“Cót két, cót két…”
Lần này tiếng động đó càng vang lên một cách lớn hơn. Sống lưng của Thập có chút lạnh lẽo, hắn nhíu mày quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn một tình trạng yên tĩnh như thường. Không hiểu sao trong lòng Thập lộp bộp, có chút sợ hãi xen lẫn kích thích. Trước đây hắn từng trộm cắp của rất nhiều người nhưng chưa bao giờ lấy đồ của người sống, giờ nghĩ lại có chút hưng phấn.
Sau khi lục lọi đồ đạc xong xuôi, Thập mới lấy găng tay cao su đeo vào, một tay cầm kéo, một tay cầm lượt tiến lại gần cái xác.
Cái xác bị úp sấp, Thập không muốn đỡ dậy nên cứ để nguyên mà cắt tóc. Thập cầm kéo bước đến, trong căn phòng trống rỗng, tiếng bước chân và hơi thở dồn dập của hắn càng lớn thêm.
Thập nhìn cái xác, sau đó cúi đầu thành tâm khấn ba cái, miệng lẩm bẩm:
“Cô sống linh chết thiêng. Bây giờ chết rồi cũng không cần đến mớ tóc này, cô cho tôi để người cần được lấy. Tôi khấn cô ba lạy, sau này tôi sẽ thường xuyên vào chùa thắp hương cho cô.
Giọng nói run rẩy của Thập vang vọng khắp cả căn phòng nhà xác. Hắn lạy xong thì mới kéo chiếc ghế màu đỏ ở trong góc ra ngồi xuống. Bởi vì cái giường đặt xác rất thấp nên chỉ cần một cái ghế đã ngang bằng hắn ngồi.
Cái kéo trên tay Thập cũng được xem là thứ sắt bén, nên khi hắn bắt tay vào cắt thì mái tóc kia liền từng chút một rơi ra trên bàn tay của hắn. Cảm giác được sự mềm mại và mượt mà, trong lòng Thập lại càng vui sướng. Nếu một ngày mà hắn gặp phải bốn năm khách hàng như thế này thì việc đổi đời chỉ nằm trong lòng bàn tay.
Thập vừa cắt tóc vừa hát ngâm nga.
-Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời. Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt. Ái ân bây giờ là nước mắt. Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh…
Thập chăm chú cắt mái tóc sao cho cẩn thận nhất, miệng vẫn hát nghêu ngao bài hát kia mà không phát hiện ra máu từ những vết thương trên người cái xác đang rỉ ra từng chút một.
Từng giờ từng phút trôi qua, Thập càng cắt càng thấy thích thú. Phải nói là, trước đây hắn đến nhà dân mua tóc, có khi còn bị đuổi, bị mắng, có hôm còn bị người trong nghề đuổi đánh, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy có khách hàng nào yên tĩnh như vậy.
Thập đột nhiên nhe răng cười lớn một tiếng, trong căn nhà xác yên tĩnh nói đùa:
“Tôi cắt tóc đẹp cho cô nhé. Quả này xuống dưới đó cũng không mất mặt với ai đâu nha.”
Thập tận dụng hết mái tóc kia. Mái tóc của cái xác dài tận mông, hắn liền cắt sát óc của cô gái. Cũng không quan tâm đẹp xấu mà thu thập hết tóc cả số uổng phí số tiền mình bỏ ra.
Ba mươi phút trôi qua, Thập cuối cùng cũng cắt xong bộ tóc của cái xác. Hắn nhanh chóng lấy dây thun buộc mớ tóc lại sau đó bỏ vào trong bao cẩn thận. Ở trên tay vẫn còn dính chút tóc con, Thập cởi bao tay sau đó vứt bỏ vào trong thùng rác. Cái xác vẫn nằm yên ở đó như trước, chỉ khác là mái tóc của nó đã bị cắt sạch chỉ để lưa thưa sát óc.
Thập lau tay xong xuôi, hắn quay đầu lại nhìn cái xác.
“Tôi xong rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé.”
Với mới tóc này, tiền trọ tháng này xem như đã giải quyết xong xuôi. Cũng đã lâu hắn không mời bạn bè đi nhậu, sau khi bán được tóc hắn sẽ mời anh em của mình đi làm vài chầu. Càng nghĩ, Thập càng thấy vui như mở cờ trong bụng.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi phòng xác, Thập mới quay đầu, bước chân vội vàng trở về phòng của y tá trưởng để đưa tiền như lời hứa của mình.
“Rầm…” Lúc Thập đã đi ra khỏi cửa phòng xác, đột nhiên cánh cửa đập mạnh một phát khiến hắn giật mình.
Không hiểu là vì trời mưa hay là do gió mà sống lưng Thập lạnh buốt. Cả người có chút nặng nề không bước đi nổi, Thập cắn răng, bàn tay chà sát vào nhau rồi nói nhỏ.
“Mẹ kiếp, lạnh gì mà lạnh khiếp thế?”
Thời tiết Hà Nội mà cứ lên xuống thất thường như thế, có ngày lại ngã bệnh cũng không nên. Tuy rằng đêm nay hắn kiếm được một món tiền khá nhưng mà nếu cả tháng suốt ngày ở nhà thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn thôi. Thập lại không muốn bị tù túng, cho nên tốt nhất là phải bảo vệ tốt sức khỏe.
Thập lấy bao tóc che lên đầu, sau đó nhắm mắt chạy một mạch trở về hành lang của bệnh viện.
Khi bóng lưng của Thập biến mất sau những bụi cây rậm rạp. Dưới ánh đèn mờ ảo, cái xác đang nằm im trên giường đột nhiên nhúc nhích, rung mạnh lên vài cái rồi lại ngã xuống. Ánh sáng mờ ảo cũng tắt cái rụp, chỉ còn lại căn nhà xác lạnh lẽo.
Thập đem tiền đến cho người đàn bà, chỉ nói vài câu sau đó cũng chuồn trở về phòng trọ của mình. Trước khi đi, hắn ta còn không quên nhắc nhở bà ta.
“Đợt sau có hàng tốt. Bà nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy.”
“Được, có hàng sẽ gọi cậu.” Người đàn bà nhận được tiền, gương mặt cũng niềm nở và bớt u ám hơn lúc nãy.
Thập cũng đáp vài câu lễ phép sau đó ra chào bác bảo vệ rồi trở về.
Phòng trọ của Thập nằm ở một xóm nhỏ vắng vẻ cách thành phố vài chục cây số. Tuy xóm trọ được xây trên một nghĩa địa đã di dời nhưng tiền cho thuê lại rẻ nên mới đến ở. Nhưng mà dạo gần đây hắn hay đi mua tóc ở tính khác nên đường xá đi lại khó khăn, định bụng sau này kiếm được tiền sẽ đổi lại phòng khác để ở.
Gần hai giờ sáng, đầu ngõ đi vào xóm nhỏ, một chiếc xe Honda chậm chạp lách qua những ngôi mộ để vào dãy trọ cũ nát ở phía xa xa. Bây giờ mọi người cũng đã ngủ hết nên Thập quyết định tắt máy, sau đó cố gắng dắt bộ vào xóm trọ để không làm phiền hàng xóm.
Thập ở một mình, không vợ cũng không con nên cuộc sống rất tự do. Dắt xe vào đến cửa phòng trọ, Thập liền lấy bao tóc mình thua mua được xách vào trong phòng của mình. Cũng không kịp tắm rửa mà cầm những mớ tóc kia lên chải chuốt đàng hoàng, lại cầm mấy cái kéo cắt tỉa cho cẩn thận.
Cho đến khi sửa tóc của cái xác kia, hai mắt Thập mới phát sáng. Mái tóc không hề có chí, thậm chí còn tốt hơn cả hắn tưởng tượng, bộ tóc này mà bán cho ai thì chỉ có sướng. Bởi vì nói giống như tóc người sống, không hề giống tóc khô sơ của người chết chút nào.
Thập tham lam ngửi mùi hương trên mái tóc, miệng mấp máy:
“Tao sẽ dùng dầu gội với mày. Để mày thơm tho trước khi vào tiệm tóc nhé.”
Nghĩ sao làm vậy, thế mà nữa đêm nữa hôm Thập còn xách bộ tóc dài xuống phòng tắm để gội cho nói sạch sẽ. Mặc dù lúc cắt có dính chút máu, nhưng giờ nó vẫn đẹp như thường.
Cầm mái tóc trên tay, Thập chậm chạp bước vào phòng tắm xả nước lạnh vào một cái thau lớn. Sau đó hắn thả bộ tóc đã buộc thành từng lọn vào.
Bởi vì đang lờ mờ, Thập thả tóc vào rồi đổ dầu gội vào luôn mà không cần nhìn kỹ như ngày thường.
Dưới cái ánh sáng vàng mờ ảo của đèn điện, Thập lại càng buồn ngủ hơn. Hắn ngáp dài ngáy ngắn một hơi, cầm lượt chải trên bộ tóc mình tâm đắc nhất.
Nhưng mà, sau khi bộ tóc được thoa đều xà bông thì Thập lờ mờ thấy có cái gì đó không đúng. Bởi vì mớ tóc trong thau không còn màu đen tuyền nữa mà là một màu đỏ tươi như máu của người.
Thập giật mình, bàn tay đang cầm bộ tóc cũng suýt thả nó rớt xuống đất, nhưng cuối cùng hắn cũng cầm lên được. Thập cố nuốt nước miếng, gương mặt trắng bệch có chút sợ hãi, nói gì đây cũng là đồ của người chết sao hắn có thể không sợ được chứ. Thập cố hít một hơi thật dài, sau đó cẩn thận nhấc bộ tóc ra khỏi mặt nước đầy bọt.
Khi bộ tóc được nhấc lên, một mùi tanh tưởi đột nhiên ập vào mũi khiến Thập giật mình vứt bỏ luôn mớ tóc. Hai mắt hắn trợn trắng nhìn bộ tóc màu đỏ trên sàn, trong lòng hoảng hốt không thôi. Rõ ràng lúc nãy là màu đen, sao bây giờ lại biến thành màu đỏ được chứ?
Thập đưa tay dụi mắt. Sau khi lấy được bình tĩnh mới nhìn xuống lại, nhưng bộ tóc dưới đất không còn màu đỏ nữa mà vẫn một màu đen như trước.
Thập ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay run rẩy cầm bộ tóc lên, cảm giác mượt mà từ bộ tóc truyền đến làm hắn tỉnh táo hơn. Nhìn bộ tóc vẫn một màu đen, Thập liền tự cười an ủi.
“Đêm nay mình thức khuyu quá rồi. Có lẽ nên đi ngủ sớm thôi.”
Mấy hôm nay hắn phải chạy xe xa để mua tóc nên bị quáng gà, có lẽ nên ngủ sớm chứ không lại nhìn bộ tóc đẹp này thành thứ gì rồi phá hủy mất thôi.