Trời dần dần chuyển về tối ông Long cứ độ 10 phút lại ra đầu ngõ mà ngó nghiêng lấy một lần, sau mỗi lần như thế ông Long lại đi về nhà miệng không ngừng lẩm nhẩm.
“Cái thằng Dũng này báo 4h về tới nhà mà 8h đến nơi rồi còn chưa thấy đâu là sao?? Cơm nước chuẩn bị nguội tanh nguội ngắt cả ra đây rồi. Gọi điện thì không nghe máy… con với cái không được cái tích sự gì cả…”
Ông Long vừa nói ngớt câu cũng là lúc điện thoại ông vang lên thứ âm thanh quen thuộc.
“Alo…. Dũng đó hả con… mày đi cái gì gì mà 9h đêm đến nơi rồi còn chưa về tới nhà thế con…”
Ông Long mải nói mà quên mất rằng phía bên kia điện thoại là một sự yên tĩnh đến lạ lùng. Đưa cái điện thoại ra khỏi tai nhìn cuộc gọi được 33s ông Long lại đưa vào tai mà cất giọng nói tiếp.
“Alo… Alo… mày có nghe thấy gì không Dũng??? Alo….”
Ông Long mặt hiện rõ lên vẻ bực tức, ông tính tắt máy đi gọi lại nhưng rồi phía bên kia đầu dây một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm vang lên bên.
“Dũng hả??? Dũng con trai ông hả?? nó chết rồi… ha ha ha…. Nó chết rồi nó không về được nữa đâu… còn không mau…. Không mau… đi đưa xác nó về đi…. ha ha ha”
Ông Long nghe đến đây tim ông như nhảy lệch đi một nhịp, chiếc điện thoại trên tay ông Long rơi xuống đất đánh cái bịch. Ông đưa tay lên ôm lấy ngực mà thở dốc. Bà Hồng còn đang xắp xếp bát đĩa thấy ông Long khụy xuống thì giật mình hoảng hốt chạy vào trong nhà lấy thuốc trợ tim mang ra cho ông Long uống vội. Ông Long vừa uống được viên thuốc cũng là lúc điện thoại ông kêu thêm một lần nữa, vẫn cái tên quen thuộc (con Dũng). Đưa bàn tay run lẩy bẩy ông Long cầm chiếc điện thoại đưa lên nghe. Lần này ông không nói gì nữa mà im lặng chờ đợi.
“Alo… alo cho hỏi đây có phải số chú Long bố anh Lê Văn Dũng không ạ???” giọng một người phụ nữ lạ phát ra.
Ông Long nghe đến đây thì mới thở phào nhẹ nhõm mà cất giọng tiếp lời.
“Vâng tôi Long, Long bố của Dũng đây. Cho hơi bên đó là ai mà cầm điện thoại con trai tôi thế nhỉ??”
“Vâng thưa ông… trước tiên tôi mong gia đình ông hết sức bình tĩnh. Tôi là Lý y tá trực đêm nay tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình. Con trai ông anh Dũng trên đường đi bị tai nạn được đưa vào cấp cứu tối nay. Tôi mong gia đình xắp xếp lên bệnh viện sớm nhất để làm thủ tục nhập viện cho ảnh. Tôi xin cám ơn gia đình đã nghe vâng chào gia đình. Tút tút tút…”
Tiếng điện thoại tắt cũng là lúc chiếc điện thoại nokia rơi khỏi tay ông Long thêm một lần nữa. Bà Hồng vẫn ngồi cạnh nhìn ông Long cất giọng hỏi….
“Lại… Lại có chuyện gì vậy ông?? Sao mặt ông thất thần ra thế???”
Ông Long vẫn ngồi đó mãi một lúc lâu sau như lấy lại được chút bình tĩnh ông quay sang phía bà Hồng cất giọng gấp gáp.
“Bà… bà… bà… vào… vào nhà xem có bao nhiêu tiền bạc bà mang hết ra đây cho tôi… nhanh… quần áo mang ra đây vài bộ nhanh lên…”
Bà Hồng dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra bà nhìn ông Long rồi cất giọng hỏi lại.
“Ông cần nhiều tiền thế để làm gì? Mà tối rồi ông còn đi đâu? Đợi thằng Dũng nó đưa thầy về còn ăn cơm chứ…”
Ông Long máu tiết điên hết cả lên ông nhìn bà Hồng gằn giọng.
“Cơm nước cái mẹ gì giờ này nữa…. Thằng Dũng nó tai nạn trên thành phố chưa biết sống chết sao kia kìa… bác sĩ họ vừa gọi báo lên trên đó mà làm thủ tục nhập viện cho con… bà còn không mau nhanh mẹ nó lên…”
Bà Hồng nghe đến đây nước mắt ngắn nước mắt dài… chạy vào trong nhà dọn lấy vài bộ quần áo cùng tiền bạc chạy ra đưa ông Long. Ở ngoài sân ông Long cùng chú Tình không biết đã ngồi trên xe đợi từ lúc nào, nhận đồ từ tay bà Hồng ông Long vỗ vỗ vai chú Tình đi gấp. Bà Hồng đứng sau nhìn lưng ông Long dần dần khuất bóng, nước mắt bà bắt đầu rơi cái tình phụ tử nó cứ thế mà trỗi dậy trong lòng người đàn bà tuổi gần đất xa trời này.
Đến nơi ông Long cùng chú Tình chạy lại bàn trực mà cất giọng hỏi.
“Cô y tá ơi… cô y tá… cho tôi hỏi bệnh nhân Dũng bị tai nạn nhập viện chiều tối nay nằm ở đâu??”
Người phụ nữ đang ngồi trên thấy ông Long hỏi thì lấy quyển sổ ra mà dò khoảng trừng 5p sau người phụ nữ nhìn ông Long mà thở dài nói.
“Thưa chú… chú là gì của bệnh nhân Dũng ạ??”
“Tôi là bố nó… là bố đẻ của bệnh nhân Dũng” Ông Long giọng gấp gáp.
Cô y tá không dám hỏi nhiều cô vừa nói vừa chỉ tay ra bên ngoài.
“Bệnh nhân Dũng 40 tuổi đang nằm ở phòng cấp cứu tầng 3 nhà D nha chú. Chú cùng anh đây qua bên đó rồi làm nốt thủ tục giúp cháu…”
Nghe đến đây ông Long cùng chú Tình cám ơn rồi chào vội cô y tá mà quay thẳng theo hướng tay chỉ của cô mà đi. Ngồi trước phòng mổ ông Long đưa đôi bàn tay lên ôm đầu lo lắng. Từ xa hai người đàn ông 1 già 1 trẻ đỡ nhau đi tới chính là ông thầy Tài cùng anh con trai. Đến nơi ông thầy Tài vỗ vai ông Long an ủi.
“Anh yên tâm thằng cu Dũng số lớn mạng lớn nó sẽ không sao đâu…”
Ông Long nghe đến đây nhìn ông thầy Tài đôi mắt tháng hiện lên một chút hi vọng. Ca mổ kéo dài 8 tiếng thì cánh cửa phòng cấp cứu bắt đầu mở ra tiếng bác sĩ cất giọng gọi lớn.
“Gia đình bệnh nhân Dũng đâu nhỉ??”
Ông Long cố gắng đi đến vừa đi ông vừa nói.
“Đây ạ…. Người thân bệnh nhân Dũng đây thưa bác sĩ…”
“Chúc mừng gia đình ca cấp cứu thành công ngoài mong đợi… Bác cùng gia đình không phải lo lắng nữa nha…”
Nói rồi vị bác sĩ xoa xoa người ông Long quay mặt bước đi. Được một lúc chiếc giường có ông Dũng cũng hiện ra. Ông Dũng nằm trên đó cơ thể vẫn đang bất động, ông được y tá đẩy về phòng hồi sức ông Long cùng anh con trai thầy Tài cũng đi theo ngay phía sau.
Đoạn ông thầy Tài chào ông Long cũng là lúc chú Tình đưa ông thầy Tài về dưới nhà nơi mà đám quỷ đang bày mưu tính kế bắt bằng được một ai đó trong nhà. Chiếc xe đèo ông thầy Tài được dừng lại ngay phía ngoài đường lớn, Ông thầy tài ra hiệu cho chú Tình cất xe ở ngoài đó mà cùng đi bộ về. Bước đến sân ngay trước mặt ông thầy Tài là toán binh lính gươm giáo đầy đủ, ông thầy Tài quay sang phía bác Tình mà cất giọng.
“Tình… Tình ơi?? Còn đường nào đi vào nhà không qua cửa chính không con??”
Chú Tình nhìn ông thầy Tài gật gật đầu rồi chỉ tay ra phía sau lưng. Hai người cứ thế đi vòng ra sau nơi mà cánh cửa hậu đang được mở. Bước vào tới nhà ông thầy Tài gõ gõ cánh cửa phụ cất giọng gọi nhỏ.
“Trong nhà… trong nhà… có ai không?? Mau mở cửa cho thầy vào…”
Bà Hồng từ trong nhà đi ra tay vẫn còn đang dụi dụi cái mắt.
“Ai đấy?? thầy nào?? Đâu rồi… đang đứng ở đâu rồi???”
Ông thầy Tài gõ gõ tay vào chiếc cửa mà cất giọng.
“Thầy Tài… là thầy Tài đây??? Giọng thầy mà cũng không nhận ra hả??”
Bà Hồng nghe đến đây vui vẻ tính mở cửa nhưng rồi bà nhớ ra điều gì đó thì lại lưỡng lự mà cất giọng hỏi.
“Thầy… sao thầy lại đến đêm hôm thế này?? sao bảo thầy vs thằng Dũng bị tai nạn trên tỉnh cơ mà??”
Ông thầy Tài không giải thích nhiều ông lấy trong túi ra một lá bùa nhét nhét vào trong mà cất giọng.
“Không phải lo… là thầy đây cầm lấy bùa rồi mở cửa cho thầy… vào nhà rồi thầy kể chuyện…”
Cùng lúc đó giọng chú Tình vang lên:
“Mẹ… mở cửa đi con Tình đây… con vừa đưa thầy Tài từ trên viện về thẳng nhà mình đây…”
Bà Hồng cầm lá bùa trên tay mới thấy yên tâm bà mở cửa ra ông thầy Tài cùng chú Tình mới kéo nhau đi vào. Vào trong nhà ông thầy Tài đi đến bên chiếc bàn ngồi xuống. ông Nhìn qua căn nhà một lượt mà cất giọng nói.
“May mắn… thực sự may mắn… nếu không nhờ năm ấy ta chôn lá bùa ở dưới nền nhà này thì có lẽ hôm nay gia đình chắc sẽ không còn ai mà ngồi đây mà đợi sự giúp đỡ của ta. Thật đúng may mắn….”
Nói đến đây ông thầy Tài quay sang phía chú Tình cùng bà Hồng mà cất giọng nói tiếp.
“Thôi hai người về nghỉ ngơi đi đêm nay có ta ở đây rồi chắc chắn sẽ không sao hết, mọi người cứ yên tâm mà đi ngủ…”
Bà Hồng cúi chào ông thầy Tài rồi cũng đi vào trong phòng, chú Tình tính bước lên giường ngủ thì ông thầy Tài cất giọng nói tiếp.
“Tình sáng sớm mai lên viện đón ông Long về đây cho thầy tối mai ta có việc cần ông ấy giúp, thôi đi ngủ thôi…”
Quang cảnh đêm nay ở bên ngoài yên tĩnh đến kì lạ, khác hẳn với mọi hôm thằng cu Tiến đêm nay cũng không còn mơ thấy giấc mơ như những đêm trước, nó cứ thể ngủ ngon lành cạnh bà Hồng. ông thầy Tài lúc này cũng lên giường mà chìm dần vào giâc ngủ. miệng vẫn không quên lẩm nhẩm…
“Tất cả dựa vào con đó cố lên con trai…”
Nói rồi ông thầy Tài thở dài mà thiếp đi. Đoạn ông Long cùng anh con trai thầy Tài đưa ông Dũng vào trong phòng hồi sức cũng là lúc ông bị bác sĩ chặn bên ngoài cửa. Hai người còn đang ngồi ở hành lang bệnh viện bất giác tiếng vó ngựa ở đâu vang lên ngày càng một rõ ràng hơn. Ngay phía cuối hành lang thấp thoáng bóng dáng một con ngựa trắng cùng lên binh sĩ mặc áo giáp bạc đang cầm đao phi đến. Anh con trai thầy Tài nhanh nhẹn thò tay vào trong túi sách rút ra một tấm bùa màu vàng mồm lẩm nhẩm một loạt chú ngữ rồi nhanh tay dán chặt xuống đất. lá bùa vừa chạm vào đất cũng là lúc bóng dáng người ngựa dần dần biến mất. Anh con trai ông thầy Tài ngồi gục xuống ghế mà thở dốc, có vẻ như sau khi thi triển lá bùa vừa rồi anh Huy (con trai ông Tài) đã mất khá nhiều sức lực. Nhưng rồi chưa kịp hồi sức thì ngay lúc đó cuối hành Lang càng ngày càng xuất hiện nhiều binh lính người ngựa, người mặc giáp bạc, người mặc giáp đen ngày càng một nhiều. Ông Long Nhìn cảnh tượng trước mắt như khôn tin vào mắt mình. Bất giác tiếng hét của đám quan binh vang lên kèm theo tiếng thúc ngựa ngày một dồn dập. anh Huy cố gắng gạt tay ông Long ra cho tay vào túi rút ra một lá bùa màu đỏ miệng lẩm nhẩm một hồi rồi quát lớn.
“Phá…………”
Sau tiếng quát anh Huy đập thẳng tay xuống đát đánh cái bộp một tiếng, cùng lúc phía đám quan Binh cũng nổ ra một tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ quang cảnh hành lang lại trở về bình thường, anh huy đưa tay ôm ngực mà ho ra môt búng máu. Ông Long vội đỡ anh huy dậy, ông tính đi gọi bác sĩ thì bị anh Huy giữ lại mà cát giọng thở dốc.
“Chú Long… không cần… cháu nghỉ chút là tỉnh thôi…”
Hai người cứ ngồi đó đưa ánh mắt nhìn vào căn phòng nơi ông Dũng đang nằm, nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì ông Long quay sang bên anh Huy àm cất giọng hỏi.
“Ta mải để ý thằng Dũng mà quên mất… thằng Ninh… thằng Ninh sao rồi?? nó có đi cùng mọi người không???”
Anh Huy nhìn ông Long mà cười nói.
“Chú không phải lo… em Ninh em ấy không sao, sau khi con với bố tỉnh lại thì em ấy cũng chào để về công ty sớm rồi chú.”
Ông Long thở phào nhẹ nhõm rồi lại đưa ánh mắt nhìn vào bên trong.
Trong căn nhà nhỏ ông thầy Tài đang nằm bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo đó tiếng vó ngựa tiếng gào thét ngoài sân ngày một ầm ĩ. Khóe miệng ông khẽ nở ra một nụ cười an tâm miệng khẽ tán thưởng.
“Tốt lắm… Tốt lắm con trai… cuối cùng thì con cũng đã luyện được lá bùa cuối cùng của ta rồi, ta tự hào về con lắm.”
Nói rồi ông thầy Tài liền đứng dậy đi đến bên cửa mà dán một lá bùa vào ngay chính giữa rồi quay lại giường ngủ tiếp. Phía bên ngoài tiếng vó ngựa chạy xung quanh ngôi nhà ông Long ngày thêm một lớn, tiếng gió rít va vào cửa khiến cảnh cửa vang lên những âm thanh kẽo cà kẽo kẹt.
Trong căn phòng nhỏ phía đối diện bóng dáng người phụ nữ ngồi trên giường đang đung đưa qua lại. Hai tay vẫn đang vỗ liên tiếp vào đùi thi thoảng miệng lại hú lên như đang kêu gọi một thứ gì đó. Bất ngờ bà cụ Phiên nhảy xuống hướng thẳng sang bên nhà ông Long. Người đàn bà cứ thế lần mò xung quanh nhà ông Long thi thoảng miệng lại phì phò vài ba hơi thở.
Sáng hôm sau ông Long cùng anh Huy đã có mặt ở nhà. Ông thầy Tài gọi mọi người ngồi lại mà bàn chuyện cho đêm hôm đó. Về việc phải chuẩn bị những gì và làm những gì đều được ông thầy Tài tỉ mỉ căn dặn. sau khi mọi việc đã hoàn tất ông thầy tài hẹn ông Long ở lại để bàn chuyện riêng. 2 người đàn ông ngồi giữa gian phòng gương mặt u sầu nhìn nhau nhưng cũng không nói gì. Được một lúc ông thầy Tài nhấp một ngụm trà mà rồi cất giọng nói.
“Long này… ông nghĩ rằng chuyện hôm nay liệu nó có xảy ra như cái năm đó không??”
Ông Long nhìn ông thầy Tài rồi lại cúi xuống mà lắc đầu thở dài…
“Tôi cũng không biết nữa… nếu thực sự lại xảy ra một lần nữa chắc có lẽ người chết là tôi ông ạ…”
Hai người cứ ngồi đó rồi lại đưa ánh mắt nhìn ra xa, tận sâu trong mắt hai người cái cảnh tượng đêm hôm đó lại lần lượt hiện về. cái đêm khiến ông Long hối hận nhất trong cuộc đời ông, đêm mà bố ông đã không lời từ biệt mà ra đi.
Đó là một đêm mùa thu của 40 năm trước ông Long lúc này cũng đã ngoài 30. Hồi đó ở cái mảnh đất nhà ông Long có 2 ngôi miếu quan đông thờ hai vị quan tung quốc một miếu thờ quan văn, một miếu thờ quan võ. Cũng chẳng biết cớ sự ra làm sao khiến hai vị quan này tranh giành lẫn nhau khiến gia đình ông Long rơi vào cảnh khốn khổ. Động vật cứ nuôi là chết, gia đình không được đầm ấm và hơn hết cứ mỗi 1 năm thì dòng họ ông sẽ có 1 đinh chết bất đắc kì từ. Cho đến một ngày ông thầy Tài đi ngang qua thì mọi sự tình mới được sáng tỏ. Lúc đó gia đình ông Long chỉ được lựa chọn việc giữ lại 1 trong hai vị quan trên tức là 1 trong 2 ngôi miếu sẽ bị đập bỏ, và người làm lễ không ai khách chính là ông thầy Tài. Sau thời gian suy nghĩ ông thầy Tài quyết định sẽ giữ lại miếu quan Văn cũng chính là ngôi miếu góc vườn nhà ông Long. Hôm đó gia đình ông Long làm lễ lớn lắm nhưng rồi cũng không hiểu cớ sự làm sao khiến bố ông Long bị vật ngược lại mà chết bất đắc kì tử. Đó cũng là lần duy nhất khiến ông thầy Tài hối hận cho đến tận bây giờ.
Nhìn ngôi nhà ông thầy Tài quay sang nhìn ông Long mà cất giọng hỏi.
“Ông có biết tại sao cho đến tận giờ gia đình vẫn luôn được yên ổn không??”
Ông Long quay sang nhìn ông thầy Tài lắc đầu cất giọng.
“Tôi không… đêm hôm đó ông cũng biết tôi đã đau khổ như thế nào.”
Nói rồi ông Long khẽ thở dài ngao ngắn. Ông thầy Tài chỉ tay vào giữa nhà mà cất giọng nói tiếp.
“Đêm hôm đó tôi có gắn để một lá bùa dưới nên nhà ông, cũng chính nó khiến cho gia đình mấy hôm nay được yên ổn. Tôi cũng không ngờ rằng lá bùa lại hiệu nghiệm đến thế. Cơ duyên của tôi với gia đình chắc có lẽ sẽ kết thúc vào đêm nay.”
Ông thầy Tài nói rồi lại quay sang ông Long cất giọng nói tiếp…
“Đêm hôm nay ông nhớ đúng 12h đêm mang vác búa ra đập miếu nhớ rằng đúng 12h và không được kể cho ai biết ông hiểu chứ…”
Ông Long đưa bàn tay còn đang run run cầm chén trà hớp một ngụm rồi quay sang nhìn ông Thầy Tài gật đầu đồng ý.
Trên bệnh viện tỉnh ông Dũng vẫn nằm đó trong lúc hôn mê ông thấy ông nội, bà nội, các cụ đều đang đứng ngoài nhìn ông gương mặt mọi người đều hiện lên một vẻ buồn tủi rồi lại quay mặt mà bước đi. Ông Dũng nhìn mọi người cố gắng chạy theo gọi với lại nhưng không được, Cùng lúc đó lá bùa được gắn dưới giường ông Dũng bỗng nhiên rơi xuống, lá bùa vừa chạm xuống đất cũng là lúc ông Dũng mở choàng mắt ra mà tỉnh dậy.