Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 8 :
Sau cái ngày ông giáo bị nhét c… cho ăn. Thì ông chăm đánh răng và duy tâm hẳn, ông xin các cụ cho ông tờ tranh để dán ở cổng, rồi ông lên chùa ông sửa lễ ra đình. Có bao nhiêu việc trước kia ông không bao giờ làm thì nay ông đều làm cả
Người làng thấy thế thì cười bảo :
– giá chúng mình cũng thế thì giờ ăn c… cả ,
Giờ thì đến lúc không để cho bọn ấy muốn làm gì thì làm
Đêm ngày 25 hai ông già ấy và con cháu họ nhà em sẽ tiến hành đào m.ộ của ông Vĩ và chú Lài lên. Ở trên treo một cái bạt mà phải đào vào lúc đêm tối thì mới được, người đã khuất kị nhất là nhìn thấy ánh sáng lần thứ 2. Ánh sáng sẽ thiêu đốt linh hồn người đã khuất, đào xuống khoảng 2m đất vỏ áo quan lộ ra.
Ba người đàn ông lấy xà beng bật nắp hòm, một làn khói đen đầy xú uế bay từ trong ra ngoài. Hai thân xác người quá cố hiện ra, mọi thứ đã gần như dữa nát cả , hai thùng nước thuốc được dội xuống dưới hố để át đi cái mùi gây gây của th.ịt người đang ở thời kỳ ph.ân huỷ nặng. Trời hai cái xá.c của ông V và chú L đã bị con gì ăn mất một bên chân rồi
Ông Bạ bảo
– bọn Thần Trùng nó nhai mất xương đấy, nhai hết một bên chân người ch.ết
Ông Bạ cắm 8 cái cọc tre xung quanh mộ, quấn quanh là chỉ ngũ sắc và phẩm đỏ. Lại choàng vào tử thi một miếng vải lụa có in toàn những kí tự chẳng ra thứ chữ gì cả, gió lạnh thổi làm hàng cây rung lên bần bật ông bảo đám trai em mau mau lấp đất lại. Ông ấy lấy một cái cọc lớn, cắm vào chính giữa ngôi mả, bên trên có có một cái lọng cũng màu vàng nốt, có in hình gì như hình chữ th.ập.
Ông bảo tất cả về trước đi rồi ông liệu, về đóng cửa không ai được ra ngoài, ông Bạ và ông thầy già trải một cái chiếu, đốt một mớ toàn các thứ giấy tiền vàng bạc. Bên ngoài sông Cầu gió làm sóng cũng nổi lên như có bão, người làng em trốn cả trong nhà, tiếng ngựa xe bên ngoài mỗi ngày một to tiếng đi lại rầm rầm, từng bước chân chạy như hàng vạn người đang hành quân trong đêm, tiếng binh khí va đập vào nhau loảng xoảng.
Em trèo trên mái hiên ngó đầu ra xem có gì, một đoàn người ngựa đội nón lá đi chân đất, chân quấn xà cạp tay mang, giáo gươm, cung nỏ. Ai cũng là một nhân ảnh huyền ảo không rõ ràng để ta thấy, lúc ẩn lúc hiện lúc mờ lúc tỏ. Một vị cưỡi ngựa đi đầu hàng nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải
A đây là cụ tổ nhà em đây m , họ nhà em thờ cụ còn làm hẳn tượng cụ cầm giáo ngồi trên ngựa để thờ. Hoá ra đấy là quan quân của cụ tổ nhà em về hội với ông tướng nhà Lê và cả quân binh nhà Lý. Triều đại có thể, có hưng, có vong nhưng đã ra ma rồi thì đều thế cả.
Đều là con dân Đ.ại V.iệt là trung thần tử sĩ không còn phân biệt bản thân thờ chúa nào, mà chỉ một lòng đánh giặc. Sống làm người nước Nam chết lại làm ma nước Nam có đâu lại vì cái sự khác triều đại, khác chủ tướng mà không đoàn kết được. Ấy là cái hay cái đẹp cái cao cả của dân tộc mình, chẳng cẩn phải đọc tam quốc hay truyện đông chu mới thấy tình quân thần trung nghĩa.
Cứ Xét việc Lê Lai cứu chúa, hay Trần Bình Trọng mắng giặc mông cổ, thà làm ma nước Nam, không chịu làm vương phương bắc cũng đủ thấy từ cổ chí kim nước Việt ta đâu có thua kém gì với thế giới toàn những trang sử lẫy lừng, hào hùng ,bất tử để hậu thế và con cháu mai sau nhìn vào. Phim tung của thì em xem nhiều, xem thì cũng hay vì điện ảnh họ đi trước mình nhiều, còn riêng về lịch sử và vĩ nhân, danh tướng ,chiến thần của ta chẳng kém họ tí gì
Cho nên trong em nổi lên một lòng căm thù vô bờ với loại quỷ quái “lưu vo.ng” trôi dạt về đây để làm hại người dân. Chúng mang tâm địa xấu xa bành tr.ướng như nơi chúng sinh ra, để tha hồ tác yêu tác quái bao đời nay. Chúng sinh ra bệnh tật khổ đau, reo rắc sự kinh hoàng cho người lương thiện chúng xiềng xích người ta ngay cả khi họ ch.ết, lũ thần trùng cũng giống vị đại ca nào đó, cũng ăn cả thị.t người ch.ết. Chỉ khác mỗi nghĩa đen và nghĩa b.óng.
3 cánh quân của ba triều đại khác nhau đều đã họp đủ cả ở dãy Nham Biền trải dài 99 ngọn núi
Lũ thần trùng lúc này cờ quạt cũng đủ cả, chúng kéo đám ma đó.i, cùng đám quân cơ đen ch.ết ở biên giới thời đánh pháp cũng ở đây cả. Thập nhị thời thần gồm 12 đầu lĩnh thần trùng toàn thân người, mặt thì gia súc gia cầm, nói chung là lũ cầm thú, mặt đứa nào cũng hung tợn xấu xí và ác độc .
Ông tướng Nhà Lê oai vệ trên con ngựa Phích Lý Ô Yên, lông đen như mực, chiến bào bay phấp phới trong gió thân hình toả ra hào quang của bậc phúc thần. Tiếng hò hét tiếng đá.nh nhau tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên ầm ầm ở trong núi. Cụ tổ nhà em kéo một đoàn kị binh luồn lách đánh tấp hai bên cánh, nhằm những điểm yếu đội hình địch mà đánh tràn cả vào trong chia đội hình lũ ma đói ra làm hai, đầu cuối không cứu ứng được nhau. Đám ma đói và quân ô hợp kia thì sao chống lại được quan quân chính quy tuyển chọn gắt gao, được huấn luyện trận mạc thiện chiến và dũng mãnh được. Thái sư lúc ấy ở trong đình cũng thấy tiếng đánh nhau ở trên núi, chỉ mỉm cười mà không ra mặt. Người tuỳ tùng hỏi :
– sao đức ông lại cười
– Haha rồi người sẽ thấy cái mưu của ta
Tuy đám ma đói, quân ô hợp có yếu nhưng đám thần trùng đầu trâu mặt quạ kia thì xem trừng không dễ gì mà đánh được. Quan quân bị trúng đánh hạ cũng nhiều thấy được sự ấy có phần bất lợi, ông tướng Nhà Lê ra hiệu cho quan cầm cờ lệnh đổi tiền quân làm hậu đội rút dần vào hẻm núi. Lúc này đầu trâu và và đầu heo, thấy quân Đại Việt rút chạy thì cùng đám ma đói đánh tràn cả vào trong núi, chạy được một quãng thì thấy bóng quân Đại Việt ở trước, chúng đuổi theo sâu hơn vào trong đến một khúc hai bên đều là vách đá cao sừng sững, bên ngoài ông Bạ và ông thầy già đốt một sắc lệnh bọc ở đầu cái cung sắt của ông tường Nhà Lê kia b.ắn lên trời, bỗng ở đâu một vị thần tướng oai vệ áo bào mũ mão, cưỡi ngựa tía bay từ trên cao xuống ấy chính là ….
– Chiến thần Phạm Ngũ Lão đây mà, đám quân kia thấy vị thần tướng nước Nam oai, phong khí khái hạ phàm, cùng quan quân Nhà Trần ở trong đánh ra ở ngoài đánh vào ép hai tên Thần trùng vào giữa, đám ma đói ô hợp ngắm trừng không chống lại nổi đều quỳ rạp chịu hàng cả. Hai tên kia liền hoá ra con lợn lòi và một con trâu to lớn lao về phía hai ông, một mũi tên vàng bắn thẳng vào mắt con trâu lớn khiến nó phải trở lại nguyên dạng thần trùng định biến hoá bay đi chạy trốn, thì một cái vung đao sắc lạnh đã chạm vào cổ hắn, tên đầu trâu đổ cái ầm xuống đất hoá ra bộ xương trâu bốc mùi hôi thối. Người chém đao ấy chính là Cụ Phạm chiến thần bất tử trời Nam ta đó
Còn đám đầu Heo thấy Đồng đội như thế thì càng cố sức biến hoá để đánh nhau với ông Tướng Nhà Lê, nhưng thấy sức đã cùng gạt đỡ không kịp bị chém ngã lăn ra đất hoá thành con lợn bằng đá
Thế là thập nhị thời thần mất đi hai tên thấy, sự không thể nào mà đánh lại được trúng bỏ chạy rồi biến đi mất. Các ông sau khi dẹp yên được đám yêu ma tàu khựa thì đều biến mất đoàn ma đói bị xiềng xích dẫn về địa phủ mà trị tội, có là ma nước nào vào nước Nam phạm tội thì đều phải chịu trách nhiệm hết, luật d.ẫn đ.ộ không có hiệu lực với chúng.
Trận chiến diễn ra thật chẳng khác nào một cuộc binh đao thật sự trong sử sách, mà em thì không có tài nào mà tả ra đây hết được, các cụ thì văn thao võ lược, còn em thì văn dốt võ nát, chỉ dám tả đến thế thôi.
Hai ông thầy lúc này mới mang các thức đồ đã bày sẵn mà dâng lên các ngài để tạ, bình sĩ người ngựa lặng lẽ biến mất rồi tan dần trong không khí. Chỉ trong giây lát đã trả lại cảnh yên bình cho quang cảnh. Hai ông lập đàn cầu siêu cho các vong linh tử sĩ được về cõi khác, cũng là tạ ơn, xin lập ban thờ ở trong làng để thờ các ngài quanh năm hương khói, bảo vệ phù hộ cho làng em.
Lúc các cụ đang oai hùng là thế, thì đứa cháu ng.u dại này lại làm cho các cụ phải đau đầu, số là em trèo ra ngoài chạy đi xem các ông thầy trổ tài phép mà quên mất các cụ nhà em bận đánh giặc. Chỉ còn hai ông thần coi cửa và con chó đá ở lại bảo vệ họ nhà em thôi. Em chạy từ nhà thờ họ về rủ Huyền đi xem ông Bạ bắt ma, mà bố mẹ không biết .
Em chạy đc gần đến cổng nhà em thì từ đâu nhảy ra một cái bóng đen xì, bế một đứa con đứng ở trước mặt cổ đeo thòng lọng . Trời ơi chị Mai
Chị Mai vẫn còn ở đây sao ,
– chị Mai quay gương mặt hung ác lại, trên tay đứa con cười lên khanh khách hoá ra lúc chị chế.t chị đã có mang mà không ai biết, lúc ấy là một xác hai mạng
Còn con quỷ nhập tràng kia là anh Hùng , chứ không phải chị Mai . Em biết lúc này chị đã không còn là người chị hiền thảo nữa. Mà thay vào đó là cái mặt xanh lét với hai răng nanh dài, chiếc thòng lọng bay đến chỗ em cuốn lấy cổ em, em khó thở và dãy dụa …. sợi dây đá thạch anh đâu rồi. Trời ơi nó đâu rồi ấy nhỉ !????