“Anh Thập. Anh bị làm sao vậy? Anh mau tỉnh dậy đi, anh Thập…”
Thập bị một lực tay lay mạnh đến mức tỉnh giấc, hắn mơ màng mở mắt nhìn quanh phòng trọ một vòng. Rồi lại nhìn người con trai đang đứng đối diện mình, trong mắt thằng Lâm đầy vẻ lo lắng và hoang mang. Thập nuốt nước bọt sau đó ngồi dậy, hắn ngắm nghía cả phòng nhưng không hề có một giấu hiệu nào là bóng đen kia từng tồn tại. Ngay cả chỗ vết máu khi nãy nó chảy cũng hoàn toàn biến mất không giấu vết. Thập nhìn thằng Lâm, đau đầu hỏi.
“Sao cậu lại qua đây?”
Thằng Lâm nhíu mày, dường như không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy.
“Lúc nãy em chuẩn bị ngủ, thì nghe thấy anh gọi nên chạy qua xem thử. Ai ngờ anh lại khóa cửa, em nghe thấy bên trong có tiếng động nên đành đạp cửa phá chốt xong vào. Anh xem…”
Vừa nói, thằng Lâm vừa chỉ đến cái chốt ở trên cánh cửa bằng gỗ. Ổ chốt cũng đã bị gãy khỏi lề, cánh cửa chổng chểnh chơi vơi. Thập nhìn cửa rồi nhớ lại một màn lúc nãy, hắn nhớ là mình có kêu tên của thằng Lâm, nhưng mà khi nãy tỉnh dậy lại không nhớ chút nào.
Thập nhìn Lâm hỏi tiếp.
“Thế lúc cậu qua, tôi đã nằm trên nền đất rồi à?”
Thằng Lâm gật đầu.
“Dạ, em thấy anh nằm trên đất. Có lẽ là đập đầu vào sàn nên ngất đi, nếu anh mà không tỉnh kịp thì có khi em đã đưa anh vào bệnh viện cấp cứu mất rồi.”
Thập cười một tiếng rồi đứng dậy, mặc dù đầu của hắn vẫn còn choáng váng nhưng mà không sao cả. Thập đi về phía tấm gương soi cổ của mình, ngoại trừ có mấy dấu đỏ thì cũng không còn gì nữa. Thập sững sờ, rõ ràng lúc nãy cái bóng đen kia siết cổ của hắn đến chảy máu thế mà giờ lại bình yên vô sự, rốt cuộc những chuyện này là sao, rõ ràng hắn đã bán mái tóc đi rồi mà.
Thập bực bội quay lại giường ngồi, lúc này hắn mới phát hiện vẫn còn có người đứng ở trong phòng của mình, Thập cười nói.
“Cảm ơn cậu đã qua giúp tôi. Chắc là lúc nãy tôi bị ngã, sợ quá nên mới gọi cậu qua. Aiii, cũng chỉ có hàng xóm là giúp đỡ cho mình thôi.”
Thập bày ra bộ dạng khổ sở làm cho người khác không thể nghi ngờ được.
Thằng Lâm thấy thế thì cười cười.
“Anh Thập nói đùa. Chúng ta là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau mà.”
Thập gật đầu, đùa giỡn.
“Cũng khuyu rồi. Cậu nên về phòng để nghĩ ngơi đi, nếu không ngày mai lại không đi làm được đâu. Đến lúc đó chủ thầu trách, tôi lại không có tiền đền.”
Thằng Lâm mỉm cười cũng đồng tình với ý này của Thập. Nhưng mà, nó không chịu trở về phòng của mình mà vẫn đứng lì ở trong phòng Thập, gương mặt ấp úng như có điều muốn nói, nhưng lại không dám nói ra.
Thập làm sao không thấy được, hắn khó hiểu nhìn thằng Lâm.
“Cậu còn có chuyện gì sao?”
Thằng Lâm nhíu mày, có vẻ ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng mở lời.
“Anh Thập, ở trên vai anh có một sợi tóc dài kìa…”
Thập nghe vậy thì giật mình, làm sao lại có tóc ở trên vai của hắn được chứ? Thập không tin, hắn đưa bàn gạt gạt trên bả vai của mình, ngay lập tức một sợi tóc dài rơi xuống trên chăn. Thập nhìn sợi tóc, trong lòng càng hoang mang hơn. Hắn là người mua tóc, chỉ cần nhìn qua một lần liền nhớ rõ, sợi tóc này có chiều dài y chang với mái tóc của người chết kia. Thập sợ hãi, gương mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, nhưng hắn vẫn cố giữ bình thường trước mặt của thằng Lâm nói.
“Ây, chắc là khi sáng đi thu mua tóc nên bị vướng vào đây. Làm nghề mua tóc, có tóc trên người là chuyện bình thường thôi ấy mà…haha..” Thập cười sảng hai tiếng.
Thằng Lâm nghe vậy, nó cũng không dám ý kiến gì, nhưng mà mặt mũi lại có chút khó xử hỏi.
“Anh Thập, em có điều này muốn nói nhưng mà không nên… Em không biết có nên nói cho anh biết không?”
Thập nghiêng đầu, bộ dạng tò mò.
“Ồ, cậu muốn nói cái gì sao?”
Thằng Lâm lúc nấy giờ mới ngồi xuống giường, nó ghé sát vào tai Thập thì thầm.
“Anh Thập, có phải anh bị ma theo không?” Thằng Lâm dừng một chút rồi nó tiếp. “Em có quen một người làm thầy pháp, bữa đến chơi cũng gặp một người bị như anh…mấy hôm nay em thấy phòng của anh ngập đầy chướng khí, lạnh lẽo hơn cả bên ngoài luôn ấy.”
Thập nghe nói thì suýt nhảy dựng, hắn cố gắng tỉnh táo đáp.
“Cậu nói đùa rồi. Tôi thì làm gì có ma theo được chứ?” Thập cười cười: “Nếu mà ma theo thì sao tôi có thể sống yên ổn như này được chứ.”
Thằng Lâm không cãi nhưng vẫn nói nhỏ.
“Nhưng mà anh không thấy mình ngày càng âm u sao? Em thấy anh như mất đi hết cả sức sống vậy, ban đem còn hay cười nói một lần…thật sự rất đáng sợ luôn ấy.”
“Những người quanh phòng trọ dạo này đồn anh bị ma quỷ nhập đấy.”
Thập nghe thằng Lâm nói thì cũng công nhận một điều, dạo gần đây mấy đứa con nít không còn chay sang phòng của hắn để chơi nữa. Thậm chí có lúc đang chơi thấy hắn chạy xe về thì liền rủ nhau trốn ra ngoài, ban đầu hắn chỉ nghĩ do ngoại hình của mình đáng sợ nên lũ nhỏ trốn tránh nhưng giờ thì mới biết được lí do.
Thập vẫn không chịu nhận, hắn chỉ giải thích.
“Anh làm gì bị ma quỷ nhập chứ. Dạo này anh hay mất ngủ vì thiếu tiền nên nhìn có vẻ ể oải thôi, chỉ cần ngủ thêm một chút là khỏi ấy mà.”
“Anh Thập…”
Thằng Lâm muốn nói tiếp nhưng mà bị Thập cắt lời.
“Thôi, cũng khuyu rồi. Cậu nên về ngủ đi, có chuyện gì mai hãy nói.”
Thằng Lâm nhận ra Thập đang muốn đuổi khách thì cũng không nói tiếp nữa, nó đứng dậy chào Thập rồi đi khỏi cửa, lúc bước ra khỏi phòng thì Lâm đột nhiên quay đầu vào nói.
“Anh Thập, ma quỷ là chuyện tâm linh. Anh không nên xem nhẹ, nếu như anh đang bị theo thật thì nói với em. Em sẽ dẫn anh đến nhờ ông bạn kia làm lễ giúp anh, nếu anh cứ cố chấp thì có ngày sẽ bị hại chết đấy.”
Nói xong, thằng Lâm đi mất.
Thập vẫn ngồi thẩn thờ trong phòng, lời nói của thằng Lâm cứ vang vảng ở bên tai của hắn mà không thể dừng lại được. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Thập cũng không thèm đóng cửa mà nằm xuống giường, bầu trời đen âm u ở bên ngoài khiến tâm trạng Thập càng nặng nền hơn bất cứ lúc nào.
Có lẽ thằng Lâm nói đúng, nếu hắn cứ mãi cố chấp thì bóng đen kia sẽ giết chết hắn mất. Mặc dù bộ tóc kia đã bán đi nhưng nó vẫn đến tìm hắn, chứng tỏ trong mắt bóng quỷ kia hắn mới chính là người trộm tóc của nó, nên nó sẽ đến đòi mỗi mình hắn thôi.
Thập nằm nghĩ một chút, cơn mệt mỏi lại ập đến phá tan suy nghĩ của hắn. Thập chần chừ một chút sau đó quyết định, nhất định sáng mai hắn phải tìm thằng Lâm để nói chuyện, việc ma quỷ theo đuổi này tốt nhất là vẫn nên có người làm nghề thầy pháp giúp đỡ. Thập nghĩ vậy thì yên lòng, hắn không ngủ mà đi vào phòng tắm cho tỉnh táo.
Xong xuôi, Thập mới leo lên giường đặt chuông báo thức rồi mới đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thập bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó ra cửa ngồi đợi, bình thường thằng Lâm gần 7giờ mới đi làm, hắn ngồi chờ ở đây thì rất nhanh sẽ gặp được thằng Lâm thôi.
Quả nhiên Thập canh giờ không sai, hắn ngồi chưa tới năm phút thì đã thấy thằng Lâm dắt xe máy ra ngoài. Thập thấy vậy liền gọi một tiếng.
“Lâm, tôi có việc muốn nhờ cậu một chút được không?”
Thằng Lâm như hiểu rõ, nó dựng chong chóng xe sau đó sang phòng Thập.
“Anh muốn nhờ em chuyện tốt qua phải không?”
Thập cũng không nói nhiều mà gật đầu.
“Đúng vậy.” Thập khổ sở: “Dạo này anh cứ có cảm giác có quỷ theo mình.”
Bộ dạng Thập lúc này rất đáng thương nhưng mà cặp mắt lại đáng sợ vô cùng.
Thằng Lâm trầm ngâm.
“Ông bạn kia của em nằm ở vùng núi, giờ em có chỉ anh cũng không biết đường đâu…” Thằng Lâm đột nhiên nói tiếp: “Hay là em đưa anh đến đó. Dù gì hôm nay việc cũng ít, em nhờ mấy thằng bạn xin nghĩ giúp cũng được.”
Thập nghe vậy thì cười mừng rỡ.
“Vậy thì hay quá. Lại làm phiền cậu rồi.”
“Phiền gì đâu, hàng xóm với nhau thôi.” Thằng Lâm đáp lại.
Nghĩ sao là làm như vậy, Thập và thằng Lâm sau khi ăn sáng xong liền chạy xe ra khỏi thành phố để lên nhà ông bạn kia. Ngồi phía sau xe máy, trong lòng Thập không ngừng nghĩ đến mái tóc và cái xác kia, hắn không biết lần này có thành công không nhưng mong mà không khiến hắn thất vọng.
#CÒN