…
“ píp…píp…reng…reng…”
Tôi bị đánh thức bởi tiếng còi xe đi lại bên ngoài đường lớn. Nhà tôi nằm ngay mặt đường tỉnh lộ , hơn nữa lại gần các trung tâm hành chính của huyện , vậy lên cứ mỗi sáng sớm là tiếng còi xe đi qua cứ inh ỏi hết cả nên. Ngồi dậy , ánh mắt tôi bây giờ vẫn còn mơ màng , miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài…
– 6:30 !
Tôi xem qua điện thoại của mình , ánh sáng màn hình đang ở chế độ cao khiến cho tôi không thể thích nghi kịp , tôi dụi dụi mắt rồi chỉnh ánh sáng về chế độ tối nhất.
Theo thói quen thì mỗi sáng thức dậy tôi sẽ đi lên sân thượng nhà mình để đi lại vài vòng , và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Bước lên sân thượng , thứ tôi cảm nhận được đầu tiên chính là những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm. Sau khi đi lại vài vòng cho khỏe người , tôi lấy cái ghế nhựa rồi ngồi dựa lưng xuống để đón chút nắng ấm , theo khoa học ghi lại thì làm như thế này có thể giúp cơ thể bổ sung thêm vitamin D…mà thực tế thì tôi cũng chả biết vitamin D có tác dụng gì nữa ?.
…Đón nắng được một lúc thì tôi cũng thấy hơi nóng trong người , ánh mặt trời cũng lên cao rồi , tôi cầm cái ghế rồi đi lại vào bên trong mái hiên. Toan lúc đó chuẩn bị đi xuống dưới nhà rồi thì tôi lại khựng lại , trong đầu tôi lúc đó nảy ra một suy nghĩ.
“ Trời hôm nay đẹp thế này sao mình không đi đâu nhỉ ? Dù sao thì cũng đang thất nghiệp chứ có làm cái méo gì đâu ?”
Nghĩ đến một cái là tôi lại ngồi sụp luôn xuống cái ghế nhựa rồi sau đó thì rút ra chiếc điện thoại đang để trong túi quần ra. Chuyến đi có một mình thì thực sự buồn chán , vậy là tôi quyết định sẽ rủ thằng hàng xóm nhà mình đi cùng. Thằng này tên là Kiên , nó hơn tôi một tuổi và vừa có chuyến công du từ Đài Loan trở về , vậy nên giờ nó cũng chỉ ở nhà ăn chơi thôi chứ chưa có làm gì cả.
Do nó mới về lên tôi cũng chưa có số điện thoại của nó , và thường thì bọn tôi cũng chỉ liên lạc với nhau qua facebook mà thôi.
Tìm đến nick facebook của nó , tôi bấm gọi luôn , vì tôi biết giờ thằng này đang ngủ , có nhắn tin thì khéo phải đến trưa nó mới trả lời , mà trưa thì còn đi đâu được nữa ?.
– Alo…alo…?
Thằng Kiên bắt máy rồi không ngừng nói vào trong điện thoại.
– Mày dậy chưa ?
Tôi hỏi lại.
– Dậy cái đéo gì mà dậy , có việc gì mà mày gọi sớm thế ?
Thằng Kiên lè nhè đáp lại.
– Hôm nay tiết trời hanh khô , đi bụi hóng gió tý không ?
Tôi đưa ra chủ kiến.
– Thế đi đâu ?
Thằng Kiên hỏi lại.
– Ờm…ờm…hay đi rừng Cúc Phương ở Ninh Bình đi ?
Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời.
– Ờm…thế đợi 8h rồi đi !
Thằng kiên ậm ờ rồi đồng ý với tôi.
– Ok !
Chốt xong là tôi tắt điện thoại luôn. Sau đó thì tôi bỏ lại nơi gác mái cùng với cái ghế nhựa mà đi xuống phòng của mình. Bước đầu tiên khi tôi xuống phòng là ngồi xem thử bản đồ , xem xem từ vị trí của mình đến đó là mất bao nhiêu km.
– Ừm…150 km cơ à !
Quãng đường này tuy không xa , nhưng với giá xăng như hiện tại thì nó cũng đáng để tôi phải suy ngẫm.
– Mẹ cái bọn u cà với nga , cứ bem nhau làm éo gì rồi giờ cái gì cũng bị ảnh hưởng !
Buột miệng nói vậy thôi , chứ tôi cũng không phải là người am hiểu gì về chính trị cả.
Sau đó tôi để cái điện thoại của mình sang một bên , giờ còn phải chuẩn bị nữa , dù sao cũng là đi chơi , không thể mặc quần đùi áo ba lỗ như thế này mà đi được. Lên một cây đồ trắng đen xen kẽ , tôi đứng nhìn mình trong gương mà thấy rất hài lòng , tôi tấm tắc :
– Được…bộ này được !
“ Reng…reng…”
Chưa kịp tự sướng được bao lâu thì chiếc điện thoại tôi để trong phòng lại reo lên những tiếng kêu ing ỏi.
Mở cửa nhà tắm , tôi quay trở lại phòng mình luôn. Cầm lên chiếc điện thoại , trên màn hình là thông báo gọi nhỡ của thằng Kiên. Mở khoá màn hình , tôi gọi lại luôn cho nó.
– Alo…thế mày đã xong chưa ?
Nó hỏi tôi.
– Xong rồi , đang định ra nhai miếng bánh chưng tý đi cho đỡ đói !
Tôi đáp lại.
– Mẹ tháng 3 rồi còn bánh chưng gì hả mày ?
Giọng nói của nó có phần ngạc nhiên lắm. Cũng phải thôi , bình thường ra tết độ tầm chục hôm là bánh chưng bánh dày đã sạch nhẵn rồi , đằng này tháng 3 rồi mà vẫn còn bánh chưng , nó ngạc nhiên cũng phải.
– À…nhà mới gói thêm chục cái , thôi đợi tý nhé , tầm 5 phút…5 phút là tao ra ngay !
Tôi nói với nó rồi sau đó tắt luôn điện thoại.
…
10 phút sau ,
Sau khi hốc xong hai miếng bánh chưng và mang một cái bụng lo căng thì tôi cũng bước chân ra bên ngoài cửa. Dắt chiếc xe của mình xuống dưới sân , tôi đã thấy thằng Kiên chống cằm ở xe , vẻ mặt u ám thấy rõ.
– Thế mày chưa ăn gì à ?
Tôi hỏi nó.
– Chưa , đm bảo 5 phút mà chờ lâu vãi đái , mà đi hai xe à ?
Nó trả lời rồi hỏi lại tôi với vẻ ngạc nhiên.
– Ừ…ngồi sau xem bản đồ chán lắm , hôm nay đi hai xe cho thoải mái !
Thằng Kiên vẫn nét mặt đó , nó đáp lại :
– Giá xăng thì cao bỏ mợ ra còn đi hai xe , thế rồi không có thằng nào xem bản đồ thì mày đi kiểu gì ?
Thực ra cung đường này tôi cũng đi qua một hai lần rồi , theo trí nhớ thì tôi vẫn nhớ đường , vậy là tôi trả lời nó với một giọng đầy chắc chắn :
– Tao biết đường , mày không phải lo !
– Được !
Nó gật đầu đáp lại.
Hai thằng tôi sau đó bắt đầu cuộc hành trình của mình.