Thằng Quý đem truyện bà ngoại kể mà kể lại cho đám bạn nghe. Đứa nào cũng mặt xanh lè mà không dám còn bén mảng đến cái gốc cây khế ấy nữa.
Người trong làng thường xuyên thấy cô gái ấy thi thoảng lại hiện ra mà chỉ ngồi vắt vẻo trên cành cây khế .
Có một vài người thì lại thấy một lão già quỳ rạp trên mặt đất ngay gốc khế mà cất tiếng khóc nỉ non, ai lớn tuổi lắm thì mới biết lão ta.
Chả biết đến bao giờ hai linh hồn ấy mới được siêu thoát đây?
Cứ như thế mà người ta sống quen với cái cây khế ấy với hai cái linh hồn không làm hại ai cả.
Chỉ hiện ra vậy thôi, ai đến thì đến, chạy thì chạy.
Quý năm nay đã đang học cuối cấp 2 và chuẩn bị lên cấp 3, Quý có thương thầm 1 bạn học chung lớp.
Bạn ấy tên là Tiên, hai người chơi với nhau rất thân, Quý cảm nhận cái tình cảm mặc cũng có thể nói là cái tình yêu đầu đời của mình đã trao chọn cho Tiên rồi.
Tiên dường như chưa hiểu được điều ấy, cô bé chỉ xem Quý như một người bạn mà thôi.
Chỉ còn 1 tuần nữa là tổng kết năm học, trong khoảng thời gian này thì cô chủ nhiệm chỉ cho ôn lại mọi quá khứ trong khoảng thời gian cấp 2 mà thôi.
Có thể lên cấp 3 sẽ không còn ngồi chung hay học chung, sẽ phải chuyển trường khác nhau nên những tiết học cuối này cô chủ nhiệm muốn các bạn hãy nói với nhau những lời mà từ trước giờ chúng ta chưa nói.
Giờ ra chơi, Quý từ tốn bước đến bên cạnh Tiên.
“ Quý có lời nào chưa nói với ai không?”
Tiêm hỏi Quý, Quý ngập ngừng mà nhìn sâu vào đôi mắt Tiên, cái lời nói ấy ấp ủ suốt 1 năm trời mà cậu đâu dám nói.
Quý gãi đầu định nói thì một thằng bạn xen vào:
“ Nó định bảo nó thích mày đấy Tiên.”
Tiên đỏ mặt mà cúi đầu không nói gì.
Tiếng của một thằng bạn khác lại vang lên:
“ Nó làm sao có cửa với Tiên.”
Quý nắm chặt tay lại mà nhìn thằng trước mặt mình.
Là thằng Bi, thằng Bi ỷ nhà mình giàu có nên gặp ai nó cũng khinh thường mà ra mặt ta đây.
Đã đôi lần nó chọc thủng bánh xe của Quý, nó phá chuyện tình cảm mà mỗi lần Quý muốn tỏ tình với Tiên mà nó đều ngăn cản.
Quý quyết định hôm nay sẽ khiêu chiến với nó, vì Quý biết nó cũng thích Tiên.
Để xem Tiên sẽ thuộc về ai.
Quý chỉ tay vào thẳng mặt Bi mà nói:
“ Chứ mày có cửa sao?”
Bi cười nhếch mép mà đáp:
“ Tao sao… đẹp hơn mày, giàu hơn mày, học giỏi hơn mày….
Mày xem cái cửa của tao có to hơn thằng chết nhát mày không?”
Cuộc nói chuyện của Quý và Bi làm cho lúc bạn vây quanh mà xem,
Chúng nó bàn tán rồi cười đùa đưa ra những ý nghĩ mà chúng nó cho là vui vẻ.
Giọng của Quý vang lên:
“ Tao không chết nhát, mày có cam đảm bằng tao không?”
Một đứa con gái lên tiếng:
“ Tao nói cho hai đứa bay biết, con gái chúng tao thích đứa gan dạ và Dũng cảm.
Tao nghe bọn xóm ngoài đồn rằng , vườn nhà ông Lê có ma, là cây nhãn lồng cuối sau vườn vì mấy đứa vào bẻ trộm đã thấy và chạy té ra quần.
Nếu hai thằng bay đồng ý thì trước mặt tất cả lớp mình, tối nay đúng 8 giờ hai thằng bay cùng lớp đến đâu vườn nhà ông Lê.
Hai thằng bay chỉ cần trèo lên hái nhãn cho đám tao ngồi dưới xem là OK , thằng nào thắng là biết…..!”
Cả lớp đều tán thành và hẹn nhau tối nay sẽ đi, sẽ phải giữ im lặng chứ không ông Lê sẽ nghe thấy.
Tiên đứng dậy mà cất tiếng lớn:
“ Thôi, đừng có mà dại dột như thế , đụng chạm đến họ là không tốt đâu!”
Thằng Bi hất hàm mà bảo:
“ Anh Bi đây không sợ…. Được tao đồng ý trò chơi này, còn mày….?”
Quý hít thở vài cái và rồi cũng đồng ý.
Cả đám bạn hoan hô rồi rời đi cùng nhau thảo luận xem tối nay sẽ làm những gì.
7 giờ 30 phút, Quý xin phép mẹ rời khỏi nhà đi chơi cùng đám bạn.
Chị Xoan dặn dò con trai vài điều rồi cũng để con đi cùng đám bạn. Chị không hề hay biết thỏa thuận giữa con trai chị và người khác , sẽ phải dẫn đến những sự việc không thể ngờ khi dám xâm phạm đất người khác và quấy rối người âm ở đó.
Quý đến nơi thì mọi người cũng nôn nóng mà có mặt nơi hẹn, lớp rất đông nhưng chỉ khoảng 10 đứa là có mặt mà xem cái trận đấu này.
Tất cả đều là người xóm giữa , nhà trong ngõ cây khế đi vào nên khi rủ nhau đi chơi cũng dễ.
Mọi người tiến đến khu đất phía sau nhà ông Lê mà nhìn vào khoảng đất ấy.
Vườn nhà ông Lê trồng rất nhiều cây ăn trái và hoa rất đẹp.
Nhà ông Lê là nhà mặt tiền nên buôn bán tạp hoá.
Ông Lê đang ngồi xem phim thì có vài đứa lại mà hỏi mua bánh kẹo và nước ngọt.
Ông gãi đầu mà suy nghĩ không biết chúng nó tụ tập làm gì mà lại ghé quán mình mua bánh trái thế kia, nhưng thôi bán được hàng nên ông không hỏi mà bán cho chúng nó.
Chỉ thấy chúng nó đi vào phía con hẻm bên hông nhà mình, chắc là vào nhà cô giáo phía sau lô 2 nên ông cũng không suy nghĩ mà tiếp thực vặn to ti vi mà xem phim.
Phía sau vườn nhà ông Lê cũng là một khoảng đất trống rất rộng của một gia đình kia mua rồi để đó.
Còn đi xa nữa mới có nhà người ta ở nên nếu có tụ tập ở đây ai thấy cũng không quan tâm vì người ta hay mang bia ra đây uống rồi hát hò.
Nơi đây dường như là không đụng chạm đến nhà ai cả, kể cả nhà ông Lê cũng mãi tít trên kia , cũng cách xa bởi cái vườn rộng nên đám trẻ thấy rất an toàn.
Chúng nó nhìn vào cây nhãn to được bóng đèn điện hắt ra từ nhà ông Lê và ánh trăng sáng chiếu sáng.
Đám trẻ mang theo đèn pin mà soi nhìn xung quanh.
Chiếu vào cây nhãn thì mọi người giật mình khi hai đốm sáng xuất hiện trên một ngọn cây rồi vụt mất.
Tiếng của một con mèo kêu lên thì chúng nó mới hoàn hồn mà thảo luận sẽ nhối ở đâu xem cho rõ.
“ Mà hai thằng mày không được dùng đèn pin đâu đấy, lão Lê mà có ra thì ra hiệu cho chúng tao trốn nhé thì mới có cô hội cứu thoát cho hai đứa mày!”
Một đứa con gái cũng chính là đứa đã đưa ra cái trò này lên ý kiến.
Quý và Bi đều đồng ý mà tiến lại phía hàng rào nhà ông Lê.
Đám còn lại thì nhìn nhau rồi nhìn về phía hai thằng bạn mà cùng chờ đợi kết quả.
Chúng nó lấy bánh trái ra mà ăn cùng nhau rồi ngồi ấy mà chờ đợi.
Cái giống ăn trộm nó ngon hơn với đem cho hay là xin được.
Quý đứng trước cái hàng rào mà trong đầu suy nghĩ Mông lung, chỉ cần qua cái hàng rào kẽm gai này là bên kia bóng tối sẽ bao phủ và bên trong có gì thì Quý cũng không biết được.
Thằng Bi thì nuốt nước miếng một cái rồi quay sang nhìn thằng Quý.
Trong đầu nó bỗng suy nghĩ đến một chuyện , nhưng nó liền đính chính lại vì nó không phải là bản tính nhút nhát và rồi như thế.
Bi liền đánh liều mà leo lên hàng rào đầu tiên mà nhảy vào trong khu vườn nhà ông Lê.
Quý thấy vậy cũng từ từ mà leo vào.
Hai thằng quan sát kĩ xung quanh, dưới cái bóng điện từ nhà ông Lê thì hai đứa nhìn thấy một căn phòng nhỏ nằm gần phía cây nhãn.
Thằng Bi ra hiệu bắt đầu để hai thằng leo lên trên cây.
Cái cây nhãn to lắm nên hai đứa chia nhau ra mà leo lên hai ngã rẽ khác nhau.
Gió bắt đầu từ đâu mà nổi lên nghe rờn rợn hết cả người.
Cái cảm giác lạnh buốt sống lưng từ lâu rồi lại ập đến với Quý.
Nó không thể kìm nén được sự tò mò mà nhìn ngó xung quanh.
Trong khi đó thằng Bi đã vớ được cành nhãn và bẻ xuống ngon lành.
Quý nhìn xung quanh thì không thấy gì cũng đưa tay bẻ đại một cành nhỏ nhưng khi nhìn lướt qua phía căn phòng nhỏ thì Quý như giật bắn mình mà tay bám chặt lấy cành nhãn.
Quý như say đắm mà nhìn xuống phía căn phòng ấy.
Thằng Bi tay cầm nhãn mà bỏ gần đầy cái ba lô , mắt nhìn qua thằng Quý thì thấy thằng này mặt ngây dại mà nhìn qua phía khác.
Bản tính tò mò của con người luôn là vô tận.
Thằng Bi cũng nhìn theo hướng ánh mắt của thằng Quý mà điếng người khi thấy trên cái mái tôn của căn phòng gần vườn cây ấy.
Một cái bóng trắng đang ngồi đấy, tóc xoã dài mà đu đưa cái chân.
Tìm thằng Bi như nhưng đập mà đứng yên một chỗ, thằng Quý đã từng tiếp xúc với những thứ tâm linh nên bình tĩnh hơn chút và có thể là bản năng con người mi trỗi dậy, nó vột vã tụt xuống mà định bỏ chạy.
Nó vừa leo khỏi ra được hàng rào thì đã thấy thằng Bi đứng đấy sẵn, cái ba lô trên vai đã không còn và vẻ mặt nó có chút lạnh lùng.
Lúc bạn thấy hai đứa đã leo ra thì ùa đến.
Nhưng thằng Bi không có nhãn trên tay, thằng Quý thì được một cành nhỏ.
Chúng nó đớ người mà thất vọng, đi cả buổi tối được có nhiêu đây thôi hả hai ông?
Nhưng thằng Quý vội kể lại những gì mà mình đã thấy.
Thằng Bi thì vẻ mặt lạnh băng mà chỉ gật đầu hay ƯC một tiếng khi đám bạn hỏi xem xác nhận lời thằng Quý kể có đúng không.
Sau đó thằng Bi lững thững mà rời đi về nhà, bên tai nó tiếng cười khúc khích vẫn cứ vang vọng khiến nó khó chịu mà bịt chặt lại hai tai.
Nó vội vã mà chạy về nhà.
Đám bạn thấy nó thế nên nghìa nó thua nên tức giận nên thôi cũng giải tán mà về nhà.
Sáng hôm sau đi học thì cả trường có thể nói đều biết hết mọi chuyện.
Thấy thằng Quý đến thì chúng nó tụm năm , tụm bảy vào bàn tán rồi chỉ chỏ.
Thằng Bi hôm nay đkhông én hơi trễ, nó đội chiếc mũ lưỡi trai nhưng kéo sụp xuống che đi đôi mắt.
Nó cứ lầm lì mặc kệ đứa nào đang bàn tán về nó, nó bỏ đi làm chúng nó cũng ngây dại vì bản tính của thằng này trước giờ không như vậy.
“ Bi… hôm qua mày ngủ có thấy gì không?”
Một đứa trong lớp đi đến hỏi nó.
Nó lắc đầu mà không muốn nói thêm gì.
Đứa ấy lại lên tiếng:
“ Thằng Quý nó nằm mơ thấy bị một người phụ nữ tóc dài dẫn đi quanh vườn nhà ông Lê rồi trói nó vào gốc cây nhãn vì tội dám ăn cắt.
Nó bảo sợ đến từ cả ra quần.”
Thằng Bi nghe đến đây thì chỉ cười nhếch mép mà thốt lên hai chữ:
“ Đáng đời…”
Đứa bạn thấy thằng Bi không có gì để nói thì cũng rời đi qua thảo luận với lũ bạn .
Bi quay lại nhìn thằng Quý đang nói chuyện vui vẻ với Tiên mà ánh mắt nó vành lên những tia máu đỏ rồi mơ hồ trợn lên toàn lòng trắng rồi sau đó ngất lịm đi không còn biết gì cả.
Nó được chuyển đến trạm y tế gần trường và được xác định là suy nhược cơ thể nên ngất.
Bố mẹ đưa nó về mà lo lắng không biết con trai mình ăn uống rồi học hành thế nào mà cơ thể có thể suy nhược được chứ?