Chap 8:
Cái chết cùng những ồn ào về chuyện oan hồn của bà Yến hiện về đến nay đã qua 6 năm, người ta nghĩ rằng bà Yến đã thanh thản mà yên nghỉ ở thế giới bên kia thì cách đây vài hôm những câu chuyện mới xảy ra lại khơi dậy kí ức đã bị chôn sâu trong tiềm thức của mọi người.
Người xưa có câu: “Chết trẻ khoẻ ma, chết già ma nhọc” bà Yến ra đi ở tuổi 45 mới được 1/2 cuộc đời, còn trẻ còn khoẻ và còn nhiều điều chưa thực hiện được, người ta tiếc thương cho số phận của bà bao nhiêu thì có lẽ ở nơi ấy bà vẫn vấn vương cõi trần bấy nhiêu
Sáu năm trôi qua với bao sự đổi thay, khúc sông nơi bà Yến chết bây giờ đã được gia đình ông Phú – 1 gia đình giàu có, là người ở nơi khác đến thầu lại để mở công ty vật liệu xây dựng, ngay tại vị trí xác bà Yến nằm người ta đã lấp đất dựng 1 ngôi nhà nhỏ đủ cho 1 người ở để tiện trông coi, và người ở là anh Phúc – con trai lớn của ông Phú – 1 thanh niên bị nghiền món Nem Chạo, ai cũng biết món này muốn ngon thì không thể thiếu lá Sung và lá Đinh Lăng. Để “thoả mãn đam mê” của mình, anh Phúc xin bố cho trồng 1 cây Sung sau nhà và 1 cây Đinh Lăng to ở trước cửa nhà để ngày ngày có ăn thì tiện hái không phải đi xin. Sau khi gia đình ông Phú đến đây người ta cũng nhiều lần kể cho ông nghe về câu chuyện của bà Yến nhưng lạ thay ông Phú – 1 người làm ăn kinh doanh lại không hề có chút tín ngưỡng nào, ông không tin vào những chuyện tâm linh và cho đó là những câu chuyện hoang đường mà con người tự thêu dệt để hù doạ nhau, “Chết là hết” ông cho là thế. Công ty của ông Phú đã đi vào hoạt động được 1 năm mà không có bất kì dấu hiệu lạ nào xảy ra cho đến đêm ngày 1/10 âm lịch vừa qua, sau khi thoả mãn được cái sở thích ăn uống của mình 1 cách no nê, anh Phúc leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, đang trong giấc ngủ say nồng anh Phúc mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thút thít lúc gần lúc xa, anh giật mình tỉnh dậy lắng tai nghe “thì ra không phải là mơ”, với tay bấm điện thoại – màn hình điện thoại hiển thị con số 1h15p “sao ai lại ở đây khóc giờ này” anh Phúc nghĩ, anh ngồi dậy hai tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi cố nghe kĩ để xác định vị trí tiếng khóc. Tiếng khóc phát ra ở ngoài cửa, vì ngôi nhà anh ở nằm ngay sát đường lớn, cửa chính hướng ra đường nên anh Phúc nghĩ chắc cô gái nào thất tình buồn đi lang thang rồi ngồi ở đây khóc. Nghĩ vậy a Phúc đứng dậy khoác 1 chiếc áo khoác vì trời về đêm khá lạnh lại vừa chui trong chăn ra nên cẩn thận vẫn hơn, bật điện phòng vệ sinh và đi lấy chiếc đèn pin rồi mở hé cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài để xem trước có ai ở đó không thì anh Phúc nhìn thấy dưới gốc cây Đinh Lăng có 1 người phụ nữ gục mặt ngồi khóc, anh cất tiếng gọi
– Cô gì ơi! Cô ơi! Cô có sao không? Có chuyện gì thì cũng nên đi về, đêm lạnh lắm cô ngôi ở đấy mai ốm lại khổ
Tiếng khóc im bặt nhưng người phụ nữ ấy vẫn gục mặt xuống chỉ nhìn được mái tóc dài loã xoã. Thấy lạ anh Phúc quyết định mở cửa đi ra, đóng cửa sổ vào anh đổi hướng đi ra cửa chính với tay lấy chùm chìa khoá treo gần cửa “tách” tiếng ổ khoá bật ra cánh cửa từ từ mở, trong đêm yên tĩnh tiếng ken két của cánh cửa sắt khiến anh khẽ rùng mình, bật đèn pin soi về phía cô gái vừa ngồi: không 1 bóng người! Cô gái vừa nãy đi đâu rồi? … muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, 1 làn gió lạnh chạy dọc sống lưng làm cho anh Phúc choàng tỉnh, hình như…. anh nhận ra điều gì đó, anh vội quay vào nhà khoá cửa rồi chui vào chăn và quyết định không tắt đèn (là con trai nhưng từ bé anh Phúc đã rất nhát, mẹ anh kể anh cũng đi chơi tối nhưng chưa bao giờ về sau 10h tối) sáng hôm sau anh dậy sớm rồi về nhà kể lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua cho cả nhà, cả bố và mẹ đều không ai tin vì từ trước đến nay bố mẹ anh là người không mê tin và cũng chưa gặp ma bao giờ, hôm nay nghe con trai kể thì bố mẹ anh chỉ cười trừ và vẫn bắt anh ngủ ở ngôi nhà đó. “Là con trai mà lại nhát gan thế thì bao giờ mới lấy được vợ” từng câu từng chữ trong lời nói của bố mẹ cứ xoáy sâu vào suy nghĩ của anh Phúc, anh sợ nhưng cũng đúng anh là con trai cơ mà, anh quyết định gạt bỏ hết chuyện đêm qua và quay lại ở để quản lý và trông coi công ty, những đêm tiếp theo vẫn là lúc 1h15p tiếng khóc ấy lại vang lên, cũng thấy sợ nhưng phải cố bình tĩnh lại “mình không hại người ta thì người ta cũng sẽ không hại mình” anh Phúc tự trấn an bản thân rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay… Mọi chuyện cứ diễn ra như thế lần nào cũng về kể với bố mẹ nhưng kết quả vẫn là 1 tràng cười trêu ghẹo của ông bà Bô dành cho cậu con trai, cho đến 1 ngày có liên tiếp những câu chuyện lạ xoay quanh công ty cộng với việc công ty của ông Phú đột nhiên tụt dốc không phanh chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi thì vợ chồng ông Phú mới thay đổi cái nhìn về thế giới tâm linh
Mùng 10/10 âm lịch vì con trai đi đám cưới bạn ở Hà Nội chưa về nên đêm hôm đó ông Phú phải ngủ lại công ty thay con, đang say giấc trong chiếc chăn bông ấm cúng thì 1 tiếng đập cửa “thình.. thình..thình” ông Phú bực bội miệng lầm bầm vì bị đánh thức
– Đứa nào nửa đêm nửa hôm không để người ta ngủ hả mày
– Là cháu chú Phú ơi, cháu Bình đây ạ
Mở cánh cửa ông Phú nheo mắt nhìn
– Mày đi đâu mà giờ này còn ở ngoài đường hả Bình. Ôi dồi ôi lạnh hay sao mà run lấy bẩy thế, lại làm sao rồi? Đi vào đây cho ấm rồi nói
Anh Bình đứng chết chân tại chỗ lắp bắp nói
– Chú Phú ơi, cô.. cô… Yến nhà cháu về..về…
Rồi chỉ tay về hướng ngôi nhà mà bà Yến từng ở, ngôi nhà nằm ở bên kia đường đối diện với ngôi nhà mà ông Phú đang ngủ nhưng hơi chếch về bên phải khoảng 10m, ông Phú nhìn theo hướng chỉ của anh Bình thì thấy có 1 người phụ nữ ngồi tựa lưng vào tường tay cầm cái nón lá phe phẩy quạt
– Ừ tao thấy có người nhưng không phải ma đâu, mày thần hồn nát thần tính thôi để tao vào lấy đèn xong 2 chú cháu mình ra xem là ai, lạnh thấy bà nội mà ngồi quạt như đúng rồi. Mày định doạ ai chứ doạ tao thì…
Vừa lầm bầm ông Phú vừa đi vào trong nhà lấy đèn. Thấy ông Phú đi vào – anh Bình cũng cuống cuồng chạy theo
– Chú…chú chờ cháu. Cháu không đứng đây 1 mình đâu
Lấy đèn xong ông Phú chốt nhẹ cửa ngoài rồi cầm đèn đi về phía ngôi nhà
– Ô lạ nhỉ vừa ra khỏi cửa tao còn nhìn thấy vẫn ngồi đây mà giờ đi đâu rồi
– Chú thấy chưa huhu cháu bảo là cô cháu về mà. Cô ơi, cô Yến ơi, cô sống khôn thác thiêng cô phù hộ độ trì cho cháu, cô đừng doạ cháu cô ơi
Anh Bình trong cơn hoảng loạn không giữ được bình tĩnh mà run rẩy khóc, tiếng khóc không to nhưng trong đêm tĩnh cũng đủ lọt vào tai những người gần đấy. 1 người 2 người rồi đông dần đến cả chục người, trong đó có bố tôi đi ra hỏi chuyện, nghe kể lại ai cũng rùng mình vì bà Yến chết đã gần 6 năm rồi và chuyện của bà cũng đã lắng sâu gần như là ngủ yên rồi mà đến ngày hôm nay lại gợn lên 1 lần nữa, có người còn chạy về nhà lấy nắm hương ra thắp để cầu cho linh hồn bà yến được yên nghỉ, bàn tán 1 hồi lâu rồi mọi người cũng giải tán.
Đêm ngày 11/10 không có chuyện gì lạ, 1 đêm yên bình cho tất cả mọi người. Đến ngày 12/10 linh hồn bà Yến lại hiện về trêu người, trưa ngày 12 cô Thoan ở trong làng ra đầu làng để lấy bèo về cho lợn lại lấy ở ngay con sông bên cạnh nhà cũ của bà Yến, cô Thoan kể: “mọi khi cô vẫn lấy bèo ở gần nhà nhưng dạo gần đây lấy nhiều nên cũng không còn bèo nữa vừa lúc sáng cô đi chợ về qua đây lại nhìn thấy đám bèo dưới sông đầu làng xanh non quá mà cũng không có ai lấy nên ăn cơm trưa xong cô tranh thủ ra làm vài gánh về cho lợn. Đang loay hoay vớt bèo cô cảm thấy đau nhói như có con gì đốt ở bắp đùi, cô cũng không để ý nhiều vì nghĩ là con bọ nước. Đến khi về nhà cởi bỏ chiếc quần lao động cô mới giật mình khi nhìn thấy 1 vết răng người ở trên đùi mình, cô hoảng hốt nhớ lại vừa rồi. Lúc này cô mới biết mình bị ma trêu cũng may chỉ là 1 vết cắn chứ không phải như những tình huống đáng sợ mà cô được xem ở trên phim ảnh. Cũng sợ lắm cô bàn với chú rồi sắm 1 lễ nhỏ đem ra con sông đầu làng để lễ tạ mong “họ” đừng quấy phá”. Mọi chuyện đã xong nhưng chỉ xong với cô Thoan, ngay đêm hôm đó tức là đêm 12/10 lúc này là 3h sáng chú Minh đi trực đêm về đến đầu làng từ đằng xa cách chừng 20m chú nhìn thấy có 1 bóng đen to như cái bánh xe ô tô cứ lăn từ gốc cây Đinh lăng nhà ông Phú lăn sang nhà bà Yến rồi lại từ nhà bà Yến lăn về gốc cây trước cửa nhà ông Phú, cứ lăn qua lăn lại như vậy, khiến cho chú Minh đứng chân tại chỗ chú kể “chú đứng nhìn phải đến 10phut mà vẫn không thấy nó dừng, mà lăn từ cái gốc cây kia lại lăn về nhà bà Yến thì còn cái gì vào đây nữa, nó lại còn lăn qua đường như thế nên tao phải đi vòng vào đường trong làng để về nhà. Thôi nghỉ làm đêm, tao không sợ ma nhưng người ta đã hiện về trêu như thế thì muốn yên ổn mình cũng nên né ra cho lành. Có thờ có thiêng có kiêng có lành các cụ nói rồi cứ thế mà làm, chẳng thiệt đi đâu” đúng thật kể từ hôm đó chú Minh xin chuyển làm ca ngày luôn.
Yên được vài hôm, đến đêm ngày 16, một tiếng rầm trong đêm lúc đấy là 8h30p.
“Tai nạn rồi mọi người ơi” tiếng các thanh niên làng kêu lên. Mọi người lại 1 lần nữa đổ xô ra đường, vẫn là chỗ ấy nhưng lần này là 1 người đi xe máy, trên đường chỉ thấy chiếc xe máy nằm dưới gầm oto, “thế còn người đâu?” Tất cả những người chứng kiến ở đó đều đặt câu hỏi như vậy
– Đây người nằm đây (1người kêu lên)
Người đàn ông trung tuổi nằm ngay dưới gốc cây cạnh cửa nhà ông Phú, chiếc mũ bảo hiểm nằm lăn lốc ở 1 góc, máu mũi máu tai chảy ra thành dòng, “hình ảnh này quen quá”. Không ai dám động vào người đàn ông này vì biết tình hình của ông có vẻ nguy hiểm nên đã gọi công an đến khám nghiệm hiện trường. Sau khi công an hoàn tất thủ tục thì cho hay người đàn ông đã chết tại chỗ. Lục tìm giấy tờ mới biết người này 55 tuổi nhà ở cách đây 10km, bấm điện thoại gọi người nhà lên nhận xác rồi đưa về lo hậu sự rồi mới lấy lời khai của người lái xe và các thanh niên làng. Người lái xe cho hay
– Điều khiển xe đến đoạn đường này tôi không thấy có bất kì ai đi trên đường ngoại trừ mấy cậu thanh niên đang tụ tập ở bên lề đường nên tôi né sang trái để tránh, vừa đi được 1 đoạn thì xe tôi khựng lại rồi nghe rầm 1 tiếng lúc đấy mới giật mình nhìn ra thì quá muộn, tôi đã đâm phải người
Người lái xe kể lại trong sự hoang mang vẫn còn chưa hiểu tại sao lại như vậy. Còn đám thanh niên họ không để ý nên cũng không biết đầu đuôi như thế nào chỉ khi nghe tiếng va chạm họ mới quay ra thì thấy có tai nạn. Nhưng sao lại có sự trùng hợp đến thế, nhớ lại vụ tai nạn cách đây 6 năm thì vụ tai nạn này chỉ khác ở 1 chi tiết duy nhất đó là người đàn ông này đi xe máy, còn lại từ vị trí chiếc xe ô tô đứng và chỗ nằm với tư thế nằm của người đàn ông kia thì…
Sáng ngày 18, 1 đoàn người mang theo lễ lạt trong đó có 1 vị mặc áo nhà sư. Nhìn họ người ta cũng đoán được đó là người nhà của người đàn ông gặp nạn hôm trước đến làm lễ rước vong, họ bảo: sư thầy xem cho nói là người nhà họ chết oan, bị hại nên phải làm lễ rước vong nếu không sẽ thành ma chết đường chết chợ khó siêu thoát đâm ra oán hận mà ở lại trần gian hại người.
Mọi người có nghĩ vụ tai nạn này không đơn giản chỉ là 1 vụ tai nạn bình thường mà nó đã có bàn tay nào đó nhúng vào ?
Đến hôm nay về nhà được 2 hôm rồi mà tui không dám đi ra đường vì sợ. Mình lại vừa kể chuyện của “người ta” xong. Theo mọi người Ng nên làm gì bây giờ, đến giờ kể xong vẫn run bần bật nè, chắc tui lại đi công tác tiếp thôi mọi người ạ