…
Trong 1h đồng hồ đầu tiên , tôi đưa nó đi trên tuyến đường dựa theo trí nhớ của mình , thằng bé lúc này đi chậm lắm , nó luôn luôn giữ khoảng cách và đi sau xe tôi. Tưởng chừng tôi sẽ có thể dẫn nó tới được điểm đến nhưng không…con đường tôi nhớ nay đã sửa lại , và nó được chẻ nhánh dẫn đi một nơi nào đó khác. Bản thân tôi lúc này cảm thấy mơ hồ lên mới dừng lại và ra hiệu cho nó.
– Mày nghe nhạc à ?
Tôi dừng lại và đi lại chỗ nó.
– Làm sao đang đi lại dừng lại thế ?
Nó tháo cái mũ fullface ra rồi hỏi lại.
– Có cầm tai nghe thì mở bản đồ lên , tao với mày lạc mẹ nó mất rồi !
Tôi vừa cười vừa nói để cho thằng Kiên không bắt lỗi được mình.
– Cái gì…mẹ…sao tao tưởng mày biết đường ?
Thằng Kiên tròn mắt nhìn tôi , sau đó nó nói mà giọng kéo dài như cái bơm xe đạp vậy.
– Hmm…thì trước đi vào đây thấy nó không giống như này , giờ tao thấy lạ lắm , mà thôi đeo tai nghe thì cứ mở lên map nó chỉ , thi thoảng nó nói mấy câu thôi…ảnh hưởng gì tới mày nghe nhạc đâu !
Tôi chẹp miệng rồi cố gắng bảo nó.
Thằng Kiên thấy không còn cách nào nữa thì cũng nghe theo lời tôi. Nó mở bản đồ và trong vai của người dẫn đường.
Nếu trước đó tôi đi khá chậm thì bây giờ lại hoàn toàn khác. Để thằng Kiên dẫn trước , nó dường như chỉ biết hết ga hết số , đường ql1A đẹp bao nhiêu nhẵn bao nhiêu thì tốc độ của nó lúc đó cũng tương đương như vậy.
– Cmn 106km/h !
Tôi đá mắt xuống nhìn thì hơn 100km/h , tốc độ đó đủ khiến cho tôi có thể tan xác nếu như bị va chạm , nhưng nó vẫn chưa đủ để theo kịp thằng Kiên.
Phía trước có đèn đỏ , lúc này tôi cũng đã bắt kịp được nó , dừng chờ đèn đỏ , tôi đưa tay vỗ vỗ vào càng xe nó rồi nói :
– Mày đi nó chậm thôi , đi ngắm gà à mà chạy như được mùa thế ?
Thằng Kiên nhìn tôi rồi đáp lại :
– Đi với cái tốc độ của mày thì tối mới tới nơi à ?
Lời nói vừa dứt thì đèn tín hiệu cũng chuyển sang màu xanh , chiếc xe khực khực vào số rồi lại tiếp tục di chuyển. Thằng Kiên vẫn không thay đổi gì cả , nó vẫn hết ga hết số như đang chạy đua với tử thần.
…
Chạy theo chỉ dẫn của bản đồ , chúng tôi mất gần hai tiếng nữa thì cũng tới được con đường đi vào rừng Cúc Phương. Sau khi dừng ở ngoài mua hai vé , bọn tôi được hướng dẫn đi vào thăm quan khu rừng.
Theo hướng dẫn , bọn tôi cần chạy khoảng hơn 10km nữa thì sẽ vào tới trung tâm khu rừng Cúc Phương. Vì cả hai thằng đều chưa đi bao giờ , vậy lên cứ chạy một mạch vào bên trong đấy , tới khi tới được khu trung tâm thì cũng gần 12h.
Bụng chúng tôi lúc này cũng đã đói meo , nhân tiện ở đây cũng có chỗ gửi xe , ăn uống…vâỵ là bọn tôi tạt vào luôn.
– Cháu gửi hai cái xe , với ở đây có cái gì ăn không hả cô ?
Thằng Kiên nhìn bà cô đang đeo tạp giề rồi hỏi.
– Có chứ , thế hai đứa ăn gì nào ?
Bà cô vừa nói vừa chỉ tay dẫn chúng tôi ra quan sát một cái bảng chứa thực đơn của quán.
– Mày ăn gì ?
Thằng Kiên hỏi tôi.
– Ờm…ăn gì chả được , cứ gọi đi !
Tôi nhìn những món được ghi mà chẳng chọn được món nào lên thôi để cho thằng Kiên quyết định.
Bà chủ quán thấy hai thằng đắn đo thì lên tiếng :
– Thế hay đi lên núi rồi tý về đây ăn sau cũng được !
Một đề nghị rất hợp lí , nhưng sau khi băng rừng xong thì tôi mới biết đó là một quyết định vô cùng ngu ngốc.
– Vâng , thế tý bọn cháu quay lại ăn sau vậy , mà đường lên rừng đi hướng nào vậy cô ?
Tôi hỏi lại cô chủ quán.
– Hai đứa cứ đi ra con đường nhỏ kia kìa , nhanh…vừa có hai em xinh gái cũng lên đấy đấy !
Hai thằng ế bao nhiêu năm nghe thấy gái một cái thì rạo rực hẳn lên , vậy là chúng tôi chào bà chủ quán rồi tạt té luôn.
Ra tới cái biển chỉ dẫn , thằng Kiên nhìn cái biển xong quay sang nhìn tôi hất hàm mà hỏi :
– 3 km đấy , có đi được không ?
Tôi gật đầu :
– Có 3km thôi…đi !
Nói rồi cả hai thằng bọn tôi bắt đầu xông pha vài rừng. Thời tiết ở đây bây giờ cũng không nắng như chỗ tôi , khi đi vào rừng chừng 20 phút thì tôi bắt đầu cảm nhận rõ cái sự âm u và ẩm ướt của nó.
– Mẹ nghĩ có hai thằng đi trong rừng thế này cũng kinh mày nhỉ ?
Tôi quay đầu lại hỏi thằng Kiên.
– Dịch giã thế này , có tao với mày dở hơi mới đi chứ có ai đi !
Thằng Kiên đáp lại.
– Mà nghĩ cũng lạ nhỉ , mẹ cứ vởn như chó dái suốt ngày mà vẫn bất tử , xung quanh thì f0 sạch hết rồi !
Tôi cười rồi nói đùa với nó.
– Nhìn mày còn cái gì nữa đâu mà nó kí sinh !
Thằng Kiên buông lời đáp.
“ xoạc…xoac…”
– Ô…đúng tao thấy con khỉ mày ạ ?
Tôi chưa kịp đáp lại thì có âm thanh loạt xoạt phía trước , tôi quay ngoắt ra nhìn thì thấy có cái gì đó dáng như con khi vụt qua.
– Điêu , mẹ rừng này lấy đâu ra khỉ ?
Thằng Kiên không tin lời tôi nói.
Tôi cố chứng minh :
– Ô…mày cứ làm như tao nói đùa ấy nhỉ , mẹ tao nhìn rõ cái gì như cái đầu ấy…hoặc cũng có thể là mông của nó , mà đm khỉ không sống ở rừng này thì sống ở rừng nào ?
Tôi hỏi lại thằng Kiên.
Thằng Kiên đưa tay đẩy tôi đi về phía trước rồi nói :
– Thôi…đi đi , nhanh không hai em kia đi mất bây giờ ?
– À ừ…mà có khi nào bà ấy bịp mình để mình lao đầu lên đây không nhỉ ?
Tôi hỏi lại thằng Kiên.
Thằng Kiên lắc đầu đáp :
– Ai mà biết được , đi nhanh còn về mà đớp !
– Ừ !
Hai thằng bọn tôi lại tiếp tục đi , nhưng càng đi thì bậc thang càng dốc , tôi bây giờ đã thở chẳng còn ra hơi nữa rồi , người tôi khom xuống , hai tay bám chặt chống xuống hai đầu gối mà tiếp tục leo lên những bậc thang dốc đứng.
– Ô…có..có…gái thật mày ạ !
Thằng Kiên giờ đã đi trước tôi , nó dừng lại rồi quay lại nhìn tôi , ánh mắt nó giờ sáng lên như một viên pha lê vừa mới ra lò.
– Gái..gái…nó có thật à ?
Tôi vừa thở vừa hỏi lại thằng Kiên.
Thằng Kiên cười , cái đầu nó không ngừng hất hất về phía trước.
– Tao nghe thấy có người nói rồi , nhanh !
Nó thúc giục rồi bỏ mặc tôi đang lê lết trên nhưng bậc thang.
Đúng như lời thằng Kiên nói , tôi lên đến trạm dừng chân thì đã thấy nó ngồi chém gió với hai em gái ở đó , à không chính xác thì có một , bởi người còn lại có lẽ là hơn tuổi chúng tôi.
– Gì mà thở gấp thế ?
Một trong hai bạn nữ kia hỏi khi thấy tôi xuất hiên.
– Mệt…mệt chị ạ !
Thực ra là tôi cũng muốn bắt chuyện lắm , nhưng mà bây giờ thở còn không nổi thì tán gẫu cái kiểu gì. Tôi ngồi sụp luôn xuống cái ghế đá , tay móc ra bao thuốc rồi đưa lên châm lấy một điếu. Đi rừng quên mua chai nước lên giờ cổ tôi thấy khát lắm , kéo khói thuốc vào mà tý sặc , cũng may là tôi kìm lại được , chứ không hai bạn kia lại tưởng tôi bị nhiễm virus thì chết.
– Á…con vắt này !
Thằng Kiên nói lớn rồi chỉ tay vào ống quần của nó.
Tôi lúc này cũng quay mặt ra , bé giờ tôi nghe tên con vắt thôi chứ nào đã thấy bao giờ đâu.
– Mày…mày để yên tao xem nào !
Tôi ngó đầu xuống một chút để quan sát kĩ hơn. Cái con vắt này thì nó nhìn cũng như con đỉa dưới ruộng lúa mình ấy , khác cái là nó nhỏ hơn và bám hình như chỉ mỗi đầu thôi , còn thân thì cứ uốn lượn như con loăng quăng ấy.
– Mày để tao !
Tôi cầm cái bật lửa lên toan đốt thì thằng Kiên ngăn lại :
– Mẹ sao mày ngu thế , đốt thế cháy mẹ mày hết quần à !
– Cháy làm sao được !
– Thôi đưa cái bật lửa đây !
Thằng Kiên giằng cái bật lửa rồi dùng nó để gạt cái con vắt kia ra , nhìn nó lóng ngóng , tôi ngứa mắt mà lấy tay của mình rồi hất luôn ra.
– Có thế thôi , mày sợ bẩn tay à ?
Tôi nói khi con vắt đã bị búng đi đâu đó.
Thằng Kiên không nói gì , nghỉ ngơi thêm một lúc thì tôi với nó cũng đứng dậy , hai bạn nữ kia cũng đứng dậy theo , một trong hai lên tiếng nói với bọn tôi :
– Ơ đi à…vậy đi cùng đi cho vui !
Cái giọng con gái NB nghe nó ngọt vậy thì làm sao bọn tôi từ chối được cơ chứ.
Vậy là hai thằng bọn tôi đi trước , còn hai bạn đó đi sau , quá trình xuống núi cũng chẳng có nói chuyện gì nhiều cả , bởi mệt bỏ bố ra rồi thì còn hơi đâu để mà nói nữa.
…đến khoảng 14:30 thì cả đám bọn tôi cũng xuống núi , việc đầu tiên hai thằng tôi làm chính là gọi hai chai nước.
Cô chủ quán đem nước ra rồi hỏi :
– Thế hai thằng giờ ăn gì nào ?
Nói thật chứ giờ mệt cũng khó mà xuôi cơm , vậy là tôi gọi một bát phở còn thằng Kiên thì gọi một xuất cơm rang.
…Ăn uống xong thì cũng đến 15h , hai thằng bọn tôi gửi tiền chủ quán rồi quyết định ra về , trước lúc về cũng không quên gửi lời tạm biệt tới hai bạn nữ.
– Trời này có khi sắp mưa rồi đấy mày ạ !
Thằng Kiên thấy bầu trời u ám rồi quay sang nói với tôi.
– Thế thì đi nhanh lên , chứ trong rừng như thế này thì lấy đâu ra áo mưa cho mày mặc ?
Không nói thêm gì , bọn tôi lên ga rồi tiếp tục chạy theo con đường rừng. Đi tới chỗ một điểm để xe thì thằng Kiên phía trước dừng lại , tôi thấy lạ lên cũng dừng lại theo nó.
– Làm gì mà phải dừng lại thế ?
Thằng Kiên dựng xe rồi bước xuống , nó chỉ tay sang phía cây cầu dẫn đi đâu đó rồi nói :
– Dừng lại chụp quả ảnh , mà ở đây có cái động gì này , có 200 hay 300m thôi , đằng nào cũng tới rồi , vào một tý rồi về luôn !
Tôi cũng bước xuống xe , đi lại nhìn thì do chữ trên tấm bảng đã chóc lên tôi cũng chẳng còn thấy rõ nữa. Quay sang thằng Kiên , tôi nói :
– Mồm mày vừa bảo trời sắp mưa đấy ?
– Đi !
Thằng Kiên nói rồi nó bước đi luôn. Tôi lúc này cũng miễn cưỡng mà đi theo nó.