– Sáng mai 5h nhé, đừng cao su đấy. Tin nhắn từ Lực- bạn thân của Mạnh từ hồi đại học, nhắc lại cho Mạnh nghe về giờ khởi hành chuyến đi phượt kéo dài 2 tuần của họ.
– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Mạnh nhắn tin trả lời lại ngay tức khắc. Ngủ đi, không sáng mai không dậy được. Đừng chat chit với người yêu đến tận khuya nữa nhé.
– Mày đã chuẩn bị đầy đủ hết hành lý chưa? Lực hỏi thêm. Đừng quên gì nữa nhé.
– Tao chuẩn bị đầy đủ rồi, yên tâm, thôi tao ngủ đây. Sáng mai 5h ở bến xe Mỹ Đình nhé.
Buông điện thoại xuống, Lực quay sang ôm lấy Hạnh- người yêu của mình và hôn say đắm. Lần nào trước khi đi xa, dù đi học, đi làm hay đi chơi, anh cũng dành đêm hôm trước với người yêu. Hai người có một cuộc mây mưa mặn nồng rồi ôm lấy nhau đi vào giấc nồng. Đêm đó, Hạnh nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cô mơ thấy mình làm đám cưới, nhưng chú rể lại không phải là Lực, mà lại là Mạnh. Trong giấc mơ, cô cũng không nhìn thấy Lực mà chỉ là những gương mặt quen thuộc như bố mẹ của cô, bố mẹ của Mạnh, một vài người bạn thân thiết của cô… Ngồi bật dậy giữa đêm, vô tình đánh thức Lực, Hạnh không dám kể cho anh nghe giấc mơ của mình sợ làm anh hoang mang và hiểu lầm. Lực âu yếm hỏi người yêu:
– Em sao thế? Mơ thấy ác mộng à?
– Không… em bị giật mình thôi. Ngủ tiếp đi anh, mai còn dậy sớm đi nữa. Nhớ đừng làm gì có lỗi với em đấy nhé. Nói ra câu này Hạnh cũng cảm thấy chột dạ vì giấc mơ vừa rồi.
– Yên tâm, anh không phải loại người đó đâu. Em mà phát hiện ra chuyện sai trái của anh, dù là nhắn tin với người phụ nữ khác thôi em muốn xử lý như thế nào cũng được.
– Em tin anh mà, em chỉ dặn hờ thế thôi. Ngủ đi anh. Hạnh kéo Lực nằm xuống rồi choàng tay ôm lấy anh. Cô hi vọng giấc mơ vừa nãy không xảy ra, chứ nếu nó xảy ra thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người?
5h sáng, Lực chở Hạnh ra bến xe Mỹ Đình để gặp Mạnh, sau đó cô tự đi về nhà mình. Nhìn Mạnh, Hạnh bất giác cảm thấy ngượng ngùng, cô không dám cất lời chào như mọi khi. Hạnh đứng nhìn người yêu và bạn thân của anh đi khuất rồi mới trở về. Bỗng cô nhận ra, nhìn từ đằng sau, Mạnh giống Lực một cách lạ lùng. Nhưng cô cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó, đi nhanh về nhà để ngủ tiếp trước khi đến trường đại học. Hạnh không ngờ rằng đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy người yêu của mình.
Lực và Mạnh chở nhau trên chiếc xe Exciter của Mạnh. Đằng sau xe họ buộc một túi hành lý to, hai người cứ thế đi miết cho đến tận Huế. Phong cảnh hai bên đường thay đổi khá nhiều, từ những toà nhà cao tầng cho đến những ngôi nhà cấp 4 cũ ở nông thôn, rồi đến những đồng cỏ xanh bạt ngàn và cánh đồng lúa chín vàng đang trổ đòng đòng. Khi hai người ngồi nghỉ chân ở một quán nước, Mạnh lên tiếng trêu bạn:
– Sao mày không đưa Hạnh đi cùng? Em ý cũng muốn đi cùng lắm đấy.
– Hạnh còn phải học chứ không thì giờ này tao và nàng đã ngồi trên tàu hoặc máy bay tới Phú Quốc hoặc Nha Trang rồi. Lúc đó cái thân FA như mày ngồi nhà mà hóng ảnh của bọn tao. À mà…
– Mày định nói gì à? Cứ nói đi.
– Mày thấy Hạnh như thế nào?
– Xinh đẹp, ngoan ngoãn, khéo léo, đảm đang nữa. Mày số hưởng mới tìm được một em như thế. Nhất mày nhé.
Nghe bạn khen ngợi người yêu, Lực cảm thấy rất hài lòng. Anh và Hạnh đã yêu nhau được 3 năm, hai người đã hẹn sau khi cô ra trường thì sẽ làm đám cưới. Nhưng không hiểu sao vừa rồi trong lòng Lực lại có một ý nghĩ kì lạ lại xen lẫn ghê rợn. Ngưng một lúc, Lực nói với Mạnh:
– Nếu chẳng may tao có chuyện gì thì mày hãy thay tao chăm sóc cô ấy nhé.
– Mày nói gì? Sao tự nhiên mày lại nói thế? Có chuyện gì vậy?
– Không, tự nhiên tao cảm thấy phải nói vậy thôi. Chắc không có chuyện gì đâu.
– Ừ mày khoẻ như trâu thế thì làm gì có chuyện gì. Đừng nói gở với lại tao cũng không thích những chuyện như thế đâu. Từ giờ đến Huế cũng phải còn lâu, tí nữa mày lái xe nhé.
– Ok!
Hai người tiếp tục lên đường cho đến gần 9h tối thì họ mới đến được một vùng quê yên bình của Huế. Hai chàng thanh niên ban đầu định tìm một nhà nghỉ để ngủ qua đêm rồi sáng mai tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng về sau, họ thay đổi ý định và quyết định dựng lều để cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn. Khi hai người loay hoay nấu ăn một bữa trước khi đi ngủ thì họ nhìn thấy một bà lão đi qua. Dáng vẻ của bà lão lầm lũi, lưng đã gù xuống tưởng như không còn có thể đứng thẳng lên được nữa, Lực bất ngờ động lòng thương cảm. Anh chạy theo hỏi han bà cụ tối thế này rồi mà còn đi đâu thì nhận được câu trả lời bất ngờ:
– Bà đi trông nom người chồng đã khuất cháu ạ. Thế cháu là người ở đâu vậy?
– Cháu đến từ Hà Nội bà ạ. Cháu và một người bạn nữa đi du lịch qua đây đang dừng chân nghỉ tạm để sáng mai đi tiếp.
– Thế à? Nhưng ta khuyên thật các cháu không nên ở đây, nguy hiểm lắm. Mau đi chỗ khác mà nghỉ trước khi gặp chuyện không may.
– Tại sao lại như thế ạ? Có chuyện gì thế bà?
– Nơi này đang tồn tại một hủ tục rất đáng sợ, nó không những gây ra những chuyện thất đức với người chết mà còn ảnh hưởng đến người sống. Các cháu không mau đi thì sẽ bị liên luỵ.
– Bà có thể nói rõ ra được không ạ? Hủ tục đó gì? Tại sao nó lại gây ra những chuyện ảnh hưởng đến cả người sống lẫn người chết? Mà bà nói bà đi trông nom người chồng đã khuất là sao ạ?
– Ma… ma trùng… nó đày đoạ ta cả tháng nay, từ khi chồng ta chết… mau đi đi… không thì không kịp…
– Ma trùng? Nó là cái gì ạ?
– Ta không còn thời gian giải thích đâu. Ta phải đến mộ của chồng ta đây trước khi những kẻ đó đến đào mộ ông ấy lên rồi đốt xác.
Nói rồi bà cụ khoát tay, lụi cụi bỏ đi thật nhanh như thể lo bị Lực giữ lại. Lực cứ đứng nhìn theo dáng vẻ khổ sở của bà cụ đáng tuổi bà nội mình mà không khỏi thắc mắc và nghi hoặc. Anh toan quay vào thì Mạnh cũng đi tới, hỏi:
– Bà cụ nói chuyện gì thế mày?
– À thì bà cụ bảo tao với mày nên đi ngay khỏi đây vì nơi này tồn tại một hủ tục đáng sợ.
– Thế à? Thế thì tao càng không đi nữa. Mày biết tính tao mà, cái gì càng bí ẩn tao càng thích khám phá. Đừng đi đâu cả, cứ ở lại đây chờ xem có chuyện gì xảy ra không.
– Tao cảm thấy có gì không ổn, hay là tao với mày dọn đồ đi đi? Không phải tự nhiên bà cụ lại cảnh báo tao đâu. Người già không tự dưng mà nói dối đâu.
– Tao không bảo bà cụ nói dối, nhưng chính vì thế nên tao mới càng muốn ở lại xem hủ tục đó là gì, nó có thể làm gì được tao với mày?
– Bà cụ nói bà ấy phải ra trông mộ chồng trước khi ông ấy bị đào lên rồi đốt xác. Không hiểu ai có thể làm điều thất đức đó nhỉ?
– Tao chịu. Hay là bọn trộm mộ? Chắc nhà bà cụ khá giả lắm nên mới bị bọn xấu rình rập.
– Nhưng tao trông bà cụ ấy khắc khổ lắm, không có vẻ gì là người nhà giàu đâu. Với lại bà ấy không nói về chuyện bị trộm cắp đồ mà bà ấy nói rằng chồng bà ấy có thể bị đốt xác.
– Ừ nhỉ, mày vừa nói xong mà tao quên. Thế cơ à? Thế thì đi thôi.
– Đi đâu? Đi khỏi đây chứ gì?
– Không, đi đến nghĩa địa tìm bà cụ để hỏi.
– Thôi tao xin can, ra đó làm gì cơ chứ? Mày khùng vừa thôi.
– Mà có khi nào bà cụ tao và mày nhìn thấy là ma không? Mạnh bỗng nêu ra một giả thiết đáng sợ.
– Không, Lực giãy nảy lên phủ nhận. Trong ánh trăng mờ, tao nhìn thấy bóng của bà cụ mà. Điều này Mạnh cũng thấy nhưng anh không sao giải thích được tại sao họ không tìm được một bà cụ già yếu trong đêm tối như vậy.
– Nếu thế thì tao sẽ đi tìm thử bà cụ xem, mày không đi thì chờ tao ở đây. Tính hiếu kì trong Mạnh càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, một phần cũng do ngành học báo chí của anh cũng đòi hỏi sự tìm hiểu xông sáo. Nói rồi Mạnh đi phăng phăng, không để ý tới Lực nữa. Mạnh không ngờ rằng chính quyết định này đã khiến anh phải hối hận cả đời. Còn Lực thì sau mấy phút đứng yên cũng quyết định đi theo Mạnh. Anh sợ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc này ở nhà, chiếc cốc trên tay Hạnh rơi xuống đất vỡ toang. Chiếc cốc Lực tặng cô nhân ngày sinh nhật có ảnh của hai người vỡ tan tành. Linh cảm có chuyện không lành xảy ra cho người yêu, cô vội gọi điện thoại cho Lực nhưng gọi mấy cuộc cũng không thấy anh bắt máy. Cô để lại tin nhắn cho anh:
“Khi nào anh đọc được tin nhắn này thì gọi lại cho em ngay.”