Sau khi chào hỏi với Thầy Tư xong thì thằng Lâm chở Thập về lại thành phố. Suốt cả đoạn đường đi Thập gần như im lặng, trong đầu hắn chỉ có mỗi mình tấm bùa và mái tóc kia. Giờ mái tóc đang nằm ở trong tay của ông chú kia, nếu như muốn lấy lại nhất định sẽ cũng phải tốn một đống tiền. Biết vậy ban đầu đã không mua mái tóc kia, hao tổn tiền của hắn rất nhiều. Thằng Lâm chạy xe, bỗng nhiên lên tiếng nói.
“Sao rồi anh Thập. Chuyện đã giải quyết được chưa?”
Câu nói của thằng Lâm kéo tâm trí của Thập về với hiện tại, hắn cười cười.
“Xong rồi. Thầy Tư đưa cho tôi một lá bùa bảo dán vào trong phòng thì sẽ không bị quỷ ám nữa…”
Hiện tại hắn chưa dùng lá bùa nên cũng không biết nó có công dụng tốt thật hay không? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Thầy Tư thì trong lòng hắn sinh ra tin tưởng, mặc kệ đi, dù gì hắn cũng phải thử một lần.
Thằng Lâm cười hai tiếng lớn.
“Haha, vậy là tốt rồi. Giờ hết mơ thấy ác mộng rồi anh Thập nhé.”
“Cậu nói đúng rồi.” Thập hùa theo.
Điều khiến Thập hài lòng nhất đó chính là cái tính không tò mò của thằng Lâm. Nó biết hắn bị quỷ ám nhưng vẫn không hỏi lí do khiến Thập có chút đổi ánh mắt khác nhìn nó. Trước đây từng nghe người xung quanh xóm trọ đồn đại thằng Lâm là côn đồ, phá làng phá xóm không biết sợ ai nhưng giờ tiếp xúc thì thấy nó cũng có chút tội nghiệp
Nghĩ vậy, Thập liền nói.
“Sau cậu muốn đổi nghề thì tìm anh. Anh sẽ giới thiệu cho cậu mối khác ngon hơn nhiều.”
Thằng Lâm lúc này đang lái xe nhưng cũng vui mừng đáp lại.
“Vâng anh. Em cũng tính đổi nghề lâu rồi nhưng không có ai dẫn dắt nên vẫn còn sợ một chút. Giờ có câu này của anh thì em yên tâm rồi, em thấy anh làm nghề này cũng tốt nên muốn học theo một chút.”
Thập cười một cái, mặc dù trong lòng nghe thằng Lâm nói vậy thì không ưng ý nhưng vẫn cố tươi cười. Ở chỗ xóm trọ của hắn, có thể nói cuộc sống của hắn là khấm khá nhất. Giờ thằng Lâm cũng bắt đầu đua đòi vào nghề buôn tóc, hắn sợ thằng Lâm sẽ cướp mất mối làm ăn của mình. Thập càng nghĩ càng thấy mình ngu dốt, nhưng mà không sao, nếu như thằng Lâm có hỏi thì hắn sẽ chỉ sơ sơ thôi, sẽ không dại mà chỉ hết cả đường làm ăn.
Thập nghĩ vậy thì cười cười, hắn cũng đã già quá rồi, còn thằng Lâm thì trẻ khỏe, hắn không muốn một thằng nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch sướng hơn mình.
Thằng Lâm lái xe nên làm sao biết, nó chỉ nói tiếp.
“Dù sao cũng cảm ơn anh. Sau này giàu rồi, em sẽ không quên ơn của anh đâu.”
Thập nghe vậy thì gật đầu, nhưng miệng vẫn khéo léo từ chối.
“Không có gì. Anh em với nhau thôi.”
Hai người vừa đi vừa nói đến khi xe về tới xóm trọ thì mới dừng lại, Thập vào nhà còn thằng Lâm thì chạy lên công trường có việc. Đợi sau khi tiếng xe máy của thằng Lâm đi xa dần thì Thập mới trở về phòng trọ của mình, bước vào phòng trọ việc đầu tiên hắn làm chính là đặt chiếc hộp đang đựng lá bùa lên giữa giường, sau đó mở ra ngắm nghía.
Hiện tại hắn đã bán mái tóc kia đi, giờ muốn mua lại cũng phải cả đống tiền, đó là chưa kể ông chú kia có thể đã đem mái tóc kia đi bán cho tiệm tóc nào đó không biết. Thập ngồi suy nghĩ một hồi, giờ muốn tìm lại mái tóc kia thì hắn phải đến con hẻm kia để tìm ra ông chú trước, sau đó mới tính tiếp.
Nghĩ vậy, Thập liền ra ngoài lái chiếc xe Honda của mình đến con hẻm kia. Sau ba mươi phút đi đường, cuối cùng Thập cũng đến nơi. Thường thường, cứ đến 5 giờ chiều thì những ông chú kia sẽ tập trung ở đây một lần để bàn bạc về những mái tóc bọn họ đã mua được. Vừa hay Thập đến là lúc hơn năm giờ nên vẫn còn người.
Thấy xe của Thập chạy vào, những ông chú kia liền nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ, có chút sợ hãi cũng xen chút gì đó ghét bỏ. Thập nhìn thấy một màn này cũng giật mình không hiểu, nhưng trong lòng hắn liền nghĩ đến một lí do đó chính là những ông chú này đã phát hiện hắn bán tóc người chết cho ông chú kia. Thập cũng không dám nói nhiều mà nhìn quanh con hẻm một lần, nhưng vẫn không nhìn thấy ông chú đã mua mái tóc kia, không hiểu sao trong lòng Thập có chút nôn nóng.
Thập chần chừ lui tới một chút rồi lấy hết can đảm đến hỏi.
“Chú Tèo hôm nay không đến à chú?”
Người bị hỏi liền quay sang, gương mặt có chút nhợt nhạt.
“Tôi, tôi không biết gì cả.”
Người khác lại khinh thường nói.
“Hỏi làm gì, cậu định bán tóc người chết cho lão Tèo nữa hay sao?”
Giọng nói của ông chú kia không lớn nhưng vang khắp cả con hẻm, tim Thập liền đập mạnh một chút, hắn nuốt nước bọt rồi cười nói.
“Chú nói đùa. Cháu làm gì bán tóc người chết cho chú Tèo chứ…”
“Nói đùa.” Người đó cười một cái rõ đểu: “Không bán mà lão Tèo vì mua mái tóc kia mà bị ma theo sao? Giờ lão điên điên khùng khùng rồi đấy, cả nhà lão giờ nhờ vào ai mà sống đây.”
Thập xoay chuyển trong lòng một hồi, rồi cười gượng gạo.
“Chú có thể nói cho cháu địa chỉ nhà của chú Tèo không?” Thập bày ra vẻ khổ sở: “Nói thật với chú, cháu cũng mới biết mái tóc kia là của người chết. Nên cháu mới đến đây để lấy lại và trả tiền cho chú Tèo đây.”
Tuy không biết Thập nói thật hay giả nhưng những ông chú kia cũng cho hắn địa chỉ nhà lão Tèo. Nhà của lão Tèo nằm ở trong một ngõ vắng toàn những căn nhà sập xệ nhất thành phố, xe chạy vào đầu ngõ hắn liền thấy những đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Thêm một đoạn nữa liền thấy mấy người phụ nữ tụm năm tụm bảy đang bàn tán.
“Trời ơi, biết gì chưa? Lão Tèo ở cuối xóm bị ma ám điên rồi đấy…”
“Ma ám, làm sao được chứ?”
“Nghe nói là lão mua trúng tóc ma nên mới bị ám. Dù đã mời thầy pháp đến nhưng vẫn không thể khỏi bệnh.” Một người phụ nữ nói: “Khiếp, cũng không biết ai thất đức như vậy. Đi bán tóc ma cho lão già kia, tội vợ con của ổng ghê.”
Thập chỉ nghe được một đoạn, nhưng hắn chắc chắn rằng nếu giờ mấy mụ kia biết hắn chính là kẻ đã bán tóc thì sẽ bị xé xác như chơi. Thập nhanh chóng lái xe về cuối xóm, tuy chưa đến nhà lão kia nhưng Thập đã nghe thấy ở căn nhà cuối cùng có tiếng gõ và những điệu niệm chú khó hiểu vang lên.
Thập nghĩ, nếu giờ hắn chạy xe vào thì nhất định sẽ bị đánh một trận nếu gia đình lão Tèo biết hắn đã bán tóc cho lão. Cho nên hiện tại hắn nên làm gì đây, Thập dựng xe ngoài cổng suy nghĩ một hồi lâu sau đó mới chỉnh trang lại quần áo sau đó mới bước vào nhà của Lão Tèo.
Ấn tượng đầu tiên của hắn chính là căn nhà này thật sự rất nghèo, bên ngoài nhà còn được che phủ bởi những tấm bạc màu xanh mỏng. Có lẽ là để chắn gió cho khỏi bị đập vào nhà. Thập lặng lẽ đi vào, vừa bước chân đến cửa thì đã chứng kiến cảnh lão Tèo bị trói ở một góc của căn nhà, gương mặt khổ sở, sợ hãi với mọi thứ xung quanh.
Thấy Thập bước vào, lão Tèo đang điên điên dại dại trên sàn liền gào lên, xông thẳng đến túm cổ áo của Thập.
“Tôi không lấy tóc…tôi không có lấy tóc của cô…” Lão Tèo hét lớn.” Không có tóc, không có tóc…Haha, không có tóc.”
Thập bị lão Tèo giật áo đến mức suýt bị mất thăng bằng mà ngã, nhưng chung quy hắn vẫn còn trẻ nên ngay lập tức đã thảo tay của lão Tèo ra. Sau đó tránh xa lão vài chục bước.
Có lẽ là do tiếng hét của lão Tèo lớn quá nên người trong nhà nghe thấy, một người phụ nữ từ trong căn nhà sập xệ chạy ra, thấy Thập liền phòng bị.
“Cậu là ai, sao lại ở trong nhà của tôi?”
Vừa nói, người phụ nữ kia vừa lấy trong góc ra một cái rựa đề phòng.
Thập thấy vậy thì giật mình thót tim, hắn nhanh chóng nói.
“Cô, cô đừng hiểu lầm. Cháu là người cùng làm chung với chú Tèo, hôm nay cháu đến đây để thăm chú.” Thập vội vàng nói tiếp: “Cháu đã nghe chuyện của chú Tèo rồi. Nên cháu đến đây để giúp cô và chú thôi.”
Thập nói chuyện lịch sự lễ phép nên người phụ nữ kia cũng bớt hơn, bà ấy để rựa vào lại góc nhà, sau đó nhìn Thập.
“Vậy, cậu có thể giúp chồng tôi sao?”
Thấy vẻ dò xét của người phụ nữ, Thập gật đầu chắc nịch.
“Thật ạ. Mấy chú làm chung và cháu phải lên chùa xin họ cách để giải trừ bộ tóc kia…haiii, mấy ông chú trong hẻm lo lắng cho chú Tèo lắm đấy ạ.”
Thập vừa nói vừa theo chân của người phụ nữ kia vào nhà. Nhìn tuổi tác thì Thập liền đóan ngay đó là vợ của lão Tèo.
Vợ của lão Tèo lúc này mới ngồi xuống ghế, rồi thở dài.
“Chồng tôi mua được mái tóc này mừng biết bao nhiêu, không ngờ lại hóa thành như vậy. Điên điên khùng khùng không ai biết lí do…” Vợ lão Tèo nói tiếp.” Mấy hôm trước tôi gọi thầy về xem, thì thầy ấy bảo do mái tóc kia. Nhưng mà ông ấy cũng không có cách để diệt trừ bộ tóc đó được.”
Thập nghe thì thở dài.
“Có lẽ là đạo hành chưa đến. Nghe tin chú Tèo vẫn chưa hết bệnh nên cháu mới đến đây…” Thập bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. “Thế giờ mái tóc đang nằm ở đây vậy cô, cháu sẽ đem nó lên chùa để nhờ họ giúp đỡ.”
Vợ lão Tèo nghe vậy thì mừng rỡ, lại thêm cái vẻ đàng hoàng của Thập thì càng tin tưởng hơn. Bà ta nói.
“Đợi tôi một chút.”
Nói xong, vợ lão Tèo lại lật đật đi vào nhà của mình một lúc. Vài phút sau thì chạy ra, trên tay còn cầm một bộ tóc bị dán đầy những lá bùa kì lạ. Vỡ lão Tèo đưa mái tóc đến trước mặt Thập rồi sợ hãi.
“Đấy, cậu đem đi đi. Nhà tôi sợ thứ này lắm rồi, đem nó đi càng xa càng tốt.”
Thập đạt được mục đích thì cười mỉm một cái như mãn nguyện. Hắn cầm lấy bộ tóc rồi tỏ ra khổ tâm, gương mặt sầu bi, hắn ngẩng đầu nhìn vỡ lão Tèo.
“Cô yên tâm. Đợi sau khi bộ tóc này được tiêu hủy thì chú Tèo sẽ trở lại bình thường thôi.”
“Mong là vậy.” Vợ lão Tèo thở dài, nhưng cũng nhìn hắn cười cười biết ơn.
#CÒN