Tôi còn đang say ke ngồi trước thềm nhà bâng quơ nhìn ra đầu ngõ. Gió thổi thoang thoảng đưa cành mít lá khe khẽ rung, thời tiết thì mát mẻ trong veo yên ả lắm. Xa xa có tiếng người cười đùa gọi nhau ra đồng gặt lúa. Lâu lâu có ngọn gió trời thổi lùa từ cửa sổ ra mãi chỗ tôi ngồi thật yên bình. Mẹ thì đang đứng ở giữa sân phơi quần áo, còn bố vác dao ra bụi tre, bố vừa bổ nhát dao đầu tiên xuống thì nằm vật ra mắt trợn trừng co giật. Mẹ hét lên:
– Ông ơi, ông bị làm sao thế này? Cứu chồng tôi…
Bố nằm viện được hơn tháng thì bác sĩ lắc đầu trả về. Mẹ đau đớn ngồi phục xuống giường nơi bố nằm mà khóc rấm rức. Người ta ra vào thăm hỏi, an ủi đông lắm nhưng bố vẫn vậy.
Được tròn 3 tháng mẹ nuốt nước mắt mua hòm về đợi bố chết. Ấy vậy mà bố không chết. Ngày bố tỉnh lại thì trời đã bắt đầu trở lạnh. Những cơn gió đầu mùa ùa về ríu rít bên hông nhà. Hôm ấy mẹ đang làm cỏ sau vườn, con Ngân ngồi trên giường đu mỏ ra song cửa sổ bập bẹ gọi “mẹ, mẹ, mẹ”. Tôi thì cầm 2 cây gậy gõ vào nhau nghe cạch cạch giả đánh trận chạy như con loăng quăng. Còn anh Quang thì nằm dài trên giường, sự việc xảy ra đã 3 tháng từ ngày bố ngã bệnh đến giờ nhưng anh tôi vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Đêm nào ngủ cũng mộng mị sợ hãi gào khóc không yên giấc.
Trời bất chợt đổ cơn mưa rào không báo trước. Mẹ vội vã cầm chiếc nón lá đã dính vài giọt mưa chạy vào nhà thì vừa lúc bố thở thật mạnh như hồn mới nhập vào xác rồi ngồi bật dậy xỏ dép đứng lên đi quanh nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ ngỡ ngàng hạnh phúc không nói lên lời ôm chầm lấy bố khóc như mưa. Cả nhà tôi người cười người khóc ôm ghì lấy nhau.
Đêm đó mọi người kéo đến nhà tôi đông lắm, chú Tuấn cười nói không ngừng nhờ một vài thanh niên trong xóm khiêng chiếc hòm mẹ mua đợi bố chết đem trả cho người ta ngay khi trời còn đang mưa tầm tã.
Ngồi quây quần bên ấm nước chè bố kể:
– Tôi mới bổ nhát dao vào gốc tre thì nằm vật xuống. Hồn tôi bay ra lơ lửng nhìn xác mình và mọi người. Cái đó là gì nhỉ? Nói chính xác là hồn thoát khỏi xác thì phải. Cái này tôi không hiểu rõ lắm chỉ biết là tôi bay được nhưng xác tôi buộc lại với hồn bằng một sợi dây trong suốt gần như vô hình. Tôi cầm sợi dây vô hình đó đu lại gần xác rồi cố nhập vào nhưng không được. Tôi sợ lắm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi cứ tà tà bay lơ lửng không dám đi xa lỡ may lạc mất không biết đường về.
Sau 3 ngày thì có người đến dắt tôi đi, người này mặc quần áo như quan sai vậy, bộ quần áo giáp giống đồng phục xưa, trên tay cầm theo cây roi mây dài lắm. Người đó đến mở khoá, tháo sợi dây buộc xác với hồn tôi lại rồi lôi tôi đi. Đến gần cái sông to lắm người này tháo sợi dây ra khỏi tôi rồi đẩy tôi về phía trước nói:
– Đi đi, đi qua cây cầu đó thì mọi đau khổ tan hết.
Bố cầm cốc nước chè uống một hơi hết sạch rồi kể tiếp:
– Cái sông to lắm, nước chảy cuồn cuộn ầm ầm như thác đổ vậy. Từ bên này sông nhìn qua bên kia chỉ thấp thoáng nhấp nhô vài ngọn núi. Cảm giác lúc đó lạ lắm, nó sảng khoái khoan lạc sao sao đó, không khí thì trong lành mờ mờ như đang đứng trên mây vậy. Tôi nghe lời ông ta bước về phía cây cầu. Ở dưới chân cầu có cây cổ thụ to rất to, màu lá vàng rực rất đẹp, gốc cây to đến nỗi cả chục người trưởng thành ôm cũng không xuể. Lúc này rất đông người giống như tôi vậy đang từ từ đi chuyển. Tôi chẳng biết gì cứ xếp hàng theo người ta đi về phía trước. Còn khoảng 5 mét nữa là đến chỗ gốc cây thì tôi được một quan sai khác đến phát cho bộ quần áo màu trắng sáng rồi dặn tôi:
– Qua bên kia cầu thì mặc để được đánh dấu là người của âm phủ.
– Âm phủ là sao hả anh?
Tôi hỏi thì ông ấy càu nhàu trả lời:
– Là chết rồi đó, giải thích với mấy người bao nhiêu lần mới hiểu đây.
Tôi tính hỏi lại kỹ hơn nhưng mới chốc mà ông ta đã biến đâu rồi. Tôi quay qua mấy người đang đứng cạnh để hỏi. Nhưng lạ lắm khi tôi hỏi thì người ta chẳng nghe thấy lời tôi, còn tôi lại nghe thấy họ đang cười nói với nhau. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì một quan sai đến chỗ tôi nói:
– Cậu này chưa chết mà ai giải lên đây vậy? Đi ra con đường mòn kia mà tìm đường về.
Vừa nói ông ta vừa chỉ tay ra phía xa xa gần bìa rừng rồi đẩy tôi ra khỏi hàng. Tôi vừa bị đẩy ra khỏi hàng thì sợi dây trong suốt nối với xác tôi hiện rõ hơn. Vừa đi ra đến gần bìa rừng tôi vừa ngoái lại nhìn nơi cây cầu thì không thấy gì ở đó nữa cả, chỉ có những gốc cây bạch đàn nối với nhau thành hàng dài. Lúc này tôi cứ bám vào sợi dây đi theo con đường mòn quan sai chỉ để về nhà thì gặp một ông cụ đẹp lão lắm. Ông nhìn tôi cười nói:
– Đi qua cầu là cậu chết, may mà có quan sai cầm sổ sinh tử đi tuần vô tình nhìn thấy chứ nếu cậu bước qua cầu là chết hẳn rồi.
Ông cụ nói thế tôi nghĩ cụ là người nhìn xa biết rộng nên hỏi:
– Cụ cho con hỏi vài điều. Tại sao con lại ở đây? Làm sao để con quay lại xác của mình được ạ?
Ông cụ chậm rãi gật gù lắng nghe những câu hỏi rồi đưa tay lên vuốt những sợi râu bạc như cước cười nhân từ trả lời:
– Cậu ở đây vì sao thì tôi không rõ, có nhiều nguyên nhân lắm. Đa phần là chết hụt mà nhìn cậu thì có lẽ không phải như vậy. Hoặc có thể ma quỷ nào câu hồn cậu ra. Vấn đề này cậu phải tự tìm hiểu mới có cầu trả lời. Còn vấn đề cậu có tìm thấy xác cậu không thì đơn giản lắm, cậu cứ theo sợi dây mà về. Nhưng muốn nhập lại xác của cậu thì không phải vấn đề đơn giản. Có những người bay lơ lửng mấy chục năm nhìn xác mình ngày một già đi rồi chết.
Đang ngồi nghe ông cụ nói chuyện thì tôi thấy một người chạy thục mạng trên con đường mòn về phía mình. Ngay đằng sau có quan sai chạy theo dơ cây roi mây quất mạnh vào người đó. Người đó kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi tan ra không trung mất hút. Ông cụ có lẽ chứng kiến cảnh tượng đó nhiều rồi nên chẳng ra điều bất ngờ. Ông vuốt râu nhìn về hướng đó nói:
– Mấy người chết rồi nhưng còn vương vấn dương thế nên bỏ trốn đấy. Một roi của quan sai là hồn siêu phách tán, phải tu luyện vài chục kiếp mới lại thành người được.
Tôi định hỏi thêm vài câu nhưng ông cụ đã biến mất. Tôi đi theo sợi dây cả 3 tháng mới về được đến xác của mình, tôi mới về đêm qua thôi. Trên đường bị ma quỷ quấy nhiễu chọc phá gian nan vất vả lắm. Về được rồi nhưng không tài nào nhập lại xác được.
Đêm qua về được đến nhà nhìn thấy vợ con tôi cứ gào lên gọi mọi người. Mà mọi người biết sao không? Trong khi tôi gào khóc gọi thì những người nhà đã mất của tôi thoắt ẩn thoắt hiện sau cửa sổ cứ đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi đừng khóc nữa. Đặc biệt là bà ngoại tôi, khi thì đứng ở đầu giường khi thì lại sau cửa sổ khi thì lại thấp thoáng mãi ở cuối ngõ cứ lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng khóc nữa rồi đi xa dần ra phía mả. Khi đó tôi chẳng hiểu là bà đang muốn nói với mình điều gì tôi toan chạy theo gọi thì nhìn thấy bố dưới gốc mít, với vẻ mặt hoảng hốt bố đưa tay chỉ ra phía bụi tre rồi nhanh chóng biến mất. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay bố chỉ…
Đêm nay trăng sáng lắm, trời se se lạnh, gió thổi mạnh làm bụi tre kêu rì rào thật quen thuộc. Tôi nhè nhẹ đi ra phía gốc tre thì nhìn thấy cái gì đó đen xì lù lù đậu trên ngọn. Tôi biết đó là điều chẳng hay ho gì định quay vào nhà suy tính rồi dần tìm hiểu về nó sau, thì đột nhiên con Ngân trong nhà ọ ẹ khóc, tiếng nó ọ ẹ vặn người khó chịu cái gì hay sao mà oà lên. Vừa nghe thấy tiếng khóc thì cái thứ trên cành tre ấy thức giấc. Nó nhỏng tai lên trời như để xác định vị trí tiếng khóc thì phải, nó nhảy phóc từ bụi tre lên trên mái nhà tôi rồi bò xền xệt như kéo lê cái gì đó. Tôi ráng đi lại gần nó hơn để xem là cái gì mà tại sao tổ tiên đã mất của tôi ai cũng khiếp sợ nó. Khi đi lại gần nó hơn tôi toan hét lên vì thật sự nó rất ghê sợ, tôi không biết phải tả như thế nào vì thật ra nó giống y hệt những gì thằng Quang với con Thảo thấy. Tôi chỉ hơn tụi nó ở chỗ là tôi chủ động đi tìm hiểu về nó, nó lộn ngửa người để lộ cái bụng thâm xì nhăn nhúm lên trên trời. Cái vú dài lắm vắt qua hai bên hông bị kéo lê trên mái ngói rồi lăn theo chiều đổ xuống của mái mà xém động vô mặt tôi. Nó đưa bàn tay trắng xác với những móng vuốt đen lòm mò mẫm tìm cái vú kéo xền xệt trên mái. Hình như nó thoải mái nhất với cái dáng bò như vậy thì phải vì khi nó cố gắng đứng lên tôi thấy cái cổ của nó đổ rạp sang một bên để lộ cả xương ra ngoài. Rồi nó nhăn nhó đau đớn đưa tay lên bợ cái đầu. Còn khuôn mặt nó thì phải tả như thế nào nhỉ? Tôi không biết phải tả như thế nào vì thật ra nhàu nhĩ lắm, bộ phận này nằm vào vị trí của bộ phận khác chỉ có cái miệng là nằm đúng chỗ của nó. Vài ba phút nó đưa tay lên quyệt đám nước dãi chảy nhều nhều xuống dưới cằm rồi nhe hàm răng chỉ còn lại vài cái đã ố vàng. Nó đứng đó một hồi chờ tiếng khóc nhưng không nghe thấy nữa, nó lại biến hình bằng cách ngã lộn ngửa ra sau rồi lại nhảy phóc lên cành tre cao nhất cuộn tròn vào ngủ.