Tiếng chó nhà ông Lam đầu ngõ cứ thế sủa lên từng tiếng một. Làm cho thằng bé Quý ôm chặt lấy mẹ mà sợ sệt.
Mẹ nó cũng nghe được tiếng chó sủa mà biết điều không tốt sẽ đến .
Ấy thế là cũng chùm chăn kín mít mà ôm chặt lấy nhau mà ngủ cho qua đêm.
Số là tối ngày hôm qua, thằng Quý còn chạy chơi với đám bạn ngoài sân nhà ông Làm đầu ngõ thì nó nhìn thấy có thứ gì đó kiểu như lượn lờ ngoài hàng rào nhà ông Lam.
Sân nhà ông Lam rất rộng, hồi đám cưới của con gái còn làm được 60 mâm nên cái bóng đèn nhỏ chỉ đủ thắp sáng mảnh sân nhỏ gần nhà mà thôi.
Nên thằng bé Quý nó cứ nhìn thấy mờ mờ có cái gì trắng trắng cứ lướt qua lướt lại ngay cái hàng rào nhà ông Lam.
Mặc dù bóng đèn đường thắng ngay ngoài ngã rẽ, nhưng nhà ông Lam lại nằm ngang , mặt quay ra vườn cây um tùm nhà hàng xóm chứ không quay ra đường chính nên ánh sáng của chiếc bóng đèn đường cũng khuất hẳn đi.
Thằng Quý thấy vậy thì rủ thêm vài đứa nữa mà chạy ra xem, nhưng cái đám trẻ thì tò mò nên là cả đám cùng chạy ra một thể.
Đông người như thế thì bố của cái bóng trắng ấy nó cũng không dám xuất hiện.
Chúng nó không thèm chơi với thằng Quý nữa nên cũng rủ nhau ra về.
Để mặc thằng Quý đứng ở cái hàng rào mồng tơi nhà ông Lam mà ngó nhìn xung quanh.
Nó như muốn xác định là chính xác nó đã nhìn thấy cái thứ ấy như bóng của ai đó không rõ hình dạng mà cứ vụt qua bay lại.
Thế là đứng nãy giờ hơn 1 phút và lũ bạn đã tản nhau ra về mà nó vẫn không thấy gì.
Nên cũng rời đi mà trở về nhà.
Nhà nó gần nhất, chỉ cách nhà ông Lam có 3 nhà thôi, nó vừa bước ra khỏi đất nhà ông Lam thì cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh mà phà sau lưng mình.
Nó quay lại thì nhìn thấy một cái bóng trắng rất to và hình hài như một con người .
Chỉ khác là cái bóng ấy lơ lửng trên không mà cứ bay qua bay lại trước hàng rào nhà ông Lam.
Thằng Quý hét lớn mà hoảng sợ chạy về nhà.
Nó tung cửa làm mẹ của nó giật mình mà hỏi lớn:
“ Sao thế con? Có chuyện gì vậy?”
Mồm nó lắp bắp mà run rẩy sợ hãi nhảy bổ vào lòng mẹ nó.
Nó khóc nấc từng tiếng mà bảo mẹ:
“ Mẹ… mẹ ơi…. Có…có ma.”
Mẹ nó là chị Xoan thấy biểu hiện của con trai hoảng sợ và khóc lóc thì nghĩ là bọn trẻ nó lại nghịch dại khiến thằng bé hoảng sợ nên chị Xoan mới dỗ dành nó mà bảo là không sao hết, xong chị bảo nó ra ngoài đánh răng rồi đi ngủ.
Vì cái giếng sinh hoạt nằm ngoài sân nên thằng bé hoảng sợ và không dám ra ngoài,
Chị Xoan phải dẫn nó đi trong khi nó thì cứ ghì chặt mẹ nó lại.
Ra được tới cái giếng thì chị nhìn nó bảo:
“ Đấy, cứ chơi cho lắm vào rồi ăn nói linh tinh. Nhìn xem có thấy gì không.!”
Nhà nó đứng trên cái giếng cao có thể nhìn thấy được cái hàng rào nhà ông Lam.
Quý nó lấy hết Dũng cảm mà nhìn sang thì quả thật là nó không thấy gì hết.
Thằng bé mới yên tâm mà đánh răng.
Sau đó hai mẹ con chị Xoan vào nhà ngủ.
Đến khoảng hơn 10 giờ tối thì chị Xoan có mắc tiểu nên chị mới đi ra hông nhà đi vệ sinh.
Chị đang định đi vào nhà thì chị bỗng nghe tiếng con chó nhà ông Lam sủa lên từng tiếng.
Chị ra thành giếng đứng nhìn, vì thành cũng cao nên chị vừa nhìn vừa bước lên thành.
Sợ ngã nên mắt chị nhìn dưới chân rồi lại nhìn qua nhà ông Lam thì thấy một con chó trắng đang đi trước hàng rào nhà ông.
Chị nhìn xuống chân để đứng vững hơn và trong miệng lầm bầm:
“ Chó thấy nhau thôi mà phải sủa lên từng tiếng như thế chứ!
Chị Xoan đã đứng trên bậc thành giếng mà nhìn qua nhà ông Lam.
Lần này dưới cái ánh trăng sáng và bóng đèn đường hắt vào chị Xoan thấy rõ một con chó trắng đang bò qua lại hàng rào nhà ông Lam.
Nhưng điều làm chị Xoan hoảng sợ là bỗng một lát sau khi con chó quay mặt bò lại phía chị thì nó là một con chó.
Khi lưng nó quay đi thì biến thành một cái thứ gì đó mà chị Xoan không rõ.
Đến khi chị kịp hiểu thì người chị như đơ ra vì khi con chó tiến về phía hướng chị thì nó là một con chó, quay lưng đi lại là một hình dáng của người nhưng lại lơ lửng trên mặt đất.
Cứ lặp đi lặp lại mà thành chó rồi lại thành người.
Chị Xoan sợ quá mà cứ trơ mắt ra nhìn, nhìn con chó rồi lại nhìn bóng người quay lưng mà lướt đi.
Tiếng chó nhà ông Lam vẫn sủa từng tiếng.
Đến khi chị nghe tiếng cửa đã cũ nhà ông Lam mở ra thì cái bóng và con chó trắng cũng dần mờ đi và biến mất.
“ Lu…mày không để cho ai ngủ phải không ?”
Tiếng ông Lam làm cho cái bóng và con chó trắng biến mất.
Chị Xoan cũng mới như hoàn hồn mà vội leo xuống thành bể giếng mà nhanh chóng khoá cửa vào nhà.
Chị sợ hãi mà bước vào trong phòng ôm con trai ngủ, chị đã nghe con trai kể là có thứ gì đó trắng cứ bay qua bay lại trước hàng rào nhà ông Lam thì ra là nó.
Chị Xoan rùng mình mà kéo chăn đắp kín cả người. Chị cảm thấy lạnh buốt sống lưng mà run cầm cập.
Cũng đúng thôi, vì giờ đây. Ngay trước cửa nhà chị một cái bóng trắng đang lơ lửng trước cửa mà nhìn qua khe cửa nhà chị.
Ánh mắt của nó dường như có thể nhìn xuyên thấu qua cả cánh cửa phòng nơi chiếc giường mà hai mẹ con chị đang ngủ.
Đêm nay sao nó dài thế nhỉ?
Thằng bé Quý lại thức giấc khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm.
Nó buồn đi vệ sinh nhưng chợt nhớ đến chuyện tối nay nên cũng không dám.
Nó quay sang thì thấy mẹ nó đang nằm đắp kín chăn nên nghĩ chắc mẹ đã ngủ say rồi.
Bỗng nó nghe ở ngoài có tiếng nước chảy như ai đó đang rót nước uống.
Nó vội mở cái màn xuống thì mẹ nó nằm đây và đã ngủ.
Vậy thế ai ở ngoài kia chứ?
Nó thấy mình không thể chịu được nữa và ngoài kia nó cũng sợ nên đi luôn vào cái chai nước.
May mà nó là con trai nên mọi chuyện rất sạch sẽ.
Nó cất gọn cái chai ấy rồi lên giường ngủ vì nó không nghe thấy tiếng nước chảy nữa.
Nghĩ là mình nghe nhầm nên kéo cái màn mà chuẩn bị ngủ lại thì tiếng nước chảy như ai đang rót nước ra cốc kêu lên trong đêm tối tĩnh mịch nên rất rõ.
“ Hay là ăn trộm.”
Nó suy nghĩ rồi lại nằm nghe.
Tiếng nước rót ra ly cứ thế vang lên , im một lúc lại vang lên.
“ Chả lẽ thằng ăn trộm nó khát nước , mà sao nó uống nhiều vậy?”
Nó quay sang đập đập tay mẹ nó rồi nhanh chóng ra hiệu cho mẹ nó im lặng.
Mẹ nó mới mở mắt nên mơ màng thấy con mình ra hiệu im lặng nên cũng im mà nhìn con trai.
Thằng bé mới thì thầm:
“ Mẹ có nghe tiếng rót nước không?”
Chị Xoan lắng tai nghe thì cũng nghe thấy tiếng như nước đang được rót ra ly.
Nhưng lạ thay, tiếng nước rót ra ly liên tục như uống nhiều lắm hay sao mà cứ rót.
Hai mẹ con nhìn nhau rồi không ai nói gì mà rón rén bước ra cửa phòng mà nhìn qua khe cửa.
Cánh cửa bằng gỗ, nên khi nhìn qua khe cửa hai mẹ con thấy rõ ràng một bóng người mặc bộ đồ màu trắng mà ngồi trên ghế nhà chị Xoan.
Nhờ cái ánh trăng sáng chiếu qua cái cửa sổ kính nên hai mẹ con chị thấy rõ đó là bóng người mập mạp. Đang ngồi mà rót nước , và người ấy hình như là đưa lên miệng uống rồi lại rót tiếp.
Chị Xoan có thể ngửi rõ ràng đấy là mùi chè xanh, nhưng thật sự nhà chị không uống chè xanh và không có nấu , nên hai mẹ con đều biết đó không phải là người.
Vì đâu có ai nửa đêm lẻn vào nhà người khác mà ngồi ung dung uống chè như thế chứ.
Hai mẹ con cố mà nín thở , mon men bước trở lại giường. Nằm ôm nhau cứng ngắc mà niệm Phật. Mặc dù chưa bao giờ đi chùa nhưng hai mẹ con suy nghĩ nếu gặp ma nên thôi cứ niệm Phật. Chứ giờ biết làm gì.
Tiếng rót nước cứ thế chảy róc rách khiến cho hai mẹ con sợ hãi rồi thật tình ngủ lúc nào mà không hay.
Sáng hôm sau hai mẹ con tỉnh dậy thì đã quá 8 giờ sáng.
Chị Xoan run rẩy mà bước ra nhìn qua khe cửa, rồi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
Thằng bé Quý cũng tỉnh dậy mà ôm lấy tay mẹ nó.
Căn nhà lúc này đã sáng nên hai mẹ con từ từ mà bước ra , đỡ sợ hãi rồi.
Chị Xoan nắm chặt tay con trai mà định đi ra mở cửa chính.
Choàng một tiếng.
Dưới bếp tiếng xoong nồi kêu lên như ai đó vừa làm đổ xuống.
Hai mẹ con giật mình mà ôm chặt lấy nhau mà lui nhanh vào phòng ngủ.
Sợ hãi nên thằng bé Quý ôm chặt lấy mẹ mà nấc lên từng tiếng trong cổ họng.
Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, từng tiếng đập cửa vang lên mà hai mẹ con tim đập thình thịch.
“ Xoan…Xoan… mở cửa đi nào.!”
Xoan nghe tiếng gọi cửa rất quen nên hỏi lại:
“ Ai đấy?”
Người bên ngoài bỏ cái giỏ nhựa xuống, lấy khăn mà lâu đi mép miệng đang trào ra một chút màu đỏ của miếng trầu mà quát:
“ Mẹ của mày chứ ai!”
Chị Xoan nghe thấy là tiếng của mẹ mình nên mừng rỡ mà bước ra ngoài.
Chị nhanh chóng mở cửa thì thở phào mà nhìn mẹ mình, tay xách giỏ nhựa đi vào nhà mà nói:
“ Làm gì mà trưa trời vẫn còn ngủ, nay không ra đồng sao?”
Chị Xoan kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe và thằng bé Quý nó cũng kể lại chuyện nó gặp cho bà ngoại nó nghe.
Mẹ chị Xoan thở dài sườn sượt mà bảo hai mẹ con đi sang nhà ông Lam mà nói chuyện.
Chuyện là ngày ấy, mẹ của chị Xoan khi vẫn còn ở nhà của chị mà chưa chuyển về nhà con trai út ở.
Bà vợ của ông Lam thường xuyên qua nhà chơi và tự rót chè xanh uống.
Hai người cũng khá thân , ấy cho nên là có thể bà vợ quá cố của ông Lam tìm về nơi xưa mà ngồi uống chè.
Mẹ chị Xoan đêm thắp cho người bạn quá cố nén nhang mà khấn vái , xin đừng về mà trêu con cháu mình nữa.
Mẹ chị cũng có kể là khổ thân bà vợ đầu của ông Lam lắm.
Bà ấy ngày xưa gia đình không mấy khó khăn, cũng khá dư giả.
Nhưng thật tình là ông Lam hồi ấy háo thắng mà đi cặp kè rồi lỡ có con với bà thứ hai bây giờ.
Nên bà vợ cả cũng cắn răng mà để ông Lam lo chu cấp.
Hai ông bà con đã lớn và đi học xa nên bao nhiêu của cải bà cất giữ lo và chuyển cho con ăn học.
Còn ông Lam thì lại chứ cấp cho người con riêng của ông.
Đến khi bà vợ ông Lam phát hiện mình bị ung thư gan thời kỳ cuối thì bà buồn bã vì biết mình không thể lo cho đứa con chưa học thành tài.
Bà bán đi miếng ruộng mà gửi sổ tiết kiệm cho con, vì miếng ruộng ấy là của bà tự tay mua mà để giành phần cho con gái nên ông Lam không có quyền đụng vào miếng ruộng ấy.
Ông cũng suy nghĩ là bà này bảo thủ nên mặc kệ những cơn đau đớn ập đến với bà mà đến nhà nhân tình.
Và rồi bà đã ra đi trong đau đớn và cô độc.
Mẹ của chị Xoan lại cầm lấy miếng trầu cho vào miệng mà nói:
“ Chắc tại vì bà ta già và mập mạp xấu xí, nên lão Lam mới không cần mà đi ngoại tình, đến khi bà ấy chết được vài tháng thì lão mời thầy về trấn yểm mà không để bà vợ già của mình về.
Sau đó rước người vợ hai về ở và sống đến giờ đã hơn chục năm rồi!”
Chị Xoan gật gù vì ngày ấy chị cũng đi học và làm trên phố nên không biết rõ. Nhưng bà vợ của ông Lam thì chị biết, nhưng thật sự là chị không nhớ ra là đó là hồn ma của bà ấy đã về cho hai mẹ con chị thấy.
Mẹ như nhớ lại ký ức mà kể tiếp:
“ Ngày ấy, khi tối tao đi sang nhà bà bạn ở xóm bên, lúc về thì xách cái đèn pin chứ làm gì có đèn đường như bây giờ.
Gần đến nhà ông Lam tao đã thấy bóng người cứ thập thì mà đứng trước cổng không dám vào.
Tao cũng tò mò nên đến gần rọi đèn pin mà hỏi xem là ai.
Lần thấy là cái đèn pin khi rọi đến gần người ấy nó cứ chập chờn mà nháy rồi tắt ngúm đi.
Nhưng dưới ánh trăng thì tao có thể nhận ra đó là bà vợ ông Lam, người bạn của tao.
Rất sợ, tay chân tao cứng đơ mà sống lưng lạnh buốt.
Nhưng rồi cũng không hoảng nữa khi bà ấy bảo:
“ Chị ơi… em nhớ con gái lắm mà không được vào.”
Tao cũng thương mà hỏi :
“ Em cứ vào đi, có ai biết đâu!”
“ Em không thể vào và đến gần nó được chị ơi….em nhớ nó lắm!”
Bà ấy nói mà khóc lên từng tiếng ai oán rồi biết mất trước mắt tao , sau đó cái đèn pin cũng sáng.
Sau vài lần gặp bà ấy trước cổng thì cũng quen , chỉ biết lặng lẽ mà ra phần mộ ấy mà thắp cho bạn mình nén nhang mà thôi.”
Bà ngoại thằng Quý kể đến đây thì nước mắt nó cứ tuôn trào mà vẫn còn xót thương cho số phận ấy, cam chịu thì dại dột lắm!