…”
Thằng Tiến nói xong cũng là lúc ông Dũng thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Ông hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn thằng Tiến cất giọng hỏi.
“Con nhìn thấy lâu chưa?? Mà sao con lại nhìn thấy?? thế con có thấy gì khác không???”
Thằng Tiến lúc này mới suy nghĩ lại một hồi lâu, nó ngồi xuống giường đưa ánh mắt nhìn ra hướng ngoài vườn cất giọng hồn nhiên kể lại. Sau khi nghe con thuật lại mọi chuyện ông Dũng người như ỉu cả ra, ông không nói gì cứ ngồi đó mà thất thần suy nghĩ…
Bên ngoài ông Long đi đâu về vừa về tới sân liền cất giọng nói.
“Tiến… thằng Tiến đâu rồi con?? Ra ông cho cái này…”
Ông Long vừa nói vừa tươi cười bước vào trong nhà, ông đưa cái bịch bánh vào trong tươi cười nói. Bất giác ông Long khựng lại cất giọng trầm ổn.
“Dũng đấy hả con? Về lúc nào sao không gọi cho bố một câu??”
Ông Dũng nhìn ông Long rồi quay sang bảo thằng Tiến.
“Con cầm bánh của ông mang lên nhà cho các em ăn cùng để bố nói chuyện với ông.”
Thằng Tiến dạ lấy một tiếng nó chạy ra ngoài đưa hai tay đỡ bịch bánh trên tay ông Long cất giọng.
“Dạ… con xin ông….”
Đưa bịch bánh cho cháu rồi xoa xao cái đầu nó, ông Long đi vào nhìn ông Dũng mặt vẻ nghiêm trọng ông nói.
“Thế có chuyện gì mà anh phải bảo cả cháu nó đi thế??”
Ông Dũng quay lại bên ghế ngồi xuống nhìn bố cất giọng hỏi.
“Bố… Sao bố không gọi báo cho con biết chuyện ở nhà?? bố định giấu con đến bao giờ??”
Ông Long thấy con như biết chuyện gì thì cũng ấp úng mà nói.
“bố giấu anh chuyện gì?? Anh nói lấp lửng thế sao bố hiểu??”
Ông Dũng như không giữ đươc bình tĩnh, khó chịu ông cất giọng dồn dập.
“Thì chuyện thằng Tiến nó gặp phải hồn ma tàu chết ở miếu quan đông nhà mình đó. Bố cũng biết việc này rất nghiêm trọng chẳng phải cụ mình đã từng…”
Ông Dũng vừa nói đến đây bất giác va phải ánh mắt ông Long thì im bặt. Ông Long nhìn ra bên ngoài một lượt rồi quay sang ông Dũng cất giọng nói.
“Bé bé cái mồm lại bố cũng đang đi tìm thầy về giúp nhưng có vẻ lần này họa khó tránh rồi… thầy nào cũng mời nhưng đều bó tay hết rồi… thầy không muốn anh lo nên không có gọi cho anh…”
Nói đến đây ông Long thở dài rồi quay ra rót cốc nước uống cái ực. Ông Dũng cũng thẫn thờ suy nghĩ dường như trong cái gia đình này đã từng xảy ra một việc hết sức đáng sợ đã bị chôn vùi từ lâu.
“Chú Long ơi… chú Long… chết rồi… chết rồi chú Long ơi….”
Phía bên ngoài giọng bác Phong như đánh bay cái không khí nặng nề. Thấy giọng bác Long hốt hoảng ông Dũng cùng ông Long đi ra.
“Long… lại làm sao đấy… mày cứ hất ha hất hởi lên thế con…”
“Dũng về rồi đấy hả em…. Chú Long ơi… mẹ cháu, mẹ cháu lại bị vong nó nhập rồi chú Long ơi….”
Bác Phong vừa nói đến đây liền chạy đến kéo ông Dũng cùng ông Long đi thẳng một mạch sang nhà. Bước chân tới hiên nhà giọng bà cụ Phiên từ bên trong đã vang vọng ra kèm theo tiếng vỗ bành bạch. Phía trong nhà bà cụ Phiên đang ngồi xếp bằng trên ghế người rung lên cầm cập kèm theo tiếng hí như con ngựa, hai tay vỗ liên tiếp vào đùi bành bạch bành bạch. Ông Long thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy lại đưa hai tay gìm chặt bà cụ Phiên xuống rồi cất giọng nói.
“Phong… mau… chạy ra chợ mua ít máu chó mực về đây cho chú nhanh, thằng Dũng đi ra ngoài kiếm sợi dây thừng vào đây cho bố…”
Bác Phong cùng Ông Dũng nghe đến đây thì lập tức quay đi chuẩn bị, được một hồi ông Dũng quay lại với sợi dây thừng trên tay. Ông Long ra hiệu cho con cầm dây thừng trói chặt Bà cụ Phiên xuống ghế. Bà cụ Phiên bị trói vào chiếc ghế không cử động được liền ngoác cái mồm ra cất giọng khành khạch…
“Thả tao ra… chúng mày…. Thả tao ra…”
Mặc kệ bà cụ Phiên giãy giụa ông Long quay sang nhìn ông Dũng cất giọng…
“Con đi ra ngoài vườn chặt một cành dâu về đây cho thầy…”
Ông Dũng nghe xong cũng lập tức quay đầu đi ngay… đứng trước mặt con quỷ bác Phong hạ bát máu chó mực xuống nhìn ông Long cất giọng.
“Chú Long… giờ chú tính làm gì chú long???”
Ông Long không nói không rằng cầm cành dâu trên tay đi lại gần phía bà cụ Phiên mà cất giọng…
“Ta hỏi ngươi… ngươi là ai??? Cớ sao lại nhập vào bà già ốm yếu này?? khai mau…”
Bà cụ Phiên mồm im thin thít nhắm nghiền mắt mà đung đưa qua lại. Ông Long cũng không hỏi nhiều ông đưa cành dâu quết qua bát máu chó mực rồi vụt bà cụ Phiên đánh bốp một cái. Bà cụ Phiên sau cái vụt bất ngờ thì trợn ngược mắt lên nhìn ông Long mà gằn giọng….
“Ngươi…. ngươi dám đánh cả ta…. giỏi giỏi lắm… ta… ta sẽ giết ngươi….”
Bà cụ Phiên vừa nói đến đây cũng cùng lúc cái roi thứ hai quất xuống, cứ thế bà cụ Phiên gào thét liên hồi đôi mắt cũng long lên sòng sọc. Sau một hồi vụt tới tấp ông Long dừng lại nhìn bà cụ Phiên cất giọng hỏi.
“Giờ ngươi nói cho ta biết ngươi là ai??? Tại sao lại nhập vào người đàn bà này?? Còn không nói ta đánh tiếp…”
Bà cụ Phiên nhìn ông Long cơ thể rũ rượi xuống mà cất giọng nói.
“Ngươi tưởng rằng chỉ vài cái roi này mà có thể khiến ta nói ư??? Ngươi…. ngươi sắp chết rồi… cả nhà ngươi sắp chết rồi…. hahaha”
Nói đến đây con quỷ ngửa cổ lên trên mà cười khành khạch. Ông Long cũng không nói nhiều ông đổ luôn bát chó mực còn lại thằng vào mặt bà cụ Phiên máu chó chảy thằng vào mồm bà cụ Phiên khiến bà ho sặc sụa, máu cũng theo thế chảy dần xuống người. lúc này ông Long đứng dậy đưa cây roi lên mà vụt tới tấp vài người bà cụ Phiên vừa vụt ông vừa quát lên.
“Không nói này… đã thế ông đánh cho mày bằng chết thì thôi… này thì không nói này…”
Sau mỗi cú vụt con quỷ lại gào rú đau đớn nó quay sang nhìn bác Long mắt đang nhắm nghiền mà cất giọng.
“Phong ơi… Phong… cứu mẹ… cứu mẹ phong ơi… mau cứu mẹ con ơi… mày để người ta đánh chết mẹ hả con ơi…”
Bác Phong nghe đến đây mở bừng mắt ra nhìn ông Long mà cất giọng…
“Chú Long… thôi đừng đánh nữa chú Long ơi… đánh như này có khi mẹ con… mẹ con chết mất…”
Ông Long còn đang vụt giở quay sang nhìn bác Phong mà cát giọng.
“Mày ấy con tỉnh táo lên cho thầy xem nào… nó đâu phải là mẹ mày đâu nó là con quỷ là con quỷ biết chưa… không nhân cơ hội đánh cho nó khai ra thì không chỉ mẹ mày chết mà cả họ mình chết con ạ….”
Nói đến đây ông Long lại quay sang bà cụ Phiên mà vụt tiếp, bác Phong cũng không dám nói gì mà ngồi bệt xuống đất nhìn ông Long đang vụt từng cái như trời giáng vào người bà cụ Phiên.
Cũng chẳng hiểu tình mẫu tử trỗi dậy hay do con quỷ nó mê hoặc mà bác Phong sau một hồi thẫn thờ, liền đứng dậy lao về phía bà cụ Phiên giật sợi dây thừng trói bà ra. Ông Long cùng Ông Dũng vì bất ngờ mà không kịp cản lại bà cụ Phiên đưoc thả tiện tay hất văng bác Phong ra một bên, rồi bò ngổm dậy hướng tới cửa chính mà nhảy vọt ra. Ông Long thấy thế quay sang ông Dũng hô lớn.
“Mau… mau đuổi theo nó không là chết người bây giờ con ơi…”
Nói rồi cả ông Long cùng ông Dũng quay lại mà đuổi theo ra đến bờ sông bà cụ Phiên nhảy ùm một cái. Ông Dũng cũng theo đà mà nhảy xuống tóm được vào cô bà cụ Phiên mà kéo lên.
“Ơ Dũng… về lúc nào đấy con??? Mà sao bá lại nằm đây thế này… Mà Long cùng thằng Phong cũng ở đây luôn hả??”
Ông Long nhìn bà cụ Phiên thở dài rồi quay sang bác Phong cất giọng.
“Hỏng hết mọi việc của ta rồi… thôi đưa mẹ về nghỉ ngơi đi ta với thằng Dũng cũng phải về nhà có chút việc”
Nói rồi ông Long quay ngoắt lại bước đi ông Dũng cùng bác Phong đỡ bà cụ Phiên dậy mà đi theo sau. Về tới nhà trên chiếc bàn quen thuộc giọng ông Long lại cất lên…
“Theo ta thấy chuyện này có khi là đại họa như năm đấy rồi con ạ… thầy ta cũng mời nhiều rồi nhưng cũng không có ai giúp được cả. Giờ bảo ta bỏ hương thì không được có khi các con phải tạm đi lánh một thời gian….”
Ông Dũng ngồi đó miệng không nói câu nào ông ngồi đó suy nghĩ một hồi bất giác ông cất giọng.
“Bố.. bố… chẳng phải cái đợt… đợt cụ mình mời thầy ở hưng yên xuống phá cái miếu quan đông cuối ngõ ổng có dặn cụ mình là sau này chắc chắn sẽ có đại họa tiếp nữa… ổng dặn là tìm ổng đúng không bố??”
Ông Long quay sang nhìn ông Dũng thở dài…
“Có… ta có nghĩ đến chuyện đó nhưng rồi… ta tìm theo địa chỉ nhưng không có được… người ta không biết địa chỉ đó ở chỗ nào…”