Bà ngoại của thằng Quý kể rằng.
Ông Bính năm nay đã gần 80 tuổi, con cháu đầy nhà và gia đình luôn sum vầy và hạnh phúc.
Ấy thế mà một ngày nọ , ông Bính nằm mơ thấy một giấc mơ rất lạ.
Ông mơ thấy mình bị một cô gái rất đẹp dẫn vào trong một vùng đất tuy hoang sơ nhưng có phần rất quen thuộc.
Ông cứ thế mà đi theo cô gái trẻ đẹp ấy.
Đến khi ông nhận ra đó là cây khế ở xóm thì mới ngớ người ra. Bao nhiêu kí ức trong ông ùa về và ông sợ hãi ôm đầu mà khóc thét.
Các con chỉ nghe bố mình gào thét mà xin tha mạng.
Sau đó ông Bính lâm vào tình trạng hôn mê và phải đưa nhanh đi cấp cứu.
Trong cơn mê man, ông Bính cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt luồn từ dưới chân của ông lên trên tới mặt và tháo ống thở của ông ra.
Ông Bính giật giật lên vài cái rồi trợn mắt mà xuôi thảng hai chân , hai tay.
Ống thở được đưa lại lên trên miệng ông và một tràng cười vang vọng khiến cho những ai đang ngủ trưa ở căn phòng bệnh viện ấy phải giật mình tỉnh giấy.
Rồi họ lại được chứng kiến cảnh con cháu gào khóc mà chuyển các cụ Bính xuống nhà xác.
Vợ cụ đi cũng mới mất được vài năm, giờ đến cụ Bính mất nên con cháu cũng đau lòng mà đành đưa tiễn cụ ra đi vậy.
Đêm ấy con trai cụ nằm ngủ ở cái giường gần cái hòm của cụ . Anh cùng người em ruột cùng nằm ngoài để trông quán tài cho bố và tranh thủ không ai đến nên chợp mắt một chút.
Lốc cốc… tiếng động trong quan tài phát lên làm cho người anh cả giật mình mà mắt trừng to nhìn về phía quan tài.
Cậu ta lay lay người em bên cạnh dậy và bảo là nghe họ kĩ.
Hai anh em nghe được tiếng động trong quan tài thì hò hét mọi người thân chạy ra.
Con cháu trong gia đình cũng nghe thấy tiếng động lạ trong quan tài nên khóc lóc bảo là có lẽ cụ đã sống lại.
Bà con hàng xóm và trong đó có bà ngoại thằng Quý chạy lại thì đập vào mắt mọi người một cảnh tưởng mà các cụ sống lâu năm trong làng cũng chưa thấy.
Một cụ ông thốt lên:
“ Ơi bớ làng nước, thằng con bất Hiếu nó vậy quan tài của bố nó kìa.”
Người trong nhà ông Bính thì gào khóc phụ nhau vậy nắp quan tài.
Còn người dân thì ngơ ra như pho tượng mà không tin vào mắt mình.
Một số con cháu của ông Bính kể nể là nghe thấy tiếng như đập vào nắp quan tài của cụ Bính, hay là cụ chưa chết.
Chiếc Đinh cuối cùng của cái nắp được vậy ra là lúc mọi người Xô đẩy nhau mà nhìn vào quan tài.
Ông Bính vẻ mặt trắng bạch vẫn đang nằm đó mà xuôi tay nhắm mắt.
Con cháu ông Bính bỗng đơ ra mà lại đóng lại nắp quan rồi ngồi đó mà lặng im không nói gì.
Cụ ông lúc nãy thấy bầu không khí im lặng nên lên tiếng:
“ Tao là tao tin có tiếng động trong quan tài, đó không phải điều tốt. Tao nghĩ chúng mày nên mời thầy về xem sao, càng sớm càng tốt.”
Thật sự một dòng họ không mấy ai tin về chuyện tâm linh nên không hề xem ngày giờ tẩm niệm như vậy cũng phải suy nghĩ lại mà lập tức đi mời thầy xem cho ông Bính.
Ngày đó bà thầy Hảo có tiếng trong vùng nhờ tài bắt ma giỏi và xem trúng phốc được mời đến.
Bà vừa bước đến cổng đã dừng lại mà chép miệng:
“ Nhân quả mà, đáng lẽ ta không nên xen vào.”
Người con gái út của ông Bính nghe thấy bà thầy Hảo bàn lùi thì nhanh chóng xin giúp đỡ.
Thầy Hảo bước vào dưới cặp mắt cũng kính của bao nhiêu người.
Thầy ngồi xuống mà hỏi:
“ Có tất cả bao nhiêu người con cháu trong dòng họ nhà ông Bính?”
Người con trai cả đáp:
“ Dạ là 20 người con cháu chắt ạ!”
Bà thầy ngồi xuống vẽ bùa rồi cẩn thận đưa cho anh con trai cả mà nói:
“ Phát cho mỗi người một tờ mà bỏ trong người, con ma ấy sẽ không làm hại đến mọi người….”
Anh con trai cả nhận lấy sấp linh phù thì định hỏi, thầy Hảo liền đáp:
“ Còn về phần lão Bính đây thì ta không thể giúp.
Linh hồn lão sẽ sống khổ với thắng ngày còn lại.
Đó cũng là cái nghiệp.”
Mọi người mở to mắt nhìn nhau và chỉ có các cụ lớn tuổi mới hiểu nên đi đến nói:
“ Dạ bẩm thầy, thầy hãy cho con cháu và mọi người biết mọi chuyện đã xảy ra và lão Bính này phải lãnh chịu ạ!”
Bà thầy Hảo gật đầu và bảo gia đình nhà ông Bính sắp sửa một vài thứ để cho bà gọi hồn.
Bà chọn một người không phải con cháu hay bất cứ liên quan máu mủ dính đến ông Bính mà gọi hồn về.
Người ấy là con dâu thứ hai của ông Bính.
Chị ấy cũng có số căn nên được thầy chọn.
Thầy Hảo tay cầm 3 nén hương quơ tới quơ lui rồi đọc lẩm bẩm trong miệng thứ gì ấy rồi tung lên nắm muối và nắm gạo quanh người chị gái ấy.
Sau đó lại lẩm bẩm rồi đặt bàn tay lên đầu chị con dâu ấy.
Chị con dâu ấy người bỗng dưng mềm xèo hẳn đi rồi lại ngồi thẳng dậy rưng đùi mà khóc lóc bảo là chết oan ức và bị ông Bính sát hại.
Chị ta còn kể lại tất cả những gì lão ta đã gây nên và trong đời sống lão đã đối xử với mọi người thế nào .
Mọi người đều mắt chữ o miệng chữ A mà nhìn, mà nghe mà đến nỗi nổi hết da gà vì hành động xấu xa của lão.
Thầy Hảo hỏi rõ cho con cháu nghe là tại sao cô ấy không về sớm mà trả thù thì cô con dâu tức con ma gốc khế trả lời:
“ Mỗi người đều có số phận của mình, cướp đi mạng sống con người vô cớ là không được.
Ngày xưa tôi cũng phải chấp nhận số kiếp tủi như thế để trả nợ kiếp trước.
Nay lão. Bính đã trả nợ kiếp này và giờ phải đền tội, ta có thể giết lão ngay bất cứ lúc nào.
Nhưng ta muốn lão tận số và sẽ phải đau khổ hơn khi thấy con cháu xung quanh và mình thì chịu cực hình .”
Người con trai cả lên tiếng xin tha cho linh hồn của bố mình nhưng người em dâu tức con ma quay phắt lại mà trợn mắt:
“ Tao không vặn cổ cả con cháu nhà lão là may lắm rồi nhé!
Bố chúng mày đáng phải chết.”
Người con cả thấy thái độ và lời nói của con ma thì cũng sợ mà dập đầu xin lỗi.
Họ quay sang ánh mắt nhìn thầy Hảo, thầy hiểu ý nên nói thẳng:
“ Cô ta oán niệm sâu đậm nên đã hoá quỷ, ta không thể giúp được.”
Mọi người đều buông bỏ mà chỉ biết làm câm nín mặc dù biết ông Bính mình sẽ bị chịu đau đớn nhưng sao bây giờ, mọi thứ là luật nhân quả , đừng nên tạo nghiệp.
Con ma ấy bắt con cháu ông Bính phải cúng kiếng nó ngoài mộ đàng hoàng . Mìng 1 hay rằm cũng phải cúng.
Nó bảo là đã lượng tình để lão sống đến ngần này tuổi là Phước Đức lắm rồi, nó liếc mọi người rồi xuất hồn ra khỏi chị con dâu sau đó cười khúc khích mà biến mất.
Chị ấy ngã lăn ra được mọi người dìu về phòng nghỉ ngơi.
Bà thầy Hảo thở dài mà nói:
“ Sadng mai cứ đưa ông cụ ra chôn cất rồi cứ như đám tang bình thường mà làm thì sẽ không sao.
Mặc phải nhớ cúng cho con quỷ ấy., sẽ mơ những giấc mơ tra tấn của ông Bính là những gì con quỷ ấy muốn mọi người trong gia đình biết.
Nhưng đừng sợ, rồi sau 49 ngày mọi chuyện sẽ yên ổn thôi.
Ta không cần hậu tạ, ta về…”
Bà Hảo nói xong thì nhanh chóng ra về mà không cần hậu tạ.
Tính bà xưa giờ là vậy, không lấy tiền. Ai cho thức ăn hay biếu gì thì lấy.
Bà quay về nhà thì ngồi xuống dưới bàn trà nhỏ mà nói:
“ Đến rồi thì vào đi.”
Một cái bóng người mờ ảo chỉ có bà Hảo thấy bước đến ngồi xuống cái ghế gỗ mà nói:
“ Ngươi sẽ xen vào chuyện của ta?”
Bà thầy Hảo lắc đầu mà đáp:
“ lão ta đáng phải bị như thế.!”
Cái bóng mờ cười khẩy rồi nói tiếp:
“ Ngày ấy lão phong ấn ta 50 năm ở gốc cây khế, gần đây người phong ấn ta đã chết và ta đã tu luyện được rất nhiều.
Nhưng ta sẽ không làm hại ai cả, xóm làng này ta không giết ai cả.
Nhưng lão ta sẽ phải tan nát và vỡ vụn.
Bà thầy Hảo gật đầu rồi không nói gì cả.
Bà chỉ nghe và không muốn xen vào chuyện này.
“ Ngươi sắp đến lúc phải về âm từ nhận chức vụ rồi!”
Con quỷ nói khẽ với bà Hảo, bà thầy mỉm cười mà thở dài sườn sượt.
Kể từ ngày ấy , ai có công việc đi qua gốc khế vào ban đêm thì đều thấy cô gái mặc bộ đồ bà ba màu nâu đen cũ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây và dây xích cuốn quanh cổ một người đàn ông mà mọi người cho là ông Bính.
Bà thầy Hảo sau một đêm ngủ thì sáng ra con cháu phát hiện bà đã chết và bức tâm thư bà để lại phải chôn cất và cúng bái thế nào đặt trên bàn cho con cháu.
Bà không một lần hiện về vì ở một nơi xa xăm bà đã được làm quan, vốn dĩ quay về với đúng vị trí của bà, một người thầy giỏi và nhân hậu.