Đợt đó là mùa gặt, mẹ đưa cho tôi ấm nước chè. Đội lên đầu tôi chiếc nón lá to oạch nói:
– Con xách nước ra đồng ghềnh đưa cho bố với mấy cô chú uống nha. Nói bố gặt xong mời mấy cô chú qua nhà ăn cơm nha con.
– Vâng, con biết rồi.
Đường từ nhà ra đến cánh đồng thì không xa nhưng ruộng nhà tôi lại xa lắm. Nằm tít ở cuối cách đồng làng. Đã thế ấm nước rất nặng cứ bị dùng dình đổ ra ngoài làm cái quần tà lỏn dính đầy nhựa chuối của tôi ướt gần hết một bên. Cứ đi được vài chục mét hay giỏi lắm là trăm mét tôi phải dừng lại nghỉ. Khoảng cách cho mỗi lần dừng nghỉ càng lúc càng ngắn.
Cách ruộng nhà tôi tầm 200 mét có một gốc cây gạo to. Tôi lại ngồi bệt xuống cởi chiếc nón lá to oạch ra để gần gốc cây nghỉ. Cái nắng giữa chiều gay gắt lắm, phải nheo mắt lại vì màu nắng chói chang. Mồ hôi đổ ra khiến những sợi tóc dính bết hết vào khuôn mặt. Tôi ngồi thở dốc nhìn ra cánh đồng vàng rực màu lúa chín, xa xa lại có vài người đang nhấp nhô ngẩng lên cúi xuống gặt. Mùi lúa mới hoà với mùi rơm cỏ thơm thoang thoảng thật dễ chịu. Đang nhìn xa xăm về phía ruộng nhà mình để lấy động lực đi tiếp thì ở xa xa bên tay trái tôi có vật gì đó đang tiến lại gần. Tôi gọi là vật vì thứ đó chẳng giống người cũng chẳng giống con gì cả, và cũng vì lúc đó tôi nhìn không rõ bởi ánh nắng chói hắt vào mắt mình. Càng tiến lại gần thì vật đó dần hiện rõ khuôn mặt người nhưng tướng đi dị hợm giống như con vật vậy. Chống ngược cả 2 tay 2 chân xuống đất để ngửa cái bụng thâm xì còn 2 cái vú dài thòng lủng lẳng hai bên sườn. Hai cái vú bủng beo dài thật dài cứ bị kéo lê trên cỏ. Bụng và vú thì ngửa lên trời nhưng khuôn mặt lại xuôi theo vị trí. Càng đi gần lại phía tôi tôi càng nhận ra đó là ma vú dài tôi đã từng gặp ở cửa sổ nhà gần một năm trước. Tôi cho hai tay lên miệng nín thở bịt chặt lại. Có lẽ vì không có mắt nên con ma không hề biết có sự xuất hiện của tôi, nó cứ nhắm thẳng đường đi rồi lướt qua tôi. Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp nếu như cái vú đang bị kéo lê ngoằn ngèo như con giun xéo kia không chạm vào chân tôi.
Aaaaaaaaaaaaa
Tôi hét ầm lên.
Vừa nghe thấy tiếng hét bà ta quay ngoắt lại nhìn thẳng về hướng tôi rồi bà đi lại đưa tay xuống đất mò mẫm tìm nơi gốc cây gạo. Tôi sợ quá tay chân run lẩy bẩy không nhúc nhích được, vừa lúc đó bàn tay bà tóm được vai tôi. Vừa sờ thấy tôi bà liền nói sát bên tai:
– Con đói hả? Dì cho con ti nè.
Vừa nói bà vừa đưa tay xuống đất khua qua khua lại tìm vú rồi nhét vào miệng tôi. Tôi vừa khóc vừa lắc đầy nguầy nguậy. Bà ta càng dí sát cái ti lúc nhúc ruồi bọ vào mặt tôi hơn rồi đưa bàn tay bủng bủng thum thủm lên bóp miệng tôi rồi nói:
– Ngoan, há miệng ra bú đi con.
Tôi vẫn ngậm chặt miệng lắc đầu. Khuôn mặt bà dí xát vào mặt tôi, cái mùi khai rình pha với mùi bùn đất khiến tôi nhém ói. Tôi nhanh chân đứng bật dậy vừa chạy vừa khóc. Thật may mắn khi gặp được chú Thắng con bà Thế đang thồ lúa về.
– Làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy mày?
– Con…con ma vú dài
Tôi đưa tay chỉ về phía gốc cây gạo nhưng không thấy bà ta đâu nữa. Chú Thắng thấy thế lắc đầu cười nói tôi vớ vẩn rồi đẩy xe thồ tiếp tục đi. Tôi vừa khóc vừa chạy lại chỗ bố, thấy tôi bố hỏi:
– Nắng như thế không nón mũ gì vậy con? Sao bảo đem nước ra đây cho bố mà đi tay không vậy?
Tôi chẳng trả lời được gì chạy thẳng lại ôm chầm lấy bố. Mấy cô chú gặt cho nhà tôi cười nói:
– Con gái diệu của bố Tiến lớn tướng rồi mà còn nhõng nhẽo thế.
Lúc này bố mới nhận ra tôi khóc, bố hỏi nhỏ
– Sao vậy con? Sao con khóc?
Tôi kể cho bố nghe về con ma vú dài tôi mới gặp ở gốc cây gạo. Lúc này bố tôi mất bình tĩnh nói:
– Con ma này thành tinh rồi, chứ ma quỷ gì mà hiện ra ban ngày ban mặt như thế.
Tối đó mọi người đang ăn cơm nói chuyện vui vẻ thì bố đem chuyện con ma vú dài ra kể cho các cô chú nghe. Nghe xong câu chuyện ông Châu nói:
– Ma quỷ sợ thì chẳng sợ, chỉ sợ cái thứ thành tinh. Nó thích nó về nó bắt đi thì chết. Anh xem thế nào chứ tôi nghe mà tay chân tôi run hết lên cả đây này.
Sau câu nói của ông Châu khuôn mặt bố đằm hẳn lại. Như sợ một điều gì đó đúng như lời ông nói.
Nhưng ông anh trai bất trị của tôi lại khác. Anh tôi nghe được câu chuyện chạy lại mặt hồ hởi hỏi:
– Mày lại gặp con ma vú dài à?
– Vâng
– Khi nào bố mẹ không có nhà, mày giả bộ khóc coi nó có xuất hiện không nha. Tao rủ mấy thằng bạn núp trong buồng coi một tí rồi thôi.
Tôi bị bất ngờ trả lời
– Anh bị điên à, nó ghê lắm em không khóc đâu.
– Mày không khóc tao bắt con Ngân khóc, trước sau gì tao cũng phải gặp nó.
Nói xong anh trai tôi chạy tót qua nhà bạn chơi.
Vài ngày sau bố mẹ tôi đổi công gặt cho nhà ông Châu. Tối đó bố mẹ bế theo con Ngân đi không ăn cơm ở nhà…