Sau một ngày trời thì thằng Bi tỉnh lại.
Nhưng điều đầu tiên nó nói với bố nó là:
“ Nhà tao không phải ở đây…. Đưa tao về nhà….”
Bố nó hơi ngạc nhiên nhưng theo phản ứng tự nhiên mà bốp cho nó một phát.
Mẹ nó thì ôm lấy con mà khóc nức nở:
“ Con ơi là con… sao vậy con?”
Thằng Bi vẻ mặt giận dữ mà mặc kệ mẹ nó đang ôm nó mà mắt như người mơ hồ mà lạc thần nhìn đi chỗ khác.
Nó lạnh lùng và không mở miệng một lời, chỉ lẩm bẩm những lời nói mà chả ai hiểu.
Nó thường leo cổng hay tường sau mà bỏ nhà đi tứ tung, nó dần trở nên ngu mọi mà đầu ốc mơ hồ như một thằng tâm thần chạy khắc nơi mà cứ tìm nhà.
Bố mẹ nó đưa nó đi hết tất cả từ Bắc vào Nam hay qua các nước bạn lân cận nhưng bệnh tình nó vẫn không thuyên giảm.
Nó vừa khóc mà xin lỗi ai ấy mà mọi người không hiểu, đêm nó lại cười một mình rồi đôi khi vẻ mặt khó chịu ôm lấy hai tai mà Hồng mình để không còn nghe tiếng cười khúc khích ấy nữa.
Bố mẹ nó mặc dù có bắt nó về, nhốt ở nhà nhưng không hiểu sao nó vẫn ra ngoài được và đi lung tung phải mất công tìm.
Buổi chiều hôm ấy khi tan học về, Quý và Tiên cùng nhau trên đường về nhà.
Thằng Bi bỗng đi đến mà đưa cặp mắt lạnh lùng lên nhìn Quý.
Ánh mắt ấy toát lên sự tức giận và hậm hực mà nhìn Quý như muốn ăn tươi nuốt sống Quý vậy.
Quý cùng Tiên rời đi , không dám quay đầu nhìn lại vì hai người đều sợ cái ánh mắt hung dữ ấy.
Tiên hỏi Quý:
“ Cậu nói thật cho tớ biết, đêm hôm ấy cậu gặp gì?”
Quý cùng Tiên ngồi xuống ở một gốc cây ven đường.
Quý kể lại không thiếu một chi tiết nào cho Tiên nghe, khẳng định rõ ràng những gì mà mình thấy.
Ánh mắt tiên khẽ biến động mà thốt lên:
“ Thôi chết… có khi nào Bị bị con ma ấy nhập vào không?
Từ việc Bị đồ về nhà rồi kể rất nhiều về cây nhãn, Quý suy nghĩ lại thấy Tiên nói đúng không?”
Quý cũng suy nghĩ mà cũng không dám khẳng định ý nghĩ của Tiên là đúng.
“ Để Quý về hỏi chuyện với bà ngoại xem sao.”
Bà ngoại Quý nhai miếng trầu đỏ thẫm trong miệng mà trầm ngâm suy nghĩ.
“ Chúng mày hết chuyện nghịch phá rồi hay sao mặc nghịch ngay cái nhà lão Lê ấy.”
Chị Xoan cũng không vui vẻ mà mắng cho thành con trai một trận.
Nhưng rồi chị cũng kể cho nó nghe một câu chuyện .
Số là cô cháu gái của ông Lê kỳ trên thành phố về chơi, không biết nên có ra ngoài sau vườn hái nhãn.
Mùa ấy nhãn còn non nhưng cũng ăn được vài phần lựa, nên cô cháu gái mới hái xuống mà ăn.
Thế mà đêm hôm ấy cô cứ nằm mơ có một người con gái mặc bộ quần áo trắng toát, tóc dài mà dắt cô đi xung quanh vườn nhà ông Lợi.
Đưa cô đặt trước cửa phòng và rồi biến mất.
Cô cháu gái ấy kể là mặc dù biết mình đang nằm mơ mà cố mở mắt để tỉnh dậy nhưng đôi mắt vẫn như đeo chì mà nhắm chặt lại.
Cô ấy kể là cánh cửa phòng gần chỗ cây nhãn được mở ra, đập vào mắt cô gái là một cái bàn thờ, có tấm hình của một người con gái ngoài 20 tuổi đặt ở đó.
Cô cháu gái hoảng sợ mà khóc lóc nhưng tấm hình người con gái ấy nhoẻn miệng cười với cô và hai bên mắt chảy ra hai dòng nước màu đỏ sệt sệt.
Cô cháu gái bảo là cô ngất lịm và sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện và được người nhà ông Lê báo là tối thấy cháu gái la hét , chạy lên thì thấy cháu sốt cao nên đưa vào viện.
Đứa cháu gái từ ấy đã mấy năm không dám trở lại đây chơi, chỉ có gọi điện mà hỏi thăm sức khỏe ông bà Lê mà thôi.
Quý nghe vậy thì quay sang nhìn bà ngoại.
“Bà ơi vậy con ma trong vườn nhà ông Lê là ai vậy?”
Bà ngoại thằng Quý im lặng vì thật ra bà cũng không biết câu trả lời là thế nào.
Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra, cho đến khi hết năm học cấp 2, Bi vẫn không có tiến triển . Ngày ngày vẫn cứ đi ngao du khắp mọi nơi, bố mẹ nó không tiếc của cải mà sắc thuốc hay nhờ các thầy lang có tiếng, nhưng bệnh tìm nó vẫn không thuyên giảm.
Họ không bỏ cuộc mà tìm hiểu đến vấn đề tâm linh.
Vì là người không rành và dường như chưa bao giờ tin về tâm linh nên bố mẹ nó cũng sợ tiền mất mà tật mang.
Thế là cũng đi tìm một ông thầy giỏi thật giỏi để về xem cho con trai mình. Vì mỗi lần bảo đưa thằng Bi đến nhà thầy thì nó đều lên cơn sốt cao mà không đi được.
Đến trình bày thì thầy bảo là cái bóng ấy biết được ý đồ của bố mẹ nó nên mới hành nó để nó không thể ra khỏi nhà được.
Thế là thầy bàn đến việc thầy sẽ đích thân đến nhà xem bệnh tình của nó.
Chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà thằng Bi. Ông thầy bước xuống, mặc một bộ quần áo giản dị hết sức. Vì xã hội bây giờ đâu phải ngày xưa mà mặc độ áo choàng dài của đạo sĩ xưa nữa.
Nhìn ông chả khác gì người bình thường chứ cao nhân gì….. bố mẹ Bi đã từng nghĩ như thế trong cái lần đầu tiên gặp ông ấy.
“ Oán khí nặng thế!”
Ông thầy độ chừng ngoài 50 nhưng có phần lam lũ nên nhìn già lắm, ông nhanh nhẹn bước vào nhà và nhìn xung quanh.
Thằng Bi lúc này thấy vậy thì nép sau cánh cửa gỗ mà không xuống dưới nhà nữa.
Bố mẹ thằng Bi mời thầy ngồi xuống uống nước rồi vẻ mặt mình đợi xem ông thầy này sẽ làm gì.
Ông thầy hiểu ra vấn đề là hai người trước mặt không tin mình, nên bảo bố mẹ nó đưa lên lầu sẽ tìm ra nơi mà vong hồn ấy đang ẩn nấp.
Bố thằng Bi mỉm cười, vì trên ấy có 3 căn phòng , 1 của hai vợ chồng, 1 của thằng Bi, 1 để dành cho khách ở.
Ba căn phòng xây bằng nhau và cửa cũng như nhau, nằm liền nhau nhưng vẫn có độ cách âm rất tốt.
Ông thầy theo hai vợ chồng lên ấy thì đứng trước căn phòng đầu tiên, ông lấy trong túi xách ra một thứ gì đó, đại loại là như cái la bàn mà nhẩm tính, sau đó bước đến căn phòng thứ hai, rồi thứ ba.
Ông lại nhìn một lượt rồi đưa tay gõ cửa vào căn phòng thứ 3.
Bố mẹ thằng Bi lúc này mới bàng hoàng mà không thể tưởng tượng là ông thầy lại có thể cảm nhận được như thế.
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng thằng Bi vẫn núp trong tủ quần áo mà không ra mở cửa.
Ông thầy hiểu ra ra hiệu cho mẹ nó lấy chìa khoá mà nhẹ nhàng mở cửa.
Cánh cửa được một ra thì cả 3 người đều cảm nhận một luồng gió lạnh buốt thổi thẳng vào mặt.
Cánh cửa sổ đã khép và điều hoà trong phòng lúc này không bật.
Ông thầy đảo mắt quanh căn phòng rồi chỉ tay vào tủ quần áo.
Bố mẹ thằng Bi hiểu nên từ từ tiến đến mở cánh cửa ra.
Bố mẹ thấy nó sợ hãi mà trốn trong tủ quần áo. Làm cách nào nó cũng không chịu ra mặc ngồi lỳ trong ấy.
Ông thầy mới bảo bố mẹ nó ra ngoài để ông nói chuyện .
Bố mẹ nó cũng đành làm theo mà ra ngoài.
Đứng ngoài chờ độ hơn chục phút thì ông thầy bước ra với vẻ mặt thở phào mà nói:
“ Tôi biết đầu đuôi rồi, xuống nhà tôi kể cho nghe.”
Mẹ thằng Bi định vào phòng thì thầy ngăn lại rồi khép cửa lại bảo là một lát rồi lên sau.
Ông đem mọi chuyện kể lại cho bố mẹnnos nghe.
Bảo là thằng Bé vào trộm nhãn của một căn nhà nọ, nhưng nhãn này là của người âm nên họ đi theo họ hành.
Chỉ cần đến đó thắp nhang, làm lễ cúng tạ tội là được.
Bố mẹ nó hỏi thầy làm thế nào trừ diệt vong hồn ấy.
Nhưng thầy lắc đầu bảo là vì đây là vong hồn không phải tà ác nên thầy không muốn đụng đến, với lại là con trai ông bà có lỗi nên mới thế.
Đến thì họ sẽ tha cho.
Thầy nói rồi cũng xin phép về mà không lấy bất cứ một đồng nào vì thầy bảo thầy chưa giúp được gì cả.
Bố mẹ nó sau khi tiễn thầy về thì lên phòng con trai xem nó thế nào.
Nó có vẻ mỏi mệt lắm, mẹ nó nghe thầy pha nước gừng và cho nó tắm lá bưởi thì nó tỉnh ra một chút mà kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nó nghe.
Sáng hôm sau bố mẹ cùng nó mạnh đồ lễ đến nhà ông Lê mà kể lại toàn bộ sự việc.
Sau đó được ông dẫn đến mà mở cửa căn phòng gần cây nhãn ra để cho thằng Bi thắp nhang và bố mẹ nó lễ bái.
Căn phòng lạnh lẽo lắm, khiến cho mọi người tuy mùa hè mà run cầm cập.
Sau khi thắp nhang xin lỗi thì nhiệt độ trong phòng đỡ lạnh hơn và gió không còn thổi tung bay cái rèm trắng nữa.
Ông Lê dắt mọi người ra chỗ bộ bàn ghế đá đặt ngay vườn cạnh nhà mà ngồi nói chuyện.
Ông cũng không ngần ngại mà kể hết mọi chuyện cho gia đình thằng Bi nghe.
Ngày ấy người ông yêu không phải là bà Lê bây giờ mà là cô gái ấy.
Ông Lê chỉ vài tấm hình cô gái trẻ có nét đẹp trong sáng trên tấm di ảnh.
Ông và cô gái đã mất yêu nhau tha thiết, nhưng vì hai bên cha mẹ đã có đính ước nên ông phải lấy cô chị của cô gái ấy làm vợ.
Cô gái nghe tin người mình yêu đi lấy vợ mà vợ lại là chị hai của mình thì sốc nặng lắm.
Khóc lóc mà bỏ ăn, muốn tự kết liễu cuộc đời mình.
Chị hai thấy vậy cũng khuyên bố mẹ là nhường cho em gái.
Mặc dù thế nào đi nữa thì cũng là lấy người con trong gia đình này nên lấy người em gái cũng được.
Nhưng đêm ấy, ông nội đã mất hiện về bảo với gia đình là ông đã thề hứa gả đứa cháu gái cho cháu trai của ông bạn nơi chiến trường.
Vì lúc ấy mẹ của cô chị hai chưa sinh đứa thứ hai nên không biết là trả hay gái, nên chỉ dám hứa là đứa đầu tiên.
Người chiến hữu của ông nội ra đi trong trận chiến với niềm hy vọng được kết giao trở nên thân thình với người đồng đội ấy nên khi chết vẫn hiện về mà muốn thấy hai bên gia đình gắn kết và hai đứa cháu đến được với nhau.
Ông nội bảo không muốn buồn lòng ông bạn và vì lời hứa nên hai đứa cháu phải lấy nhau. Có vậy thì hai ông cụ mới vui vẻ mà nhẹ nhõm nơi chín suối.
Thế là không thể cãi nên ông Lê đành phải lấy người chị là bà Lê.
Thế là em bắt đầu trầm cảm nghiêm trọng mà trở thành người điên đấy vì tình.
Mất hết trí nhớ nhưng vẫn ngủ ngơ mà nói chuyện tình cảm của mình khắp làng xóm.
Hôm ấy người em đi lang thang và xin được một cây nhãn và mang về sau vườn trồng.
Cô em cứ chăm sóc mà ở bên cây nhãn bảo là tình yêu Vĩnh Cửu của cô.
Ai đến gần cũng đuổi đi và không cho sờ vào cây nhãn. Ấy mà cây nhãn đã mấy năm mà vẫn không có quả gì hết.
Thế là bố mẹ xây cho cô một căn phòng nhỏ gần cây nhãn và thường xuyên mang cơm đến.
Sau khi bố mẹ vợ mất thì ông Lê dọn về ở miếng đất này.
Đến một ngày cách đây độ gần chục năm thì gia đình ông Lê phát hiện người em gái chết ở dưới gốc cây nhãn.
Cô ta ra đi ở tuổi gần 30 vẫn một mình chưa từng có tình cảm với ai khác ngoài ông Lê.
Từ ngày ấy thì cây nhãn mới ra quả nhưng nhà ông Lê không bền đụng đến mặc dù nó chín rụng dưới gốc nhưng vẫn mặc kệ để đó , có dọn dẹp thì chỉ có dọn căn phòng gần gốc cây nhãn mà thôi.
Nên hai đứa trẻ dám đụng đến thì quả là vòng hồn người em gái không thể tha thứ được.
Nên có thể đấy mà theo thằng Bi đến giờ.
Thằng Bi suy nghĩ là mình bị theo, thế thằng Quý không bị sao?
Nó lên tiếng thắc mắc nhưng ông Lê và bố mẹ có cũng không hiểu được.
Nó cùng bố mẹ quay trở vào khấn vái, xin lỗi rồi chào tạm biệt ra về.
Mãi đến sau này khi nó lớn và quay về nhà sửa thời gian học ở xa, nó vẫn không quên quay lại nơi đã làm nó hoảng sợ để thắp nhang cho một cô gái vì tình yêu mà trở nên điên dại và ra đi mãi mãi.
Nó được cô gái ấy nói cho biết vì tình yêu Quý dành cho Tiên là thật sự . Nên cô ấy đã cảm thương mà không hại đến Quý.
Đúng là thật sự vì giờ đây hai người đang hạnh phúc bên nhau với một căn nhà nhỏ và đứa con kháu khỉnh.
_________ hết _______