Truyện: Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 5 :
Chị Mai đi ra phía sau vườn hướng cây nhãn, em với Huyền ngồi ăn roi trên cái bể nước. Hai đứa rủ nhau chơi trò “chông vợ hài “, thời điểm ấy điện thoại với học sinh lớp 7 không phổ biến. Nhà em cũng không phải giàu có gì, mà nếu có giàu thì mẹ em cũng cấm sợ lại nhắn tin nhăng nhít.
Tuổi thơ của bọn trẻ con nông thôn trước đây thì thật sự có quá nhiều thứ để chơi, câu cá, đốt lò , hay bắt cua mò trai, tắm sông, đá bóng bưởi. Em đều may mắn được trải qua cả, thời buổi công nghệ cao trẻ con cầm điện thoại nhiều quá.
Bọn chúng mình ngày xưa đứa nào cũng đen nhẻm vì bêu nắng, gầy đa số là đứa nào cũng gầy. Nghịch thì khoẻ mà ăn thì phải quát mới ăn, em là cái loại như thế. Khoẻ nghịch, lì lợm và cục súc, đến giờ em không khoẻ nghịch hay lì lợm nhưng vẫn cục sục, chưa sửa được.
Em ngồi chơi trên bể nước nhà chị Mai, mải ăn quá nên cũng quên luôn bà chị ấy đã gần 1 tiếng chưa thấy trở vào gọi. Mắc võng thì chưa đến 10 phút là xong có đâu mà lâu thế, em bảo cái Huyền
– Chị Mai đi đâu lâu thế nhỉ, hay lại chốn đi chơi với trai rồi !?
– chẳng biết, hết roi rồi lên hái cho tớ mấy quả nữa đi !
– ăn gì mà nhanh thế, ăn như mỏ khoét !!!
Em tụt xuống dưới sân leo lên cành cao nhất của cây roi, để hái mấy quả đỏ với to nhất rồi quăng xuống cho Huyền lấy nón hứng, đang mải mốt thì em đưa ánh mắt ra phía cuối vườn chỗ gốc nhãn, vì vườn rộng lắm cuối vườn với trong sân cách xa, em thì cũng hơi cận thị nữa. Em lẩm nhẩm:
– Quái chị Mai đứng đó làm gì mà đứng im ở gốc thế nhỉ, suy tư gì mà đứng như mất hồn thế
Có cơn gió nhẹ thổi vào trong vườn, chỉ thấy cái dáng chị Mai kì cục và không tự nhiên cho lắm, chị đung đưa theo gió như người ta bấu hai tay vào hai cành cây mà thả hai chân cho duỗi thẳng xuống đất.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu cái bộ óc ngu si của em mới nhận ra có cái gì đó sai lắm luôn !!!
– thôi ch.ết rồi ,
Em gọi to xuống dưới gốc cây ,
– Huyền chạy sang nhà tớ, gọi bố tớ, chị Mai không xong rồi
Thấy em hét lớn quá, Huyền giật mình quăng nón roi chạy về nhà em, em cũng tụt ngay xuống chạy theo, vừa ra đến cổng bố em chạy sang bảo:
– làm sao, làm sao thế !??
– bố ơi bố chị Mai chị Mai tự tử ở sau vườn, chỗ gốc nhãn ấy.
Nói chưa hết câu thì em oà khóc, bố em hô hoán hàng xóm rồi chạy ra vườn. Thì chị đã đi từ lúc nào rồi, chị mang thừng ra thắt cổ ch.ết đã gần 1 tiếng đồng hồ mà bọn em không biết. Em lúc ấy tự trách mình ghê lắm vì giá như…. giá như em trèo lên cây roi ấy sớm hơn, hay chạy theo chị vào trong vườn chơi thì chị không ch.ết.
Cứ nghĩ thế em lại càng khóc to, vì chị vừa là hàng xóm vừa là chị của em, chị dạy em học. Ngày xưa mùa gặt chị còn vặn con cúi, vặn thằng người bằng rơm cho bọn em chơi. Chị hiền và thảo lắm, ai cũng bảo chị xinh với hiền nhất làng. Thế mà chỉ mới đây thôi mà đã ra ma rồi….
Người ta độc mồm bảo chị yêu đương nhăng nhít bị nó lừa mới đi t.ự t.ử, rồi những anh con trai ngày xưa chị không yêu thì lấy làm hả hê lắm. Tụi hắn ngồi ở đâu cũng thấy lôi những câu chuyện tục tĩu, những từ ngữ tục tĩu để nói về một người đã ch.ết. Con người ta sống ở trên đời phàm ai cũng thế, cười trên nỗi đau khổ của người khác, chính là cười lên nhân cách và cười lên sự vô học của chính mình.
Em cay cú lắm, nghe thấy mà còn trẻ con em không làm gì được, đám tang chị chỉ vỏn vẹn có 1 ngày. Người ta bảo chị t.ự t.ử lại còn trẻ nên đưa đi sớm cho mát mẻ. Không dám để ở nhà lâu quá sợ chị về !
Hôm ấy đám ma đông lắm chắc phải là đông nhất cái làng của em mất. Sống thì có kẻ ghét người yêu, chế.t đi cũng thế cũng có người yêu kẻ hận. Nhưng người thương chị thì nhiều chứ lũ sâu mọt thì cũng ít, nên đám ma chị đông lắm, thôi thì chị về với đất mẹ tổ tiên, em đứng ở trên mộ khóc một thôi rồi cũng theo bố em ra về.
Từ ngày chị mất người ta bảo chị bị ông Vĩ hoá thành thần vòng về bắt đi, đã trùng tang lại còn dính cái nạn thần vòng thì đúng là đại hoạ. Cái thòng lọng thì đem đốt đổ tro ra sông Cầu, ông Bạ bày hương án trong vườn khấn cầu siêu cho chị Mai rồi buộc vào gốc cây sợi chỉ ngũ sắc. Ông bảo:
– con bé vẫn quanh quẩn ở đây chưa đi đầu thai được đâu, nó ch.ết oan bị ông Vĩ dụ ra đây, chứ số nó chưa đến nỗi ch.ết. Giờ âm ti người ta không nhận, mà ch.ết t.ự t.ử là mang nhiều tội dưới âm ti lắm, chưa báo hiếu được cha mẹ lại không biết quý trọng thân thể mình là đại tội.
Ông Bạ nói chỉ nhốt được chị ở trong vườn thôi, không cho ra ngoài phá làng xóm, dặn không cho trẻ con ra đây chơi. Cũng không ai được ra đây một mình mà khóc lóc gì cả, chị Mai bắt đi thì khổ. Khả năng của ông chỉ được đến thế thôi, vì ông sợ thầy không giỏi mà vọng mạnh thì nó vật chế.t cả nhà !
Bẵng đi mấy tháng trời, họ nhà em vẫn bình yên, không có ai ch.ết nữa cả, nhưng có ai biết, trước những cơn giông bão đất trời thường bình lặng. Để khi có biến cố thì không ai kịp trở tay, ngay cả em và bố mẹ em cũng chủ quan. Nên thả cho em đi chơi như bình thường !
Tối chủ nhật em xin sang nhà bà ngoại chơi với thằng anh con nhà bác cả . Nó ít hơn em 2 tuổi , hai thằng chơi cả tối thì nó xin bà cho sang nhà em ngủ . Vì bố em không cho ngủ ở nhà bà mà bắt về, thế là hai thằng đi bộ về nhà em.
Đường về nhà em phải đi qua vườn nhà chị Mai , dù thương chị nhưng em cũng sợ. Vì ông Bạ bảo hồn chị Mai vẫn ở trong vườn nên đi qua đấy em rén lắm. Cố đi sao cho thật nhanh, không dám quay mặt lại. Không dám ngó vào trong vườn nhà chị. Sợ lỡ lại nhìn thấy gì thì tối em ngủ không được.
Vừa đi qua được một đoạn, thằng anh em thấy gió bắt đầu lùa vào gáy lạnh lạnh. Em cũng thấy trời hôm nay tối tăm đến lạ, lạnh lẽo thật dù mới tháng 9 trời vẫn còn nóng mà đi qua đây lạnh lẽo thật.
Hai đứa cắm đầu đi, thì…
Úi có ai đó đang ngồi trên cành cao của một cái cây nào đó trong vườn, một bộ đồ trắng trắng hai chân đang đung đưa như ngân nga hát một bài gì đó.
Em quay ra hỏi thằng anh
– ê có thấy gì không
– thấy gì ???
– trên cây nhãn kia kìa
– có thấy gì đâu !!??
Em ngoảnh ra tính chỉ cho thằng anh thấy thì, cái cành cây lúc nãy đã không con ai cả, em định kéo thằng anh toan chạy thì…
Một bàn tay vươn từ trên cái cây đỉnh đầu em túm lấy cổ áo em. Trời ơi người đàn bà ấy ở đây ngay trên đầu của hai đứa, thằng anh em hốt hoảng quá chạy biến, em thì bị cánh tay nắm chặt lấy cổ áo không sao mà thoát được. Rồi người đàn bà kéo dài đôi tay vươn xuống dưới bảo
– ăn roi không em, roi nhà chị ngon lắm
Chẳng hiểu sao em cầm lấy quả roi người ấy đưa lên căn một miếng,
ừ ngọt thật đấy !
em mở mắt thức dậy thấy mình nằm ở giường, không biết sao em về được đây hay nãy em nằm mơ…
– mẹ ơi, mẹ đâu rồi
Không có ai trả lời
ahhh mẹ đây rồi, em bước chân xuống bếp, mẹ em đang nấu món gì đó quay lưng về phía em. Nhưng không trả lời, vẫn đang hí hoáy nấu gì đó
Em tiến gần lại chỗ mẹ hơn, định xem mẹ nấu món gì, và hỏi xem cả nhà đâu rồi.
– mẹ nấu cái gì thế, sao con về được đây
– mẹ mới mua cho mày cái vòng cổ đấy, đeo thử vào xem có đẹp không !?
Mẹ em bảo mới mua cho em cái sợi dây chuyền bạc bảo em đeo vào cổ cho mẹ xem, em cầm sợi dây chuẩn bị đeo lên cổ thì
– ĐỪNG !!!!
Em bừng tỉnh, em vẫn đang đứng ở trong vườn nhà chị Mai tay thì cầm cái thòng lọng chuẩn bị đeo vào cổ. Người vừa gọi em là ông Bạ, ông ném vào chỗ em một đồng tiền, sợi dây thòng lọng đứt, làm em cũng ngã luôn xuống đống lá khô dưới gốc cây.
Chị M đứng ở trên ngọn cây rú lên kinh hãi, một trận ác phong ào ạt thổi cành lá rung lên dữ dội, ông Bạ, bố em và hai người bác nữa chạy ra đỡ em. Mồm em toàn đất cát, làm em nôn oẹ mà đất vẫn ở trong cuống họng, ông Bạ đuổi theo chị Mai, cầm bát máu chó hất vào cái cây chị t.ự t.ử. Rồi đốt một tràng pháo tép, nổ vang cả xóm .Chỉ nghe thấy có tiếng thét gào đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không thấy chị Mai đâu
Ông Bạ đốt hai cái hình nhân bằng giấy đại diện cho hai ông đầu trâu, mặt ngựa, mong thỉnh được hai ngài lên dương gian để bắt hồn chị Mai về địa phủ. Ông bảo :
Giờ có ba cái vong dữ như thế này, sợ cái bùa ông đóng đinh ở gốc cây nhãn không có hiệu lực, sợ nó làm hại cả người làng em, chứ không riêng gì họ nhà này nữa !
Cả 4, 5 bố con ông cháu, nhanh chóng chạy về nhà em, về đến nơi thằng anh con nhà bác cũng ở đấy
Em mới chạy lại bảo:
– t.ổ ch.a m.i , thấy tao bị túm mà m.i chạy biến
Bố em bảo :
– Không có nó thì mày về được đây đấy à, nó chạy về báo cho tao đấy, may có cả ông Bạ ở đây, không thì mày xong rồi con ạ !
Em trách oan thằng anh ra chiều làm hắn dỗi, thế là lại mất cho hắn mấy con đồ chơi thì hắn mới chịu. Rồi tối đó bố em bảo em ngủ ở phòng thờ tổ tiên, trải đệm ra đó ngủ ở dưới. Bố em còn nhờ ông Bạ tìm giúp nhà em con chó đá như nhà bà Dung để nó trông nhà.
Sáng hôm sau, bố em bảo em xin nghỉ học, để cả nhà với các bác sang bên sông đi sang nhà ông Thầy được ông Bạ giới thiệu là giỏi. Gia đình em sửa soạn đồ lễ, voi ngựa cùng hình nhân thế mạng, cả nhà em cùng nhà bà Dung với các bác trong nhà, cả mẹ chị Mai nữa cũng đi !
Cả họ ra bến đò, gọi người lái đò qua trở. Thì mọi người cùng lên một lượt cả xe máy các thứ. Vừa đi đến giữa dòng thì xa xa, có thứ gì đen ngòm đang quậy mình dưới nước làm chiếc đò chao đảo….