Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, giám đốc công an thành phố Huế, đọc hồ sơ các vụ án trong toàn thành phố từ đầu năm. Ông nhíu mày trước những vụ án quật mộ đốt xác ở 2 thôn Xuân Thiên Thượng và Xuân Thiên Hạ. Tội phạm đa phần là những người thân thích họ hàng trong gia đình, vì nỗi sợ mê tín mù quáng mà đã nhẫn tâm đào mộ của người đã khuất lên để yểm bùa hoặc đốt xác. Hủ tục này gọi là ma trùng, dù dân làng đã được chính quyền giải thích rõ ràng nhưng họ vẫn lén lút làm việc thất đức và thậm chí là vi phạm pháp luật. Có lẽ ông phải xuống 2 thôn đó để xem xét tình hình và hỏi thăm người dân. Ông tình cờ nghe nói con trai ông trưởng thôn đã mất vì bệnh hiểm nghèo và xem chừng anh ta cũng không thoát khỏi việc bị đốt xác do những người thân gây ra. Ông cẩn thận xem xét từng hồ sơ, cho đến khi ông xem đến vụ mất tích của Trần Thanh Lực. Tại sao lại có thể có chuyện bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Hơn nữa lại nạn nhân lại còn là một thanh niên cường tráng? Linh cảm của một người lãnh đạo mách bảo ông có chuyện không lành xảy ra. Rất có thể người thanh niên tên Lực đã thiệt mạng rồi. Ông nhấc điện thoại lên gọi cho cấp dưới:
– Cậu chuẩn bị xe để 1h chiều nay chúng ta tới thôn Xuân Thiên Thượng nhé. Có chuyện gấp.
Mạnh và người nhà Lực đã tới nơi Lực mất tích. Tất cả mọi người đi tìm Lực thêm một lần nữa nhưng không ai có thể tìm ra tung tích của người thanh niên tội nghiệp. Mạnh gọi điện cho bác Hải thì được nghe bác kể lại chuyện của Hồng. Anh ngỏ ý nói người trong gia đình Lực tới đồn công an trước, sau đó về thôn của Hồng nghỉ ngơi, rồi cuối cùng tất cả sẽ cùng trở về để thông báo tình hình cho bố mẹ Lực. Tất cả mọi người đều không tin rằng Lực đã chết, mà còn chết một cách bí ẩn không tìm được xác. Công an cũng chỉ nói họ chưa tìm ra tung tích của Lực mà thôi. Tình hình thật nan giải, không ai muốn tổ chức một cái đám tang không có xác chết nhưng đồng thời họ cũng không thể ở lại đây chờ đợi tìm kiếm Lực. Khi gặp lại Mạnh, cô kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua cho anh nghe và hứa rằng nếu cô tìm ra được tung tích của Lực, cô sẽ báo cho anh biết. Mạnh chỉ gật đầu cảm ơn cô gái thôn quê tốt bụng, nhưng anh cũng không khỏi phẫn nộ khi một hủ tục cứ ngang nhiên diễn ra như thế. Cũng may anh đang trong quá trình nghỉ, anh sẽ dành thời gian ở lại đây để tìm hiểu và viết một bài về hủ tục này. Mọi người trong gia đình Lực quyết định trở về Hà Nội, nhưng họ đồng ý sẽ thuyết phục bố mẹ Lực chưa tổ chức đám tang cho anh vội. Bởi ai cũng có một niềm tin mong manh rằng Lực vẫn còn sống.
Đêm nay, Mạnh ở lại nhà bác Hải. Anh đưa bà ngoại Hồng ra nghĩa trang phần vì không muốn bà cụ lọ mọ một mình trong đêm tối có thể gặp chuyện giống Hồng tối qua, phần vì anh cũng muốn tận mắt xem hủ tục Ma trùng là như thế nào. Bà cụ tuy không biết chuyện Hồng gặp phải tối qua, nhưng bà cụ nói Mạnh không nên liều lĩnh bởi đã có người vì muốn ngăn cản những người khác đốt xác người thân của mình mà bị đánh. Mạnh tỏ ý hỏi sao không ai báo công an thì bà cụ chỉ lắc đầu:
– Báo được vài lần, nhưng thi thoảng những vụ đốt xác vẫn diễn ra, bởi họ tin là nếu họ không làm vậy thì người thân của họ sẽ bị ốm đau. Mà cũng thật kì lạ, ở vùng này, đã nhiều gia đình gặp chuyện như vậy rồi nên khó trách được họ không cảm thấy sợ hãi.
– Dạ…
– Bà biết cháu đau buồn vì việc của bạn thân, nhưng cháu đừng làm gì liều lĩnh nhé. Người ở đây không phải ai cũng hiền lành đâu. Bà thấy cháu là người tốt nên không muốn cháu bị liên luỵ.
Mạnh chỉ khẽ đáp “vâng” nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng không yên. Anh và bà ngoại của Hồng cứ ngồi canh chừng ngôi mộ đến 1h đêm thì ở bên ngôi mộ của Hoà xuất hiện một vài người nữa. Bà cụ ra hiệu cho Mạnh cúi thấp đầu xuống để không bị ai phát hiện ra. Đêm nay lại giống như đêm qua, những người họ hàng trong gia đình Hoà lại ra đây để đào mộ người cháu đã mất lên rồi đốt xác. Một người nói:
– Sao lúc 2h sáng hôm qua, tôi thấy gia đình ông Định lên một chiếc xe oto đi đâu ấy.
– Mặc kệ đi, lo tập trung vào việc đốt xác rồi chuyện gì nói sau.
Tiếng dụng cụ kim loại lại vang lên chát chúa trong đêm tối. Đám người bất nhân cuối cùng cũng mở được nắp quan tài của người đã khuất. Họ toan tẩm xăng đốt xác Hoà thì một vài ánh đèn pin từ đâu rọi thẳng vào những kẻ đang làm chuyện thất đức. Là đại tá Trung và những người cấp dưới của ông ấy. Ông Trung sau khi tra hỏi những người kia thì ra lệnh cho cấp dưới của mình bắt hết họ lại và giải lên đồn. Mạnh thấy tình hình yên ổn thì vội đỡ bà ngoại của Hồng chạy ra chỗ đại tá Trung. Ông tỏ ra ngạc nhiên khi thấy có một bà cụ và một thanh niên lại ở nghĩa trang giữa đêm khuya. Sau khi nghe Mạnh kể lại mọi chuyện, ông Trung mời anh đi cùng để làm nhân chứng. Ông cũng trấn an bà ngoại của Hồng:
– Từ nay bà không phải đi canh mộ của chồng giữa đêm nữa. Tôi sẽ cùng với các bậc lãnh đạo của thôn dẹp bỏ hủ tục này.
Bà ngoại của Hồng cảm động khôn xiết. Cả tháng nay người bà đã gầy đi rất nhiều vì lo sợ. Ông Định cũng được mời lên đồn để thông báo về sự việc. Sau khi những người họ hàng của ông ta được lấy lời khai, họ được về nhà nhưng vẫn bị giám sát nghiêm ngặt. Ông Trung cũng cho người điều tra về ông Định bởi ông cho rằng ông ta có liên quan đến chuyện Lực mất tích. Nhưng ông Định là một người khá khôn ngoan, ông ta không tới vùng đất chôn con trai mình và ra lệnh cho vợ con không ai được đến đó. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong 1 tháng sau khi ông ta cho rằng ông Trung và Mạnh không còn ở đây nữa, ông ta mới cho người mang lễ ra mộ của Hoà. Hồng chơi khá thân với người giúp việc nhà ông Định nên cô biết chuyện ông ta đã lén mang quan tài của con trai mình đi mai táng ở một nơi khác, sau này cũng sẽ di chuyển dần dần những người khác trong dòng họ tới đó. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, ông Trung đưa ra lệnh bắt giữ ông Định rồi đào mộ Hoà lên để điều tra. Kết quả DNA cho thấy người nằm dưới mộ là Lực. Mạnh không khỏi cảm thấy được an ủi khi đã tìm được bạn mình nhưng anh cũng rất đau lòng khi bạn mình đã qua đời. Bố mẹ của Lực và Hạnh đau đớn khi người thân yêu của họ bị sát hại chỉ vì một hủ tục và lòng ích kỉ của con người. Họ đưa xác Lực về quê hương để mai táng. Thời gian dần dần trôi qua, Hạnh cũng nguôi ngoai nỗi đau mất người yêu. Một đêm nọ, cô nằm mơ thấy Lực trở về, anh chào từ biệt cô:
– Anh chết oan nhưng may mắn được tìm ra xác và được đưa về quê hương mai táng. Ông Định đã giết anh lại còn nhờ thầy làm phép trấn không cho linh hồn anh đi báo mộng cho em hay bất cứ ai. Em đừng quá đau lòng trước cái chết của anh, hãy tiến tới với Mạnh đi, cậu ấy là người tốt. Cậu ấy cũng có tình cảm với em đấy. Anh chúc hai người hạnh phúc. Nói rồi Lực quay lưng bỏ đi, bóng anh mờ dần rồi khuất hẳn trong đêm tối.
Sáng hôm sau, Hạnh thấy người bạn thân của Lực đứng chờ mình ở cổng trường. Anh âu yếm đội mũ cho cô rồi hai người cùng đi tới quán cafe mà trước đây cô và Lực hay lui tới.