Mạnh và Lực đi mãi, đi mãi nhưng không thấy bà cụ đâu. Thật kì lạ, một người già sao có thể đi nhanh như vậy? Nhưng cả hai người không khỏi kinh sợ khi nhìn thấy một khu đất thánh rộng mênh mông với trùng trùng điệp điệp bia mộ. Mạnh quay sang nhìn Lực, lại càng nghi ngờ rằng bạn mình đã nhìn thấy ma. Cả Lực cũng không khỏi hoang mang vì hình ảnh bà cụ và cuộc nói chuyện ban nãy. Mạnh đập tay vào vai Lực, nói:
– Thôi về đi, có lẽ chúng ta nên dọn đi khỏi đây.
– Ừ phải đấy.
Đêm đã khuya, sương rơi xuống làm hai thanh niên cũng cảm thấy lạnh. Nhất là câu chuyện rùng rợn vừa rồi lại càng làm không khí trở nên ảm đạm hơn. Khu vực này khá hoang sơ, lại chỉ toàn rừng núi và cứ cách khoảnh chục mét mới có một nhà dân nên Mạnh và Lực khá vất vả mới tìm được nhà nghỉ. Do cả ngày đi đường dài mệt mỏi nên hai người bạn đã đi ngủ luôn, không kiểm tra lại điện thoại. Lực không biết Hạnh đang lo lắng cho mình như thế nào, cô gần như không thể ngủ yên khi không liên lạc được với Lực. Đêm đó, cô lại mơ thấy ác mộng. Cô thấy người đàn ông mình yêu bị nhốt trong một căn phòng tối, tay chân bị trói chặt, miệng bị dán băng dính đen. Cô mơ thấy anh bị một nhóm người không rõ mặt tiến lại gần rồi vác đi đâu đó. Cô hét lên:
– Dừng lại…
Tiếng la trong đêm của Hạnh khiến người bạn ở cùng giật mình tỉnh giấc. Người đó hỏi han, an ủi, trấn an bạn rồi vô tư ngủ tiếp, nhưng Hạnh thì không sao ngủ lại được nữa. Đêm qua lẫn đêm nay, cô đều đã mơ thấy những giấc mơ không yên bình về người yêu rồi. Cô lại lấy điện thoại nhắn tin cho Lực như một cách tự trấn an tinh thần mình. Cô lẩm bẩm trong miệng “không có chuyện gì đâu, tất cả chỉ là ác mộng, mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về.”
5h sáng, Lực và Mạnh đã thức dậy để sửa soạn tiếp tục cuộc hành trình. Lúc ấy Lực mới cầm vào điện thoại và thấy tin nhắn với cuộc gọi của Hạnh khá nhiều, anh để mặc cho Mạnh xách hành lý và gọi lại cho người yêu. Nghe được giọng của Lực, Hạnh mới cảm thấy nhẹ nhõm, cô như trút được gánh nặng vô hình như hòn đá tảng đang đè nặng trên vai. Cô dặn dò người yêu cẩn thận và nhắc anh thỉnh thoảng phải gửi cho cô định vị bản đồ để cô biết anh đang đi tới đâu. Lực nói những lời yêu thương dành cho Hạnh và còn hứa sẽ mua quà về tặng cô. Anh biết Hạnh đang lo lắng nên trấn an cô, chụp ảnh gửi về để cô yên tâm. Tính cách của Lực vốn khép kín nên anh không up ảnh lên các trang mạng xã hội, chỉ trừ khi được bạn bè tag vào mà thôi. Điều này làm Hạnh cảm thấy không hài lòng vì anh cũng chỉ đăng duy nhất 1 bức ảnh nào của hai người chụp từ đằng sau lên nhưng lại không xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Sau khi Lực về, Hạnh sẽ lấy điện thoại của người yêu để thay đổi lại mọi thứ, còn bây giờ thì cô chỉ chúc Lực đi về bình an mà thôi. Chưa khi nào anh đi phượt mà cô lại có những giấc mơ kì lạ như vậy.
Hai chàng thanh niên lại tiếp tục lên đường. Bầu trời vẫn còn khá u ám xám xịt, chưa nhìn rõ mặt người. Mạnh vẫn không khỏi hoang mang với câu chuyện bà cụ tối hôm qua. Anh nói:
– Tao vẫn nghĩ đêm qua mày gặp ma, chứ người bình thường, lại còn là một bà cụ thì sao có thể đi nhanh đến thế được?
– Tao không biết nhưng tao chắc chắn là nhìn thấy cái bóng của bà cụ, còn thấy hơi ấm phả ra từ miệng bà ấy nữa mà.
– Nhưng mày có nghĩ được tại sao bà ấy lại bảo mày phải đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt không? Liệu hủ tục bà ấy nói là gì? Mày vẫn còn giữ ý định tìm hiểu à? Thôi tao xin can, mau đi khỏi nơi này thôi. Lực cố gắng gàn bạn, đồng thời vít tay côn để tăng tốc độ.
Mạnh không nói gì thêm, nhưng trong lòng cảm thấy không phục. Anh không ngờ Lực lại là một người nhát gan đến vậy. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, không còn chỗ cho những hủ tục lạc hậu đe dọa cuộc sống của những người dân thường nữa. Nhất định anh sẽ tìm cách tiếp cận với một người nào đó ở đây để viết bài. Không phải vì anh thèm tiền hay sự nổi tiếng, chỉ vì anh muốn tìm ra sự thật để phá bỏ nó mà thôi. Đang mải miết suy nghĩ, bỗng cả cơ thể của Mạnh dúi về phía trước. Anh gắt nhẹ:
– Sao tự nhiên đang đi mà mày dừng lại thế? Làm tao giật cả mình.
– Hình như xe có vấn đề.
Không trả lời lại Lực, Mạnh vội lao xuống xem. Trước khi đi anh đã kiểm tra xe rất cẩn thận, xác định không có vấn đề gì thì mới lên đường, sao bỗng nhiên bây giờ lại giở chứng? Lực hỏi:
– Xe mày vẫn bảo dưỡng thường xuyên chứ?
– Tất nhiên rồi. Lạ thật. Mạnh làu bàu rồi hết cúi xuống lại vặn tay côn xem thử, nhưng cái xe cứ đứng ì ra không chịu nghe lệnh chủ. Thôi để tao dắt xe, xem ra tao với mày thảm rồi.
– Haiz… ừ… Lực thở dài lững thững đi theo bạn.
Đi được một quãng đường dài, Mạnh cảm thấy mệt mỏi vì nắng nóng. Anh quay ra đằng sau nói với Lực:
– Mày dắt hộ tao một lúc nhé. Tao nghỉ tí đã, mệt quá. Xem chừng không tìm được hàng sửa xe đâu.
– Ừ, nhưng đợi tao tí, tao đi giải quyết đã rồi tao quay lại.
Lực chạy nhanh vào một bụi cây mà không biết nguy hiểm đang rình rập. Mạnh đứng đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy bạn quay trở lại. Anh dựng xe đi tìm bạn nhưng chỉ tìm thấy chiếc vòng tay bạc có hình chim ưng Lực hay đeo mà thôi. Linh cảm có chuyện không lành xảy ra cho bạn thân, Mạnh vừa tìm vừa gọi lớn:
– Lực… Lực ơi… mày đâu rồi?
– Mày có nghe tiếng tao gọi không? Lực…
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của rừng núi, tiếng chim kêu vượn hú, tiếng gió thổi và sự im lặng rợn người. Mạnh không muốn nghĩ chuyện xấu có thể xảy đến cho Lực, nhưng chiếc vòng tay nằm trơ trọi trên đất khiến anh không thể không lo lắng. Anh rút điện thoại ra gọi cho Lực dù biết sóng ở nơi này rất kém. Gọi đến 5, 10 cuộc cũng không thấy Lực bắt máy, thậm chí là không còn liên lạc được nữa. Mạnh đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa gọi lớn nhưng không nhìn thấy bóng hình người bạn thân của mình đâu. Phải đi báo công an chứ một mình mình đi tìm thì sẽ rất khó có khả năng tìm được Lực, thậm chí có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mạnh nghĩ thầm. Anh quay trở lại chỗ chiếc xe máy của mình, thử khởi động lại chiếc xe nhưng vô hiệu. Lực mất tích, xe thì bị hỏng, tất cả mọi chuyện cứ như đang trêu đùa Mạnh. Lực có lẽ đã bị bắt cóc, ai có thể gây ra chuyện này được chứ? Mạnh vừa dắt xe vừa cố tìm kiếm đồn công an, nhưng anh cảm thấy tuyệt vọng khi thông tin trên mạng nói từ chỗ anh tới đồn công an gần nhất phải đi mất 15km, và phải quay lại đường cũ. Tuy biết khó có khả năng Lực bình an, nhưng Mạnh vẫn thầm mong Lực sẽ bất ngờ xuất hiện trên đường anh đi tới đó. Mạnh tuyệt vọng đi trên con đường vắng vẻ thi thoảng mới thấy sự xuất hiện của một chiếc oto nhỏ đi ngang. Có người đi qua luôn, nhưng cũng có người hảo tâm dừng lại hỏi han. Mạnh khổ sở kể cho họ nghe câu chuyện của anh nhưng họ chỉ lắc đầu thương cảm và xác nhận cho anh con đường đến đồn công an chứ họ cũng không thể làm gì hơn. Mạnh vẫn tiếp tục đi cho đến khi anh quay trở lại gần chỗ tối qua Lực gặp bà cụ thì anh bất ngờ khi thấy một cô gái trẻ đi từ trong rừng ra và đang băng sang đường. Cô gái cũng nhìn thấy Mạnh nên cố đi nhanh tới chỗ anh. Mạnh cất lời:
– Chào cô, cô cho tôi hỏi cô có thấy một người đàn ông cao như tôi, mặc áo sơmi cộc tay kẻ caro, quần jean đi qua đây không?
– Không, tôi không thấy ai như thế. Anh là người đầu tiên tôi gặp trong ngày đấy. Anh đang đi đâu thế? Hình như xe anh bị hỏng phải không?
– Vâng, chẳng giấu gì cô, tôi và một người bạn đang đi du lịch thì bất ngờ anh ấy bị mất tích. Xe thì hỏng nên tôi đành dắt tới đồn công an gần nhất để trình báo.
– Tội nghiệp anh, cô gái vừa an ủi vừa nhìn Mạnh đăm chiêu. Hay là anh về nhà tôi rồi tôi sẽ nhờ bác Hải hàng xóm xem xe giúp. Bác ấy tuy chỉ sửa những máy móc quạt điện cho người dân nhưng biết đâu bác ấy sẽ có cách giúp anh.
– Vâng nếu thế thì tốt quá. Nhà cô ở đâu?
– Đi bộ tầm vài cây số nữa là về nhà tôi rồi. Anh đi theo tôi nhé.
Nhận thấy đầu cô gái đang đeo khăn tang, Mạnh mãi mới hỏi:
– Hình như nhà cô có người vừa mất phải không?
– Vâng… giọng cô gái trầm hẳn xuống.
– Tôi xin lỗi, mà cô tên là gì?
– Tôi là Hồng.