Câu chuyện của bố kết thúc cũng là lúc trời tắt hẳn cơn mưa. Mọi người quay qua bảo nhau bước thật khẽ ra về. Bên ngoài trời vẫn tối đen, lâu lâu có vài tia chớp giật lên sáng loáng cả bầu trời. Đêm ấy cả nhà ôm nhau ngủ ngon lành.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau sương còn vương trên cành tre nhỏ tỏng tỏng xuống ao. Trời se se lạnh nhưng mặt trời mọc vẫn rạng rỡ lắm. Bố tôi dậy sớm đốt 3 que nhang đem ra gốc tre cắm xuống rồi lẩm bẩm khấn vái cái gì đó. Nhang đang cháy nghi ngút khói lan toả ra không trung thì vụt tắt. Bố luống cuống chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì người ta ở đầu ngõ kéo đến nhà đông lắm. Người quen có, người lạ có, người trong làng , người làng bên rồi cả người tự giới thiệu trên tỉnh về cũng có. Lời đồn đi càng lúc càng xa càng nhanh, người ta đến tìm bố càng lúc càng nhiều. Họ đồn đại bố có thể giao tiếp với người chết, thậm chí có phép thần thông biến hoá đi đi về về giữa âm dương. Có người đem mâm ngũ quả đầy ắp đến quỳ ở đầu ngõ nhà tôi lạy từ ngõ lạy vào tận trong sân để nhờ bố giúp đỡ. Bố cứ phải ra sức thanh minh giải thích với người ta rằng bố chẳng thấy ma, bố cũng chẳng có con mắt âm dương như lời đồn. Trong những vụ đó điển hình có cô kia đi xe ô tô bóng loáng đậu ở đầu làng. Nhìn tướng tá thì chắc chắn là người rất giầu có, cô ta đi thẳng vào nhà tôi ném một cọc tiền dầy cộp lên trên bàn:
– Chú đi tìm chồng tôi hỏi ông giúp tôi là ổng giấu vàng ở đâu. Ổng chết bất đắc kỳ tử rồi giờ 3 ngàn cây vàng để đâu không tìm thấy. Chú giúp tôi tôi hậu tạ chú 200 cây.
Những ngày đầu bố còn cười nói ra sức giải thích cho người ta hiểu, về sau bố tỏ ra khó chịu làm hẳn cái cổng ở đầu ngõ chẳng cho ai ra vào nữa.
Sau sự việc bố tỉnh lại vài hôm thì trời lại giông bão, nhà nào cũng gom lúa thóc vào bao tải cất lên trên cao sợ ngập lụt ướt hết. Nhà tôi ngày ấy nghèo lắm, phải nói là nghèo rớt mùng tơi. Nhà chẳng có gì đáng giá ngoài 2 cái giường gỗ và cái bàn đã bị mọt ăn gần hết. Đêm ấy sấm chớp đùng đùng nhấp nhoáng nhì nhằng sáng rực trên bầu trời. Trong tích tắc nhìn tỏ mọi thứ như ban ngày ấy, tôi thấy cây mít trước nhà đang gồng mình hứng từng giọt mưa để che chở cho những đứa con sai chi chít dưới thân. Con Ngân nó nằm trong lòng mẹ ngậm ti mút chùn chụt nhưng mỗi lần sét nổ là nó bỏ ti oà lên khóc. Cả nhà tôi khi đó sợ lắm, đặc biệt là mẹ, khi nó khóc là mẹ cứ cầm ti dí vào miệng nó.
Cả nhà nín thinh nhìn nhau chờ đợi nhưng không có gì lạ xảy ra cả. Bên ngoài trời vẫn tối đen, tiếng mưa vẫn thật nặng hạt, gió lâu lâu lùa theo kẽ cửa thi nhau đi vào nhà lạnh buốt sống lưng. Cả nhà tôi xúm xít nằm chung trên một chiếc giường. Tiếng mưa đều đều rơi trên mái ngói như tiếng ru ngủ thật dễ chịu.
Đoàng đoàng…
Tiếng sét này to lắm, mẹ vội đưa tay lên áp vào tai con Ngân. Nhưng bàn tay của mẹ không đủ mạnh để ngăn tiếng sét.
Nó oà lên khóc.
Mái ngói đột nhiên bị rơi xuống nền nhà vỡ tan ra, cái này rơi nối tiếp cái khác làm nhà bị lủng một góc to. Mưa xối xả tuôn đổ vào cái lỗ hổng ấy ướt nhèm nhẹp. Bố bung người ngồi bật dậy tìm đèn pin xem xét tình hình. Con Ngân vẫn khóc, mẹ vẫn lấy ti dí vào miệng nó nhưng nó có vẻ no rồi, nó đưa tay đẩy ti ra rồi lắc đầu nguầy nguậy khóc.
Dưới ánh đèn pin mờ nhạt bố run rẩy rón rén bước từng bước lại gần cái lỗ. Vừa lúc đó mẹ rú lên:
– Ối mẹ ơi!
Tôi hiểu tại sao mẹ lại rú lên như vậy vì mẹ là người duy nhất trong nhà chưa nhìn thấy bà ta. Bà ta đen xì lù lù thò đầu từ trên mái nhà xuống cái lỗ. Mưa ầm ầm trút qua cái lỗ thủng khiến cái đầu của bà ta cũng ướp chèm nhẹp, nước mưa theo tóc chảy nhiễu thành dòng.
Bố tôi chạy ngược lại chỗ mẹ ra sức đưa tay lên bịt miệng con Ngân. Nhưng có vẻ đó là sai sách, càng bịt nó càng dãy dụa khóc to hơn. Mà con Ngân càng khóc to bà ta càng điên cuồng, bà ta lật tiếp những viên ngói ném vô tội vạ xuống đất rồi đưa tay khùa qua khùa lại như để tìm cái gì đó làm chỗ vịn để nhảy xuống. Tia chớp giật lên sáng loáng nhìn rõ cái thứ kinh dị ấy hơn bao giờ hết. Bà ta vắt vẻo tay chân chéo ngoe trên khung ngói, lộn ngửa người ật cái đầu thòng lòng xuống đu qua đu lại. Vốn dĩ bà ta không có mắt nên lúc nào bà cũng phải chun cái mũi lên như đánh hơi. Nước mưa chảy trên khuôn mặt nhếch nhác của ba, gom hết những thứ bẩn thỉu lại, chảy dài xuống cái cằm méo xẹo xệt xệt y như nước dãi. Hai cái vú của bà nằm vắt vẻo đâu đó trên mái nhà. Da bà vốn đã thâm xì bủng beo giờ lại đứng dưới mưa nhìn càng nhễu nhão và bẩn hơn.
Bà ta tìm thấy cái cột nhà.
Bà ta chuẩn bị nhảy xuống.
Bà đu hai bàn chân quắt quéo ngón này quặp vào ngón kia rồi lấy đà chuẩn bị nhảy. Vừa lúc bà nhảy xuống thì như có vật gì đó cản lại. Bà giật nhanh chân lên như mới động vào lửa rồi vội vã chèo ngược lên mái nhà rú lên đầy đau đớn. Bà ta điên tiết chạy uỳnh uỵch trên mái ngói, điên cuồng tiếp tục lật những viên ngói rồi cho tay xuống quơ qua quơ lại.
– Con ơi, con đói hả? Dì cho con ti nè. Con ở đâu?
Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, tiếng mưa ào ào hoà lẫn với tiếng nói của bà nghe chữ được chữ mất.
Bố tôi lúc đó lạ lắm, bố như phát hiện ra điều gì, nhoẻn miệng cười rồi dõng dạc cất tiếng:
– Chúng là con tôi, chúng vì sợ cô mà khóc chứ tụi nó không đói. Tôi biết cô đi tìm con, nhưng đây là con tôi không phải con cô.
Nghe thấy tiếng bố bà ra điều bất ngờ lắm, bà ngồi cheo leo cuộn tròn thu lu trên mái ngói. Dưới ánh sáng của tia chớp nhìn bà cô đơn đáng thương đến lạ. Bà khóc rấm rức và không nói gì. Bố tiếp tục…
– Tôi biết cô là người tốt, cô về nơi cô nên về đi. Ở trần gian này cô chịu đau đớn nhiều rồi…
Bà đưa tay đỡ cái đầu đang nằm ật xuống hai gối rồi xoay về hướng bố, bà nói:
– Thương lắm… Đừng để con khóc!
Bà ta vừa nói dứt câu thì sét vang rền một tiếng chói tai. Mọi thứ im bặt, cả nhà tôi cũng nín thinh chờ đợi…mưa đột nhiên tắt hẳn!
Tôi mệt quá ngủ lịm đi lúc nào không biết. Chỉ biết rằng khi thức giấc thì trời đã sáng. Sáng ấy trời đẹp lắm, dịu nhẹ trong vắt. Ông bà ta nói quả không sai, sau cơn mưa trời lại sáng…
Cả nhà tôi cùng nhau mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài gạch ngói chồng chéo lên nhau như bãi chiến trường. Bụi tre đêm qua đã bị sét đánh cháy đen tận gốc.
Đêm đến cả nhà ngồi quây quần ăn cơm sau một ngày rã rời dọn dẹp, mẹ quay qua hỏi bố:
– Sao lúc nhảy xuống nhà mình bà ấy lại vội nhảy ngược lên rồi kêu la như đau đớn lắm?
– Ma quỷ không thể vào nhà của người khác nếu chưa được mời.
Cả nhà tôi im lặng. Tôi thấy bà ta không đáng sợ nữa mà đáng thương nhiều hơn. Nếu ngày ấy tôi đã làm mẹ và đủ lớn như bây giờ thì chắc chắn tôi sẽ chạy lại ôm lấy bà ta an ủi.
Từ ngày bụi tre bị cháy đen đến giờ…
Bà ấy đang ở đâu?.