CHƯƠNG 2.
Thấy Vân đã đuổi kịp thì nhóm người thím Ba và những người khác trong thôn cũng tranh thủ ăn cơm, nghỉ ngơi cho xong rồi thu dọn mọi thứ để lên đường vào thị trấn mua vật dụng cũng như lương thực cần thiết cho kịp trước khi mặt trời lặn.
Đúng như dự tính trước đó, Vân cùng nhóm người trong thôn đã vào thị trấn lúc mặt trời còn chưa xuống núi. Sau khi bàn bạc thời gian tụ họp lại sau khi mua đồ, mọi người cũng mạnh ai túa ra khắp mọi nơi để đi mua đồ của mình.
Dựa theo tấm bản đồ mà ông Chấn đã vẽ, Vân tìm đến những cửa hàng mà ông Chấn thường mua đồ khi vào thị trấn những năm qua rồi mua hết một lượt những thứ đồ mà bà Chấn viết trong giấy. Mấy người chủ cửa hàng nhìn thấy Vân lạ mặt thì có hỏi thăm dăm ba câu, cô cũng rất vui vẻ mà trả lời, còn vô tư giới thiệu bản thân là con gái của ông Chấn.
Mấy bà mấy thím chủ cửa hàng nghe là con gái ông Chấn thì cứ tấm ta tấm tắc khen ngợi Vân hết thứ này đến thứ nọ, một số các bà các thím thấy nhan sắc của Vân xinh đẹp, ăn nói lại có duyên nên còn để bụng, dặn lòng rằng lần sau nếu ông Chấn đến mua hàng sẽ phải gạ gẫm hỏi thử con gái ông đã có mối nào hay chưa.
Cũng chính vì được các bà các thím yêu quý nên ngoài số đồ dùng cũng như lương thực cần thiết mà bà Chấn đã dặn Vân mua thì Vân còn thu được không ít những món quà, bọn họ bảo đây là vì lần đầu Vân đến mua nên được tặng. Vân nhìn ánh mắt của các bà các thím thì liền biết bọn họ nhìn trúng mình, thấy mấy thứ đồ tặng bọn họ dúi vào tay có thì chút bất lực, song cô cũng không tiện từ chối, tránh lại làm mất lòng nhau nên Vân chỉ có thể cười giả lả rồi nhận lấy mà cảm ơn cho các bà các thím vui lòng.
Thế là chẳng mấy chốc mà cái gùi nhỏ trên lưng Vân đã đầy ắp thứ lớn thứ bé. Mấy người trong nhóm những người đi mua đồ thấy Vân mang theo một gùi mây đầy ắp quay trở về địa điểm tụ tập thì cũng há hốc cả miệng ra mà nhìn. Mấy chú trong thôn còn hỏi Vân là nhà cô định lần sau không ra thị trấn nữa hay sao, sao nay lại mua nhiều đồ thế kia. Còn mấy thím thì cứ che miệng cười, có thím còn ghé sát về phía Vân trêu rằng sau này Vân cứ đi thay ông Chấn đi lên chợ mua đồ thì có khi có thể mua không ấy cũng nên.
Ôi chao cái tuổi của Vân nào có phải nhỏ dại gì nữa, Vân nghe qua là liền biết mấy thím đang trêu ghẹo cô việc được các bà các thím trong chợ thị trấn để ý đấy mà. Song Vân biết mấy thím cũng chỉ là trêu cô cho vui chứ nào có ác ý gì nên cô nghe xong thì cũng cười cho qua chứ cũng chẳng them phản bác hay gì.
Sau khi mọi người tụ tập đủ, mọi người bắt đầu chia ra từng nhóm nhỏ từ một đến hai người để cho đủ với số đuốc đã chuẩn bị trước đó để nhanh chóng lên đường quay lại thôn. Những người đàn ông trong nhóm người đi mua đồ bắt đầu rút ra mấy cây đuốc đã chuẩn bị sẵn trước khi rời khỏi thôn, bọn họ thuần thục chấm cháy đuốc, sau đó chia đều ra cho mỗi nhóm mỗi cây, đương nhiên bọn họ cũng không quên dặn dò mọi người lúc vào rừng thì tuyệt đối không được nói chuyện lớn tiếng hoặc tên nhau, đặc biệt là không được ngoái đầu nhìn ra sau khi có người gọi tên.
Vân được chia vào nhóm ba người, bao gồm thím Ba và chú Măng. Người đi trước và cầm đuốc dẫn đường là Chú Măng, thím Ba và Vân thì theo sát phía sau chú.
Trước lúc vào rừng, chú Măng còn rất cẩn thận quay đầu căn dặn thím Ba và Vân lại một lần nữa về những điều không nên làm khi đi rừng ban đêm. Hẳn là vì thím Ba đã quá quen thuộc nên khi nghe chú Măng cứ dặn đi dặn lại thì có chút hơi cáu, song thím Ba vẫn rất bình tĩnh gật đầu biểu ý đã biết, thím Ba quay sang bảo Vân đi sát bên cạnh mình rồi cả hai theo chân chú Măng mà đi vào trong rừng.
Không khí trong rừng ẩm thấp nên lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, cũng may là Vân mặc đồ khá dày nên cũng không bị rét lắm. Chỉ là gùi mây đựng đồ trên lưng quá nhiều khiến cho Vân cảm thấy hơi nặng, hơn hết là chẳng hiểu vì lý gì mà từ lúc vào rừng đến bây giờ Vân luôn có cảm giác có ai đó đang thời thời khắc khắc quan sát nhất cử nhất động của Vân.
Có vài lần Vân muốn nói cho thím Ba biết cảm giác của cô lúc này, song khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng về phía trước của thím Ba bên cạnh thì Vân lại chẳng thể nào mở lời được. Thế là Vân chỉ có thể cắn chặt răng, nắm lấy hai bên cái gùi mây cố gắng bước về phía trước thật nhanh, cũng bởi vì thể lực của nó so với chú Măng và thím Ba không bằng nên có đôi lúc nó bị tụt về phía sau, cứ mỗi lần tụt lại phía sau như thế là Vân lại dốc hết sức mình mà chạy về phía chú Măng cùng thím Ba.
Đương lúc Vân thở hơi lên vì đã quá mệt thì chợt có một cơn gió lạnh thổi qua gáy cô cùng với tiếng lá cây va đập vào nhau, khiến cho lông tóc toàn thân Vân dựng đứng hết cả lên. Đương lúc Vân còn chưa lấy lại tin thần thì bỗng dưng có người gọi tên Vân từ phía sau lưng, giọng nói kia lúc gần lúc xa, nghe cứ như thể từ cõi âm ti địa phủ vọng về.
Vân đương nhiên vẫn chưa quên những lời chú Măng dặn trước khi vào rừng, vả lại chính Vân cũng sợ ma và tật nhát ngan nên cô nào có dám quay đầu, cứ cắm mặt cắm mũi mà đi theo thím ba và chú Măng ở phía trước. Quái lại thay, rõ ràng cái tiếng gọi tên Vân rõ ràng đến như vậy mà chú Măng cùng với thím ba ở phía trước lại như chẳng nghe thấy gì, bọn họ vẫn cứ chăm chăm mà bước về phía trước.
Nhận ra chuyện này có gì không bình thường khiến cho Vân càng sợ, ấy nhưng… sau hai ba lần lắng tai nghe tiếng ai đó gọi mình thì Vân đột nhiên nhận ra được đó chính là giọng của bà lão hồi trưa mình mới giúp đỡ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Vân lại quên bén đi việc là chú Măng và thím Ba không hề nghe thấy tiếng gọi kia, cô dừng chân không bước về phía trước nữa mà ngay lập tức quay đầu nhìn ra phía sau lưng mình.
Thế nhưng… thứ Vân nhìn thấy không phải là bà lão lúc trưa mà chỉ là một mảng tối đen như mực, ngay cả những cây côi rậm rạp mà Vân nhìn thấy lúc sáng giờ phút này cũng giống như đã bị bóng đêm nuốt chửng, khoảng không gian phía sau lưng Vân lúc này âm u đến tột cùng. Ấy thế mà trong cái bóng đêm đen khịt không thể nhìn thấy mọi thứ ấy Vân lại nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu, hai cắp mắt kia cứ như thể phát sáng trong đêm vậy.
Vân nhận ra mình vừa làm một chuyện dại dột thì vôi vã quay đầu lại, trái tim trong lồng ngực của cô lúc này cứ như thể không nghe theo sự điều khiển mà muốn nhảy tót ra bên ngoài. Đương lúc mọi thứ yên tĩnh như tờ thì một con cú mèo trong rừng đột nhiên vỗ cánh rồi kêu ba tiếng cu cu cu doạ cho Vân hét toang lên. Tiếng hét của Vân lúc này đã thành công thu hút sự chú ý của nhóm người đi phía trước, đặc biệt là chú Măng và thím Ba người cùng nhóm của cô.
Chú Măng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vân thì vội vàng đưa cây đuốc lên cao, sau đó mới chậm rãi quay cả người lại nhìn ra phía sau, thím Ba ở bên cạnh cũng đợi đến khi chú Măng quay cả người lại thì mới chậm chậm thực hiện động tác quay người. Hai người nhìn thấy Vân đang đứng cách mình không xa, cả người cô lúc này đang run lên bần bật thì vội vàng bước đến gần. Thím Ba vừa xoa vai xoa tay cho Vân vừa nôn nóng hỏi.
– Sao vậy con? Sao đột nhiên hét toáng lên vậy?
Vân sợ lắm, ấy nhưng cô lại không dám nói những gì mình vừa trải qua cho thím Ba cùng với chú Măng biết, bởi vì Vân biết bản thân đã làm sai quy tắc khi vào rừng ban đêm, nếu bây giờ nói ra nhất định sẽ doạ đến tất cả mọi người trong nhóm. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược cuối cùng Vân chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn xuống sự sợ hãi đang dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô rồi mới đáp lại lời thím Ba bằng cái giọng run run khàn khàn của mình.
– Con… con… con nghe cú mèo kêu sợ quá nên mới hét toáng lên ấy ạ!
Chú Măng và Thím Ba nghe thấy vậy thì mới đỡ lo, thím Ba dịu dàng nắm lấy tay Vân rồi khuyên bảo.
– Rừng nào mà chẳng có mấy loại chim chóc ban đêm ấy chứ, do con lần đầu đi nên mới thấy tiếng kêu của chúng đáng sợ thôi, đợi đi quen rồi có khi không nghe lại cảm thấy thiếu thiếu không chừng!
Chú Măng cũng cười xuề, thấp giọng nói thêm vào.
– Thím Ba con nói đúng đấy, thôi chúng ta nhanh đi còn về thôn. Nếu còn đứng đây sợ mấy con chim con thú kia không thì cho đến sáng mai cũng sẽ chẳng về đến thôn được đâu.
Vân không nhìn chú Măng và thím Ba nữa, thay vào đó cô chỉ cúi thấp đầu, trầm giọng đáp.
– Dạ!
Chú Măng và thím Ba không nhận ra sự khác lạ trong ngữ điệu nói chuyện của Vân nên cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Lần này thím ba nắm lấy tay Vân để cho cô đỡ sợ rồi mới theo chú Măng tiếp tục đi về phía trước để nhập bọn với những người trong nhóm.
Suốt cả một đường này Vân ấy mà một lời cũng chẳng thèm nói nữa, ngay cả sức nặng từ cái gùi chứa đầy đồ trên lưng cũng không khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Ấy nhưng đôi mắt của Vân cứ nhìn chăm chăm vào cái cần cổ trắng nõn của thím Ba đang được ánh sáng của cây đuốc chiếu vào. Chẳng rõ có phải là áo giác hay không mà cổ họng của Vân như thế mà lại nuốt nước miếng cái ực, đôi mắt cô còn ánh lên một tia thèm khát như thể chỉ hận không thể tiến lên cắn một cái vào cái cổ trắng tần ngần kia. Tuy nhiên, sau mấy lần nuốt nước bọt thì Vân lại có thể ẩn nhẫn mà nhịn xuống cơn thèm khát của mình.
Đến gần sáng hôm sau thì Vân cùng nhóm người đi mua đồ về đến trong thôn, mọi người ai cũng mệt mỏi rã người nên phận ai về nhà người nấy. Vân cũng mang theo cái gùi mây đầy đồ của mình quay về nhà.
Ông Chấn đang nằm ở cái chõng ngoài sân để chờ con gái về, vừa thấy bóng dáng Vân đi từ xa đến ông đã vội vàng chạy tới. Trước là giúp Vân gỡ cái gùi đầy đồ trên lưng xuống, sau là tíu tít hỏi cô vào thị trấn có vui hay không? Đi đường xa có mệt hay không? Có đói hay không để ông dọn cơm ra cho cô ăn.
Ấy nhưng mặc cho ông Chấn có ở bên ríu rít như thế nào đi chăng nữa thì Vân vẫn chẳng hé răng nói lấy nữa lời. Vân cứ như thế một nước mà đi vào nhà, mắt chẳng thèm liếc đến ông Chấn lấy một lần, còn có mặt cô cứ hầm hầm như thể có ai đó đã ăn hết của nhà mình ấy.
Ông Chấn đứng ở cửa lớn nhìn con gái không nói không rằng mà đi một mạch vào trong buồng ngủ thì tưởng Vân mệt nên cũng chẳng nói thêm được cái gì nữa. Ông quay ra ngoài cầm cái gùi vừa để tạm xuống đất lúc nãy đưa vào trong nhà kho để sắp xếp mấy thứ đồ dùng cũng như lương thực mà Vân mua từ trên thị trấn về.
Ngày hôm sau mặt trời đã đứng bóng từ lâu mà Vân vẫn chưa ra khỏi buồng, thấy thế mẹ cô là bà Chấn chỉ có thể vào buồng để gọi con gái dậy. Ai ngờ vừa đụng vào người Vân thì bà đã phát hoảng mà chạy ra ngoài í ới gọi ông Chấn nhanh nhanh đi gọi thầy thuốc đến xem bệnh cho Vân.
Thì ra vừa rồi bà Chấn vào buồng gọi Vân dậy thì mới biết Vân đang sốt cao, cả cơ thể cô bây giờ có thể so sánh với ấm nước sôi đang đun trên lửa nóng hừng hực cùng nên. Sau khi thầy thuốc đến khám thì cũng chỉ bảo là cảm lạnh nên mới dẫn đến sốt như vậy, ngoại trừ bốc mấy thang thuốc cho cô ra thì cũng không có cách nào hiệu quả hơn.
Mặc cho bà Chấn đã mớm thuốc cho Vân và dùng khăn ấm lau đi lau lại người cô thì cơn sốt của Vân cũng chẳng hạ xuống được bao nhiêu. Song chẳng biết có phải trời thương hay không mà lúc mặt trời ngã bóng về Tây để xuống núi thì cơn sốt của Vân cũng dịu đi chút ít, tuy nhiên cô vẫn chỉ có thể nằm trên giường để ăn chút cháo loãng mẹ mớm cho mà thôi.
Tuy đã mời thầy thuốc đến xem và bốc thuốc uống hai ba lần, ấy nhưng bệnh tình của Vân lại chẳng thuyên giảm chút nào. Cứ như vậy suốt một tháng qua ban ngày Vân cứ sốt li bì cho đến tận khi trời tối mới hạ sốt, dần dần ngay cả thầy thuốc cũng bó tay với bệnh của cô.