Truyện: Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang !
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 2 :
– Cạc cạc cạc
Anh Hùng nhổm dậy bảo:
– quái 1h sáng rồi ai còn đi chăn vịt giờ này , hoạ có là đồ điên !!!!
Điên, điên ư. Ừ hoạ có là đồ điên, đồ điên
anh Hùng lẩm bẩm trong mồm như thế mấy lần, dưới ánh trăng thượng tuần tháng 6. Toả một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo soi sáng con đường làng, thứ ánh sáng ấy không đủ làm ta nom rõ mặt người. Cái sân rộng, loang loáng những bóng cây phản chiếu những hình kì dị. Trong người anh Hùng vẫn còn rượu cái thứ rượu nếp ấy uống ngòn ngọt bon mồm quá, anh đã uống uống mãi, đến mềm môi ở đám tang. Đến giờ cái thứ men ấy mới làm còn mắt anh hoa hoa, cái đầu nặng nặng và đôi mí mắt thì lim dìm sụp xuống .
Ô hay ai thế nhỉ, người nào đang đứng ngoài cổng ông ta đội một cái nón mê rách và một bộ đồ cũ kĩ. Anh đoán thế, ánh trăng chiếu xuống chỉ đủ cho anh nhìn thấy mờ mờ. Anh không nom rõ mặt, người đàn ông đang bất động bên ngoài cổng. Anh bước lại phía người đàn ông để hỏi xem, người ấy là ai mà đứng ở cổng nhà anh vào lúc này
Cơn say làm anh quên đi tiếng vịt kêu, quên đi mình có một người chú làm nghề chăn vịt, và quên luôn người chú mới ch.ết hôm qua, và anh mới đưa ra đồng chôn cất
Anh tiến lại gần phía cánh cổng đã cài then trong nhưng không khoá, hình như càng đến gần người đàn ông ấy, hai mắt anh lại tinh tường đến lạ và khi đã nhận ra cái nét quen thuộc ấy thì rượu trong người anh Hùng cũng đã tan hẳn. Anh nhận ra người đang đứng cách anh 3 bước chân ấy không phải ai khác. Đó là ông Vĩ
Ông Vĩ đang đứng đó, nở một nụ cười ngây dại vô hồn, khuôn mặt và nước da xanh để lộ ra hai hàm răng trắng, đã mọc thêm chiếc răng nanh dài. anh Vĩ khi nhận ra điều bất thường ấy và nhớ rằng người chú của mình đã ch.ết thì cũng đã muộn. Cái thân hình nhỏ thó ấy nhảy chồm đến chỗ anh, anh tối tăm mặt mũi và chẳng còn biết gì nữa.
…
3 ngày sau thì anh Ch.ết , anh Hùng ch.ết như một người trúng gió trong cơn say. Anh mê man miệng thì lảm nhảm những gì không ai rõ chỉ biết rằng đến lúc ông thầy Bạ cúng cho anh cái lễ gọi hồn thứ 3. Thì ông cũng lắc đầu lè lười mà bảo :
– còn cúng làm sao được nữa, tôi đã dặn mà các anh chẳng nghe. Cái họ này cũng đến ngày mạt số rồi đây
thế là chỉ trong vòng 4 ngày, người đầu tiên ra đi là anh Hùng . Người ta bảo anh ch.ết vì say rượu, chỉ có ông thầy Bạ là không nghĩ như thế mà thôi .
Ông gọi ông trưởng họ đến dặn phải thế này thế này.. ….
Chẳng biết ông nói gì mà một lúc sau, người nhà ông Vĩ và anh Hùng mang ở đâu về rất nhiều gà và cành dâu. Người ta tết những cành dâu thành những vòng tròn như vòng nguyệt quế.
Rồi lại vẽ m.áu gà lên trước cửa thành hình gì em không rõ. Đại khái là bùa em đoán thế, bố em cũng xin một cành về treo ở trước cổng cho an tâm. Em có hỏi thì bố bảo :
– Treo cho đẹp !!!
Lại để gương bát quái, cùng một con chó đá ngoài cổng. Chó đá thì làng em ngày xưa nhà nào cũng có một con để ngoài cổng, các cụ bảo để đó cho nó giữ nhà. Em lúc đầu chưa hiểu thì các cụ bảo, nó giữ nhà đại ý là không cho những vong linh tạp nham ngoài đường vào được nhà gia chủ để phá. Mà giờ thì cuộc sống phát triển những con chó đá đã không còn tồn tại nữa. Nó như một vị thần bảo hộ tạo một niềm tin tín ngưỡng nơi mỗi con người, để cảm thấy yên tâm và che chở , giờ thấy người ta mang ở đâu một con chó đá màu son tim tím đặt ở trước cổng thì lạ thật
Mọi hoạt động của người trong họ, quán triệt các gia đình có con em họ Hoàng thì không được đi chơi đêm tối quá 10h. Một thông báo được ông trưởng họ đọc rõ ràng trước tất cả bà con họ mạc sau buổi họp .
Bố em về bảo với mẹ
– từ mai cấm thằng Nam ra ngoài chơi quá 10h đêm , ông Vĩ mất giờ nặng. Giờ ông ấy về bắt cả họ nhà mình đấy
Bố quay sang nạt em
– từ mai thằng Nam, tao cấm đi sang nhà cái Huyền chơi khuya như mọi khi, mày phải lòng nó hay sao mà tối nào cũng sang bên ấy học mãi thế. Ranh con mới nứt mắt đã đòi có bạn gái từ nay tao cấm tiệt, chờ hết tháng này rồi muốn đi đâu thì đi
Bố đã cấm thì em cũng phải nghe thôi, Huyền là cô bạn thanh mai trúc mã hàng xóm của em. Giờ thì Huyền đã xinh và đẹp lắm rồi chứ không như ngày xưa, dù có nét xinh xinh nhưng đen nhẻm vì hay bêu nắng với em. Lúc ấy cũng thinh thích nên hay sang học tối 11, 12h khuya mới về. Nay bị bắt ở nhà học, đọc một bài thơ mãi không thuộc em đâm ra cáu, đòi sang đấy học để hai đứa kèm cặp nhau cho dễ thuộc
bố em bảo :
– sức mạnh của tình yêu không bằng sức mạnh của buồn ẻ. Ở nhà có gì thì mẹ mày kiểm tra cho
Em hậm hực đi ra đi vào, ngồi trên tầng hai ngó sang bên nhà nàng, cửa sổ vẫn sáng đèn, cõ lẽ Huyền cũng đang học .
Rồi có tiếng gọi như quát
– Nam sao không học bài !!!
Em ngơ ngác chạy xuống dưới tầng một.
– bố gọi con ạ ???
– đâu tao đang nói chuyện với mẹ mày chứ gọi khi nào
Ô hay rõ ràng có ai vừa quát rõ mồn một bên tai, em chạy lên tầng gân cổ lên gọi sang nhà Huyền
– Huyền ơi cho tớ mượn bài tập toán
– Ừ !!!
Một tiếng Ừ vọng lại nhưng bóng Huyền thì không thấy ai, một lúc sau ngó xuống sân đã thấy Huyền vẫy vẫy tay đứng ở cổng ra chiều vẫy em xuống lấy. Nhìn đồng hồ đã 11h30, chạy xuống lấy cho cô nàng còn đi ngủ . Em phi vèo cái xuống sân, bố em thấy em phi ra sân thì như linh tính của một người cha. Ông chạy theo em, vừa chạy vừa quát
– Đứng im đó , mày đi đâu
– dạ con lấy vở bài tập
– vở bài tập nào !?
– dạ bài tập toán Huyền đứng ngoài cổng đưa con
– mày học hành kiểu gì mà mượn bài của bạn, vào ngày !!!
Em tức lắm, Huyền vẫn đang vẫy vẫy ngoài cổng mà bố quát em như thế, em cun cút đi trở vào bố đóng sầm cửa lại, bật cái bóng điện ngoài sân thật sáng. Em ngó qua cửa kính thì không thấy Huyền đâu chắc là tức em nên bỏ về rồi. Bố em bảo em ngồi xuống rồi hỏi:
– nãy mày bảo cái Huyền đưa vở cho mày hả con !?
– vâng !!!
em vâng một tiếng rõ khó chịu đầy hậm hực !
– nói cho mày biết nãy bố không thấy có ai ngoài cổng đâu, ông Vĩ gọi mày ra cổng để bắt đấy con ạ. Phúc tổ cho mày
Em nghe thế thì hốt lắm, ông Vĩ ch.ết rồi còn về làm sao được, ông già lại loè mình chăng !???
Có nhẽ đâu lại thế hay là thật, câu nói của bố theo em cả vào giấc mơ đêm ấy. Em mơ thấy mình đứng giữa cánh đồng, tiếng vịt kêu vang cả một khoảng đồng rộng mênh mông. Đi đằng trước là cái dáng gầy gầy, lắc lư như con bù nhìn trước gió, rồi cái người ấy lướt như bay trên mặt ruộng loang loáng nước lùa đàn vịt chạy tứ tung, người đó bảo em
– lùa hộ đàn vịt, lùa hộ đàn vịt !!!
Trong mơ em ngoan ngoãn chạy theo người đó mà lùa vịt, chỉ một chốc là mệt thở không ra hơi. Người ấy lướt lại phía em chân như không chạm đất, càng gần càng rõ, trời ông Vĩ .
Ông ấy cười lên khanh khách cầm cái que đuổi vịt vụt tới tấp vào đầu vào gáy em. Nhe hàm răng nhọn hoắt trên cổ còn có cái thòng lọng đang quệt xuống dưới đất, em bỏ chạy, tiếng đuổi gấp đằng sau làm em chạy mãi. Em vừa chạy vừa nhớ ra
– A!!!, nước đ.ái trẻ con đuổi được ma !!!
Em không ngần ngại mà đứng lại, tè luôn một bãi, cảm giác âm ấm lan toả khắp cơ thể. Rồi…
– bốp !!! trời ơi lớp 7 rồi còn đ.ái dầm dậy, dậy đi học mau lên, Đ.ái ướt hết chăn chiếu thế này à !!!
Mẹ em gầm lên lôi cổ em dậy.
Hoá ra giấc mơ duy nhất trở thành hiện thực là đái dầm…
Em đi thay quân đã nhé hẹn các bác chap sau …