Năm 1992 gia đình tôi có thành viên mới đó là con Ngân. Mọi thói quen và vị trí trong gia đình thay đổi thấy rõ. Tôi, từ một đứa con được cưng chiều nhất nhà nay lại phải nhường mọi thứ tôi có cho nó. Nhường bố mẹ, nhường chỗ nằm ngủ hay thậm chí là cả ti của mẹ nữa (năm 4~5 tuổi tôi đã cai sữa, nhưng phải sờ ti mẹ mới chịu ngủ). Ngày ấy tôi ghét con Ngân lắm, vì sự xuất hiện của nó mà tôi mất đi tất cả mọi thứ. Đã ghét nó mà phải chứng kiến cảnh bố mẹ hạnh phúc cùng nhau nhìn ngắm nó biết lật, rồi vỗ tay khích lệ nó khi nó biết chổng mông khiến tôi thấy cuộc sống này thật nực cười. Nhưng chẳng hiểu sao ghét nó là thế mà bất cứ một hành động gì từ nó tôi cũng thuần thục xử lý. Chẳng hạn như nó cho tay vào miệng mút chùn chụt, tôi biết phải chạy đi lấy khăn lau cho nó. Hay như nó đái ị, tôi biết phải chạy vào buồng tìm vải màn sẵn để mẹ thay cho nó. Tôi vẫn chịu đựng được nó trừ việc nó khóc.
Hôm ấy là mùa hè, tuy trời còn nóng nhưng nắng đã dịu, có lẽ lúc đó tầm 4 giờ chiều. Tôi phải ở nhà coi con Ngân cho mẹ lên trên xã nhận thóc của chi hội phụ nữ. Bố thì đi làm phụ hồ còn anh trai thì đi học chưa về. Mẹ dặn tôi kỹ lắm.
– Coi em cẩn thận nha con, đừng cho em trèo lên giường lên ghế mà ngã lộn cổ xuống đất. Nếu em khóc thì con chạy vào giường trong buồng lấy cái áo mẹ đang ủ nước cơm khoác lên người cho em. Để em thấy mùi mẹ, mùi nước cơm em không khóc nữa nha con. Mẹ đi lên xã một tí là về ngay.
Trước khi đi mẹ trải chiếc chiếu rách bươm xuống nền nhà bằng đất rồi đặt con Ngân vào giữa chiếu sau đó khoá cửa lại mà đi. Mẹ vừa ra đến đầu ngõ thì con Ngân nó gồng người rặn đỏ cả mặt gào khóc, có dỗ dành thế nào nó cũng không chịu nín, tôi sợ lắm. Đang luống cuống không biết làm thế nào thì tôi sực nhớ ra lời mẹ dặn, tôi chạy vào buồng, chèo lên giường lật tung chiếc màn chi chít vết vá tìm áo mẹ dặn. Rõ ràng trước khi đi mẹ nói để trên giường mà giờ không thấy. Đang hì hục tìm thì tôi nghe có tiếng ru ầu ơ của mẹ đồng thời nhận ra con Ngân không khóc nữa. Tôi biết là mẹ sẽ về nhưng không ngờ là mẹ về nhanh như thế. Tôi tụt xuống giường chạy bổ ra ngoài hân hoan hét lên:
– Mẹ về!
Nhưng có vẻ không phải, cửa vẫn đóng. Đưa mắt một vòng quanh nhà để tìm con Ngân, tôi bị giật mình khi nhìn thấy nó đang đứng ở trên giường vịn hai tay vào song cửa sổ rồi chu mỏ ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ có một người đàn bà lạ hoắc, tóc dài để xoã che gần hết khuôn mặt, cái đầu thì bị ghẹo hẳn sang một bên. Cứ vài ba giây bà lại dơ bàn tay bủng beo với những móng vuốt dài thòng bẩn thỉu lên để đỡ lấy cái đầu cho ngay ngắn, nhưng bà cứ vừa buông tay ra thì cái đầu lại đổ rạp về vị trí cũ. Bà ta mặc bộ quần áo màu nâu giống người trong chùa nhưng mở phanh ra, để lộ cặp vú dài tới gần rốn. Nước da xám xịt thâm đen nhìn rất đáng sợ. Bà ta thò tay vào song cửa sổ ôm đầu con Ngân vuốt ve, miệng thì phát ra âm thanh như đang hát ru con ngủ. Còn con Ngân thì chu mỏ ngậm lấy ti của người đàn bà đó mút chùn chụt. Nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi khóc ré lên vì sợ. Nghe thấy tiếng tôi khóc bà ta đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng rồi vời tôi lại gần cửa sổ chỗ bà ta và con Ngân đang đứng. Ngoài cửa sổ vẫn còn vài tia nắng chiếu xuống sau vườn. Gió vẫn nhè nhẹ thổi làm mấy cây quất rung lên khe khẽ. Bà ta nhoẻn miệng cười để lộ rõ ra hàm răng đen xì nhọn hoắt. Thấy cảnh tượng ấy tôi ngây thơ chạy lại gần cánh cửa vớ lấy cây chổi dơ lên quát
– Bà có thả em tôi ra không? Nếu không tôi đánh bà.
Nghe tôi nói thế bà ta chẳng ra vẻ sợ hãi. Một tay bà vẫn ôm đầu con Ngân vuốt ve dí vào ngực, một tay bà cầm chiếc vú dài thòng thâm xì bủng beo còn lại đưa về phía tôi nói:
– Con có đói không? Dì cho con ti nè?
Tôi hét lên
– Bà thả em tôi ra
Bà ta thả chiếc vú xuống rồi đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng một lần nữa. Bà cho tay ra khỏi cửa sổ móc vào chiếc túi áo bà đang mặc rồi xoè bàn tay đầy kẹo ra đưa về hướng tôi.
– Con ăn kẹo không? Dì cho con.
Nhìn thấy những viên kẹo đủ sắc màu sặc sỡ tôi thích lắm. Nhưng tôi không có ý định thoả hiệp với bà ta. Tôi chỉ có ý định đi lại gần chiếc giường hơn một chút để nhìn rõ những viên kẹo. Chẳng hiểu kẹo ở đâu mà cứ như đang sinh sôi trên bàn tay bủng beo như để bị ngâm nước lâu ngày. Bàn tay đó nói không ngoa thì nó giống như bàn tay của quỷ vậy. Kẹo đầy ắp trong lòng bàn tay rồi chàn ra rơi đầy lên trên giường. Đến lúc này thì tôi không cưỡng lại được nữa, tôi chèo nhanh lên giường nhặt đầy kẹo nhét vào mồm nhai ngấu nghiến. Vừa nhai tôi vừa liếc mắt lên nhìn trộm vào khuôn mặt đáng sợ bị vẹo hẳn sang một bên của bà, như để đề phòng bất cứ một việc gì đó bất ngờ xảy ra. Khuôn mặt bà trống trải chạy thẳng từ trán xuống đến mũi rồi miệng. Bà ta không có mắt…
Còn con Ngân, lúc này nhìn nó ghét lắm. Cái khuôn mặt ngu ngốc chẳng phân biết được đâu là mẹ đâu là người lạ. Cứ chu mỏ ra mút chùn chụt một cách say sưa. Vừa lúc đó có tiếng mẹ ngoài sân vọng vào:
-Cục vàng, cục bạc của mẹ ở nhà ngoan không?
Nghe thấy tiếng mẹ, bà ta đi xa dần ra khỏi cửa sổ. Cái dáng đi nhìn đau đớn dị hợm vô cùng, hai bàn chân khòng khèo nhưng lại không chạm đất. Thay vào đó bà ta lộn ngửa người để lộ hết bụng và vú ra ngoài rồi dùng 2 tay chống xuống đất mà bò, tóc loã xoã chấm đầy xuống đất. Vừa đi bà ta vừa lôi hai cái vú ra khỏi song cửa, nhưng cái vú cừ dài mãi dài mãi rồi biến mất lúc nào không biết. Bà ta vừa biến mất thì con Ngân lại gào lên khóc.
Mẹ tôi chạy vội lại cửa vừa mở khoá vừa nói vọng vào…
– Mẹ đây mẹ đây, mẹ thương em nha…
Mở xong cửa mẹ chưa vội đi thẳng lại giường chỗ tôi và con Ngân. Mẹ đi lại cột nhà treo chiếc chìa khoá lên đó rồi đi lại chỗ chúng tôi. Nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy tôi thì mẹ hét ầm lên.
– Thảo, con ăn cái gì vậy? Trời ơi, toàn đất là đất. Ai bảo con ăn cái này hả
Lúc này tôi mới nhìn xuống tay mình, những viên kẹo đầy sắc màu vừa nãy sao bây giờ lại toàn là đất. Miệng tôi lạo xạo lởm chởm toàn sạn ở trong. Tôi lấy tay cho sâu vào miệng vừa phun đất ra vừa lau đến rát cả lưỡi. Mẹ tôi cầm 2 vai tôi lắc thật mạnh hỏi:
– Con bị cái gì vậy Thảo? Sao con lại ăn đất hả?
Lúc này tôi còn hoang mang không hiểu sao kẹo có thể biến thành đất nhưng khi mẹ làm tôi đau thì tôi thật sự hoảng sợ. Tôi gào lên khóc chỉ tay ra cửa sổ.
– Bà…bà vú dài.
Mẹ tôi vừa phủi đất trên giường xuống vừa quay sang nhìn tôi hỏi đi hỏi lại một câu:
– Sao con lại ăn đất? Ai kêu con ăn?
Tôi chỉ biết lắc đầu rồi gào lên mà khóc…
Tối đó cả nhà tôi đông đủ, mẹ đem chuyện kể lại cho bố nghe. Bố tôi ôm tôi ngồi vào lòng rồi hỏi
– Cục vàng của bố nói cho bố nghe, sao con lại ăn đất?
– Có bà đứng ở ngoài cửa sổ cho con kẹo rồi cho em Ngân bú tí nữa.
Bố tôi không hỏi gì thêm, quay qua nhìn mẹ ra hiệu như bố đã biết điều gì. Ngay sau đó bố bế tôi còn mẹ bế con Ngân đi bộ qua nhà bà Quên hỏi chuyện. Vì theo lý của bố bà Quên là người già nhất làng nên có lẽ biết được điều gì. Quả nhiên bà không khiến bố thất vọng, ngay sau khi nghe xong câu chuyện, bà quay sang tôi hỏi vài câu rồi bà gật gù kể:
– Câu chuyện này bà cũng được bố của bà kể cho bà nghe….
MA VÚ DÀI