Căn phòng yên tĩnh, giọng nói lạnh lẽo của người đàn bà càng thêm rõ ràng và vang vọng. Thập đứng chôn chân ngay tại chỗ, dường như không thể tin nổi vào thứ mình vừa nghe.
Hắn cười cười.
“Bà cứ nói đùa. Lấy tóc của người chết, để bị giời vật chết à?”
Người đàn bà nhăn mày, gương mặt bà ta dưới ánh đèn lại trắng bệch hơn.
“Tôi không nói đùa. Cậu mua tóc người chết lại rẻ, bán ra giá cao hơn không phải là hời hơn tóc người sống à?”
Thập nghĩ cũng có lý. Nhưng mà hắn ta lại không có cái gan đó, tuy rằng tóc của người chết bán ra lời gấp đôi tóc của người chết, tuy nhiên nhỡ linh hồn của chủ nhân mớ tóc kia chưa siêu thoát lại về đòi thì làm sao hắn ta có thể làm ăn được nữa chứ.
Thập xua tay, bước chân có chút vội vàng.
“Không mua, không mua. Tôi còn chưa muốn bị vật chết bất đắc kì tử đâu.
Nghĩ sao làm vậy, Thập quay người chạy nhanh ra hành lang bệnh viện. Cả hành lang giờ chỉ còn mỗi mình bóng dáng của hắn ta, tim của Thập đập mạnh và nhanh như vừa phải chạy một đoạn đường rất dài. Không hiểu sao hắn ta lại có chút lạnh xương sống, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Mua tóc của người chết, đó chính là thứ mà cả đời hắn không bao giờ nghĩ đến. Lại nói, lấy vật của người chết, xui xẻo tám kiếp không thể ngóc đầu. Tuy rằng bây giờ hắn không còn cha còn mẹ, nhưng nữa đời còn lại hắn không muốn bị cái nghèo đè trên đầu của mình đâu.
Thập nhìn quanh hành lang, bàn tay nắm chặt lấy bao tóc vừa thu mua được từ tay người đàn bà kia, sau đó nhắm mắt chạy ra hướng cổng bệnh viện.
“Này, cậu kia. Tôi có việc muốn nói.”
Khi Thập chỉ mới chạy được một đoạn, bỗng nhiên ở phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của người đàn bà kia.
Thập muốn chạy, nhưng nghĩ rằng mình còn mua tóc lâu dài ở nơi này nên đành quay đầu lại nhìn.
“Tôi đã nói là không mua. Không mua đấy, bà điếc tai à….?”
Đột nhiên, lời nói của Thập bị cắt ngang. Người đàn bà đưa một tấm ảnh đến trước mặt của hắn, sau đó nhe răng cười, ánh mắt đầy tham lam.
“Cậu nhìn đi, mớ tóc này có mà bán được một bộn tiền đấy. Cậu không mua thì hối hận không kịp, lại nói, chủ nhân của mái tóc này cũng chưa chết hoàn toàn thì cậu lo cái gì? Ít nhất đến một hai tiếng nữa, cô ta mới chết hoàn toàn. Điện não còn chưa tắt, nhưng bác sĩ nói không qua được.”
Người đàn bà cười cười rồi nói tiếp:
“Sau khi lấy tóc, cậu chỉ cần đối cho cô ta một ít giấy tiền là được. Khổ, cô gái này là trẻ mồ côi nên không có ai nhận xác, bệnh viện đang định sắp xếp đem lên chùa hỏa thiêu đây.”
“Tôi thấy mớ tóc này cũng đẹp nên muốn bán lại cho cậu. Kiếm chút tiền gọi là phí đem xác của cô ấy đi thiêu.”
Giọng nói của người đàn bà vang vảng bên tai, nhưng cặp mắt của Thập lại chăm chú nhìn mái tóc trên tấm ảnh. Mái tóc trên tấm ảnh đen tuyền, nhìn qua rất mượt mà, đặc biệt là vẫn còn nguyên thủ, chưa qua nhuộm, cắt, uốn hay duỗi. Lại thêm, mái tóc này rất dài, bộ này Thập cáp chừng khoảng 3 triệu nếu bán được có khi còn cao hơn.
Thập tuy trong lòng chần chừ, nhưng trên mặt vẫn có chút cứng rắn.
“Bà đừng xúi bậy. Tôi mới không làm việc này đâu.”
Người đàn bà dường như nhìn ra được sự chần chừ trong mắt Thập. Bà ta cầm tấm ảnh bỏ vào túi, miệng nhoẻn ra cười một cách đáng sợ.
“Hay là cậu theo tôi đến xem mái tóc này trước. Đến lúc đó, cậu có muốn mua hay không rồi hẳn quyết định.”
Thập suy nghĩ. Trong lòng hắn rất muốn từ chối nhưng cuối cùng cũng gật đầu, bởi vì mái tóc kia thật sự rất có sức hấp dẫn đối với hắn. Mái tóc đó rất đẹp, lại mềm mại, tuy chỉ nhìn qua bức ảnh nhưng nếu bỏ qua hắn sẽ hối hận sau này.
Nhà xác của bệnh viện nằm cách xa khu chữa trị vài chục mét, nó được xây độc lập như một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Bệnh viện này rất nhỏ nên cũng không có kinh phí để xây lớn thêm, ở đây đặc biệt ít người qua lại, ban đêm cũng không có người canh gác.
Cũng không biết người đàn bà kia lấy chìa khóa từ đâu ra, bà ta dẫn Thập một đường đến nhà xác, sau đó mở cửa tự nhiên bước vào như đã từng đi vào đó rất nhiều lần.
Cửa phòng xác vừa mở ra, một luồng khí lạnh đã ập vào mắt của Thập khiến hắn có chút rùng rợn. Phải nói, mặc dù đã hơn mấy chục năm sống trên đời nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà xác của bệnh viện. Bên trong không thấy một thứ gì, ngoại trừ mấy cái màn trắng đang tung bay.
Người đàn bà bước vào trước bật đèn lên. Ánh sáng của đèn điện chiếu rọi xuống phòng xác làm Thập thấy những thứ bên trong càng rõ ràng hơn.
Căn phòng chỉ rộng đủ để đặt năm chiếc giường, ở trên giường phủ đầy vải trắng che đậy. Trong căn phòng ngoại trừ mấy cái đèn có giá trị thì cũng không còn gì để cho người khác trộm.
Ở giữa phòng, một chiếc giường được sơn màu xanh dương đang đặt một cái xác đang nằm yên. Vải trắng phủ lên che kín cả người của cái xác đó. Người đàn bà bước lại gần, chỉ tay lên khuôn mặt của cái xác rồi chậm chạp nói.
“Đây là người bán tóc cho cậu.”
Nói xong, bà ta lấy tấm vải đang che mặt của cái xác ra. Ngay lập tức đập vào mắt của hắn là cảnh tượng không thể nào quên được.
Cái xác bị úp sấp, trên người cái xác đầy những vết cào cấu ngang dọc, tay chân có vết máu, tuy đã đông nhưng vẫn có mùi hơi tanh tưởi. Thập sợ hãi đến mức không dám nhìn tiếp, người đàn bà thấy vậy liền đậy tấm vải che lại trên thân thể của cái xác kia, chỉ để lộ ra mái tóc dài ngang mông.
Thập run rẩy, hắn cố gắng nuốt nước bọt lại gần cái xác, cũng không biết vì sao lại tay không cầm mái tóc kia lên kiểm tra. Mái tóc mềm mượt, cầm vào tay như đám mây bồng bềnh, nói không phải điêu chứ tóc này bây giờ rất hiếm, các tiệm làm tóc săn đón khắp nơi cũng chưa chắc đã mua được.
Thập nhìn người đàn bà, bàn tay khẽ vuốt trên mái tóc của cái xác:
“Cô gái này chết lâu chưa?”
Người đàn bà khẽ cau mày, sau đó lẩm bẩm bên tai của Thập.
“Mới chết tối nay. Bị tai nạn, mặt mũi không còn nguyên dạng. Bởi vì sợ người dọn xác khiếp hãi nên đành úp ngược cái xác lại. Cũng không hiểu vì sao, mái tóc lại còn nguyên và đẹp như vậy.”
Tuy rằng mái tóc này có dính một chút máu nhưng về nhà, chỉ cần hắn gội lại sạch sẽ thì giá lại cao như thường. Thập nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt nhìn mái tóc lại tràn đầy tham lam và muốn chiếm giữ làm của riêng.
Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn bà.
“Bao nhiêu?”
Người đàn bà đạt được mục đích thì cũng hài lòng.
“2triệu.”
Thập bỏ mái tóc kia xuống, có chút khó chịu nhìn bà ta.
“Tóc của người chết mà bán đắt như vậy? Sao bà không đi cắt cổ cho rồi.”
Giọng nói của Thập có chút gay gắt, người đàn bà kia cũng ngẩn người, cuối cùng lại nhìn Thập.
“Vậy cậu mua bao nhiêu?”
Thập cười:
“1triệu rưỡi. Không hơn không kém nữa nhé.”
Người đàn bà này đã dám bán tóc của người chết, thì tính ra bà ta cũng đang rất cần tiền, cơ hội ép giá tốt như vậy sao hắn không làm chứ?
Người đàn bà do dự.
“1triệu rưỡi, có chút rẻ.”
“Rẻ? Rẻ thì bà bán cho người khác đi.”
Mấy cái mối chần chừ như vậy hắn cũng quá quen thuộc rồi. Ở đấy làm giá cái gì chứ, tóc của người chết mà ông mua như vậy là quá ngon rồi.
Cuối cùng, sau một lúc suy nghĩ, người đàn cũng gật đầu đồng ý.
“Được, vậy bán cho cậu.” Người đàn kia lại nhin cái xác: “Cậu có đem dụng cụ đi không? Muốn lấy được mái tóc cũng phải dùng kéo để cắt chứ?”
Thập gật đầu, sảng khoái cười một tiếng.
“Có chứ. Tôi cắt xong tóc này sẽ đưa tiền cho bà.”
Người đàn bà ậm ừ: “Được, vậy tôi trở về phòng bệnh trước. Có gì cậu đem tiền qua giúp tôi.”
“Vâng…”
Người đàn bà chỉ dặn dò một vài câu, sau đó quay lưng bước ra khỏi nhà xác bệnh viện. Đợi đến khi bóng lưng của bà ta biến mất sau con đường, Thập mới đi đến cửa lấy cái bao đen của mình, sau đó ngồi xuống tìm dụng cụ.
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng leng keng va chạm của kim loại.
“Cót két…”
Đột nhiên, từ phía sau lưng, một âm thanh rùng rợn vang lên khiến cả người Thập cứng đờ vì sợ hãi. Hắn quay đầu lại nhìn, chiếc giường đang đặt cái xác vẫn nằm im như tờ. Thập thở phào, không biết tại sao hắn lại thấy tiếng động kia giống âm thanh của chiếc giường đang di chuyển.