Một ngày kia, vào năm 1998. Lúc đó vào ban trưa, có chiếc xe khách 30 chỗ ngồi chạy từ Đà Nẵng ra Huế, băng qua đèo Hải Vân. Đến lúc xe lên đèo, đường đèo gập ghềnh, nguy hiểm, nhưng xe vẫn tăng tốc, chạy như ma đuổi. Chạy một lúc xe tự dưng thắng lại, gã tài xế mới nói mọi người đi ra, xe bị hư, tạm thởi phải sửa chữa. Những hành khách ngồi sau tái mét mặt mày, còn chưa hoàn hồn với kiểu lái xe cẩu thả của gã quái xế này. Mọi người trong xe ùa nhau đi ra, một số ngồi nôn mửa, số còn lại tìm chỗ đi vệ sinh. Riêng thằng phụ lái thì đứng ngay trước cái miếu bên lề đường, và cứ thế đứng tè thoải mái. Thấy thế gã tài xế mới quát lên: ĐM thằng kia! Hết nơi để đi rồi hay sao mà đứng ngay trước miếu vậy!? Thằng phụ lái nghe thế mới nói: Am với chả miếu, miễn sao có chỗ đứng đái là được rồi!
Những hành khách thấy cảnh tượng liều lĩnh của thằng phụ lái cũng phải lắc đầu.
Cuối cùng xe cũng sửa xong, mọi người đi vào, thằng phụ lái đóng cửa, và tiếp tục hướng ra Huế. Đêm đó hết khách, gã tài xế và phụ lái ngược xe về Đà Nẵng, và lại một lần đi qua đèo Hải Vân. Dọc đường 2 người nói chuyện vui vẻ, do ham nói chuyện, phân tâm, gã tài xế tự nhiên tăng tốc qua đoạn cua, thấy thế, thằng phụ lái khiếp quá mới la lên: Chậm lại!!! Chậm Lại!!!
Thôi rồi… không kịp trở mình thì chiếc xe đã tông vào tảng đá bên lề đường. còn gì chiếc xe, phần trước đã bị vỡ nát. Gã tài xế xanh mặt thở hì hục, bỗng thấy máu đâu quá trời, nhìn qua tay phải thì thấy thằng phụ lái đã chết tươi tại chỗ. Sợ quá mở cửa phóng ra ngoài, khi ra ngoài gã tài xế mới kinh hồn, ớn lạnh. Rùng mình không phải vì cái chết của thằng phụ lái, mà vì cái miếu, chính là cái miếu hồi sáng thằng phụ lái nép vào đứng tè, và rồi bây giờ nó cũng chết trước ngay cái miếu đó.
Theo khách quan, chúng ta có thể cho là sự trùng hợp. Nhưng dân sống gần đèo không cho là vậy, họ nói do thằng phụ lái báng bổ người âm nên bị đoạt mạng. Hỏi ra mới biết cái miếu đó là của một cô gái chết trẻ, kèm theo lời đồn là cô ta hay hiện về ở chặng đường đó. Xe nào đi ngang dừng lại thắp nhang mới mong đi được bình an, còn nếu không thì xe bị hư giữa đường, lật xuống đèo, hoặc gặp phải tai nạn kinh hoàng. Vì cô ta rất linh thiêng!
Chuyện thứ hai…
Cũng gần chặng đường đó, sẽ không ai quên cái chết của cô P. Cô P sống trong làng tôi, là dân đi buôn. Cô chết vì tai nạn giao thông, chết ở độ tuổi 49. Ngày cô chết là ngày cuối cùng trong năm hạn của cô. Chỉ cần vượt qua ngày đó thì sẽ bình an vô sự, nhưng đáng tiếc cô không vượt qua khỏi. Đúng là có câu ” 49 chưa qua, 53 đã tới “.
Kể từ ngày cô P mất, dân trong làng không ai thấy cô, ngoại trừ bác lái xe ôm. Bác lái xe ôm ở xóm tôi, nổi tiếng là không sợ ma. Bác ấy có duyên với người âm, thế nên bác hay thấy họ đó thôi.
Một hôm bác đi qua đèo, lúc đó cũng gần tối, bỗng thấy một người phụ nữ đứng bên lề đường. Bác mới làm lạ, ở quanh đây không có nhà cửa, trời thì tối, sao lại có người đứng đó làm gì. Chắc không phải người, mà chính là ma. Vốn không sợ, bác dừng xe lại, Và nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ đó, mới biết là cô P đã chết hơn mấy tháng qua. Bác bình thản rồi nói: Cô còn chưa đi hả, ở đó làm gì, sao không về nhà. Người phụ nữ ngậm thinh không nói một lời, rồi biến mất.
Tối bác xe ôm nằm ngủ, mơ thấy cô P hiện về và nói: Tôi ở một mình trên đèo cô đơn và lạnh lẽo lắm, nhắn lại đến chồng với con tôi rằng tôi rất nhớ họ. Khuyên chồng tôi bớt nhậu, khuyên con tôi bớt ham chơi, lâu lâu phải dành thời gian thắp nhang và cúng cho tôi. Nói họ đừng lo, vì tôi gần đi xa rồi, chỉ cần có người thế mạng, thì tôi sẽ được ra đi.
Ngủ dậy, bác kể với hàng xóm, rồi tìm đến gia đình cô P kể lại sự việc. Quả thật chưa đầy một tháng sau, có một chiếc xe ca bị lật ngay chặng đường đó, chính là ngay chỗ cô P đã chết. Vụ tai nạn khiến mấy chục người bị thương từ nhẹ đến nặng, riêng trong số đó, có 3 người đã tử vong tại chỗ. Dân trong làng tôi bắt đầu xôn xao với giấc mộng của bác xe ôm: Cô P này thật là linh, cô đã tìm được người thế mạng, vậy là cô không còn hiện về nữa.
Chuyện thứ ba…
Cũng chính là ở đèo Hải Vân, hôm đó cũng khuya rồi, có chiếc xe khách chạy qua đèo, trên xe chỉ có hai gã thanh niên. Một phần buồn ngủ, một phần có chút men trong người, nên hai thằng quyết định tấp xe vào lề, ngủ chút cho tỉnh, rồi lái tiếp. Đậu lại một hồi, hai thằng mở cửa đi vệ sinh. Đi xong hai thằng thấy một người con gái đứng bên kia đường, cô gái nhìn còn trẻ, tóc dài, mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, trên vai còn mang cái cặp. – Ồ… thì ra là sinh viên, em ơi! khuya khoắt ở đây làm gì, lại đây hai anh chở về nhà.
Vửa dứt lời cô gái đi lại, hai thằng nhìn nhau cười hớn hở. Thằng thì mở cửa xe, thằng thì dang tay mời cô gái vào ngồi. Không ngần ngại, cô đi vào, ngồi xuống hàng ghế sau. Hai thằng ở ngoài nhìn nhau rồi to nhỏ: Em nó nhìn ngon đó, làm ăn được thì quá sướng. Nói xong hai thằng phóng vào xe, rồi tiếp tục cho xe chạy. Ngồi trước, hai thằng kiếm chuyện hỏi thăm cô gái, hỏi rất là nhiều, nhưng cô không trả lời mà chỉ biết mỉm cười. Hai thằng không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hỏi thăm và tán tỉnh. Đến đây thì hai thằng không nghe tiếng động gì ở sau, cũng không nghe cô gái hó hé một lời, bèn quay đầu lại nhìn, rồi la lên: TRỜI ƠI!!! CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!!!
Khi hai thằng quay lại, thấy khuôn mặt của cô gái toàn là máu!”