Đêm hôm đó trong mơ bóng dáng thằng Hoàng lại hiện về vất vưởng bên cửa mà gọi…. nó cứ đứng đó liếc nhìn xung quanh rồi lại cất giọng gọi vào….
“Tiến… Tiến ơi… Tiến…. ra đây… ra đây tao bảo…”
Thằng Tiến ngồi dậy nó nhào qua người ông Dũng rồi bước đi trong vô thức. vừa bước chân tới cửa tính mở ra thì bên ngoài góc vườn giọng một người khác lại vang lên.
“Quay về… quay về đi Tiến… tao… tao mới là Hoàng cơ… mày ở trong nhà đi đừng ra nó giết…. nó…. Giết….”
Giọng nói ngoài vườn vừa nói đến đây thì im bặt lại, kèm theo đó tiếng hét chói tai vang lên. Bên ngoài cổng thằng Hoàng vẫn đứng đó cất giọng gọi vào.
“Đi ra đây đi Tiến… tao bảo mày chuyện này nha… ra đây đi tao bảo cho chuyện này… để cứu gia đình mày này Tiến…. ra đi ra nhanh lên tiến…”
Thằng Tiến vừa lấy tay gẩy chốt cửa ra cùng lúc đó ngay phía sau ông Dũng đưa tay lên vai mà kéo thằng Tiến lại.
“Tiến… Tiến… đêm hôm còn đi đâu đấy con?? Sao bố gọi mãi mà mày không trả lời??”
Thằng Tiến lúc này mới tỉnh lại nó quay lại nhìn ông Dũng rồi ngơ ngác chỉ tay ra bên ngoài.
“Con… Con… Thằng Hoàng nó gọi con ra ngoài đó… nó bảo nó sẽ chỉ cách để cứu gia đình mình đó bố…”
Ông Dũng nghe đến đây gương mặt lập tức đanh lại, ông ngồi xuống nhìn thằng Tiến mà cất giọng nói.
“Tiến bố nói con nghe này… lần sau dù có ai gọi con ra ngoài con cũng không được ra biết chưa hả… nhớ lời bố không được ra nhớ chưa…”
Thằng Tiến gãi gãi cái đầu cất giọng khó hiểu.
“Sao… sao lại thế bố?? nhưng mà Hoàng bảo chỉ cách cứu nhà mình…”
“Không nhưng nhị gì hết hứa với bố không được ra ngoài…” Ông Dũng mặt nghiêm nghị nói.
Ông Dũng còn đang mải dặn dò con thì trong nhà ông Long thập thễnh bước ra mồm không ngừng lẩm bẩm.
“Mẹ…. mẹ ơi… con ra với mẹ đây… mẹ ơi…”
Thấy bố bất thường ông Dũng liền chạy đến mà kéo lại, vừa kéo ông vừa cất giọng gọi.
“Bố… Bố ơi… tỉnh lại bố… mọi người làm sao thế…”
Sau tiếng gọi của con trai ông Long tỉnh lại, ông nhìn con nhìn cháu mà cất giọng hỏi.
“Sao… sao bố lại ở đây thế này… mà bà chúng mày đâu??? Bà đang ở ngoài cửa kêu đói kêu rét lắm…”
Ông Dũng như không tin vào tai mình ông đứng dậy bật công tắc đèn lên rồi ngồi sụp xuống ghế. Ông Long cùng thằng Tiến cũng đi lại bàn mà ngồi xuống. Cả 3 người ngồi đó im lặng một hồi bất giác giọng ông Dũng vang lên.
“Bố… bố nói con biết bố vừa mở thấy cái gì hả??”
Ông Long đưa tay run run rót cốc trè xanh đặc qoánh uống cái ực rồi cất giọng.
“Bố anh đang ngủ thấy bà anh về đứng ngoài cổng, nhìn bà khổ lắm quần áo lấm lem hết hả lên. Bà kêu bà lạnh, bà đói các cụ ai cũng bị đám quỷ nó chặn ở bên ngoài không ai vào nhà được. Bà gọi bố ra đón bà bào nhà….”
Nói đến đây ông Long khẽ thở dài nước mắt ứ đọng ngay trên vành mắt, Ông Dũng nghe xong liền quay ra thằng Tiến mà cất giọng hỏi.
“Còn con, con gặp chuyện gì mà đòi đi ra ngoài nửa đêm như thế hả??”
Ông Long còn đang ngồi đó thấy ông Dũng nói đến đây mặt ông liền giật giật vài cái rồi cất giọng xen ngang.
“Tiến… con…. Ra ngoài làm gì hả???”
Thằng Tiến nhìn ông, nhìn bố nó cất giọng.
“Dạo này đêm nào con cũng gặp Hoàng, Hoàng về bảo con với nhà mình chạy đi… không là chết hết cả nhà… đêm nay Hoàng lạ lắm bố ạ, Hoàng cứ gọi con ra ngoài thôi, Hoàng bảo ra Hoàng chỉ cách cứu cả nhà mình. À mà lúc con sắp ra đến cửa ngoài vườn lại có giọng nói của Hoàng vang lên bảo con đừng ra… nếu con đi ra là sẽ chết…”
Thằng Tiến kể đến đây ông Dũng nhìn ông Long rồi thở dài nói.
“Con dặn mọi người này nếu thực sự còn ai gọi mọi người ra ngoài thì nhớ đừng ra… đợi con mời được thầy về rồi mình tính tiếp giờ mọi người đi ngủ thôi nào.”
Ông Dũng vừa nói vừa đứng dậy vỗ vỗ vai thằng Tiến đẩy nó lên giường, ông Long cũng đứng dậy mà đi vào trong phòng. Ánh đèn gian phòng lại tắt phía bên ngoài tiếng gió hú ngày càng mạnh, tiếng lá cây đung đưa xào xạc, tiếng chó cắn ma cứ ong ỏng ong ỏng vang vọng trong đêm nghe đến rợn người.
Đoạn tiếng thằng Hoàng gọi thằng Tiến cũng là lúc nó bị tên quỷ sai hôm trước quấn cái dây lọng vào cổ mà kéo ra bên ngoài bờ sông. Thằng Hoàng lúc ấy lại được thêm một trận đánh thừa sống thiếu chết. Trong thâm tâm nó cũng không biết nó còn kịp xuất hiện mà cứu được bạn nó bao nhiêu lần nữa chỉ biết rằng sau mỗi trận đòn như thế cơ thể thằng Hoàng ngày càng một yếu đi. Hôm nay nó không còn sức mà bò dậy mặc cho tên quỷ sai buộc nó vào ngựa mà kéo đi xềnh xệch.
Trưa hôm sau Ông Dũng cùng Ông Long đang đứng ngoài đầu đường mà đợi sẵn. Người đàn ông bước xuống từ xe khách chạy lại phía ông Dũng rồi cất giọng chào hỏi…
“Giám đốc nay em bắt xe muộn quá chắc giám đốc cùng bác phải đợi hơi lâu cho em xin lỗi…”
Ông Dũng vỗ vỗ vai cậu thanh niên rồi cất giọng nói.
“Không sao…. Anh phải cám ơn em không ngại xa xôi xuống tận đây giúp gia đình anh. Anh giới thiệu đây bố anh tên là Long….”
Nói rồi ông Dũng chỉ tay sang bố mình rồi lại cất giọng nói…
“Thưa bố đây là Ninh nhân viên công ty con…”
Anh Ninh nghe đến đây cúi rạp đầu xuống chào ông Long rồi đưa bàn tay ra bắt. Chào hỏi một lúc mọi người cũng đưa nhau về nhà dùng bữa cơm trưa để chiều ông Dũng còn đi xa một chuyến sang bên Hưng Yên.
Được biết anh Ninh hay còn có biệt danh là Ninh Thọt, chẳng biết cớ sự ra làm sao lúc bé ăn chơi phá phách thế nào mà ông này bị thọt một bên. Dáng đi cứ thập thà thập thễnh tất ta tất tưởi nhìn đến khổ sở. Cũng vì như thế mà anh Ninh thọt chịu cảnh đơn côi một bóng cho đến tận bây giờ. Cách đây một tháng trong một lần phỏng vấn tuyển nhân viên phụ trách mảng kế toán cho công ty, ông Dũng nhìn thấy anh Ninh khá thương cảm mà nhận anh vào.
Đầu giờ chiều ông Dũng cùng anh Ninh chào mọi người rồi lên xe hướng thẳng Hưng Yên mà chạy. Trước khi đi ông Dũng không quên dặn ông Long việc trông coi cu Tiến cũng như việc không được đi ra ngoài vào ban đêm. Ông Long vỗ vai ông dũng mà cất giọng nói.
“Anh yên tâm mà đi sớm về sớm, trên đường đi cẩn thận ở nhà đã có thầy lo.”
Nhưng rồi có một điều ông Long quên mất rằng đêm hôm nay là đêm thứ 30 kể từ cái ngày ông Thầy trước dự đoán về số phận của gia đình ông.
Đêm hôm đó ngoài trời những cơn gió bắt đầu nổi lên ngày càng một mạnh, những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách. Trong căn phòng thằng cu Tiến vẫn còn đang say giấc nồng, bên ngoài hiên tiếng chó dỗng dưng sủa lên inh ỏi. Bất giác cánh cửa nhà ông Long rung lên bần bật, ông Long nằm trên giường mồ hôi chán toát ra lấm tấm. Trong mơ ông Long thấy đám binh lính mặc giáp cưỡi ngựa đứng kín ngoài sân, chúng đang cầm roi mà quất lia lịa vào dám người đang quỳ dưới sân. Ông Long mồm không ngừng kêu lên ngày càng lớn.
“Bố… mẹ…. ông…. mọi người…. mọi người làm sao vậy??? mọi người không chạy đi… sao lại quỳ ở đó cho bọn kia nó đánh…. Mau chạy đi. Tên kia còn không mau thả mẹ tao ra… thả bố mẹ tao ra…. tao giết mày tao sẽ giết mày…”
Mặc kệ cho ông Long đứng đó gào thét tên quan binh vẫn không ngừng giơ cái roi lên mà vụt. vừa vụt hắn vừa cười lên những âm thanh ha hả, đám quan binh ngồi trên ngựa cũng theo thế mà cười lên từng đợt. Ông Long như không giữ được bình tĩnh ông tính hất cái cửa sang một bên mà xông ra quyết sống chết với cái đám ác ôn kia.
Ở gian ngoài thằng cu Tiến cũng bắt đầu lắc lắc cái đầu qua lại. Phía ngoài sân thằng Hoàng đang bị đám quan binh treo ngược lên trên mà đánh. Thằng Tiến đi đến bên cửa sổ nó cất giọng gọi với.
“Hoàng… Hoàng ơi… Hoàng…. Sao mày không chạy đi… mày cứ để cho chúng nó đánh mày thế hả Hoàng ơi. Mày mau chạy đi Hoàng đừng ở lại đây nữa chạy đi… chạy đi Hoàng ơi….”
Bóng dáng Ông Long thẫn thờ bước từ trong phòng ra phía ngoài cửa, cùng lúc đó thằng cu Tiến cũng bò dậy hai người cứ thế bước đi trong vô hồn. Đứng trước cánh cửa lớn Ông Long đưa tay lên chốt cửa mà kéo tiếng then sắt cọ vào nắm cửa tạo lên cái thứ âm thanh két két nghe đến rợn cả người. Ông Long cùng thằng cu Tiến chuẩn bị đẩy cửa ra cũng là lúc có bàn tay phía sau kéo cánh cửa lại, nhanh chóng dùng tay ấn luôn cái then cửa vào. Xong đâu vào đó người đàn bà cất giọng quát lớn không ai khác chính là bà Hồng.
“Ông Long… ông điên à??? cả thằng Tiến nữa hai ông cháu điên cả rồi đúng không?? Thằng Dũng đã dặn trước khi nó về hai ông cháu không được ra ngoài nửa đêm cơ mà… ông Long tỉnh tỉnh lại ông Long…”
Ông Long vẫn như người mất hồn, ông cố gắng khều cái tay ra để gỡ then chốt. Bất giác bà Hồng đưa tay lên tát lấy một cái vào mặt ông Long kèm theo giọng hét lên.
“Ông Long…… tỉnh lại….”
Sau cú tát ông Long cũng dần tỉnh lại ông nhìn bà Hồng nhìn thằng cu Tiến rồi chạy thẳng sang bên cửa sổ ông nhìn thẳng ra ngoài sân nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả. Cùng lúc đó ngoài trời đánh lên tia sét cái ầm một cái khiến khoảng sân nhà ông Long được soi sáng cả lên. Cảnh tượng đập vào mắt ông Long là đoàn người mặc áo giáp đang cưỡi ngữa đứng đầu là người đàn ông mặc áo giáp vàng tay cầm thanh đao, hắn đang hằn đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía ông Long. Như không giữ được bình tĩnh ông Long loạng choạng lùi lại phía sau mà ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh. Bà Hồng tiến thẳng tới phía ông Long mà cất giọng.
“Ông… Ông lại lại làm sao đấy??? Sao mặt cứ trắng bệch cả ra thế kia…”
Thằng cu Tiến sau tiếng sét nó cũng đã tỉnh lại đi đến bên ông Long mà ngồi xuống. Bỗng nó nghe thấy tiếng ngựa bên ngoài đang hí lên từng hồi, tiếng trống tiếng hò hét từ bên ngoài đang dần vang lên. Thằng cu Tiến lao đến bên cửa sổ nó cố gắng đưa ánh mắt ra mà nhìn nhưng rồi trước mắt nó chỉ là một khoảng tối om. Ông Long thấy cháu đang ngó đầu ra thì giật mình mà kéo ngược lại cùng lúc đó có tiếng gì va vào song cửa đánh cái râm kiến song cửa rung lên bần bật. Ông Long bà Hồng cùng thằng Tiến được phen hú hồn hú vía. Quay người lại ông Long kéo bà Hồng cùng thằng cu Tiến đi thẳng vào trong buồng, Trong thâm tâm ông có linh cảm một thứ linh cảm sẽ có chuyện không hay sảy ra trong tối hôm nay. Tiếng mưa ngày càng một to hơn, phía bên ngoài giọng bà cụ Phiên vang lên thều thào.
“Chú Long ơi… Chú Long… Chú Long đâu rồi… ra tôi nhờ chút việc nào chú Long ơi…”
Ông Long nghe thấy giọng bà cụ Phiên tính bước ra mở cửa nhưng rồi ông khựng lại. Quay lại nhìn đồng hồ đã điểm 3h sáng ông Long trong Lòng thắc mắc nhìn bà Hồng cất giọng.
“Quái lạ 3h sáng rồi trời thì mưa chị Phiên qua đây làm gì bà nó nhỉ??”
Bà Hồng vẫn ngồi trên giường ôm thằng Tiến nhìn ông Long cất giọng…
“Ông hỏi tôi thì tôi làm sao mà biết??? Thôi ông cứ ra xem chị ấy bảo chuyện gì… chắc có việc gấp lắm thì chị ấy mới qua giờ này chứ.”
Ông Long quay người tính bước ra nhưng rồi ông lại quay lại. Phía bên ngoài giọng bà cụ Phiên vang lên ngày một gấp gáp.
“Chú Long… chú Long ơi… mau mau ra chị nhờ chút việc chú Long ơi…”
Ông Long hít một hơi đánh liều bước ra đặt tay lên chốt cửa vừa tính mở, bỗng ông Long như nghĩ ra điều gì đó ông quay sang bên cửa sổ mà gọi…
“Chị Phiên… Chị Phiên ơi… chị Phiên… em ở bên này… ở bên này chị Phiên ơi…”
Không cần ông Long đợi lâu bà cụ Phiên ngó ngó cái mặt đến bên cửa sổ, cái đầu khẽ giật giật lên vài cái rồi cất giọng.
“Sao chú không mở cửa cho chị vào??? Chú mở cửa cho chị vào rồi nói chuyện… chứ ở ngoài này chị lạnh… lạnh lắm…”
Ông Long thấy bà cụ Phiên nay biểu hiện khác lạ liền đề phòng cất giọng nói.
“Thôi cháu Tiến nó còn đang ngủ… chì có gì gấp nói đi rồi còn về, em cũng phải đi ngủ nữa chứ… chị nói luôn ở đây đi.”
Bà cụ Phiên nhận ra rằng không thể bảo ông Long mở cửa, mặt mụ bắt đầu giật giật lên mấy cái rồi ngoác cái mồm ra nhìn ông Long mà cất giọng khàn đặc.
“Mở cửa ra… ta nói ngươi mở cửa ra…. ha ha ha…. Ngươi còn không chịu mở cửa ra… rồi… rồi… ngươi không mở thì ta tự phá…”
Nói rồi bà cụ Phiên lê cái thân gầy gò đến bên cửa nhà ông Long mà đập. nhưng rồi chẳng hiểu cớ sự như nào mà sau mỗi lần bà cụ Phiên đập một cái vào cửa cũng là lúc bà gào lên đau đớn, đập được đến lần thứ ba tiếng gào thét bà cụ Phiên vang lên chói tai. Bà quay người lại chống cái tay xuống đất mà bò lổm ngổm ra bên ngoài. Ông Long thấy bóng dáng bà cụ Phiên bò đi trên sân thì không khỏi rùng mình. Ông đi vào trong buồng kêu bà Hồng cùng thằng cu Tiến nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài đối với người đàn ông này. Ông mong rằng ngày mai con trai ông sẽ đưa được thầy về cứu giúp gia đình ông.
Đoạn ông Dũng cùng anh Ninh thọt đi sang hưng yên trời cũng đã quá chiều, sau một thời gian dò hỏi hai người dừng chân trước ngôi nhà 3 tầng khang trang. Bước ra tiếp hai người là một người đàn ông tuổi trạc ngoài tứ tuần. Người đàn ông mời 2 người vào nhà sau một thời gian dò hỏi ông Dũng mới biết rằng anh là con trai ông thầy Tài người đã từng cứu giúp gia đình ông 30 năm trước. Ba người còn đang nói chuyện vui vẻ thì trên tầng bóng dáng ông thầy Tài bước ra. Ông thầy Tài trong dáng vẻ đầu tóc đã bạc phơ chống cây batoog tiến lại phía đối diện mà ngồi xuống. Nhìn thấy ông Dũng ông thầy Tài cất giọng chào hỏi.
“Đây… đây là…”
Ông Dũng nhìn ông thầy Tài mặt rạng rỡ mà cất giọng.
“Thầy… thầy không nhớ con sao?? Con là con bố Long thằng bé mà 30 năm trước luôn bám lấy thầy đòi đi học nghề thầy pháp đó thầy…”
Ông thầy Tài nghe đến đây tay còn đang cầm chén trà liền hạ xuống mà cất giọng.
“À thì ra là thằng cu Dũng đó hả??? thế sao nay lại đi lên tận đây tìm thầy thế này…”
Ông Dũng cũng không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, đưa đôi tay nắm lấy bàn tay ông thầy Tài ông Dũng cát giọng cầu xin…
“Thầy… thầy ơi… thầy có gì thầy cứu giúp gia đình con… chuyện miếu Quan Đông ngày xưa giờ lại xảy ra rồi thầy ơi…”
Ông thầy Tài nghe đến đây tay ông khẽ run lên bần bật, ông nhìn ông Dũng rồi mọi người thở dài mà cất giọng.
“Lỗi phần này cũng là do ta… cũng là do ta… Nếu năm xưa ta chọn đập miếu góc vườn nhà con… thay vì đập miếu ở cuối ngõ chắc có lẽ giờ mọi chuyện cũng đã không xảy ra…. Thôi được rồi hai đứa đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi mai bắt đầu lên đường…”
Sáng hôm sau chiếc xe camry bắt đầu lăn bánh hướng thẳng về Thái Bình. Dọc đường đi ông thầy Tài không nói câu gì ông cứ ngồi đó đưa ngón tay lăn chuỗi hạt mồm không ngừng lẩm bẩm. Nhóm người ông Dũng chỉ còn độ một tiếng nữa là về tới nơi bất giác ông thầy Tài hô lớn.
“Cẩn thận… cẩn thận con ơi…. “
Câu nói ông thầy Tài vừa ngớt cũng là lúc chiếc xe congteno đâm thẳng vày ngay bên sườn chiếc xe ông Dũng khiến nó văng ra khỏi đường mà nằm ngửa bên vệ đường. Sau cú va chạm mạnh cả 4 người trên xe máu me be bét dường như ai cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. Tiếng còi xe cứu thương vang lên ngày một gần tiếng người xót xa, thương dỗi cho 4 người. Nhưng rồi kèm theo đó trong gió tiếng ngựa hí, tiếng người cười ha hả, tiếng quân binh đang hô hoán ăn mừng.