Bà chậm rãi kể:
Thời xưa ở vùng đất nọ có một gia đình rất giàu có nhưng nổi tiếng là vô cùng độc ác. Gia đình này có độc nhất một cậu con trai đã hơn 40 tuổi, cậu này lấy tới 8 đời vợ nhưng không sinh được cháu trai nối dõi tông đường khiến cho bà mẹ sốt ruột lắm. Đi đâu bà cũng nhòm ngó tướng tá con gái nhà người ta xem có thể đẻ được cháu đích tôn cho nhà bà không. Nhưng cả 8 lần bà đều chọn sai. Bà nghe người ta đồn đại ở tỉnh bên có ông thầy giỏi lắm. Ông thầy này chuyên về tử vi phong thủy chứ không phải mấy dạng thầy rởm. Nghe thế bà đích thân khăn gói đến nhà thầy xin được chỉ dạy.
Sau khi được gặp và nghe thầy phán bà hí hửng về nhà chờ đêm trăng tròn bấm đúng giờ tý cùng cậu con trai và mấy thằng người ở, theo hướng 9 giờ ra thẳng cánh đồng. Đúng lời thầy, đi được khoảng 2 cây số thì gặp một cô gái đang mò cua mò ốc dưới ánh trăng rằm sáng tỏ. Bà lệnh cho đám người ở bắt cô gái đưa về nhà…
Về đến nhà nhìn thấy cô gái xấu xí rách rưới bẩn thỉu, cậu hãi lắm quyết không hành sự. Bà thì khác, bà lại nghĩ đến lời thầy đã phán:
– Nếu không phải là cô gái đó thì sẽ không ai đẻ cháu trai cho nhà bà.
Bà dỗ ngọt cậu
– Con ơi, một tí là xong. Nó đẻ con thì mình giữ con giữ cháu mình lại chứ cái loại đó vứt cho chó chó cũng không thèm. Con vì thầy u mà ráng lên.
Thấy cậu có vẻ xuôi lời, bà ra lệnh cho người ở lôi cô gái xuống dưới nhà tắm rửa mặc cho cô gái ra sức kháng cự. Tắm xong họ đưa cô lên phòng của cậu. 2 người giữ 2 tay 2 người giữ 2 chân cho cậu hành sự rồi chói chân tay cô lại ném vào góc bếp. Cô gái đau đớn khóc lóc van xin nhưng càng xin cô càng bị đánh đau hơn nên đành cắn răng chịu đựng việc đó với cậu mỗi ngày. Mọi việc chỉ dừng lại khi thầy lang thông báo cô có thai.
Từ khi bị bắt về đây cô chẳng phải làm bất cứ việc gì. Chân cô bị xích, cô chỉ việc ngồi đợi đến bữa có người đưa cơm tới. Cô cố gắng bắt quen hỏi thăm vài người nhưng không một ai dám lên tiếng trả lời. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết rằng trong bụng của cô có một sinh linh bé bỏng đang lớn lên mỗi ngày. Cô lấy đó làm động lực duy nhất để tiếp tục sống trên cõi đời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày đứa bé được sinh ra cũng đến. Cô đau đớn gào khóc như gãy ngàn chiếc xương sườn cùng một lúc. Với bản năng làm mẹ cộng thêm sự hướng dẫn của bà đỡ, cuối cùng đứa bé cũng cất tiếng khóc chào đời. Vừa nghe thấy tiếng con khóc cô nở một nụ cười rồi lịm đi…
Khi tỉnh dậy cô thấy mình nằm bên một cái miếu cạnh bờ sông. Cô hoang mang đau đớn tột độ khi để lạc mất nhúm ruột của mình. Cô dùng chút sức lực ít ỏi còn xót lại mà lê từng bước đi tìm con. Thấy chỗ nào có nhà dân ở cô cũng lao vào hỏi thăm người ta về đứa bé. Người ta hỏi cô:
– Đứa bé là trai hay gái?
Cô lắc đầu không biết.
Đêm ấy sữa về chảy ướt đẫm vạt áo màu nâu của cô. Sữa căng tức khiến cô đau đớn vừa đi vừa vắt sữa khóc.
– Con ơi, con đang ở đâu? Con có đói không?
Vừa lúc cô nghe có tiếng trẻ con khóc, cô cố nhướn người nhòm qua bức tường nhìn vào nơi có tiếng khóc phát ra. Cô nhận ra căn bếp quen thuộc cô bị nhốt. Cô vui mừng hớn hở chạy lại đập cửa:
– Mở cửa cho tôi, tôi cho con tôi bú
Sau một hồi đập cửa hò hét cô bị đám người ở cầm gậy chạy ra đánh đuổi. Cô đau quá trèo lên cây xoan cao vút ở sau vườn nhà bà vừa trốn vừa nhìn trộm con. Đứa bé như nhận thấy có sự xuất hiện của mẹ, nó đang ngủ ngon lành lại gào lên mà khóc. Thấy con khóc cô đau lòng nhoài người đưa hai tay hướng về phía con như muốn ôm đứa bé vào lòng. Trong giây phút cô quên mất mình đang ở trên ngọn cây cao, cô ngã xuống.
Trời sáng người ta thấy cô bị gãy cổ mà chết, còn tay chân thì gãy rời ra vài khúc. Người dân thương tình cuốn chiếu rồi chôn cô gần gốc cây xoan để cô có cơ hội được nhìn con lớn lên mỗi ngày.
Sau khi cô chết người ở trong nhà bà sợ hãi lắm. Người ta rỉ tai nhau câu chuyện nhìn thấy con ma nữ tóc dài bị ghẹo cổ đứng bên cửa sổ nơi đứa bé đang nằm. Tay cứ cầm vú kéo dài ra rồi đút vào miệng đứa bé, đứa bé đang khóc thấy có ti thì mút chùn chụt rồi ngủ ngon lành. Có người lại nói đêm đêm nghe thấy tiếng ru ầu ơ, nhỏm dậy nhìn thì thấy con ma ghẹo cổ đang vuốt ve ru đứa bé ngủ. Bà nghe thấy chuyện thì tò mò lắm nên rình coi thử. Bà hoảng hồn sợ hãi khi nhìn thấy con ma đứng bên cửa sổ kéo chiếc vú ra đút vào mồm cháu bà. Đêm đó bà không ngủ nằm đợi trời sáng sẽ cho kẻ ở qua tỉnh bên mời thầy đến nhà có việc quan trọng.
Sau một chuyến đến nhà bà thì ông thầy phán:
– Tôi khuyên bà nên cải táng cô ta lên càng sớm càng tốt. Cắt da ở 2 lòng bàn chân mà khâu lên 2 mắt của cô ta để cô ta không thấy đường mà về tìm con nữa. Sau đó bế thằng cháu đích tôn của bà đi nơi khác mà sống nếu không cô ta sẽ về bắt đứa bé đi.
Nghe lời thầy phán bà bắt đám người ở làm theo lời ông thầy. Sau khi cải táng cái xác lên thì ruồi bọ đã lúc nhúc ăn gần hết khuôn mặt của cô. Họ đùng dao rạch những tảng da còn sót lại ở lòng bàn chân mà đậy lên mắt cô rồi khâu lại.
Sau đợt đó nhà bà biệt tích đi đâu không ai rõ.
Chỉ biết rằng linh hồn của cô gái đau đớn điên cuồng đi tìm con. Nhưng mắt cô đã không còn nhìn thấy nữa cho nên cứ nghe ở đâu có tiếng trẻ con khóc là cô đi tới vuốt ve ấu yếm vạch chiếc vú dài ngoằng ra cho bú.
Sau khi nghe xong câu chuyện bà Quên kể gia đình tôi dắt tay nhau đi về. Cả đoạn đường dài bố mẹ không nói với nhau câu nào cả. Có lẽ trong mỗi người lúc ấy đều có khoảng lặng dành cho con ma vú dài.