Chap 7
Mẹ tôi ngắt lời của cô Bảy giữa chừng làm cô cũng có đôi chút không thoải mái nhưng chỉ thoáng qua. Cô đáp
– Ừ thì trêu nhau tí, làm gì căng hahaha….
Cả đám lại được 1 trận cười
Niềm vui của con người ở thời không có smartphone, không có máy tính bảng, không có wifi đơn giản như thế đấy, chỉ 1 câu chuyện bâng quơ thôi cũng đủ vui cả ngày.
Chớp mắt đã 1 tuần trôi qua, hôm nay là ngày thanh minh, sáng mai là bà Yến đi vào Nam rồi. Thanh minh nên nhà nào cũng bận, nhà tôi vì đông anh em họ hàng nên lùi lại 1 ngày đợi cho mọi người về đông đủ mới tổ chức.
9h sáng bà Yến gọi mẹ tôi sang nhà nói chuyện, hôm nay được nghỉ nên tôi đi theo mẹ, tôi cũng hay sang nhà bà Yến chơi nên bà không ngại tôi. Vừa ngồi xuống ghế thì bà bật khóc. Mẹ tôi hỏi chuyện bà mới lấy lại bình tĩnh rồi kể
– Vừa nãy tớ về nhà chồng để làm thanh minh
– Sao thím lại về, chú Đức gọi thím về à?
– Không, chẳng ai gọi tớ về đâu. Hôm nay thanh minh các con các cháu tớ về hết, tớ muốn về để phụ giúp mọi người với lại tớ cũng muốn làm tròn trách nhiệm của người con dâu, ngày thanh minh làm sao tớ không về được.
– Thím nghĩ vậy cháu ủng hộ. Nhưng thím làm thế là đúng mà sao thím lại khóc. Có chuyện gì thím nói cháu nghe, biết đâu cháu giúp được thím
– Cậu không giúp được, nhưng tớ cũng muốn kể cho nhẹ lòng. Tớ về từ sáng sớm rồi, các con tớ thì vui nhưng ông Đức với bố chồng thì không thèm nhìn mặt, mà họ cũng không nói gì nên tớ nghĩ đây là ngày đặc biệt vì thế họ cũng muốn giữ không khí vui vẻ cho cả gia đình nên tớ ở lại dọn dẹp làm cơm xong hết rồi, bố chồng tớ không cho tớ bầy cơm cúng lên bàn thờ, ông ấy đẩy tớ ra cổng rồi đuổi về, còn cấm tớ không được phép bước vào cổng lần nào nữa. Nhục nhã quá mẹ cái Nga ạ huhu
Mẹ tôi nghe chuyện thấy thương bà Yến nhưng chẳng giúp được gì chỉ biết ngồi cạnh động viên cho đến khi bà Yến khóc mệt bảo mẹ con tôi về để đi ngủ thì mẹ mới đứng lên
Về đến nhà lại quay vào cơm nước thế là hết buổi sáng. 1h15p chiều cùng ngày khi cả nhà đang ngồi xem phim thì tôi nghe thấy 1 tiếng nổ lớn mà cũng không hẳn là tiếng nổ, nó chỉ là 1 tiếng “bụp” tiếng va chạm nhưng cũng không phải tai nạn do 2 xe đâm vào nhau. Tôi đang ngồi trên giường liền nhảy phốc xuống đất chạy ra cửa ngó thì nhìn thấy ờ giữa đường là 1 chiếc xe ô tô màu đen, dưới đường có 1 chiếc dép với 1 cái nón, xa hơn khoảng 5m lại có 1 người đàn ông đứng ở rệ đường đang vẫy vẫy tay với tôi họ nói gì tôi cũng không nghe rõ. Bố thấy tôi cứ đứng nhìn thì hỏi
– Cái gì đấy Nga, ai đánh rơi cái gì à?
– Không bố ơi, hình như là tai nạn hay sao ấy, con thấy có cái nón với 1 chiếc dép ở trên đường
Nghe thế bố và mẹ chạy ra cửa xác định được đó là tai nạn thì mẹ tôi chạy ra trước, mẹ tôi là người rất nhát chưa bao giờ có vụ tai nạn nào mà có sự xuất hiện của mẹ. Chẳng hiểu sao hôm nay lại chạy nhanh thế, sau này hỏi thì mới biết là mẹ nhận ra chiếc dép với cái nón kia quen
Được 1 lúc thì thấy mẹ hớt hải chạy về mặt xanh lét
– Anh ơi tai nạn rồi, thím Yến bị đâm rồi. Anh ra xem đi
Nói xong mẹ tôi chạy thẳng vào trong nhà ngồi run lẩy bẩy. Tôi thấy bố đi thì cũng chạy theo sau, ra đến nơi 1 cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Bà Yến nằm dưới con sông (chỗ khô gần bờ ạ ) áo ngoài + áo trong tốc cao lên đến cổ lộ hết thịt da, tai và mũi chảy máu. Bố tôi rút điện thoại gọi công an. Nhìn bố gọi công an thấy lạ lạ nên tôi hỏi
– Sao bố không gọi cứu thương, mọi khi con thấy bố vẫn gọi cứu thương xong mới gọi công an mà
Ôi câu hỏi ngu lại không đúng thời điểm nên tôi đã bị bố cho 1 ánh mắt sắc lẹm. Con bé im như thóc. 15p sau công an đến hiện trường khám nghiệm thì tôi mới hiểu được hành động của bố. Bà Yến chết rồi, chết ngay tại chỗ, gẫy chân gãy xương sườn và vỡ sọ, bà Yến chết nhưng bố chồng và chồng bà vẫn không ra nhìn mặt bà lần cuối, chỉ có các con là chạy ra khóc mẹ, khổ thân cho số phận của bà đến chết vẫn không được tha thứ
Đứa cháu – con của anh trai bà Yến nhìn thấy cô mình nằm đấy đã không kiềm lòng được mà lao vào định đánh người điều khiển xe oto
– Mày đâm chết cô tao, hôm nay tao cũng sẽ cho mày chết không nhắm mắt ở chỗ này
– Tôi…tôi xin lỗi nhưng lỗi của tôi chỉ là uống rượu khi điều khiển xe ô tô chứ tôi không cố ý đâm chết người. Là cô này tự tử, cô này có chủ đích tự tử, tự lao vào xe tôi. Anh có nhìn thấy xe tôi đang ở giữa đường không?
“Tự tử sao. Sao bà Yến lại tự tử được, hay tại chuyện hôm nay mà bà chán nản không muốn sống. Không, không thể nào, bà Yến còn nói mai bà đi Nam với con gái mà, bà không bi quan đến thế đâu, hay là….có gì đó uẩn khúc” tôi thấy không hợp lý mà thành ra tự suy diễn trong đầu. Đợi công an khám nghiệm hiện trường xong là biết thực hư thôi. 1 tiếng đồng hồ trôi qua công an mới đưa ra được kết luận là bà Yến tự tử vì ở hiện trường không có dấu vết gì để khẳng định là người điểu khiển xe ôtô đâm vào bà cả. Vì cả 2 đều đi cùng chiều bên phải mà xác bà Yến lại nằm dưới rệ sông bên trái đường trong khi xe ô tô lại dừng lại ở giữa đường và trên đầu xe có 1 chỗ bị móp ở giữa lệch sang trái 1 chút. Như vậy chỉ có thể là bà Yến đang đi rồi thấy ô tô đến nên lao ra. Lấy lời khai của người lái ô tô thì anh này cho hay
– Tôi vừa đi ăn thanh minh về nên có chút men say nhưng không say tới mức không điều khiển được xe, tôi vẫn đang rất tỉnh táo, nên mọi người hãy tin tôi. Tôi về đến đây thì cách khoảng 100m là tôi đã nhìn thấy cô này đi từ trong đường làng đi ra, tôi biết có người nên cố tình đi cách xa 1 chút như các anh công an cũng thấy là xe tôi đang ở giữa đường kia. Đi tới cách cô này khoảng 10m thì tôi cũng đã bấm còi để báo hiệu có xe đằng sau, ai ngờ vừa còi xong thì cô này lao ra làm tôi giật mình đánh lái sang trái để tránh nhưng không kịp. Là cô ấy tự tử không phải tại tôi
Công an cũng đã quyết định phạt người lái xe về tội sử dụng rượu khi điều khiển xe, còn về việc tai nạn thì để anh và người nhà bà Yến tự giải quyết
Bà Yến đã ra đi mãi mãi, có vẻ như những lời bà dặn hội bạn thân nó lại trở thành 1 điềm báo mà không ai để ý
Đám tang của bà diễn ra trong ngôi nhà nhỏ mà bà vẫn đang ở, mẹ tôi cũng chạy đi chạy lại để phụ giúp mọi người lo ma chay. Đến ngày thứ 3 sau khi chôn cất mồ yên mả đẹp cho bà Yến xong thì ngay ngày hôm sau người ta lại rỉ tai nhau về những chuyện lạ: đêm thứ 3 sau ngày bà Yến chết, có người nhìn thấy bà Yến đi bên cạnh 1 người đàn ông cao to, cứ đi dọc con đường chính ra đến đầu làng. Còn tôi, mẹ tôi cả bố và rất nhiều người khác nữa đều nghe thấy tiếng chó tru nối tiếp nhau từ cuối làng ra đến đầu làng rồi lại vòng vào xóm bên – nó là con đường đi về nhà chồng của bà. Có lẽ do cái chết đến quá đột ngột nên linh hồn bà Yến vẫn chưa chịu chấp nhận mà ngay hôm đó đã điên cuồng đi trong đêm tìm về nhà.
Còn về phía cụ Linh, đến khi bà Yến chết cụ vẫn chưa chịu tha thứ cho tội lỗi mà đứa con dâu gây ra vì vậy ngày đưa bà Yến ra đồng cũng không ai thấy sự xuất hiện của cụ, và rất lạ 1 điều: cụ bắt con cháu mình bịt hết các chỗ hở ở cổng không để hở 1 chỗ nào có thể nhìn ra đường dù là 1 lỗ nhỏ. Càng ngạc nhiên hơn khi đến ngày, cụ đột nhiên đồng ý chuyển bát hương của bà Yến về nhà để thờ cúng, gặng hỏi lý do cụ mới kể lại trong nước mắt
– Con Yến nó bị oan, là tại tôi không chịu tìm hiểu kỹ, là tại tôi ngu muội tin lời người ta mà đuổi nó ra khỏi nhà để dẫn đến cơ sự này. Sau ngày chôn nó, nó đã tìm về nhà, nó đứng ở cổng nhìn vào trong, đôi mắt nó buồn lắm nó nhìn tôi rồi nói những gì mà tôi không nghe được, 3 đêm liền nó đều về như thế. Tôi giận con Yến nên đã bảo bọn nhỏ bịt kín cổng. Tưởng thế là xong nhưng đến đêm thứ 5 thì nó về báo mộng ” Bố ơi con bị oan, con không phản bội anh Đức, con không bôi nhọ danh dự của bố, con không làm gì có lỗi với dòng họ tổ tiên. Con xin lỗi bố vì đã không làm tròn bổn phận của một nàng dâu, con không tự tử, con bị người ta hại, nhưng người ta thương con muốn con sống hạnh phúc nên mang con đi theo. Con mong bố tha thứ cho con”. Sau này tôi đi tìm hiểu sự tình thì mới biết đó chỉ là lời đồn đại của những đứa ghen ăn tức ở với con Yến, chúng nó dựng chuyện để chia rẽ gia đình tôi. Là tôi sai, tôi sai rồi. Yến ơi bố sai rồi con ơi….bố sai rồi Yến ơi ….khụ ….khụ…
Cụ Linh bật khóc, tiếng khóc đau thương, ăn năn hối lỗi mà có lẽ chỉ có 1 mình cụ hiểu.
Người chết không thể sống lại, mọi việc cụ làm bây giờ cũng 1 phần nào giúp cho linh hồn của bà Yến đuợc thanh thản
Đó là chuyện của gia đình cụ Linh, còn gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng không ít. Mẹ tôi sau 3 ngày đám tang của bà Yến thì bị ốm 1 trận khá nặng, rồi không hiểu lý do vì sao mà cứ đến 5h chiều là mẹ bắt bố đóng hết các cửa hướng ra đường, chỉ để hé 1 chút. Cho tới khi những giấc mơ mà tôi kể với mẹ đã khiến mẹ phải nói ra lý do tại sao mẹ làm vậy và bắt bố đi xin bùa. Như đã kể tôi và mẹ hợp tuổi với bà Yến, có lẽ thế mà sau khi bà Yến chết tôi và mẹ luôn có những giấc mơ kì lạ trùng nhau. Những ngày đầu cứ cách 2, 3 ngày tôi lại ngủ mơ thấy bà Yến về rồi đi qua nhà tôi, lần nào tôi cũng thấy bà Yến đi cùng 1 người đàn ông, 2 người họ nói chuyện với nhau rất thân mật, thỉnh thoảng bà Yến lại liếc nhìn rồi cười với tôi như hồi còn sống mà bao lần tôi cố nhìn thật kỹ người đàn ông kia nhưng vẫn không thể nhận ra đó là ai. Rồi những giấc mơ như thế cũng ít dần, tôi được ngủ ngon trong khoảng thời gian 2 tháng rồi lại tiếp tục 1 năm trời ròng rã cứ đến đêm ngày 15 âm lịch hàng tháng tôi lại gặp lại những giấc mơ cũ, những lần mơ như vậy khi tỉnh dậy tôi rất mệt và sợ hãi, quãng thời gian đó tôi bị tụt mấy cân thịt, còn mẹ tôi cũng không khá hơn là mấy mẹ cũng mất ngủ nhiều đêm vì những giấc mơ không hẹn mà gặp. Lúc trước tôi ngủ riêng nhưng từ ngày đó tôi không dám ngủ 1 mình mà chuyển xuống ngủ cùng mẹ, cho đến 1 đêm tôi phải thức trắng mà có lẽ đêm đó là đêm cuối cùng và cũng là đêm chấm dứt mọi cơn ác mộng.
2h30p trong đêm tĩnh lặng:
– Không, không, không đi. Mẹ ơi cứu con. Cứu… Mẹ…mẹ…
Nghe tiếng ú ớ, biết tôi đang ngủ mơ, mẹ ngồi dậy lay người tôi gọi
– Nga, Nga ơi. Sao đấy? Dậy…Nga ơi
Có tiếng mẹ gọi, tôi choàng tỉnh mồ hôi đầm đìa, lấy nước cho tôi uống đợi tôi bình tĩnh lại mẹ mới hỏi
– Sao đấy? Mơ thấy gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia?
– Con mơ thấy bà Yến mẹ ạ. Bà ấy về rủ con đi. Bà ấy bảo đi với bà ấy sướng lắm, không phải làm gì cả rồi vào nắm tay con lôi đi. Con sợ quá hu…hu…
Tôi sợ thực sự, mơ nhiều rồi nhưng chưa có lần nào tôi có cảm giác thật mà sợ hãi đến như này.
– Mơ thôi không sao đâu ngủ đi.
Mẹ trấn an để tôi bớt lo lắng thôi chứ thực chất trong lòng mẹ có khi còn đang lo sợ hơn tôi. Đúng như vậy, sáng hôm sau mẹ quyết định đi xin bùa cho cả nhà mỗi người phải đeo 1 cái, mẹ còn xin thêm bùa để yểm trước cửa nhà và ngoài cổng, thầy làm bùa còn dặn mẹ và tôi phải luôn luôn đeo bùa đến khi nào bà Yến được sang cát mới thôi, vì hợp tuổi của tôi và mẹ nên bà ấy hay về trêu
Làm như lời thầy dặn, bên người tôi từ ngày ấy lúc nào cũng có 1 lá bùa, và cũng kể từ đêm đó tôi không còn mơ thấy bà Yến nữa. Nhưng ở trong làng thỉnh thoảng vẫn nghe có người gặp và bị bà Yến trêu
Vậy còn người đàn ông đi cùng bà Yến mà không chỉ riêng mình tôi đã thấy trong giấc mơ kia là ai? Có lẽ là “Nó”, bà Yến là người vợ thứ 2 mà “Nó” bắt đi. Vẫn còn 1 người nữa, đó là ai thì không có một ai được biết trước, vì sau những ngày tháng đáng sợ đó cho đến nay mọi thứ lại được vùi ở một góc trong kí ức của mỗi người, trả lại sự yên bình vốn có của làng quê
Mới có bonus Chap 8