Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang
TG : Nhà Văn Bố Láo
Chap 7 :
Những luồng qua tuyến của bầu trời sau cơn mưa, mặt sông nổi lên những lớp sóng cuồn cuộn đen ngòm. Mọi thứ dữ dội và cuồng bạo chỉ chờ nuốt lấy những thứ nhỏ bé như con người. Em đứng cạnh ông Bạ, cùng ông thầy già trong chiếc bạt con con để mâm đồ lễ. Sóng vẫn vỗ vào bờ từng cơn, tát vào hai bên sườn đất những bọt nước tung lên trắng xoá.
Từ đâu đó giữa dòng nhấp nhô dưới làn sóng nước, những hình hài ngựa xe gươm giáo lính tráng lúc mờ lúc tỏ trong làn hơi bốc lên từ mặt sông, lần đầu tiên em được xem một cảnh ngoạn mục linh dị đến thế. m binh là có thật, họ chỉnh tề chờ lệnh của người chủ tướng.
Một con ngựa bay từ mặt sông vút lên tầng cao của trời xanh, lấp ló trong những gợn mây trắng, một người mặc bộ võ phục bệ vệ cầm thanh đao lớn tất cả chỉ diễn ra trong giây lát. Những con người ấy chỉ là những vân ảnh lờ mờ trong ánh sáng, nhưng cũng toát lên gì đó vẻ oai hùng của một thời trận mạc.
Nó hay hơn bất cứ bộ phim nào với những kỹ xảo bắt mắt em từng xem, có lẽ hôm nay là một ngày buồn và ảm đạm, tại sao ư !?
Khi đã chôn cất bà An xong xuôi, và xin quan tuần âm ti cho mượn binh để đuổi quỷ. Hai đứa nhỏ vẫn không thấy về, cả làng đổ đi tìm, mẹ hai đứa bé khóc gào trong bệnh viện. Có thể bạn đọc cho em là người tàn nhẫn, tàn nhẫn đến độ trở nên độc ác. Nhưng viết ra được những lời tàn nhẫn chẳng dễ dàng và vui sướng lắm đâu.
Bọn em cùng Huyền và ba đứa bạn thân của em cũng đi tìm phụ nhà chú Chỉnh. Đến đoạn vườn nhà chị Mai cũng không có, chị Mai giờ chắc đã bị lừa thiêu đốt rồi. Không thể nào mà về được nữa, nên nghĩ vậy em cũng không sợ. Em bảo:
Ba đứa mày chia ra tìm, còn tao với Huyền thì đi tìm cùng nhau. 30 phút nữa gặp nhau tại đây điểm danh, đứa nào cũng phải cầm bức tranh ông Bạ đưa cho nghe không !??
Cả bọn chia nhau đi, đến một chỗ vắng thì Huyền reo lên :
– A bọn trẻ con đây rồi !!!
Chúng nó đứng cách em tầm 10m hai đứa vẫn dắt tay nhau chơi trò gì đó, trời tối quá em chỉ nhìn thấy lưng bọn nó và bộ quần áo mặc ở nhà, em gọi:
– hai đứa kia chúng bay đi đâu mà để cả làng bỏ đi tìm ,theo tao về nhanh !!!
Hai đứa nghe em quát, giật mình ù té chạy, đường tối quá, em chạy theo nhưng vẫn phải vừa chạy vừa dò không ngã xuống cái mương nào thì khổ. Huyền cũng thế, tay em vẫn nắm chặt tay Huyền lôi đi. Được một lúc thì cả hai đứa đã có phần mệt, em bảo Huyền ngồi đây đợi, em đưa cái sợi dậy của bà cho Huyền, bảo đợi em ở đó không đuổi nữa.
Hai đứa bé con kia cứ chạy trước thấy em dừng nó cũng chạy chậm
Lại ra ý đợi em cho em đuổi, mà đuổi mãi không sao kịp được. Em tức mình tăng tốc chạy theo, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng em lại về đúng lúc ban đầu. Huyền vẫn ngồi đợi em ở cạnh cái giếng nước, ở đầu làng, hoá ra nãy giờ bọn em cứ chạy lòng vòng quay cái đoạn đường này. Em bảo :
– có khi bọn mình bị ma nó che mắt rồi, ông Bạ dạy tớ nếu mà bị ma che mắt, thì lấy nước đái xoa lên mặt là tỉnh, giờ tớ lại đằng kia đái rồi cho cậu một ít nhé
Em cười hềnh hệch, Huyền cau mặt phát vào vai em một cái rõ đau bảo:
– eo ơi, bẩn thế mà cũng nghĩ ra được… !!!
Đang trêu chọc nhau thế, thì hai đứa bé đã ngồi ở phía trước từ lúc nào rồi em rón rén đi thật chậm lại phía chúng. Nhẹ nhàng túm lấy vai chúng bảo
– bắt được hai đứa nhãi con rồi nhé !
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì, em hốt hoảng vì khi hai đứa bé đó quay mặt lại. Không phải bộ mặt phúng phính đáng yêu của trẻ con, thay vào đó là hai bộ mặt của hai người lớn, bộ mặt của ông chăn vịt Vĩ và người con trai của ông anh L
Các bác tưởng tượng không, hai bộ mặt của hai người lớn gắn vào thân hình của đứa trẻ con sẽ kì cục và ớn ớn thế nào. Em bất giác lùi lại đằng sau, hai cái đứa trẻ con ấy từ từ hoá ra hai người trưởng thành, đằng sau em Huyền la lên thất thành
– Nam ơi bọn trẻ bon trẻ con…
Rồi oà khóc, em bỏ rơi hai con ma đang cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt em để quan tâm đến crush của em trước, em chạy lại chỗ Huyền lấy cái dây của bà trong tay Huyền đeo lên cổ rồi hỏi
– đằng ấy sao thế !!??
– Dưới giếng ….
– Dưới giếng có gì !?
Em nhào ra thành giếng , bấm chiếc đèn pin mini soi xuống dưới để trông cho rõ hơn. Trời ơi, hai đứa nhỏ đã bị hại mất rồi, cả hai đều đã nằm úp mặt dưới giếng .Nước da đã tái nhợt, em tức quá không nhịn được em ch.ửi
– m.ẹ ki.ếp chúng mày !!!
Lúc ấy ba đứa kia cũng ra đến chỗ em hai con ma lúc nãy đã biết mất
Trong buổi tối hôm ấy, hai đứa bé được đưa về nhà chú Chỉnh. Cảnh tượng tang tóc thì không còn phải nói nữa, vỏn vẹn 3 ngày 3 mạng người thì thật quá độc ác. Không, không thể nào để chúng hoành hành như thế được, hai ông thầy hiền từ, giờ đã thay vào đó đôi mắt nghiêm nghị và như có lửa toé ra trong ánh mắt căm thù.
Người làng em bình thường không lấy gì làm đoàn kết lắm, nhưng nay ông Bạ kêu gọi mọi người thực hiện giờ giới nghiêm thì mọi người đều đồng lòng. Ngoài cửa dán bức tranh quan tuần điện ty chính thần, chuyên trừ yêu đuổi quỷ để bảo vệ gia đình. Họ nhà em bắt con cháu trong làng tất cả dọn vào bên trong nhà thờ họ.
Bố em mang rạp lên sân nhà thờ dựng 9 10 gian rạp để làm khu sinh hoạt dã chiến ở sân nhà thờ, luôn luôn ban ngày thì làm việc bình thường, nhưng tối là ăn uống tắm rửa sinh hoạt ở trên đó hết không ai được tự ý ra về hay đi đâu mua gì một mình. Các trai em lớn đc cắt cử từng đội tuần tra mỗi đội 5 người đi xung quanh nhắc nhở hay giúp đỡ bà con làng xóm, nếu họ có vấn đề gì cần giúp chỉ cần khua xoong gõ nồi là các đội đó ở gần sẽ tới.
Duy có nhà thầy giáo Hoàng thì không lấy làm vui vẻ tuân thủ lắm, thầy giáo là một nghề cao quý. Nghề nghiệp không cho phép họ tin những thứ dị đoan, hoặc tỏ ra không dị đoan. Đó là điều nên có ở một ông giáo, nhưng sau cái đêm hôm ấy những lý luận về khoa học hay bất cứ những ai muốn dùng khoa học để biện minh rằng tâm linh không có thật, đều sẽ phải suy nghĩ lại
Thầy giáo Hoàng là thầy dạy toán của em, vợ thầy là cô Nga chủ nhiệm lớp 7B. Lớp cô vẫn hay chọi với lớp em về mặt thi đua, nhưng cô chỉ nên chọi với lớp em thôi, chứ chọi với bọn ma thiêng quỷ dữ này, thì còn cái nịt.
Hai vợ chồng thầy giáo vẫn đi dạy về muộn và không treo bức tranh ở trước cổng, tối hôm ấy khoảng 1h sáng cô giáo vợ nghe bên ngoài có tiếng gì lộp cộp đi lại trong sân. Cô he hé nhìn ra ngoài thì bóng dáng một ai đó đang lầm lũi đi lại trong khoảng sân rộng của nhà cô. Tiếng guốc gỗ gõ lên nền sân gạch bổ nghe chan chát, cô giáo sợ quá không biết ai đột nhập vào đây lại còn đi lại phát ra âm thanh như thế. Toan gọi chồng dậy thì, ngoài chuồng lợn đàn lợn đang ngủ bỗng kêu lên eng éc như bị ai chọc tiết .
Hay là trộm vào bắt trộm gà vịt lợn gà gì, cô Nga lay lay chồng bảo
– ngoài kia có ai đi trong sân nhà mình, lại thấy ngoài ấy có tiếng động lạ lắm
– có gì đâu ngủ đi bà lại bắt đầu tin vớ tin vẩn đấy, mai còn đi dậy
Cô Nga trong lòng đã thấy hơi bất an nằm nhắm mắt mà không sao ngủ được, cánh cửa sổ hướng ra sân vẫn đang khép bỗng nhiên bật tung, làm cô giật mình ngồi dậy. Ánh trăng thượng tuần soi sáng cả khoảng sân tăm tối, cô dạy khép cửa thì ngoài ngõ vang lên tiếng rao của ai đó
– Ai mua vịt đây , ……!
Rồi là một tràng cười khúc khích vang lên vọng vào tai cô những thanh âm buốt nhói, đầu cô giáo Nga hoa lên về tiếng rao, ấy xoáy sâu mà trong tiềm thức khơi gợi lên những nỗi sợ sâu thẳm bên trong, làm cô giáo vội vàng khép cửa lại, leo lên giường đắp chăn.
Căn nhà với buồng ngủ hôm nay cũng thật đáng sợ nó lạnh lẽo và âm u, tiếng ngáy của thầy Hoàng vẫn đều đều bên cạnh, cô ôm lấy lưng thầy. Cơ thể này sao khác lạ quá, không phải cái thân hình béo tốt của chồng cô. Nó gầy gò ốm yếu và khi cô nhận ra người nằm trên giường ấy, không phải chồng mình cô hoảng hốt .
Người đàn ông quay mặt lại, hai khoé miệng cười ngoác đến tận mang tai cất tiếng hỏi :
– Ai mua vịt khôngggggg !!!
Cô định bung màn bỏ chạy, thì đứng cạnh giường cô, hai đứa trẻ và một dáng người lớn lêu nghêu đang dí sát khuôn mặt vào bên trong cả 4 đều cười lên khanh khách. Cô giáo Nga hét lên:
– cứu, cứu tôi với
Đám trai em gần đó thấy động thì nhảy tường vào trong sân, đánh chiêng khua trống cho dân làng thức dậy
– làm sao trong nhà sao thế, không ai trả lời là chúng tôi phá cửa
Cả 5 thanh niên to khoẻ đâm sầm cánh cửa cũng là lúc cô Nga chạy ra ngoài rồi ngất lịm. Thầy giáo Hoàng thì đã không thấy đâu.
Sáng hôm sau lợn gà nhà cô Nha đều chế.t sạch , còn thầy Hoàng thì người ta tìm thấy đang nằm ngủ trong chuồng heo, mồm mép dính những c.ứt là c.ứt
may mà ông giáo chỉ bị chúng nó cho ăn “bánh bao “ chứ không thì …..