Ngày cuối năm, cúng ông Táo, quây quần bên mâm cỗ cùng đám bạn, các bậc anh, cha chú ...Nhấm nháp chén rượu cay nồng, cùng với mùi hương khói nghi ngút đặc trưng những ngày này, nghe mọi người hỏi han, kể lể đủ thứ nào là công việc, con cái, đất đai, phong thủy, số mệnh, vận số...
Nhiều chuyện nhưng nghe ông Cậu nói đến chuyện mấy cái miếu thờ nho nhỏ đất cát, vận số lại có cảm giác mông lung khó tả, trong ký ức tuổi thơ chỉ biết ở làng có nhiều cái miếu nho nhỏ, rải rác ở các chỗ heo hút, bụi rậm, hoặc gần cây thị, ở làng cũng có cây cái miếu nhỏ, lúc nào cũng hương khói nghi ngút sát gốc cây thị cổ thụ, nghe nói cái cây này cũng phải vài trăm tuổi, có khi đến cả ngàn tuổi. Những người hợp tuổi, hợp đất với cái gần đó thì ăn nên làm ra, những người đi qua, hoặc ở gần mà xung khắc thì bị ma theo, bệnh tật ốm đau, làm ăn lụn bại, vậy nên có nhiều gia đình thường hay mang hương hoa, thường xuyên quét dọn, cúng bái cái miếu đó, còn nếu xung khắc thì làm lễ giải hóa giải, nếu không được đi phải chuyển đi nơi khác.
Em thì em không mê tín, cũng không tâm linh, nhưng có những chuyện tận mắt chứng kiến, trải qua mà em không biết phải nói thế nào! Em có người họ hàng theo họ thì em gọi là Cô, nhưng em là con nuôi nên em gọi là Chị, trong đất nhà Chị có cái miếu, theo như mọi người nói cái miếu đó rất thiêng, nghe nói trước kia rất lâu có người Tàu chết ở đó. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nằm mềm nhũn ở chân miếu, chị đào cây xắn dây mọc leo lên cái miếu, ăn quả thắp hương trong miếu, nên mọi người nghĩ chị bị đau bụng có khi ngộ độc, mẹ bế chị vào nhà , nhờ người chạy sang nhà bên tìm thầy thuốc. Thầy đến thấy chị nôn mửa, nên nói chị bị đau bụng, cho chị uống thật nhiều nước ép chị nôn hết, sau đó uống canh gừng tươi, chị uống một lúc sau thì mê man, sau đó thì nói nhăng nói cuội, thi thoảng lại rú lên, người co giật, cười hà hà nghe rợn người, thấy chị nặng ông thầy thuốc tiêm cho chị 2 mũi để chị ngủ ngon. Sau chuyện đó là chuỗi ngày bi kịch, những chuyện khó tin kéo dài nhiều năm mà mọi người có cho rằng liên quan đến cái miếu đó, đến lúc gia đình bán hết đất đai, đi chỗ khác nhưng vẫn không tránh khỏi.
