Sau khi bố đi tìm anh thì mẹ sốt ruột vừa bế con Ngân ru ngủ vừa đi ra đi vào đến chóng cả mặt. Đã thế cứ vài ba phút mẹ lại đưa cây đèn dầu dí sát vào mặt đồng hồ để kiểm tra bây giờ là mấy giờ. Rồi hỏi đi hỏi lại:
– Có đúng là anh Quang đi với đám thằng Tùng thằng Thành không?
Tôi chán nản với cái kiểu một câu hỏi được mẹ dùng tới 7,8 lần. Tôi không thèm trả lời nữa mà kéo cái ghế ra giữa cửa ngồi ngóng mắt ra ngõ chờ tin của bố và anh. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, đêm nay trời có vẻ đứng gió, mọi ngày giờ này gió rít bụi tre bên hông nhà nghe cót két cọt kẹt mà hôm nay chỉ có tiếng chão chuộc ộp ộp gọi nhau. Cây mít trước nhà cứ lù lù đứng ở đó từ hồi tôi chưa sinh ra cho đến giờ. Bỗng tôi nghe có tiếng xào xạc trên cây mít nhưng trời quá tối lại không có trăng nên tôi không nhìn thấy gì cả. Rồi có tiếng ai đó nhảy từ trên cây mít xuống nghe “thịch” một cái thật mạnh rồi chạy lướt qua tôi sau đó nhảy vọt sang bên hông nhà. Tiếng bước chân nặng nề như vừa chạy vừa kéo lê vật gì xuống nền đất nghe xột xoạt rồi mất hút. Tôi sợ quá chạy nhanh vào nhà ngồi ôm gối thu lu một góc. Vài phút sao bố về nhìn mẹ lắc đầu:
– Thằng nào cũng bảo nó về lâu rồi. Tôi tranh thủ chạy cả ra nhà thờ, rồi đi thêm mấy nơi nữa mà không thấy nó đâu cả. Để tôi qua bên nhà nhờ chú Tuấn đi tìm giúp. Chỉ sợ nó chọc giận người ta rồi…
Bố để lửng câu nói như châm ngọn lửa chọc giận mẹ:
– Ông nói vậy là như thế nào? Nó còn bé tí răng sữa thay còn chưa hết thì ai mà thèm chấp nó. Ông nói vậy thì chẳng khác nào nói con mình chết rồi!
Rồi mẹ tu tu lên khóc. Bố thấy thế luống cuống định phân trần giải thích thì vừa lúc chú Tuấn qua. Nghe xong câu chuyện chú khuyên mọi người bình tĩnh:
– Chắc nó lại ghé qua chỗ nào rồi mải chơi chưa về. Anh chị bĩnh tĩnh đi quanh quẩn tìm nó xem sao.
Mọi người biết tin mỗi lúc kéo đến nhà tôi mỗi đông hơn nhưng anh trai tôi thì vẫn bặt tăm không tin tức. Mẹ thì ngồi bệt xuống hiên nhà, cứ có ai đi tìm quay về lắc đầu báo tin không thấy là mẹ lại gào lên khóc. Bố cũng sợ!
Chú Tuấn là người cuối cùng chạy về:
– Không thấy anh chị ạ, em chạy ra mả cũng không có. Đi khắp các ao, các kênh mương soi rồi cũng không thấy gì cả. Lạ thật 12 giờ đêm rồi!
Những câu nói của chú Tuấn như con dao cứa nát mọi hi vọng khiến mẹ ngồi thụp xuống nước mắt lã chã. Thấy mẹ như vậy tôi chạy lại đưa tay lên miệng ra hiệu cho mẹ im lặng rồi nói thật nhỏ:
– Mẹ đừng khóc nữa, con ma nó đang ở đằng sau nhà, nó nghe thấy nó đến đó mẹ ơi.
Đằng sau vườn nhà tôi rộng lắm. Nhưng đường đi ra sau vườn thì lại bé tí, bề ngang chỉ tầm nửa mét lại trơn trườn trượt phải bám sát vào bờ tường mà đi. Đó là hậu quả của nửa năm trước bố bất chợt vác cuốc ra hông nhà đào ao. Do đào lố quá nên cái ao gần sát móng nhà, vì chuyện này mà bố mẹ cãi nhau như cơm bữa. Mẹ sợ sẽ có ngày móng nhà bị sụt xuống vì cách ao chỉ tầm nửa mét. Khoảng trống giữa nhà và ao có một bụi tre to lắm, bụi tre này bố rất ưng vì tiện dụng trăm bề nên khi đào ao có chừa đất lại cho tre sống. Rồi làm cái bờ ao ngay dưới rặng tre cho mát mẻ tiện rửa ráy giặt rũ và nuôi cá.
Sau khi nghe tôi nói mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt bám sát vào bờ tường đi ra sau nhà. Mẹ cầm cây đèn dầu soi xuống đất, tôi thấy thế lẽo đẽo chạy theo. Vừa đến gốc tre, dưới ánh đèn dầu le lói tôi thấy anh trai mình đang ngồi ở sâu tút giữa bụi tre nhìn chằm chằm vào tôi, miệng thì ngậm chặt cái gì đó như đang cười. Thấy thế tôi hét lên:
– Anh kìa mẹ ơi!
Vừa nghe thấy giọng tôi mọi người ồ ạt chạy lại, ra sức kéo anh ra.
Sau khi được lôi từ trong bụi tre ra, miệng anh toàn đất, ngậm phồng cứng hai bến má. Hai bàn tay thì nắm đầy đất là đất. Rồi cứ đưa lên miệng mà dét thêm vào. Bố cạy miệng anh lấy đất ra còn chú Tuấn đưa tay lên mặt anh vả nhẹ mấy cái thì anh tỉnh.
Nhìn thấy nhà đông người anh trai tôi hoảng sợ vừa khóc vừa kể:
– Con nhìn thấy mọi người đi tìm con, con thấy bố đi ra đi vào còn mẹ thì ngồi ở hiên nhà khóc. con thấy cả chú Tuấn cầm đèn pin soi vào trong bụi tre nhà mình. Mà không hiểu sao con không cất tiếng gọi mọi người được, cứ có gì đó chặn ở cổ con.
– Sao con vào được trong đó? Toàn gai với cả rắn rết con không sợ sao?
Nghe chú Tuấn hỏi anh trai tôi càng khóc to hơn kể:
– Chia tay thằng Tùng thì con đi thẳng về nhà. Trên đường về đi ngang qua cây nhãn nhà bá Giá thì cây nhãn tự nhiên đổ rạp về phía con. Lúc đó con sợ quá tưởng cây nhãn bị bật gốc đổ nhưng không phải, trên cành nhãn có con gì đó nhìn hãi lắm. Trong bóng tối con nhìn không rõ nhưng vẫn nhận ra con đó là đàn bà tóc dài để xoã lại hôi hám nữa vì nó lấy tay giữ con lại không cho con chạy. Sau đó nó kề sát mặt nó vào mặt con thở khè khè hỏi:
– Con tìm dì hả? Con đói hả? Dì cho con ti nè.
– Nói rồi nó dơ cái gì hôi hám lắm, bóp miệng con dét vào. Con sợ quá toan bỏ chạy thì bị vấp vào cành nhãn ngã xuống. Như chỉ chờ có vậy nó tóm lấy gáy con kéo đi. Một tay nó phải bợ cái đầu lủng lẳng, một tay nó ra sức kéo con, rồi thêm cái vú bị lê xuống đất ngoằn ngoèo như con giun xéo khiến khuôn mặt nó nhăn nhó nặng nhọc lắm. Nhìn thấy thế con hoảng sợ quá ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì con đang ngồi trong giữa bụi tre. Nhưng miệng con cứng ngắc ú ớ không cất tiếng gọi ai được. Chỉ biết là lúc con ở trong bụi tre thì cái con đó lại xuất hiện. Nó đưa tay lên miệng ra hiệu cho con im lặng rồi trèo lên mái nhà ngồi đu đưa hai cái vú dài thòng xuống. Cái đầu nó như muốn rơi ra cứ lủng lẳng lúc lắc trên cổ, miệng nó rộng lắm lại hôi hám hay nhăn nhó với hàm răng chỗ ố vàng chỗ đen thui. Móng tay dài thòng vướng víu, con biết nó khó chịu vì cái móng tay lắm vì lâu lâu nó đưa ngón tay lên vuốt tóc cho đỡ bay vào mặt nhưng ngón tay dài thòng chạm nhẹ vào đầu một cái cũng khiến nó đổ rạp xuống rồi lại lúc lắc lủng lẳng không ngừng. Khi chú Tuấn đi lại bụi tre, dưới ánh đèn pin con nhìn thấy nó tính dơ 2 cái vú dài thòng xuống câu chú Tuấn lên mái nhà rồi. Nhưng vừa lúc ông Châu chạy lại nên nó rút vú lên rồi cứ ngồi trên mái nhà cho đến khi con Thảo nhìn thấy con.
Nghe anh tôi kể lại mặt ai cũng tái mét vì sợ. Lúc này ông Châu nói:
– Con này không phải là ma hay quỷ nữa, nó thành tinh rồi. Nó cao siêu hơn ma quỷ nữa. Nhưng có lẽ là tinh tốt chứ xấu thì giờ này thằng Quang không còn ngồi đây rồi.
Mọi người kéo nhau đi về. Lúc này chỉ còn lại những thành viên trong nhà tôi. Còn bao nhiêu cây đèn mẹ đều đổ dầu đầy ắp rồi thắp sáng trưng cả căn nhà. Chỉ có con Ngân là ngủ ngon lành.
Sáng sớm bố tôi mài con dao rựa thật sắc rồi đem ra bụi tre bổ dao xuống chặt. Nhát dao đầu tiên vừa bổ xuống thì bố tôi sùi bọt mép năn đùng ra đất…