Từ cái hôm mà bà ngoại thằng Quý sang nhà ông Lam thắp nhang và khấn vái thì bà vợ ông Lam không về nữa.
Chỉ có cái đêm sau đó là hai mẹ con khi đi ngủ vẫn nghe thấy tiếng chó nhà ông ta sủa và biết là vợ ông Lam đã về và chỉ đứng được ở ngoài mà nhìn vào trong nhà thôi.
Những ngày sau ấy thì mọi chuyện dần ổn và thằng Quý nó đi chơi đêm cũng không còn thấy bà vợ ông Lam đâu nữa.
Chị Xoan tối có đi đâu cũng không gặp cái bóng trắng mập mạp ấy nữa.
Nhưng mỗi khi có chó nó sủa lên từng tiếng thì hai mẹ con đều biết và lại ôm chặt lấy nhau mà ngủ.
Thời gian cũng khá lâu mới có thể làm cho hai mẹ con nhà chị Xoan dần quên đi cái bóng ma của bà vợ ông Lam.
Rồi nỗi sợ nó lại đến khi mà cái cây khế ở gần đường lớn mọi người lại đồn thổi lên về nó.
Cây khế này nghe các cụ bảo là đã hơn 50 năm rồi đấy, nó chỉ có vài trái ở trên cao mà thôi.
Vì cái quá cho nên chả ai thèm ăn, mà cũng ngộ, cái bóng ma ở gốc khế ấy thật kỳ lạ.
Nó cứ làm cho cả cái làng này rộ lên đợt sóng rồi lại im lìm.
Chuyện là đám trẻ con đi chơi xa ngày trung thu.
Thằng Quý nó cũng xin mẹ cho nó đi cùng đám bạn ra chỗ chợ xã vì đám lân của xã đang tập trung ở đó.
Chị Xoan cũng định không cho nó đi nhưng thấy nó cũng quên đi mấy chuyện ma quỷ và mọi chuyện của xóm cũng không có gì làm hại đến lũ trẻ và đến cái Tết trung thu của đám nhỏ thì chị cũng đồng ý cho nó đi.
Thằng bé xách cái đèn pin cùng đám bạn xem hết con lân này đến con lân khác và còn được phát bánh trung thu nên vui vẻ lắm.
Trời đã hơn 9h rồi nên đám bạn cùng nó cũng đi về nhà.
Đến cái gốc cây khế đứng sừng sững ở cái đường lớn rẽ vào xóm nó thì một thằng trong nhóm lên tiếng:
“ Ê chúng mày ơi…. Có ai đứng dưới gốc cây khế kìa!”
Mấy thằng xôn xao:
“ Đâu,,,đâu…”
Chúng nó phát hiện ra có một cái bóng của người nào đó đứng dưới gốc cây khế.
Đám trẻ tinh nghịch mà soi đèn pin lại chỗ gốc khế.
Thằng Quý vội lên tiếng:
“ Đừng… không nên soi vào mặt người khác như vậy!”
Đám bạn cũng gật đầu, tuy chúng nó rất trẻ trâu và nghịch ngợm nhưng cái lễ phép đối với người lớn thì chúng nó đã được bố mẹ dạy bảo.
Thế là đám bạn trẻ cùng nhau đi lại chỗ gốc cây khế.
“ Ai đấy?”
Một đứa mạnh dạn lên tiếng, đáp lại câu hỏi của nó thì chỉ có tiếng gió thổi qua từng mang tai của từng đứa mà nghe lạnh sống lưng.
Thằng Quý nó lùi lại vì cái cảm giác này nó đã từng gặp rồi.
Nó núp sau đám bạn mà tim đập thình thịch.
Thấy không có tiếng trả lời nên một đứa hơi tò mò rồi lại hỏi tiếp.
Sau đó đưa đèn pin lên mà soi vào phía gốc cây khế.
Không biết là ánh trăng sáng hôm nay sáng đến cỡ nào mà cả đám chỉ kịp hét lên mà mạnh thằng nào thằng ấy chạy thục mạng về nhà.
Thằng nào cũng quăng luôn cả cái đèn pin mà chạy một mạch về nhà, sau đó tung cửa mà bay vào trong nhà như một siêu nhân.
Không cần để ý xem là những thằng bạn mình có đứa nào bị bỏ rơi ở lại hay có bị bắt không mà chúng nó đều mặc kệ mà chạy thẳng vào phòng bố mẹ.
Chó của cái xóm nhỏ sủa ran lên khi có những tiếng chân chạy bình bịch và tiếng hò hét của lũ trẻ.
“ Mẹ ơi cứu con….”
Thằng Quý mặt mày lại tái nhợt đi mà loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất.
Chị Xoan trong phòng vội chạy ra thì nhanh chóng chạy lại đóng chặt cửa mà kéo con nhanh chóng vào phòng.
Thằng bé ôm chặt lấy mẹ mà mếu máo kể lại mọi chuyện.
Khi cái ánh sáng của chiếc đèn pin vừa soi vào phía gốc cây khế. Thì chúng nó thấy một cái ống quần màu đen nhưng dường như đã rất cũ.
Chiếc áo màu nâu nhạt đã sờn đi vì năm tháng cũng dần hiện ra. Một mái tóc dài rũ rượi và tay cầm một chiếc nón lá , khuôn mặt cúi gằm xuống dưới đất.
Làm cho đám trẻ ngây ngẩn mà nhìn không rời mắt. Nhưng khi cái khuôn mặt kinh dị ấy ngước lên với hai cái mái tóc rối xù và đôi mắt trắng dã đã khiến chúng nó sợ muốn bay mất dép.
Chúng nó còn hoảng sợ khi cái khuôn mặt ấy đang dần dần rỉ máu ra mà chảy đầm đìa trên mặt mà rơi tong tỏng xuống đất.
Chúng nó hoảng sợ nên cũng chạy được một đoạn rồi mới dám la hét lên.
Chị Xoan nghe vậy thì cũng hoảng mà cấm tiệt con trai từ nay không được về vãn đến đấy và cũng không được đi chơi quá muộn như thế.
Nhưng thật sự thì có cho tiền thì thằng Quý nó cũng không dám đi khi nó lại nghe bà ngoại và mẹ nó kể và cái gốc cây khế ấy.
Không giống như những gốc cây sẽ xảy ra tai nạn khi có người âm hiện diện ở đó, cái gốc khế này có người âm chỉ hiện ra vài lần mà nhát người của xóm.
Nên mọi người không dựng miếu nhỏ hay thờ cúng gì cả.
Bà ngoại của thằng Quý nghe người dân trong xã lại xôn xao về việc con ma nữ dưới gốc cây khế thì sang nhà cháu ngoại mà hỏi để xác nhận.
Bà thở dài mà nói:
“ Nó lại về nữa, chắc là gần đến ngày dỗ nó rồi. Cũng cả chục năm nó mới hiện về.”
Chị Xoan nghe mẹ nói cũng gật đầu mà đáp:
“ Đúng rồi đấy mẹ, chục năm rồi còn gì nữa!”
Bà ngoại kể khi thằng Quý chưa sinh ra thì một đoàn người được huyện cử đến đốn hạ cái cây khế này đi mà để mở rộng đường để của vào cái xóm này mở đường cho rộng.
Nhưng khi máy cắt được nổ lên vài tiếng thì nó tự nhiên tắt ngúm mặc dù nhớt vẫn còn, máy không hư.
Họ đã thay cả máu khác nhưng máy khi cách xa cây khế thì vẫn nổ lên ngon lành nhưng khi đến cạnh cây khế thì nó tắt đi như là có bàn tay ai đụng vào vậy.
Một ông chú thấy mọi chuyện phức tạp và mất thời giờ nên ông chú mới cầm cái rìu lên mà định bổ luôn vào gốc cây.
Kết quả là cái rìu như bổ vào miếng cao su dẻo mà bật lại trúng luôn vào chân của ông chú ấy.
Mọi người nghe người dân nơi đây đồn thổi về cây khế nên cũng sợ hãi mà không dám dụng đến nó nữa.
Thế là họ không dám mở rộng mà xây luông cái đường bê tông lớn và khúc rẽ vào xóm nhỏ có hẹp nhưng người ở xã cũng không ai dám ý kiến vì họ cũng rất sợ thứ dường như bảo là vô hình nhưng luôn xuất hiện xung quanh họ.
Thằng Quý nghe mẹ nó và bà nó kệ thì cũng sợ lắm, tâm lý của một đứa trẻ như tờ giấy trắng mà gieo rắc trong đầu nó một hình tượng không hay ho tốt đẹp gì hết.
Nhưng bà với mẹ nó phải kể để cho nó biết mà không dám lại gần ấy nữa, chứ lỡ có mắc tội với họ thì mệt lắm.
Trong bữa ăn cơm thì bà ngoại của thằng Quý lại kể ra một câu chuyện mà chính chị Xoan cũng chưa được nghe ở cái gốc cây ấy.
Đó là ngày ấy, cách đây khoảng 40 năm rồi, khi ấy bà đã gần 20 tuổi vác được bố mẹ gả cho ông ngoại ở cái xứ này.
Đêm ấy bà cũng cùng đám con gái trong làng đi xem gánh hát về ở tận xã nên cũng cùng nhau xách cái cây đèn dầu đi.
Bà bảo ngày ấy bà mới về đây gặp được vài chị đã có chồng và mấy em chừng 15-16 ở làng chơi thân với nhau thì rất vui.
Bố mẹ chồng và chồng cũng không ngăn cản bà ngoại đi vì bạn bà thì ở cái làng này ai cũng biết là con nhà ai, nhà nào nên cứ để cho mẹ và các cô đi xem hát vậy.
Bà ngoại bảo là gánh hát chị phục vụ đến 9 giờ tối vì ngày xưa mọi người ớt quê cũng hay ngủ sớm, giờ ấy là muộn rồi .
Thế là khi gánh hát nghỉ hát thì bà cùng mấy cô cũng ra về.
Giờ này về nhà thì bố mẹ chồng cũng đã ngủ nên cứ ắng lặng mà vào phòng ngủ thôi.
Mọi người phải chừng gần chục cô gái đi về xóm mình, đi đến cây khế thì thấy cái bóng dáng của ai đó đang đứng đó.
Ngày ấy cây khế không to như bây giờ và quả cũng không nhiều, cũng chỉ có vài quả trên ngọn thôi.
Khuya thế này thì còn ai đứng đó nữa chứ, các cô thắc mắc mà rủ nhau đi đến xem là ai.
Vì trong làng có cô gái trẻ rất xinh đẹp nhưng vì tình mà hoá điên . Nếu là cô ấy thì giúp cô ấy về nhà ngủ vậy, chứ tội, mẹ cô ấy cũng đã lớn tuổi mà đêm ngày cứ phải đi tìm con.
Chục cô nhưng chỉ có 3 đến 4 cây đèn dầu vì cũng không đủ điều kiện có dầu nhiều mà thắp sáng.
4 cây đèn dầu soi đến gốc cây thì dần thấy một cô gái có mái tóc xoã dài trước ngực và đội cái nón lá che kín khuôn mặt.
Bà ngoại để ý kĩ nên tự nhiên thở dốc mà nắm chặt tay một chị gái bên cạnh.
Tiếng nói ma mị phát lên từ phía cô gái ấy:
“ Đi đâu đấy?”
Mọi người lại nghĩ không phải cô gái điên của làng vì nếu điên sẽ không hỏi mọi người đi đâu như thế.
Một cô bé nhỏ nhất trong đám người trả lời:
“ Chúng em đi xem hát về, chị cũng đi xem về mà đợi ai sao.”
Người con gái đứng ở gốc khế cười lên khung khúc mà dần dần cởi cái nón lá xuống.
Một khuôn mặt trắng bệch và miệng ngoác ra mà âm thanh như phát ra trong cổ họng.
“ Chờ mọi người đi cùng đấy!”
Tiếng cười khanh khách xé toạc màn đêm vang lên khiến cho các cô gái không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy.
Mọi người không ai dám la lớn hay hét to gì cả vì các cụ đã dặn nếu gặp ma không được la hét nó sẽ bắt hồn đi.
Mặc dù sợ nhưng vẫn không dám la lên.
Về đến nơi đã an toàn nhiều nhà ở thì các cô dừng lại thở dốc.
Bà ngoại thằng Quý lên tiếng:
“ Em thấy nó không có chân rồi mà, nhát các chị mà có ai chịu để ý đâu!”
Con bé nhỏ tuổi chợt khóc thút thít mà nói:
“ Em nói chuyện với nó không biết nó có theo em không… hu…hu….”
Mọi người an ủi nó, biết nó sợ nên đưa nó về nhà rồi ai cũng về nhà người ấy mà ngủ.
Sáng hôm sau thì tất cả mọi người đều ốm nặng mà sốt cả tuần. Riêng hai người đã hỏi và trả lời với cô gái ở gốc khế ấy thì ốm cả tháng mới khỏi. Đúng là kinh khủng mà, nhưng cũng may là tính mạng của mọi người còn được giữ chứ các cụ bảo nó mà bắt hồn thì toi.
Các cụ cho hay từ lâu rồi đó là một cô gái trẻ đi làm ở xã về muộn nên bị tên lưu manh nó cướp rồi hãm hiếp, sau đó cô ta nhục quá vì đã có người yêu nên mới đánh rồi cào cấu tên lưu manh ấy.
Thế mà nó không tha mà sát hại luôn cô gái, sau đó nhanh chóng trong đêm đào và vùi luôn xác cô xuống đó.
Đám trẻ nghịch ngợm ra ấy đào bới và cái xác chôn không sâu nên cánh tay lòi lên mặt đất khiến cho chúng nó một phen hú vía.
Họ đưa xác cô gái loã thể lên rồi mai táng.
Ai cũng thương cô nhưng biết nói sao bây giờ, đứa nào làm thì không ai hay biết.
Thế là họ chôn cất cho cô luôn trong làng vì bố mẹ cô đã chuyển đi nơi khác từ lâu.
Mộ cô được nằm đó với các cụ kị lâu năm, các cụ thường bảo con cháu nếu có ra mộ cụ thì ghé qua thắp cho cô gái nén nhang vì cô ta cô độc lắm.
Cái cảm giác sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi lại bị hãm hiếp mà giết chết không ai hay biết thì ai mà chịu nổi.
Thế ấy mà mộ cô lúc nào cũng nhang khói đầy đủ, không ai thấy cô hiện về cho đến bây giờ cô gái ấy lại xuất hiện mà đi nhát một vài người trong xóm.
Họ cũng đoán ra có một điều gì đó sẽ xảy đến. Mặc dù vụ án đã cách đây hơn 50 năm rồi, khi mà nơi ấy hoang vu vắng vẻ đã xảy ra một vụ cướp và thời gian hình thành cây khế được mọc lên và mãi đến gần chục năm nó mới có quả.
Và bây giờ cô gái xấu số ấy lại quay lại, chắc hẳn sẽ có chuyển gì xảy đến đây.
Mọi người đang chờ chuyện ấy sẽ xảy đến.