Kể từ ngày đó, thằng Lâm và đám bạn của nó thường xuyên đem tóc đến bán cho Thập, cứ một tuần lại hai lần bọn nó đem tóc đến để Thập kiểm tra. Còn Thập thì không còn đi thu mua tóc nữa, hắn dùng giá thấp hơn thị trường mua lại những mái tóc mà thằng Lâm bán. Tuy bị mua với giá rẻ nhưng thằng Lâm và đám bạn vẫn rất tin tưởng, Thập nhìn cả ba tên ngốc kia mà trong lòng muốn cười chế giễu, nhưng cuối cùng hắn cũng nhịn được. Đợi những tên ngốc kia đi mất, Thập mới đem những mái tóc ra kiểm tra, hai tuần nay thằng Lâm và bạn nói đã giúp Thập kiếm được vài triệu đồng.
Thập lấy dây thun buộc những mái tóc gọn gàng một chỗ sau đó treo lên cao, hắn lại nhìn mái tóc bị dán bùa sau đó cười một tiếng lạnh lẽo. Chỉ cần đợi ba tuần nữa thôi, Thập sẽ đem nó lên nhà chùa đốt cho cái xác kia, từ đến lúc đó hắn chỉ nên mua tóc từ thằng Lâm. Dạo gần đây hắn không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, ăn uống đầy đủ.
Thập vừa suy nghĩ vừa leo lên giường nằm ngủ, cặp mắt hắn lim dim nhìn trên trần nhà, sau đó nhắm hẳn, chỉ cần không đốt mái tóc kia, hắn sẽ trở nên giàu có thôi.
…
Dạo gần đây Thập làm ăn ngày lại càng khấm khá hơn, nhưng song song với nó thì Thập hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ, đêm nay cũng vậy, Thập mới ngủ chưa được mấy phút thì đã mơ thấy mình bị một cô gái rượt đuổi, và thường xuyên mơ thấy điều quái lạ. Nếu không phải những ngày qua hắn không gặp con quỷ kia thì hắn đã chắc chắn nó đang cố ý ám hắn.
Thập từ sau giấc ngủ kinh hoàng thức dậy, hắn nhìn lịch ở trên tường, hôm nay chính là ngày thứ 49 mà thầy Tư đã nhắc nhở hắn đi đốt mái tóc. Thập lại nhìn chiếc hộp ở trên cao, sau đó hắn đứng dậy lấy chiếc hộp xuống. Tuy chỉ để trên đó một tháng nhưng bụi bặm đã phủ đầy trên nắp hộp, Thập phủi bụi sau đó mở hộp ra kiểm tra một vòng, thấy mái tóc kia vẫn nằm yên trong hộp thì hắn có chút an lòng. Lại nhìn thêm một chút nữa, Thập phát hiện mái tóc xuông mượt trước kia giờ đã trở nên xù xì đáng sợ, Thập cắn răng đậy nắp hộp lại. Rồi thay quần áo sau đó lái xa ra ngoài, hắn vừa đi ra đến cổng thì phát hiện ra có mấy công an đang đứng điều tra thứ gì đó. Thập nhìn một lúc rồi cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không liên quan. Nghĩ vậy Thập liền nhanh chóng lái xe lên ngôi chùa đã đốt xác của cô gái kia.
Đoạn đường này đi rất dài, cũng không biết có phải do hắn nôn nóng hay không nhưng cảm giác trong lòng vẫn có chút gì đó sợ hãi. Lúc Thập đến nơi, cả ngôi chùa vẫn yên tĩnh vắng vẻ. Thập nhanh chóng tìm một chỗ giấu xe máy của mình sau đó đi thẳng vào nơi để tro cốt của cô gái chủ nhân mái tóc, Thập vội vàng lôi cây viết ra, sau đó viết ngày sinh tháng để của cô gái kia vào trong một tờ giấy, rồi nhét tờ giấy vào trong cái hộp đựng mái tóc.
Thập làm xong tất cả liền chạy lui sau sân đốt đồ cho người chết. Lúc đang đi trên đường thì hắn gặp lại vị sư thầy ngày hôm ấy nói chuyện với y tá trưởng đã chết kia.
Thấy Thập, vị sư thầy liền lắc đầu nói.
“Oan nghiệt. Oan nghiệt.”
Thập nghe vậy thì mắng một câu.
“Đồ thần kinh.”
Mắng xong hắn liền chạy mất.
Có một chú tiểu đang đứng với sư thầy nghe vậy thì tức giận nói.
“Trụ trì, hắn dám mắng ông.”
Vị sư thầy kia chỉ mỉm cười, bàn tay chấp lại trước ngực nói.
“Oan nghiệt. Bị dục vọng che mờ tâm trí, không thể cứu được.”
Chú tiểu không hiểu.
“Trụ trì, ông nói vậy nghĩa là sao?”
Vị sư thầy liền hướng đầu về phía tượng của Phật Tổ lạy ba cái, rồi chậm chạp nói.
“Đồ của người âm không nên lấy. Nếu đã dám lấy, thì đều phải trả giá.”
Vị sư thầy kia thở dài sau đó vào chùa.
…
Thập ở bên này nhanh chóng đốt mái tóc kia đi, nhìn những ngọn lửa đang thiêu đốt dần mái tóc kia, Thập cười một cách mỉa mai.
“Không phải cô đòi tóc sao? Tôi trả cho cô đấy, đừng hiện về tìm tôi.”
Giọng nói của Thập vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Thập đứng yên từ đầu đến cuối nhìn mái tóc bị thiêu rụi, đến khi nó bị biến thành một đống tro Thập mới thoải mái xoay lưng bỏ ra về.
…
Thập chạy xe về phòng trọ, cũng không nghĩ nhiều mà lấy những bộ tóc kia đem lên mấy tiệm cắt tóc khác bán. Kể từ một tháng trước công việc của hắn đã nhàn hạ hơn, chỉ cần đem tóc đi bán chứ không cần phải rong ruổi trên đường khắp nơi đi rao mua từng lọn tóc nữa. Nếu mà đám thằng Lâm cứ ngu mãi như thế thì cũng tốt.
Thập cười thầm.
“Chỉ cần dụ bọn nó thêm một năm. Có lẽ sang năm đổi phòng trọ được rồi.”
Nhưng mà, nhắc đến thằng Lâm, Thập đột nhiên nhớ ra sáng hôm nay không có gặp hắn được chút nào. Suy đi nghĩ lại, không có liên quan đến mình nên hắn cũng vứt bỏ sau đầu.
Thập lên thành phố bán tóc, sau khi đã cầm được vài triệu thì hắn mời bạn bè của mình đi nhậu một chầu thật lớn ở nhà hàng sang trọng. Sau khi nhậu với bạn thì Thập trở lại phòng trọ, có lẽ vì mái tóc kia đã bị đốt đi nên hắn không còn sợ hãi mỗi khi nằm một mình trong phòng này nữa. Thập vừa bước chân vào phòng thì đã đặt lưng trên giường ngủ mất.
Lúc hơi thở của Thập đều đặn, ở phía đối diện tấm gương lại bắt đầu xuất hiện bóng đen, nhưng lần này không phải là một mà là có đến bốn năm bóng đang lượn lờ. Những cái bóng kia thoát ẩn thoát hiện sau đó biến mất.
…
Ban đêm, cơn gió lạnh lẽo bên ngoài khiến cho thời tiết thành phố ngày càng rét buốt.
“Trả tóc, trả tóc cho tôi…”
Âm thanh gào thét vang vảng bên tai, mồ hôi lạnh trên trán Thập rơi xuống, mặc dù hai mắt hắn vẫn nhắm chặt nhưng tay chân lại vùng vẫy như đang cố thoát khỏi một thứ gì đấy. Miệng của Thập đột nhiên lẩm bẩm, la hét lớn.
“Đừng, tôi không có lấy tóc của mấy người. Mau thả tôi ra…A a aa…”
Thập bị giật mình đến tỉnh giấc, đến khi hắn nhìn thấy phòng trọ của mình vẫn chưa thể hết hoảng sợ. Lúc nãy hắn đang ngủ thì mơ thấy có rất nhiều người phụ nữ đuổi theo mình, khuôn mặt của bọn họ đều không thấy rõ, chỉ thấy rất nhiều máu me và đáng sợ như những con quỷ. Bọn họ đuổi theo hắn đòi tóc, hắn nói không có liền đuổi theo sau dù hắn có chạy đi đâu. Cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn ấy rất chân thật khiến hắn không thể chịu nổi.
Thập chà sát cánh tay của mình, không hiểu sao chuông báo động trong lòng lại vang lên một cách dữ dội. Hắn không hiểu tại sao cảm giác này lại đáng sợ như vậy, Thập chợt nhớ đến mái tóc mình đốt khi sáng, chẳng lẽ hắn đã làm sai cách hay sao? Thập nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy thay quần áo ra dắt chiếc xe Honda của mình ra ngoài.
Thập chạy xe ra khỏi nghĩa trang trở về con đường cao tốc của thành phố. Nhưng hắn lại không hiểu sao mình vừa chạy xe vừa cảm thấy có ai đó đang đi theo mình ở phía sau, tuy nhiên khi hắn quay đầu lại không thấy một thứ gì. Cả đoạn đường đi, cảm giác kia càng lúc lại càng mạnh hơn. Thập cắn răng, kìm chết sự sợ hãi mà lái xe về phía trước.
Trên con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe tải chạy ngang. Thập cầm chắc tay lái, hắn lại nhìn về phía đoạn đường đèn bị hỏng phía trước sau đó đâm thẳng đến. Không phải là hắn mê tín, nhưng từng có rất nhiều người đồn đại chỗ đó âm khí nặng nề, ma quỷ hay xuất hiện. Mà xe của Thập lại bị yếu đèn nên chỉ lờ mờ thấy được một chút ánh sáng. Khi xe của hắn chạy vào đoạn đường thì Thập càng run rẩy hơn, bởi vì cảm giác bị đuổi theo lại càng rõ ràng.
“Vèo, vèo, vèo…”
Đột nhiên những bụi cây ven đường đang đứng yên bị gió thổi tạo nên tiếng động xào xạc khó hiểu. Thập cũng không dám nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh, nhưng rất nhanh Thập liền không chạy xe nổi được nữa. Bởi vì ở trên đường lúc này đã hoàn toàn không còn xe chạy qua.
Ánh sáng của xe Thập lờ mờ chiếc một đường trên đường cao tốc. Hắn mờ mịt nhìn thấy năm cái bóng mặc đồ trắng đứng ở đằng xa, Thập dự cảm không lành nên muốn quay đầu xe, thế nhưng hắn vừa quay đầu liên phát hiện năm cái bóng kia rõ ràng đang ở trước mặt.
Thập run rẩy chân tay.
Năm cái bóng đen kia thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn yếu ớt, sau đó nhanh chóng xuất hiện cách Thập vài chục mét.
Bóng đen đột nhiên gào lên, gương mặt đầy máu, nhưng thứ Thập nhìn thấy có lẽ là bộ tóc của bọn họ đều bị cắt một kiểu sát cổ, kiểu cắt tóc mà mấy người trong nghề hay dùng.
Bóng đen chậm chạp di chuyển về phía hắn.
“Trả tóc…trả tóc cho tôi…”
Dứt lời, những bóng đen kia hùa vào.
“Tóc, tóc của tôi mất rồi…”
“Mau trả tóc cho tôi.”
“Tôi giết chết anh…”
Những tiếng nói kia thật sự như những đoạn ghi âm được phát ra liên tục khiến Thập không chịu nổi. Tâm trí của hắn lúc này đang rất nổi loạn, Thập đưa tay che đầu của mình, lắc mạnh liên tục, miệng chối cãi.
“Không có. Tôi không có lấy…”
“Anh lấy, mau trả cho bọn tôi…” Bóng đen cố chấp nói.
Thập nhìn những bóng đen kia càng ngày càng gần thì cố giữ bình tĩnh, sau đó nhanh nhẹn quay xe về hướng ngược lại muốn bỏ chạy.
Tay ga vặn mạnh , chiếc xe Honda lao nhanh ở trên đường phố vắng vẻ. Thấy mấy bóng đen kia bị bỏ lại ở phía xa, lại không có ý định theo mình thì Thập cười thầm một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền không thể cười nổi nữa rồi.
Bởi vì bóng đen kia bỗng từ đâu che hết cả tầm mắt của hắn, gương mặt máu và thịt mơ hồ này làm sao Thập lại không nhớ được chứ, đây là cái xác trong bệnh viện kia. Chiếc xe của Thập bắt đầu chạy vặn vẹo vì bị che cả tầm mắt. Thập hét lớn.
“Tôi đã trả tóc cho cô rồi…”
Bóng đen này liền nhe cái miệng đầy máu của mình ra, bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt trên mặt của Thập khiến hắn rùng mình mạnh mẽ.
Bóng đen liền mấp máy miệng đầy máu và thịt của mình.
“Trả tóc…anh trả tóc cho tôi…”
“Haha, trả tóc lại đây…”
Dứt lời, bóng đen kia liền đưa bàn tay che cả khuôn mặt của hắn. Thập vùng vẫy muốn tránh nhưng càng bị bịt chặt hơn. Ngay tại giây phút đó, Thập chỉ nghe thấy một tiếng động lớn từ xe tải vang lên.
Còn chưa kịp hiểu gì thì bỗng nhiên một lực mạnh lao đến hất tung hắn và cả chiếc xe văng vài chục mét.
“Rầm…”
Thập mơ màng ngã trên mặt đất, máu từ trên trán hắn tuông ra, chiếc xe vừa tông kia cũng không dừng lại mà chạy tiếp về phía trước. Giữa con đường yên lặng, Thập mờ mờ nhìn thấy sau thanh sắc có năm cái bóng đang nhìn mình, họ dùng nụ cười chế giễu nhìn hắn.
Thập bị đau toàn thân, cũng không còn đủ sức quan tâm. Đầu óc Thập đau đớn, cũng không biết vì sao trở nên nặng nề…
Mọi thứ xung quanh mờ đi…
Thập bị mất máu đến ngất xỉu.
Đến trước khi nhắm mắt, Thập vẫn không hiểu vì sao mình bị như vậy…
Là do năm con quỷ kia….
Chắc chắn là bọn chúng….
Thập oán trách nhưng quên mất bản thân mình mới là người đã khơi mào mọi chuyện. Thập nằm lạnh lẽo ở trên con đường hoang vắng, không có một chiếc xe nào chạy qua, chỉ một người một xe nằm trơ trọ trên giường. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa xối xả đi máu trong người Thập chảy ra.
Thập bất lực nhắm mắt.
Trong lòng thầm hận…
Vì sao, vì sao lại là hắn chứ?
Nhưng mà, Thập mãi mãi không biết được câu trả lời đâu, bởi vì hắn đã bị chính sự tham lam che mờ cặp mắt, cả đời này hắn cũng không thể nhìn ra.
…
Nữa năm sau.
Tại chùa.
“Bị cáo Nguyễn Văn Lâm cùng hai người bạn vì muốn kiếm tiền mà đã giết một cô gái để lấy tóc đem bán.”
Chú tiểu dõng dạc đọc báo. Vị trụ trì kia ngồi ở phía xa chỉ biết lắc đầu bất lực, ông thật không hiểu nổi, vì sao bọn họ lại bị tham lam che mắt đến mức làm việc hại người được chứ?
Chú tiểu lon ton chạy lại gần, cậu bé ngồi bên cạnh sư thầy hỏi.
“Thầy ơi, vì sao thầy lại giữ ông chú kia ở trong chùa vậy ạ?”
Vị sư thầy nghe thấy thì bật cười, giọng nói ôn tồn.
“A Tâm, người ấy làm nhiều việc trái với nhân gian nên phải vào đây đọc kinh sám hối hết cả đời…”
Giọng nói của sư thầy vang vảng giữa không gian an tĩnh.
Gió lạnh khẽ thổi qua, ở sân trước của chùa có một người đàn ông đầu trọc hung dữ đang quét sân rác. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ bặm trợn, nhưng thật chất người này bị điên, nữa năm trước bị tai nạn nên bị tâm thần không ổn định, vốn dĩ muốn đưa hắn vào viện tâm thần nhưng mai mà có sư thầy chịu đồng ý thu nhận hắn.
Thập ngơ ngác cầm chổi quét những đốm lá, miệng hát nghêu ngao.
“Con cò bé bé, nó đậu cành tre. Đi không hỏi mẹ biết đi đường nào…”
Đang hát thì bỗng nhiên Thập vứt chổi ngồi xuống ôm đầu la hét.
“Không có lấy tóc…không có lấy tóc của cô…”
“Tha cho tôi…”
“A…”
Vị sư thầy bên này nhìn thấy cũng không quan khuyên ngăn mà chấp tay nhẹ giọng nhắc nhở.
“Thập. Cậu nên vào trong đọc kinh để an ổn tâm hồn của mình.”
Nói rồi vị sư thầy kia nhìn lên bầu trời thở dài, chỉ vì một phút bị cái tham lam che mắt mà bị lầm lỡ cả đời. Có lẽ từ giờ đến cuối đời, Thập chỉ có thể nhờ vào việc đọc kinh sám hối để tâm hồn an ổn lúc về già.
Vị sư thầy lại chấp tay, miệng lẩm bẩm.
“Thiện tai thiện tai. Ác lai ác báo, làm việc sai trái sẽ bị trừng phạt.”
Đúng vậy, trên đời này có cái gọi là oan nghiệt, mà một khi con người đã lỡ phạm phải thì không thể rút ra. Suốt cả đời chỉ có thể sống trong day dứt, không còn được thanh thản như lúc ban đầu…
#HẾT