Trong khi đó Thanh như bị thế lực vô hình nào đó điều khiển, cô cứ chạy len lỏi qua từng hàng dãy chè cho đến khi lên đến giữa bên kia đồi, nơi mà trước đây có một cây mít cổ thụ đã bị sét đánh chết đi, giờ tại đó chỉ còn lại một cái hố đất trống sâu đen ngòm với hình thù kỳ dị, vì trước đó người dân địa phương biết khu đồi này khi xưa rất nhiều người chết lại e ngại không dám đến gần nên mới để trống một phần đất ấy cho đến tận bây giờ. Khi này Mạnh và Châm cũng vừa đuổi theo kịp cách chỗ Thanh đứng hơn 10 thước, chợt Thanh đứng yên tại chỗ đầu gục xuống đất nhìn xuống cái hố sâu, vài giây sau Thanh bỗng dưng bật cười lên khanh khách rồi chốc chốc lại ôm mặt khóc nức nở. Thấy bạn mình hành động kỳ lạ nhất thời Châm và Mạnh không dám tiến lại gần, vừa lúc đó phía sau lưng 2 người có tiếng gọi lớn.
—- “Mạnh ơi. Châm ơi. Tụi bây đâu rồi..?”
Nhận ra giọng nói của Quốc, hai người vui mừng gọi với lại, thoáng chốc Quốc cũng đã lần theo được tiếng của bạn mình mà chạy tới. Vừa trông thấy Thanh đứng nghiêng ngả gần cái hố sâu Quốc liền cất tiếng ngăn lại.
—- “Ê Thanh, mày làm cái gì vậy? Quay lại đây nhanh lên…”
Mạnh và Châm cũng lên tiếng ngăn lại, lúc này Thanh mới quay đầu lại nhìn mọi người, gương mặt của cô bây giờ nhìn thật u ám đến rợn người, hai mắt trắng dã, miệng chảy nước dãi, đầu tóc rối bù lên rồi cười nói với cái giọng của một người đàn ông.
—- “Tụi bây muốn cứu nó à? Vậy thì lại đây mà cứu lấy nó đi. Tao sẽ bắt nó đi theo tao, xem tụi bây làm gì được tao hả…?”
Cả ba người nghe những lời nói ấy thì biết là bạn mình đã bị nhập, ai nấy vừa sợ hãi vừa chấp tay cầu xin hồn ma của người đàn ông đó buông tha cho bạn mình nhưng vô ích. Càng hoang mang lo sợ thì hồn ma người đàn ông ấy càng lấy làm thích thú lắm, bất chợt Thanh ngẩng mặt lên trời cười điên loạn rồi nhanh như cắt, cô nhảy thẳng xuống dưới hố sâu làm cho Quốc, Mạnh và Châm kinh hãi la toáng lên liền nhanh chân chạy lại cái hố sâu ấy, khi nhìn xuống dưới thì ba người mới thở phào nhẹ nhõm là vì Thanh tuy đang ở dưới hố sâu nhưng cô lại không hề bị thương gì cả, với lại cái hố đất ấy chỉ cao khoảng gần hai mét mà thôi, ở dưới đấy Thanh lại tiếp tục gào thét tay đào xới đất cát xung quanh như muốn tự chôn sống bàn thân mình vậy, trong lúc ba người đang tìm cách kéo cô lên thì từ phía sau tiếng của anh Khanh vang lên cùng với một số người nữa đang chạy tới.
—- “Nè tụi em ơi, có chuyện gì vậy?”
Châm nghe tiếng gọi thì vui mừng quay đầu lại, thấy anh Khanh đang hối hả chạy đến liền cầu xin
—- “Anh Khanh ơi, mau cứu bạn em với. Bạn em nhảy xuống cái hố rồi”
Anh nghe vậy thì chạy nhanh hơn, thấy Thanh đang điên cuồng cào xới đất, anh không màng nguy hiểm lập tức nhảy xuống dưới, theo sau anh còn có thêm một người thanh niên nữa trợ giúp, phải khó khăn lắm moi người mới kéo được Thanh lên trở lại, đoạn anh Khanh mới cùng hai người thanh niên nữa khiêng Thanh xuống dưới đồi mặc cho cô ra sức vùng vẫy cào cấu bất cứ ai đến gần. Khi vào trong nhà bà Sáu mọi người liền trói cô lại ở một căn phòng trống cạnh gian bếp, ban đầu nhìn lướt qua thì bà liền hốt hoảng nhận ra rằng chắc chắn Thanh đã bị người âm nhập xác rồi, bản thân bà đây cũng biết một chút ít về tâm linh, bùa chú. Đoạn bà bảo tất cả mọi người đứng ở ngoài chờ đợi còn bà thì múc một tô nước đầy và một đôi đũa đem vào phòng, mọi người cảm thấy kỳ lạ không biết bà định làm cái gì với tô nước ấy nhưng nhìn sắc mặt của bà có vẻ nghiêm trọng nên ai nấy đều nhìn nhau im lặng đứng bên ngoài thấp thỏm chờ đợi.
Lúc này bà Sáu vừa mở cửa phòng bước vào thì đã thấy Thanh bị trói ngồi trên giường ánh mắt lườm liếc như chờ đợi bà vậy, tuy vậy bà vẫn ung dung bước đi gương mặt không tỏ ra vẻ sợ hãi, đoạn bà lấy một cái ghế nhựa ngồi xuống đối diện trước mặt cô, tay bà lúc này đang cầm chắc tô nước, vừa ngồi xuống thì bà liền nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm một câu chú gì đó không rõ, sau đó bà cầm đôi đũa cắm thẳng lên giữa cái tô nước, bất ngờ thay đôi đũa như thể có bàn tay vô hình nào đó giữ chặt lại không hề rớt xuống đất. Mặc cho Thanh ngồi đó nhìn bà miệng gầm gừ giận dữ, bà nhìn lướt qua cô rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi đũa miệng mấp máy nói
—- “Cô bác khuất mặt khuất mày là ai? Sao lại nhập xác người nữ này? Xin hãy nói rõ tên họ của mình”
Nghe bà hỏi vong ma trong thân xác của Thanh không trả lời mà lại bật cười lên quái dị, bà lại hỏi
—- “Ông bà của nữ này đúng hông?”
Hỏi đến đây đôi đũa đột nhiên rớt khỏi tô nước chứng tỏ không phải ông bà của Thanh nhập vào, bà hỏi lại thêm 2,3 lần nữa nhưng vẫn vậy. Bấy giờ bà mới lấy ra một cây roi cá đuối phơi khô đã được làm phép, nhìn thấy cây roi trên tay của bà, vong ma liền thay đổi sắc mặt, người co cụm lại cố lếch về phía góc giường để tránh né, bà Sáu thấy vậy thì liền hỏi thêm một lần nữa.
—- “Vong là ai? Sao hông chịu trả lời, tại sao lại nhập vào thân xác của người nữ này? Nói mau, nếu hông đừng có trách tui ra tay với vong đó nghen”
Khi này vong ma thật sự sợ hãi liền lên tiếng nói với giọng của một người đàn ông.
—- “Tui xin thầy, đừng có đánh tui, chỉ vì tui đói quá nên làm liều mà thôi, tui tên là Giang hồi xưa tui lên rừng săn thú, chẳng may bị rắn cắn nên chết ở đây hơn mấy chục năm rồi, nhà của tui đã bị phá hủy đi, lại hông có một ai cúng kiếng nhang khói cho nên tui hận lắm. Đêm hôm qua tui hiện ra gặp người nữ này để xin ăn nhưng mà người nữ này lại phỉ báng, đòi đánh tui. Thấy cô ta hợp mạng nên tui cũng muốn bắt cô ta đi theo để hầu hạ. Nay gặp được thầy ở đây tui xin thầy, niệm tình tui chết oan mấy chục năm nay hông nhà hông cửa mong thầy bỏ qua cho một lần”
Nghe vong ma trần tình đến đây bà Sáu mới thở dài đáp
—- “Haiz, tui chỉ là người bình thường thôi hông phải thầy gì cả, đừng chẳng phải tui có lập miếu thờ cho mấy vong rồi hay sao? Mỗi rằm tui cũng đã cúng kiếng thức ăn nhang đèn đầy đủ cả sao vong lại hông đến hưởng mà định làm hại người khác như vậy?”
—- “Dạ, chắc người hông biết chứ ở khắp ngọn đồi này đâu đâu cũng có oan hồn lẩn khuất, phần vì tui yếu ớt nên hông tranh được với bọn họ, tui khổ lắm”
—- “Được rồi, hay là vậy đi, từ giờ vong cứ ở dưới này, mỗi ngày tui sẽ hương khói, đến rằm sẽ cúng kiếng cho vong, khi nào đến ngày giờ siêu thoát vong có thể đi. Vậy có được hông?”
Vong ma nghe đến đây thì vui mừng gật đầu, đoạn bà hài lòng lại tiếp
—- “Vậy tốt rồi. Thôi bây giờ vong có thể trả xác người nữ này lại đi. Vong ở trong đó lâu quá người nữ này chịu hông có nổi đâu”
Vong ma nghe vậy thì vâng dạ liền nhắm mắt lại người bỗng rung lên bần bật rồi ngã ngửa ra sau nằm trên giường. Biết là vong ma đã xuất ra rồi bà liền tiến lại gần cởi dây trói ra cho Thanh đoạn bà quay đầu lại gọi mọi người vào trong phòng. Nhóm Quốc hồi hộp bước vô thấy Thanh đang nằm nhắm mắt trên giường thì lo lắng chạy đến xem thì được bà Sáu trả lời
—- “Nó hông có sao rồi, mấy đứa yên tâm đi”
Đoạn bà quay sang bảo anh Khanh.
—- “Nè Khanh, một lát nữa bây ra sau nhà hái một ít lá bưởi vô đun sôi chờ cho nó tỉnh táo trở lại rồi kêu nó đi tắm nghen”
—- “Dạ, con biết rồi dì Sáu”
Bà Sáu ậm ừ đứng nhìn Thanh một lát rồi xoay người chắp tay sau lưng bước đi ra ngoài. Gần một tiếng sau Thanh mới dần hồi tỉnh lồm cồm ngồi dậy, moi người thấy vậy thì vừa mừng vừa lo, khi này cô thấy toàn thân mình bỗng nhức mỏi, lấm lem bùn đất có chỗ bị trầy xước liền hoang mang hỏi
—- “Ủa? Tao bị làm sao vậy tụi bây? Sao người tao trầy trụa máu hông vậy?”
Biết là cô rất sợ ma với lại không muốn cô bị ám ảnh nên mọi người nhìn nhau hiểu ý và quyết định che giấu cái chuyện vừa xảy ra, Châm liền nói dối
—- “Ờ, tối hôm qua tự nhiên mày sốt cao tụi tao lo quá nên mới đưa mày xuống đồi để kêu dì Sáu lấy thuốc cho mày uống. Chẳng may trong lúc xuống dưới đồi thằng Mạnh cõng mày bị trượt chân ngã xuống đất nên người mày mới trầy vậy nè. Giờ thì thấy mày hông sao rồi tụi tao mừng ghê vậy đó”
Thanh nghe vậy thì cũng tin là thật bởi trong tâm trí của cô chỉ nhớ mang máng là đêm qua mình đang ngủ bỗng có một người đàn ông quái dị đứng bên cửa sổ nhìn mình rên rỉ, luôn miệng xin ăn, nghĩ là Quốc và Thanh hoá trang chọc phá mình nên cô mới hậm hực xua đuổi đi, nhưng chỉ trong thoáng chốc đầu của cô bỗng dưng đau nhức như bị búa bổ rồi kể từ giây phút đó Thanh hầu như không còn biết gì nữa, bản thân cô nào có ngờ rằng người mà cô chửi bới lại chính là một vong hồn oan khuất chết trên cái đồi này. Chiều hôm ấy khi thấy Thanh đã hồi phục được tinh thần và sức khỏe cả nhóm mới từ biệt bà Sáu và anh Khanh lên xe quay trở về Sài Gòn, suốt cả chặng đường ở trên xe hầu như không ai nói với nhau một lời nào cả bởi những sự kiện mà bản thân của mình đã trải qua và từ đó về sau cả bốn người mới thật sự tin rằng ở trên dương gian quả thật có sự tồn tại của cõi âm và phải đến một thời điểm nào đó chúng ta mới có thể nhìn thấy họ được…