CHAP 4
Câu chuyện của gia đình ông K khép lại trong sự lo lắng của tất cả mọi người khi nghe sư thầy dặn:
– Chúng nó có 3 người, chết ở con sông này từ năm 1945 đến nay đã gần 70 năm, không ai thờ cúng oán khí rất nặng, chỉ còn duy nhất 1 việc chưa thành nên chúng nó chưa đi. Oan oan tương báo, kiếp trước nợ – kiếp này trả. Hết nợ khắc rời (sư thầy vừa nói vừa lắc đầu rồi rời đi)
Mọi người cũng gải tán, ai về nhà nấy. Người tin thì đi xin bùa phòng thân, người không tin cũng chỉ coi đó là 1 sự trùng hợp. Nhưng các cụ đã dặn có thờ có thiêng có kiêng có lành, câu nói đó có lẽ chẳng sai khi 3 năm sau những chuyện lạ cứ liên tiếp xảy ra với 3 gia đình khác trong làng
Gia Đình Thứ Nhất
Cô Hoa là người ở nơi khác về làng tôi làm dâu đến nay đã hơn chục năm, vợ chồng cô có với nhau 2 mụn con 1 trai – 1gái nhưng cũng không mấy vui vẻ vì cuộc sống thiếu thốn nghèo đói cùng với người chồng nát rượu say xỉn tối ngày, mọi gánh nặng dồn hết lên đôi vai nhỏ bé của người đàn bà cơ cực, sáng đi làm tối về lại lo đi tìm chồng. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, 10h đêm trên con đường quê vắng ngắt không 1 bóng đèn chỉ có ánh trăng dẫn lối, cô Hoa 1 tay cầm đèn 1 tay cầm gậy phòng chó đuổi, cô đi tìm chồng. Tiếng chó tru cộng với tiếng côn trùng kêu trong đêm khiến cô thấy rợn rợn nhưng nghĩ đến chồng đang nằm đâu đó lạnh lẽo thì cô lại gạt bỏ nỗi sợ hãi mà tiếp tục bước đi, chân bước + đèn soi + mắt cố nhìn để không bỏ sót 1 vị trí nào. Cứ như thế đi mà cô Hoa không biết rằng mình đã đi đến đầu làng, bỗng cô cảm thấy như có tiếng bước chân sau lưng mình, cô Hoa bước chân nhanh hơn, tiếng bước chân đằng sau cũng đuổi theo kèm theo tiếng gọi ấm áp
– Cô ơi! Cô ơi!
Nghe tiếng người nỗi sợ hãi của cô Hoa dần lắng, cô dừng lại quay người về sau:
– Ai vậy ạ?
Đứng ngay sau lưng cô Hoa là 1 chàng trai rất đẹp, anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần đen sơ vin lịch thiệp, đầu đội chiếc mũ rộng vành kiểu dáng mũ cao bồi thời xưa che nửa khuôn mặt chỉ nhìn rõ đôi môi. Thấy cô Hoa đáp lời anh ta nở nụ cười tươi lộ hàm răng trắng đều
– Cô đi đâu muộn thế này? Tôi đang đi về mà trời tối quá may gặp cô có đèn. Nhà cô ở đâu có cùng đường cho tôi đi chung nhé
Giọng nói trầm ấm khiến cô Hoa như ngây dại, cô cảm thấy mình được quay trở về thời thanh xuân – cái thời mà xung quanh cô có bao người theo đuổi, thời ấy cô cũng là 1 thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng. 1 luồng gió thổi qua khiến cô rùng mình quay trở về thực tại
– Tôi đi tìm chồng, tôi đi hướng này anh có cùng đường thì đi chung 1 đoạn
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cuộc sống khổ cực khiến con người cô Hoa trở nên khô khan, ngày ngày tất bật với công việc về nhà lại lo chuyện chồng con chẳng còn thời gian mà đi chuyện trò với hàng xóm láng giềng, nên những nỗi buồn nỗi khổ cứ chất chứa trong lòng. Đến hôm nay gặp người xa lạ nhưng nói chuyện lại như quen từ bao giờ khiến cô Hoa cảm thấy thoải mái. Đi được 1 đoạn cuối cùng cô Hoa cũng tìm thấy chồng mình đang nằm sát bên đống rơm của nhà nào chất ở ngoài đường. Vội chạy vào dìu chồng dậy, cô quay ra định chào người thanh niên rồi đưa chồng về. Đảo mắt nhìn xung quanh không thấy anh ta đâu, chớp nghĩ chắc anh ta đi trước rồi, cô Hoa không nghĩ nhiều nhanh tay dìu chồng đứng dậy rồi đưa về nhà.
“Ò…ó…o” tiếng gà gáy sáng đánh thức cô, lại 1 ngày mới, cô vùi đầu vào công việc mà quên đi chuyện tối qua. Rồi đêm lại xuống đống công việc cũng vừa xong, ngày mai là chủ nhật mà 2 đứa nhà cô Hoa lại đi học thêm nên cô tính sẽ về ngoại thăm mẹ. Tối nay cũng như mọi khi, chồng cô vẫn đi uống rượu và tới giờ chưa về. Cô Hoa lại chuẩn bị đèn pin và cây gậy rồi dặn đứa lớn:
– Quỳnh dạy em học bài xong thì thả màn 2 chị em ngủ trước nhé, mẹ đi gọi bố về, không cần chờ mẹ. Ngủ sớm mai còn đi học
Quỳnh – đứa con gái lớn của cô Hoa năm nay học hớp 8, là con gái đầu lại cũng lớn rồi nên nó hiểu hoàn cảnh gia đình và rất thương mẹ. Nó vâng dạ mẹ rồi vào phòng dạy em học.
Đêm hôm nay có trăng, ánh trăng không quá sáng nhưng đủ để cô Hoa nhìn thấy những vật xung quanh. Vẫn tiếng chó tru và tiếng côn trùng kêu nhưng phải chăng do hôm nay có trăng nên cô Hoa bớt đi 1 phần sợ hãi, bây giờ có lẽ là lúc mà cô được thảnh thơi nhất trong 1 ngày, có thời gian để hít thở không khí trong lành và có lẽ cũng là khoảng thời gian cô cho phép mình được yếu đuối. Nghĩ về cuộc đời mình cô Hoa oà khóc, những giọt nước mắt chứa đầy tủi khổ căm hờn, là phụ nữ ai cũng cần được che chở được yêu thương nhưng tại sao cô không được? tại sao cô lại phải gồng mình để gánh vác? tại sao lại là cô?. Dòng cảm xúc của cô bị chặn lại bởi bờ ngực vững chắc của ai đó, cô Hoa giật mình lau nước mắt ngước nhìn lên.
– Là anh? Xin lỗi tôi không cố ý
– Cô lại đi tìm chồng à? (Chàng thanh niên hỏi cô Hoa)
Cô Hoa nhìn anh ta bằng đôi mắt ngấn lệ rồi gật nhẹ cái đầu
Chàng thanh niên không thấy cô Hoa lên tiếng thì cau mày nói với giọng điệu như trách móc
– Sao cứ phải khổ như vậy. Người như thế em còn lưu luyến làm gì. Hôm nay tiện đây anh cũng muốn nói cho em biết, anh thích em lâu rồi, đêm nào cũng ngồi đây chờ em đi qua. Anh biết nỗi khổ của em, em có muốn theo anh không, đi theo anh em sẽ có cuộc sống hạnh phúc và no đủ
Cô Hoa hoảng hốt với lời đề nghị hay cũng có thể nói là lời tỏ tình của chàng trai, trái tim cô xao xuyến, cô – 1người đã có chồng và 2 con nhưng vì lấy chồng sớm nên đến giờ cũng chỉ mới ngoài 30. Trong hoàn cảnh như vậy lại đang lúc yếu lòng, làm sao có thể làm ngơ trước giọng nói ấm áp ấy. Cô Hoa cúi đầu đỏ mặt
– Tôi có chồng và 2 con rồi, tôi bỏ chồng được nhưng còn các con tôi không thể bỏ, nếu anh thích tôi vậy có thể cho tôi thời gian đợi các con tôi lớn chút nữa, đợi chúng nó hiểu chuyện…
– Tôi không thể đợi…
Không đợi cho cô Hoa nói hết, giọng nói có chút vội vã của chàng thanh niên vang lên, rồi quay lưng đi. Cô Hoa đứng ngây 1 chỗ nhìn bóng lưng anh ta xa dần rồi biến mất. Lúc này cô choàng tỉnh như vừa bước ra từ giấc mộng, cô thấy lạnh và có chút sợ, không đi tìm chồng nữa mà về thằng nhà. Nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, lại nghĩ đến câu nói và hình dáng người kia, cô cố nhớ lại khuôn mặt người đó nhưng không cách nào nhớ được, tự hỏi mình người đó là ai, người hay ma? Miên man 1 lúc cô Hoa cũng chìm vào giấc ngủ đến khi tiếng gà gáy đánh thức. Cô dậy chuẩn bị bữa sáng cho các con rồi đưa đứa bé đi học. Tiện đường cô ghé vào nhà 1 người quen chơi và kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã trải qua 2 đêm trước, ngồi chơi nói chuyện được 1 lúc thì cô xin phép ra về vì nhớ ra mình còn phải về thăm mẹ.
Nhà mẹ đẻ của cô Hoa ở cũng không xa lắm chỉ cách chừng 5km. Trên đường đi cô dừng lại ở 1 cửa hàng bán hoa quả để mua 1 ít quả về thắp hương bố – bố cô mất khi cô vừa tròn 10 tuổi, giờ chỉ còn mình mẹ. Xe dừng trước cửa hàng, người bán hàng nhanh nhẹn chạy ra tươi cười đon đả mời khách
– Vợ chồng anh chị mua quả đi lễ hay mua về ăn ạ? Nhà e có 2 loại, loại này đẹp người ta hay mua đi lễ thì đắt hơn 5 nghìn
Cô Hoa mắt chữ A miệng chữ O khi nghe người bán hàng nói nhưng nghĩ họ nhầm nên chẳng để ý nhiều
– Bán cho e 2 kg lê với 1 quả dưa hấu. E mua về thắp hương
Vừa cân quả cho khách bà bán hành lại thả mấy câu, gọi là có chuyện làm quà
– Gớm chị sướng nhé chồng đẹp trai thế này, nhưng mà a chẳng ga lăng gì. Ai lại để vợ đèo thế bao giờ.
Đang nói bỗng dưng bà ta trợn ngược mắt như nhìn thấy thứ gì rồi im bặt không nói không cười tính tiền nhanh cho cô Hoa rồi đóng cửa luôn, cô Hoa hỏi kiểu gì bà ta cũng không nói, thầm nghĩ chắc bà này có vấn đề về thần kinh. Leo lên xe lại đi tiếp cũng không có thời gian mà bận tâm tới những người không quen. Từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ của cô phải đi qua 1 cánh đồng và 1 đường tàu cắt ngang. Hôm nay tiết trời dễ chịu làm con người ta có cảm giác thương nhớ, cô lại vu vơ nghĩ về người đàn ông tối qua, có hơi kì lạ nhưng cảm giác rất ấm lòng. Đi chừng 20p thì cũng về đến nhà, 2 mẹ con gặp nhau tíu tít chuyện trò, bà Tư hỏi con gái về cuộc sống gần đây, còn cô Hoa thì hỏi thăm mẹ sức khoẻ
– Dạo này mệt hay sao mà nhìn xanh xao thế hả Hoa? Bà Tư hỏi con
– Dạ con vẫn thế mà U. À con kể U nghe chuyện này, U cho con lời khuyên. 2 tối nay lúc con đi tìm anh Trung thì có gặp 1 người đàn ông cao to đẹp trai lắm, mới gặp lần đầu nhưng nói chuyện với người này con thâý hợp mà gần gũi như quen lâu rồi ấy, tối hôm qua anh ta còn rủ con bảo đi với anh ta thì sướng với hạnh phúc, nhìn vẻ ngoài thì cũng ra dáng con nhà có tiền U ạ. Cô Hoa kể cho mẹ nghe vơi vẻ hào hứng và pha chút trêu đùa. Mẹ con mà ai chẳng thế, mệt mỏi đến mấy về bên mẹ là bình yên
– Mẹ sư mày, còn cười được à, vớ vẩn. Đi đêm đi hôm làm gì có người mà gặp, mày không cẩn thận nó bắt chết cha mày chứ mày còn ngồi đấy mà cười
Nghe con gái kể bà tư hốt hoảng vừa mắng vừa chạy vào nhà thắp hương rồi lấy từ trên ban thờ 1 sợi dây chuyền hình phật bảo cô Hoa đeo, cô Hoa cũng miễn cưỡng đeo vì từ trước tới giờ cô đâu tin trên đời này có thứ gì gọi là ma quỷ, cô chẳng sợ ma thứ cô sợ chỉ có con người.
Ngồi với mẹ 1 lúc rồi cô cũng đứng lên xin phép về để kịp nấu cơm trưa cho 2 đứa đi học về ăn. Dắt xe ra đến cổng thấy sợi dây mẹ đeo cho có hơi vướng nên cô đã tháo ra và bỏ túi áo. Leo lên xe cất tiếng chào mẹ 1 lần nữa thật to rồi về, vì là giờ tan tầm nên đường nhiều người đi lại. Cô Hoa cứ thế đi mà không biết rằng thứ gì đang chờ cô phía trước, rồi 1 tiếng còi inh ỏi của tàu hoả làm cô giật mình, nhìn sang thì thấy mình đi đến giữa đường ray tàu, mọi người xung quanh cố gọi cô và tìm cách kéo cô ra nhưng không được, rồi chuyện gì đến cũng đến, lúc cô Hoa bị tàu đâm có người kể họ loáng thoáng nhìn thấy bóng 1 người con trai nhưng chỉ mờ thôi không biết do hoa mắt hay sự thực như nào cũng không ai giải thích được. Chỉ có mẹ cô Hoa – bà Tư và 1 người bà con quen biết của cô Hoa là hiểu.
Vậy là chuỗi ngày cơ cực của cô kết thúc ở đây, không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, không phải mỗi đêm đi tìm chồng.
Rồi câu chuyện của cô Hoa cũng được mọi người truyền tai nhau. Lời nhắc nhở của sư thầy bắt đầu ứng nghiệm
CÒN TIẾP….