Thập lấy lại được mái tóc thì nhanh chóng trở về phòng trọ, cũng may là bộ tóc còn chưa bị bán đi hay là bị đốt. Nếu như bị đốt rồi thì hắn phải làm sao chứ, chẳng lẽ dán lá bùa kia lên trên đống tro tàn hay sao? Thập nghĩ đến cảnh con ma nữ kia không đến làm phiền mình nữa thì hắn càng chạy xe máy nhanh hơn. Vừa đến phòng trọ, Thập đã nhanh nhẹn vào phòng lấy cái hộp đựng lá bùa ra, sau đó chải chuốt cho mái tóc trở lại bình thường rồi mới từ từ dán lá bùa lên trên đó.
Thật ra Thập cũng chưa bao giờ tiếp xúc với tâm linh nên mấy chuyện liên quan đến bùa chú hắn đều không hiểu, hắn chỉ có thể làm theo lời dặn của thầy Tư mà thôi. Nhưng mà có một điều Thập phải công nhận, đó chính là khi dán bùa vào hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không còn thấy sợ hãi như trước nữa.
Đã dán bùa xong rồi, việc tiếp theo hắn cần làm đó chính là đi tìm bát tự của cái xác kia. Người có bác tự của cái xác kia ngoại trừ người đàn bà trong bệnh viện thì chắc cũng không còn ai nữa, Thập nghĩ vậy thì nhanh chóng cất mái tóc kia vào trong một cái hộp, sau khi kiểm tra lá bùa đã chắc chắn thì Thập mới bỏ ra ngoài, lái xe đến bệnh viện vắng vẻ kia.
Một lần nữa trở lại bệnh viện này, trong lòng Thập có chút nôn nóng nhưng hắn cũng cố giữ bình tĩnh bước vào. Vừa đến cửa thì đã thấy bác bảo vệ quen thuộc đang ngồi hút thuốc, mái của bác ấy càng bạc phơ thêm. Thấy Thập đi vào thì bác mới nhìn, sau đó gương gạo cười một tiếng.
“Ôi, cậu Thập đấy à? Sao hôm nay lại đến vào ban ngày thế?”
Bình thường Thập đến thu tóc chủ yếu là ban đêm nên giờ bác bảo vệ ngạc nhiên thì cũng không có gì lạ. Thập dắt xe qua cổng sau đó nhìn bác nói.
“Dạ, cháu đến đây có việc. Không phải là lấy hàng đâu ạ.”
Bác bảo vệ gật đầu.
“Thì ra là vậy. Cậu đi khám đấy à?”
Thập dựng xe, sau đó tiến lại gần chỗ của bác ngồi xuống.
“Cháu đến tìm y tá trưởng ạ. Hôm bữa có việc nên không đến, giờ đến tìm cô ấy để bàn bạc chút chuyện.”
Dứt lời, Thập đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của bác bảo vệ không được đúng cho lắm. Gương mặt đen của bác lúc này lại đang tái nhợt, trong ánh mắt có chút sợ hãi, điếu thuốc trên tay khẽ run lên từng nhịp.
Thập nhận ra điều bất thường, hắn liền hỏi.
“Bác, có chuyện gì sao?”
Bác bảo vệ nhìn Thập, sau một hồi tâm hồn hoảng hốt thì mới lấy lại được bình tĩnh, bác ấy nói.
“Cậu không biết sao? Y tá trưởng của bệnh viện đã xảy ra chuyện rồi.” Bác bảo vệ hớt hãi kể: “Mấy hôm trước, cô ấy trở về nhà sau giờ làm việc thì bị một chiếc xe công-tai-nơ tông chết. Ở gần chỗ đó có camera quay lại, cậu biết gì không…trong đoạn video đó quay lại, là do chính cô ấy đâm đầu vào xe tải.”
“Sau đó phải hơn một tiếng sau mới phát hiện ra xác của cô ấy. Đoạn đường đó thường ngày cũng đông đúc lắm, thế mà không ai nhìn thấy…khoảng vài tiếng sau người nhà đến nhận xác, mời thấy pháp về làm lễ thì biết được tin là bà ấy bị quỷ theo… Đáng sợ lắm, tôi nghe mà tôi còn thấy sợ đây.”
Thập nghe từng câu từng chữ mà trong lòng hoảng hốt, hắn hoảng hốt không phải vì cái chết của bà ta mà là do bà ta đang cầm bác tự của cái xác kia, giờ bà ta chết thì hắn làm sao đốt mái tóc kia được chứ? Nếu hắn không làm đúng như lời của thầy Tư thì kẻ phải chết tiếp theo có lẽ là hắn mất.
Thập khẽ run, nhìn bác bảo vệ hỏi.
“Vậy, vậy giờ bà ấy sao rồi?”
Bác bảo vệ thở dài một hơi.
“Đem về chôn cất rồi.” Bác bảo vệ nhíu mày rồi nói tiếp: “Nhưng mà kể ra cũng lạ, lúc tôi đến thăm tang thì thấy người nhà của bà ấy nói tóc của bà ấy bị cắt hết chỉ còn được ngắn ngủn ngang cổ. Tuy nhiên xem camera lại không thấy ai ở gần hiện trước lúc đấy.Haiii, cũng không biết là ai ác độc như vậy.”
Thập nghe đến đây thì rùng cả mình, mái tóc của y tá trưởng bị cắt sạch hay sao? Thập vô tình đưa tay gãi trên mái tóc của mình, cũng không hiểu vì sao hắn lại bất an, nhưng nghĩ đến lá bùa mà thầy Tư cho thì hắn liền cố nén đi sự bất an đó lại trong lòng mình. Thập cũng chỉ biết đáp vài câu.
“Đúng là thất đứt. Tóc của người chết mà cũng dám cắt, họ không sợ bị trời vật chết hay sao?”
Thập nói vậy nhưng trong lòng lại không có chút hối hận gì, thứ mà hắn đang lo lắng lại chính là mạng sống của mình.
Bác bảo vệ chỉ biết lắc đầu.
“Đúng vậy, lòng tham thật đáng sợ.”
Thập và bác bảo vệ bất giác ngồi nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Khi thấy trời sắp tối thì Thập mới đứng dậy xin phép ra về, lại thấy Thập hiền lành nên bác bảo vệ hẹn hắn lần sau lại đến chơi tiếp. Thập cũng gật đầu hứa hẹn nhưng giờ làm gì còn tâm trạng đến chơi chứ.
Hắn nhanh chóng lái xe về phòng trọ, cả người lạnh buốt không hiểu cách gì. Thập vừa đến phòng trọ thì phát hiện ra thằng Lâm và ba thằng bạn của nó đang ngồi nhậu trước thềm, thấy hắn về thì liêng cười nói.
“Anh Thập, qua làm một ly đi.”
Thập đáng lẽ ra thì sẽ từ chối, nhưng ngửi thấy mùi thơm từ mồi nhậu, Thập lại dựng xe ngồi vào mâm nhậu.
Thằng Lâm đưa ly rượu đến, nói một câu.
“Sao rồi anh? Mọi việc có thuận lợi hay không?”
Thập uống một ngụm sạch ly, liền quay đầu với thằng Lâm bực tức.
“Hôm nay đi đến bệnh viện lấy bác tự của con quỷ đang ám theo tôi, nhưng mà đi được nữa đường thì phát hiện người đang giữ bát tự đó đã chết rồi.” Thập gắp miếng thịt bỏ vào miệng.: “Có ai số khổ như tôi không nữa chứ. Thầy Tư đã chỉ điểm mà lại không thực hiện được chút nào.”
Thập ngồi than thở, những đứa xung quanh chỉ biết im lặng nghe. Sau khi nghe hắn nói, thằng Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Không phải trên bia mộ của người chết đều có ghi năm sinh tháng đẻ sao?”
Nghe thằng Lâm nói. Thập như ngộ ra một điều gì đó, hắn liền mừng rỡ cười.
“A, cách này hay? Sao tôi lại không nghĩ nó ra sớm được chứ?”
Thập bày vẻ tiếc nuối.
Hắn từng thấy ở trong chỗ đựng tro cốt của xác chết kia có ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của xác chết. Tại sao hắn lại quên mất được chứ, Thập nghĩ vậy thì muốn cười nhưng cũng kìm chế lại. Vậy thì đợi tới ngày thứ 49 hắn lên chùa lấy bát tự là được rồi, cần gì phải chạy lung tung cho tốn công chứ.
Thập rót rượu vào ly, sảng khoái nói.
“Nào, cạn ly.”
Thằng Lâm và ba thanh niên kia không hiểu gì nhưng cũng nâng ly rượu.
“Cạn ly.”
Chầu nhậu này của Thập và bốn thanh niên kia kéo dài hơn vài tiếng đồng hồ. Khi chầu nhậu kết thúc thì ai cũng đang trong tình trạng say ngà ngà. Lúc Thập định trở về phòng thì đột nhiên thằng Lâm lên tiếng gọi.
“Anh Thập. Bọn em có chuyện muốn bàn bạc với anh.”
Thập lúc này vẫn chưa hoàn toàn say lắm, vẫn còn tỉnh táo nên nhìn thằng Lâm hỏi lại.
“Cậu muốn bàn bạc cái gì?”
Thằng Lâm cười cười, nó hất đầu vào phòng trọ của nó, một thằng trong đám bạn nó như biết được tín hiệu thì liền chạy vào trong phòng lấy ra một thứ gì đó. Chưa chờ Thập kịp hỏi thì bọn nó đã mở ra, ở bên trong là một bộ tóc dài, thẳng và mượt mà. Thập nhìn thấy mà tỉnh luôn cả rượu.
Hắn nhìn thằng Lâm.
“Đây? Ý cậu là gì?”
“Dạ, em muốn bán tóc cho anh.” Thằng Lâm lịch sư nói.
Thập nhìn mái tóc rồi lại nhìn thằng Lâm.
“Tóc này đẹp đấy. Nhưng mà cậu lấy từ đâu ra vậy?”
Thằng Lâm đặt tay lên mái tóc, khẽ vuốt một cái rồi đáp.
“Con bạn của em nó cần tiền gấp nên mới bán cho em đấy. Nhưng mà em thì làm gì biết đến mua tóc tai gì nên mới đem đến nhờ anh bán giúp.”
Thập lại nhìn mái tóc.
“Ý của cậu là, muốn bán mái tóc này cho tôi phải không?”
Thằng Lâm gật đầu. “Dạ vâng. Anh coi giá được bao nhiêu thì lấy ạ.”
Thập cười cười, lại kiểm tra mái tóc kia thật kỹ càng, sau đó hắn mới nói.
“700 trăm thôi. Nhưng cậu dù gì cũng là ân nhân của tôi nên tôi sẽ lấy giá khá hơn một chút, 900 trăm nghìn. Cậu thấy sao? Nếu được thì bán…” Dạo gần đây hắn vì chuyện mái tóc kia mà không thể chạy lung mua tóc, giờ có người đem đến sao hắn không mua được chứ, hơn nữa đây lại là giá thấp hơn thị trường rất nhiều.
Thằng Lâm nghe đến tiền thì liền sáng mắt, nó không nghĩ ngợi gì mà gật đầu chấp nhận.
Thập cầm lấy mái tóc kia, sau đó vào phòng trọ lấy tiền đưa cho Lâm, sau khi hai bên giao dịch xong xuôi. Thập mới nói.
“Haha…Lần sau nếu còn có hàng thì đem đến bán cho anh nhé.”
Thằng Lâm nhìn mấy người kia sau đó niềm nở gật đầu.
“Dạ vâng, em sẽ nhờ anh hết ạ.”
“Ừ.”
Thập mỉm cười hài lòng.
Đợi sau khi hắn đóng cửa phòng trọ thì thằng Lâm và hai đứa kia liền cười một cách thâm hiểm và đầy rùng rợn.
#CÒN