Bên ngoài trời vẫn mưa ào ào, gió rít cuộn trào bên hiên nhà nghe hoan hỉ đến lạ thường. Bố dừng câu chuyện đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài sân, nơi ấy trời vẫn tối đen như mực. Tay hẩy hẩy vo bi làm điếu thuốc lào, bố đứng dậy thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên rồi kể tiếp:
– Sau khi cái thứ đó cuộn tròn vào ngủ thì tôi đi tìm bà ngoại và bố mình. Tôi đi nhẹ thật nhẹ quanh quẩn xóm ngõ để tìm nhưng không thấy. Tôi đánh liều đi ra ngoài mả, đường đi ra mả tôi gặp người quen nhiều lắm. Tôi gặp ông Ban đang đứng ở đầu ngõ nhà ổng, ổng nhìn tôi dặn :
– Cậu có gặp người nhà tôi thì nói họ gửi cho tôi mấy bao thuốc, tôi thèm quá không ngủ được.
Tôi gặp cả thằng bé Hoàng ngồi ôm gối thu lu lạnh lẽo dưới gốc cây phượng nhà bà Hải. Tôi hỏi nó sao lại ngồi đây không vào nhà? Nó nói:
– Nhà con đợt này mới nuôi con chó dữ quá, con bị chó cắn mà chết nên sợ không dám vào nhà. Chú có gặp người nhà con thì nói họ đừng nuôi chó nữa, con sợ lắm.
Tôi thấy cuộc sống ở dưới địa phủ không khác gì trần thế của ta là mấy. Tôi đi ra gần đến mả thì hoảng hồn toan bỏ chạy. Mọi người có biết tôi gặp ai không? Tôi gặp cô Xoan, cái cô mà hồi tôi còn bé tí ti cô ấy điên điên dở dở chết đuối dưới ao gần đồng mả nè. Chết 4,5 ngày xác mới nổi lên chỗ đám cây lục bình đó. Khiếp lắm, hồi cô ấy chết thế nào thì thành ma y như vậy. Tôi tính quay về nhưng thấy cô ấy khóc rấm rức tìm cái gì đó thì tôi cứ đánh liều đi qua. Thấy tôi cô ấy chạy lại nói:
– Cậu thanh niên ơi, cậu tìm giúp tôi với.
– Cô tìm gì?
– Tôi tìm mắt, không biết rơi đâu một cái giờ tìm không thấy. Tôi chết ở đây chắc nó rơi ở đây.
Tôi định trả lời thì có tiếng nói sau lưng, tiếng nói của ông Thành chồng bà Thoa nè.
Vừa nói bố tôi vừa chỉ tay về hướng bà Thoa đang ngồi ở gần phía ngoài cửa nhà tôi. Nghe thấy bố nói đến chồng thì bà oà lên khóc. Ông chết chưa lâu chắc mới hơn 1 năm thôi. Nghe bố nói thế bà vồ vập hỏi:
– Ông nhà tôi có nói gì không chú? Ông có thiếu thốn gì không chú?
– Không bà ạ, ông đẹp lão hơn hồi còn sống ở trên trần này. Ông nhờ con nói với bà là ông không thiếu thốn gì.
Nói rồi bố tôi kể tiếp câu chuyện:
Tiếng ông Thành nói sau lưng:
– Kệ nó cậu ạ, ngày nào nó cũng đứng ở đây nhờ người này người kia. Có khi nhờ lộn cả người còn sống, doạ người ta gần chết. Mà sao cậu lại ở đây?
Nghe ông hỏi thế tôi đem chuyện trải qua kể cho ông nghe. Sau khi nghe tôi kể ông lắc đầu nói:
– Thì cậu biết đấy, con tinh ấy nó sống ngay ở vùng đất nhà cậu. Giờ nói nó không hại ai thì làm sao dám tin? Cho nên người nhà cậu có dám về đâu. Khổ thân ông bố cậu, ông ấy cứ sợ nó bắt con cậu đi, ai ngờ nó bắt hụt cậu. Tôi mới thấy ổng lui thủi quanh mả kìa, cậu ra đó coi rồi tìm hướng giải quyết con tinh ấy đi. Nó mới ở đâu đến đây mà làm cái xóm ma này không ai dám hó hé gì cả.
Tôi cám ơn ông rồi đi sâu hơn vào trong mả. Có một vài người quen nhìn thấy tôi thì chạy lại ríu rít hỏi han nhờ vả vài điều. Còn những người vô danh không ai thờ cúng thì chạy theo xin cái gì để ăn. Tôi nán lại nghe nguyện vọng của từng người rồi đi thẳng ra mả nhà mình. Cách mả tầm 5 mét thì tôi gặp lại những người thân của mình đã chết. Tôi ôm chầm lấy họ mà khóc. Tối đó cả đêm tôi thức cùng người nhà để hàn huyên về những chuyện đã qua và sẽ đến. Nhưng cõi âm không giống hoàn toàn như những gì người trần chúng ta nghĩ. Tôi hỏi bố mình về một vài người thân đã chết nhưng tôi không nhìn thấy ở đây. Thì bố tôi nói rằng:
– Cõi âm có luật lệ rất khắt khe. Khi đã được xác định là người của âm phủ thì đều phải trải qua gia đoạn chắt lọc. Như bố và mọi người ở đây đều đang đợi đến lượt đọc tên để đi đến một nơi được gọi là lò luyện ngục. Lò luyện ngục là để chịu những đau đớn đền tội, khi còn sống làm điều gì sai đều có trong sách hết, nhẹ thì bị hình phạt nhẹ, nặng thì xuống địa ngục. Sau khi đền xong tội thì đi đến một nơi gọi là cõi vĩnh hằng.
– Vậy tại sao cái thứ đang ở trong bụi tre kia lại chưa phải đi vậy bố?
– Những người chết oan ức hay có quá nhiều hận thù với dương thế sẽ được cho thời gian nhiều hơn. Cũng có những người đã tự tu luyện thành hình dạng của người mà không cần qua bước đền tội.
– Là sao hả bố?
– Cái này bố không biết chính xác chỉ là bố đi tìm hiểu mấy bậc cao nhân ở nơi khác thì được trả lời như vậy. Cái thứ sống trong đất nhà mình nó đã tu luyện thành tinh.
– Làm sao mà luyện được vậy bố?
– Nó đi hút sinh khí của người của vật hoặc của hoa lá cành mà tu luyện thành. Nếu hút sinh khí của con người, con vật thì sẽ thành tinh ác. Còn hút sinh khí của vạn vật cây lá thì sẽ thành tinh tốt.
– Vậy tại sao tất cả chúng ta khi chết không hút sinh khí mà luyện thành tinh để tránh khỏi phải đền tội.
– Điều này có trong luật cấm dưới âm phủ nếu để bị bắt thì sẽ bị phạt rất nặng.
– Tinh là gì con rất ít khi nghe tới.
– Nó có hình dạng da thịt như con người. Nhưng nó có thể tàng hình thích cho ai thấy thì cho, thích bắt hồn ai thì bắt.
– Vậy người của âm phủ không làm gì sao?
– Không ai dám báo lên trên sợ bị liên lụy, vì thật ra nó cũng chưa hại ai cả. Nó đến đất nhà mình sống là để đi tìm con của nó. Mà con Ngân nhà mình lại sinh đúng ngày sinh với con nó. Có lần bố rình mò thấy nó hút sinh khí cây tre bên hông nhà mình để sống. Có lẽ vì con cầm dao ra chặt miếng ăn của nó mà bị vạ như vậy.
Ngồi hàn huyên với người thân thì trời đã bắt đầu hửng sáng. Có vài người còn sống trên dương gian đi ra đồng thăm lúa. Tôi đi mượn giấy bút, làm đơn nhờ người báo quan sai đến bắt con tinh đi.
Tôi đang ngồi viết đơn thì sợi dây gắn hồn với xác tôi giật thật mạnh, kéo tôi ngã ngửa ra đằng sau làm cho tờ giấy và bút bị hất tung lên trời. Tôi chỉ kịp với lấy cái bút rồi hét lên gọi bố mình. Tôi không biết mình bị cái gì kéo đi, chỉ biết rằng mình như đang bị hút thật mạnh về phía cái xác thì phải. Rồi thật nhanh tôi nhập lại xác của mình…