Truyện: Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 4 :
Hôm sau, cà làng em tá hoả khi biết anh Lài ch.ết đuối dưới mương nước, hai bên bờ cỏ bị nhàu nát . Công an về làm việc thì không có dấu hiệu của việc bị hại. Anh Lài có lẽ say quá lao xuống kênh, anh lại đội cái mũ bảo hiểm trùm kín đầu. Nên khi lao xuống nước tâm thần hoảng loạn, lại phải cơn say quá mà không sao leo lên được, quờ quạng ở hai bên bờ đến khi kiệt sức nằm úp mặt xuống nước mà chê.t luôn .
Người làng em kể với nhau thế, chứ sự thực thì không , anh Lài có say nhưng chưa đến nỗi mất đi ý thức đến độ không lên nổi bờ. Anh chế.t vì cái số anh như thế.
Số bị trùng bắt !!!
Đám tang thứ 3 trong chưa đầy một tháng, phải nói rằng sự đau đớn khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh là tột cùng của đau đớn. Anh Lài chưa có vợ,, nên người ta đồn anh ch.ết trẻ lại khoẻ ma. Đám thanh niên kháo nhau, thách đố nhau, xem ai dám vào nghĩa trang ra mộ anh Lài mang được cái vòng hoa tang về cho cả bọn xem, thì mỗi đứa cho 100 nghìn. Em cũng theo ông anh họ cùng với em Huyền trốn đi xem người ta thách nhau, cả 7 người đứng chờ ở bên ngoài cổng nghĩa trang, để một ông khác đi vào trong, thấy bóng người ấy đi sâu vào trong khu nghĩa địa chỉ toàn những cây, và những cái hố người ta sang cát mà chưa kịp lấp lại.
Anh thanh niên đi vào trong đã không nom rõ người, vì mộ anh L nằm sâu bên trong gần mộ ông Vĩ. Trời thì tối một lúc sau đã không thấy người thanh niên ấy đâu, cả bọn chờ hẳn 30 phút đồng hồ, mà không thấy anh trở ra. 7 người bắt đầu hoảng rồi, toàn các ông thanh niên lớn đầu, có mỗi em là nhỏ nhất
Ông A đẩy Ông B Ông B dí Ông C không ông nào chịu vào xem người bên trong thế nào . Em tức mình bảo:
– Ôi dào toàn thanh niên, đã thế thì cả bọn cùng vào, làm qu.ái gì mà đùn đẩy nhau mãi thế các anh !!!
– a thằng này khá sắp lấy vợ được rồi đây
Một ông hô to lên như vậy.
Thế là cả bọn đi vào trong, người nọ díu vào người kia ai cũng cố gắng đi gần nhau cho khỏi lạc đàn
Em bất giác cầm tay Huyền từ bao giờ, Huyền cũng nắm chặt tay em chắc cũng sợ lắm. Lúc ấy không có gì là ngại nữa, từ những giây phút ấy em mới biết sau này em đã yêu cô bé tên Huyền từ khi nào. Đi gần đến nơi có ông hô lên
– thằng Sang nó nằm kia kìa !!
Anh thanh niên tên Sang nằm bất tỉnh nhân sự ở mộ anh Lài, tay vẫn cầm cái vòng hoa, mặt cắt không còn giọt m.áu lay lay mãi, bấm huyệt nhân trung thì ông ấy mới hồi tỉnh, mở mắt thấy bọn em ông ấy vừa run vừa khóc. Vừa kể bảo:
ông ấy ra lấy vòng hoa, thì vừa cúi xuống toan nhặt, thì lúc ngẩng đầu lên thấy anh Lài chồm hỗm khoanh chân ngồi xếp bằng, lừ lừ nhìn anh hai bên có hai con quỷ mắt xanh mỏ đỏ đứng hai bên !
– Sao mày lấy của tao !!!
Anh Lài quát lên thế:
Anh Sang thấy bộ dạng ướt nhẹp, nước da xanh nhợt vì ngâm nước lâu ngày của anh Lài thì đá.i cả ra quần lăn ra ngất. Anh Lài cũng biến mất luôn
Đang kể thì có tiếng quạ ở đâu kêu vang cả hai hàng cây bạch đàn, làm cả bọn giật mình, rồi bất giác ngôi mộ anh Lài phụt lên đám cháy màu xanh lè. Cả bọn bỏ chạy, em cũng nắm lấy tay Huyền kéo cô bé chạy theo, hai đứa bé lại sợ quá, chạy không kịp mấy lão thanh niên.
Em với Huyền ngã dúi dụi xuống cỏ, mấy ông kia cả ông anh họ, hãi quá bỏ quên cả hai đứa em mà chạy ra ngoài cổng. Cái khí lửa xanh cháy lập loè kia cũng đuổi phía sau em. Em hoảng quá kéo Huyền đứng dậy rồi chạy tiếp, tức mình vì cái thứ ấy đuổi theo mãi mà Huyền thì vừa chạy vừa khóc. Em tức quá quay ngoắt lại, cầm cái vòng của bà em chửi
– t.ổ ch.a mày , đuổi gì mà dai dữ.
Em cầm cái dép định quay lại choảng cho nó một trận thì có bàn tay to như hộ pháp, túm lấy cổ em. Em giật mình hét ầm cả, lên cả Huyền cũng hét
Chỉ thấy người phía sau em quát:
– tổ ch.a ai ?!!, thằng ranh con này, về nhà hôm nay ốm đòn
Trời ơi bố em, là bố em các bác ạ. Bố em thấy em không ở nhà, hoảng quá chạy xe máy đi tìm thấy đám thanh niên chạy ở đường mới gọi thằng anh họ lại hỏi, thì nó mới nhớ là em còn trong ấy. Thế là bố em kéo bọn kia quay lại, bạt cho ông anh hai cái bạt tai rồi chạy vào tìm em.
– Bố bố , anh anh Lài anh ấy đuổi…!
Em ngoảnh lại thì cái đốm lửa xanh đã không còn nữa
– Lài cái mả m.ẹ mày
Bố em chửi cho em một câu, rồi bắt hai đứa leo lên xe cho ông đèo về
Thả Huyền ở cổng cho chạy vào, còn em thì bị lôi vào trong nhà.
– thôi em nghỉ tay đi để anh đá.nh con cho ?
Bố em bảo mẹ em thế thì các bác biết hôm ấy em ăn đòn nhiều như nào. Chắc bố em sợ lắm, càng sợ lúc vớ được em lại càng tức, hôm sau em đến lớp với cái mô.ng đí.t lằn những lươn
Từ ngày ấy em tởn, không dám theo mấy ông kia đi nghịch dại nữa
Quay lại với nhà bà Dung thì còn một đứa em trai nữa năm nay mới lên lớp 11, cả nhà lo quá phải gửi vào nam, cho đi học trong ấy, ở nhờ nhà người bác, rồi chuyển học bạ vào học luôn, không thì sợ trùng tang thì nhà tuyệt tự.
Ông Bạ ra mộ anh Vĩ và ông Lài, cúng ba ngày rồi trấn trạch, cắm lên mộ hai người, mỗi người một cái cọc tre ở hai đầu và cuối ngôi mả
Ông Bạ bảo :
– Tình hình này phải đem vong lên chùa Hàm Long mà nhốt thôi, chứ hai vong dữ lắm. Bắt người như này thì nhà vướng vào trùng tang nặng lắm
Mà ch.ùa Hàm Long thì giờ chưa có s.ư th.ầy trụ trì ở đấy, không có ai làm lễ cho, vì thầy còn bận đi hội chưa về nên chưa thỉnh được s.ư về làm lễ nhốt vong.
Cả nhà, cả họ lo lắng chỉ có bọn thanh niên là gan lì lắm. Thế là bọn hắn kháo nhau dình, dình xong về kể lại là thấy bố con Ông Vĩ bị bọn quan tuần khảo ác lắm ngoài mộ còn nghe thấy tiếng khóc cả hai đều bị xích bắt quỳ dưới đất khổ sở lắm. Nghe bọn hắn nói thế chẳng biết thật hay dối nhưng cũng sợ.
Em có một người bà là chị bà em, ngày trước sang cát cụ em, bà đó phải bốc cốt cho vào tiểu sành để tắm rửa mang cụ lên để xây lăng. Ở quê giờ tục lệ sang cát tắm rửa là kinh dị nhất, em cũng xem nhiều mà chưa thấy lần nào sợ như bà này. Bà ấy bốc mộ cho cụ em, đến đoạn phải cho tay vào lớp mỡ để lấy xương của cụ ra thì bà ấy bốc bằng tay không. Không có găng tay gì cả, bốc lên thì lớp mỡ dính ở tay, bà ấy chùi luôn xuống cỏ. Lúc ra về thì quên luôn không rửa tay chân gì cả, lúc về nhà vớ luôn lấy bánh mì ăn. Đang ăn thì thấy nhớp nhớp có mỡ dính ở bánh thì mới hỏi:
– ai để bánh mì ở đâu mà dính đầy mỡ thế này
Nói xong bà ấy mới nhớ ra là nãy bà ấy bốc cụ lên, còn chưa rửa tay. Thế là bà ấy nhào ra hiên nôn thốc nôn tháo, về nhà không ăn được cơm mất mấy hôm.
Ốm sốt li bì các bà phải sang tụng kinh cho, đến hết một tuần thì bà này bắt đầu nói linh tinh và biết cả xem bói xem ngày giờ tốt xấu. Xem hùng cát tạ đất, đếm sao giải hạn, nên từ ngày ấy bà ấy cũng có tí chút gọi là biết xem bói. Nhưng không có phép phù thuỷ như ông Bạ
Nhà bà ấy lập một cái miếu con con ở cuối vườn, gọi là cái phủ để ai đến xem chân gà hay giải hạn thì bàn làm lễ trong ấy. Ai cho đặt lễ bao nhiêu thì cho, ai mua quà bánh gì cũng được
Có hôm em sang chơi nhà bà thì bà bảo
– thằng này mạng lớn lắm đây, năm nay sao thái bạch, ít đi tắm sông với đi chơi đêm thôi. Họ mày có hai cái vong đàn ông, tối nào cũng đi qua cổng nhà mày chờ bắt người đấy.
Nghe thế em cũng sợ, hỏi bà nếu gặp ma thì phải làm sao bà bảo
– gặp ma thì ý trí phải vững vàng, tâm phải trong sáng, ý chí kiên cường trèo tường không được dùng thang thì ma nào cũng sợ
Em nghe thế phì cười, cũng đúng ma quỷ sợ người chính trực sợ người có dương khí mạnh, thì nó không dám hại
….
Quay lại truyện, Chị Mai năm 2010 thi đại học, nhưng trước lúc thi chị bị anh người yêu cắm cho cái sừng thế là chị buồn quá, bỏ bê học hành rồi không đỗ.
Chị đ.âm ra chán nản suốt ngày chỉ ở nhà mà không muốn gặp ai, mẹ chị bảo sao cũng không nghe, thi thoảng lại khóc một mình trong phòng. Em với Huyền hay sang chơi bên ấy, vì nhà chị có cái cây roi quả to với ngon lắm, em hay trèo lên hái chấm bột canh, ăn nhức nách
Chị Mai buồn lắm, em hay thấy chị đi lò dò thơ thẩn như mất hồn gặp bọn em ở sân cũng không nói gì chỉ ở trong phòng, một hôm em với Huyền như thường lệ vẫn chơi ở đấy, thấy chị Mai đi ra sau nhà cầm theo sợi dây thừng em có hỏi
– chị đi đâu thế !?
– đi mắc võng ở cây nhãn ngủ cho mát , cứ ngồi đấy chơi đi bao giờ mắc võng xong chị gọi