Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không yên tâm mà kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần. Khi đã chắc chắn đó chỉ là ảo giác thì Thập mới ngừng lại, hắn dội nước cho mái tóc sạch sẽ sau đó xách lên phòng trọ chính của mình, lục trong hộc tủ ra một cái mái sấy rồi nhẹ nhàng cắm điện để thổi cho tóc khô.
Từng giây từng phút trôi qua, căn phòng chật hẹp chỉ còn âm thanh của máy sấy. Thập lâu lâu lại suýt ngủ gục, nhưng hắn vẫn kiên trì sấy cho xong bộ tóc đẹp đẽ kia. Sau khi sấy tóc xong xuôi, Thập lại lấy một cái bao màu đen riêng bỏ ra, rồi cầm đống tóc cẩn thận treo lên một góc tường. Làm xong mọi việc, Thập mới yên tâm đi ngủ.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Thập tỉnh dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng. Bởi vì công việc này cần đi thu mua khắp các tỉnh nên hắn phải dậy để đi làm từ rất sớm. Thập như thường lệ vệ sinh cá nhân, sau đó kiểm tra lại mớ tóc mình thu mua được tối qua trong bệnh viện, khi thấy tất cả đều nằm trong trạng thái tốt nhất thì mới ra ngoài của dắt xe đi.
Hôm nay, Thập định bụng còn muốn đến ngoại ô thành phố, nơi có những ngôi làng nhỏ để thu mua tóc của người dân. Nhưng mà chưa đi được bao xa thì đã bị cuộc gọi điện của người đàn bà đêm qua khiến cho thay đổi lộ trình. Bà ta nói hôm nay là ngày cái xác đem đi hỏa thiêu, nên hắn phải đến thắp hương để cầu nguyện.
Thập nghĩ cũng đúng, dù sao hắn cũng cắt tóc của cái xác. Nếu như không đến thắp hương thì lại quá thất đức, Thập nghĩ vậy liền quay xe về hướng ngôi chùa sắp hỏa thiêu cái xác. Lại nói, với số tóc tối hôm qua hắn mua được, e là nhiều hơn một tuần hắn đi rao lung tung rồi.
Ngôi chùa mà người phụ nữ đem đến để thiêu xác của cô gái kia nằm ở một nơi khá hẻo lánh. Xung quanh đó chỉ toàn là cây cối, không xuất hiện một bóng người dù đã là ban ngày. Thập chạy xe một đoạn thì đến nơi, hắn theo sự chỉ dẫn của người đàn bà kia mà tìm vào trong ngôi chùa.
Lúc Thập vào, cái xác của cô gái kia đã bị thiêu hoàn toàn, chỉ còn một hủ tro cốt được đặt trong một cái ô, hắn nhìn dòng tên trên đó, rồi bước vào cầm vài nén nhang đốt thắp vào bác hương. Có lẽ là người đàn bà kia còn phải làm việc nên đã về trước. Thập chỉ thắp hương và cúi lạy vài cái rồi cũng có ý định quay về.
Hắn nhìn những hủ tro cốt xung quanh rồi nhìn lại chỗ mình, không hiểu sao trong lòng có chút ớn lạnh. Thập chà sát hai bàn tay, nhìn hủ cốt lẩm bẩm.
“Tôi về nhé. Nếu có thời gian, tôi sẽ đến thăm cô. Còn mái tóc kia, xem như tặng tôi. Cô đừng về đòi là tốt rồi.”
Thập tự nói rồi tự cười.
Cả căn phòng toàn mùi hương khó, một người đàn ông tự cười như điên. Nếu như có người khác ở đây, chắc chắn họ sẽ nghĩ Thập bị tâm thần.
Lúc Thập đang nói chuyện, đột nhiên ba cây hương hắn cắm trong bát bốc cháy một cách dữ dội, ngọn lửa màu đỏ bao trùm lấy mấy cây hương, dưới ngọn lửa cháy rực, tấm hình của cô gái càng rực rỡ hơn. Thập giật mình, cặp mắt vô thức nhìn vào tấm hình của cô gái, một giây sau liền lạnh cả người. Bởi vì trên tấm hình đó, gương mặt cô gái vẫn một biểu cảm nghiêm túc, nhưng khi nhìn kỹ hắn lại thấy tấm hình đang cười với mình.
Một nụ cười rùng rợn, tóc gáy.
Thập sợ đến mức quên cả phản ứng, hắn lấy bàn tay đập mạnh trên đầu của mình để lấy lại tỉnh táo.
“Tỉnh lại, mày thiếu ngủ đến mức bị mờ mắt rồi à? Thập, tỉnh ngủ đi…”
Cơn đau đớn ập đến khiếp Thập trở nên bực bội. Một lần nữa mở mắt ra nhìn xung quanh, Thập phát hiện ba nen hương vẫn đang từ từ cháy, còn tấm hình của cô gái vẫn còn một cảnh tượng như cũ, không hề cười như trong cảnh lúc nãy hắn mơ màng thấy. Thập có chút sợ, nhưng vẫn cố gắng nhìn quanh chỗ mình đứng, khi đã xác định đó chỉ là ảo giác thì mới thở phào.
“Dọa chết bố rồi.” Thập tự nói với mình.
Thắp hương cũng đã xong, cộng thêm với thứ nhìn thấy lúc nãy, Thập cũng không có ý định ở lại đây lâu hơn nữa. Hắn ta không chút do dự, quay đầu trở về ngoài chùa.
Vừa ra đến cổng chùa, Thập phát hiện ra người đàn bà kia đang đứng nói chuyện với sư thầy. Gương mặt trắng bệch đến khó coi, Thập nghĩ nghĩ khoảng vài giây rồi cũng chậm chạp đi đến giữa hai người.
Người đàn bà kia thấy Thập thì cũng không ngạc nhiên, chỉ có sư thầy kia lướt qua mặt hắn một chút, sau đó chấp tay thở dài một tiếng.
“Của người âm, không nên lấy.” Nói xong, sư thầy chào hắn một cái rồi cũng khoan thai đi mất.
Thập đứng ngơ ngác tại chỗ, hắn nhìn người đàn bà kia.
“Sư thầy nói như vậy có nghĩa là gì? Tôi không hiểu.”
Người đàn bà sắc mặt tái xanh.
“Tôi đi mua tiền âm phủ đốt cho cô gái kia! Cậu có muốn đi không?”
Thập muốn nghe câu trả lời, nhưng người đàn bà kia đánh trống lãng nên hắn cũng không quan tâm nữa. Thập gật đầu.
“Được. Tôi đi mua tiền âm phủ.”
“Không cần. Tôi đã chuẩn bị rồi.” Người đàn bà từ chối.
Dù sao hôm nay bà ta cũng đến đây để đốt xác nên những thứ cần chuẩn bị bà ta đã chuẩn bị đầy đủ. Đừng nói là tiền, giờ cần những thứ khác bà cũng có.
Thập nhìn thấy người đàn bà lôi trong túi ra một sấp tiền âm phủ, sau đó đưa qua cho hắn. Người đàn bà nói.
“Sau chùa có chỗ đốt. Cậu và tôi cùng đi thử xem.”
“Ừ.” Thập nhanh chóng đồng ý.
Chỗ đốt đồ cho người khuất nằm phía xa ngôi chùa, ở đấy đã đặt sẵn những thứ cần thiết. Thập cũng là lần đầu tiên đi lên chỗ hỏa thiêu nên không biết phải làm như thế nào, từ đầu đến cuối chỉ mình người đàn bà kia làm.
Thập cầm đống tiền âm phủ, sau đó thả vào trong chảo lửa đang bốc cháy nghi ngút. Đám tiền giấy vừa được thả vào liền bốc cháy một cách kinh người, ngọn lửa đỏ thiêu trụi mọi thứ, nhìn vào nó Thập lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy.
Hắn quay sang người đàn bà.
“Bà thấy ma bao giờ chưa?”
Người đàn bà bất ngờ nhưng cũng lắc đầu lia lịa.
“Tôi chưa gặp.” Mặc dù người ta hay nói bệnh viện có ma, nhưng mà bà ta chưa gặp ma quỷ bao giờ.
Thập cũng nhíu mày, không nói gì mà tiếp tục đốt đồ. Hình như mọi thứ cần thiết để đốt người đàn bà kia đều chuẩn bị, bà ta còn xách lên một bịch vàng mã người ta hay đốt cho người đã khuất. Trong bịch vàng mã đó có một tòa nhà, một bộ quần áo, một chiếc xe đạp và vài thứ đồ vặt linh tinh. Thập cũng không hỏi nhiều mà thật tình bỏ nó vào trong lửa để đốt.
Thập chậm rãi cầm mọi thứ, đến khi hắn cầm trên tay một chiếc lược làm bằng giấy thì mới khựng người lại. Tóc của cô ấy cũng đã cắt, hắn đốt lược làm cái gì chứ. Nghĩ vậy, Thập liền vứt cây lược sang hướng khác, tiếp tục đốt thứ đồ vàng mã trên tay.
Đốt vàng mã tốn chút thời gian, Thập cần hơn ba mươi phút mới đốt xong được cả bịch vàng mã lớn đó. Đến khi ngọn lửa bị dập tắt, Thập vẫn chưa hoàn hồn, đây là lần đầu tiên hắn đi đốt tiền cho người chết, cũng như cắt tóc của người chết đem đi bán.
Người đàn bà bên cạnh đứng dậy nhìn hắn.
“Xong việc rồi. Nếu khi nào bệnh viện có hàng, tôi sẽ gọi cho cậu.”
Thập gật đầu mỉm cười.
“Được. Hợp tác vui vẻ.”
Nếu như ngày bệnh viện cũng có bệnh nhân thì quá tốt. Hắn sẽ không cần đi xa để mua tóc nữa, như vậy cũng yên ổn hơn là chạy rong khắp nơi, còn bị người ta đánh mắng.
Thập sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì cũng trở về phòng trọ. Trên con đường trở về nhà, cơn mưa bất chợt ập xuống cả thành phố, Thập không đem áo mưa nên bị ướt sũng toàn thân, hắn cố gắng chạy bằng tóc độ nhanh nhất để về trọ của mình.
Ở một góc nào đó trong chùa, một chiếc lược bị vứt nằm ngang dọc ở trên một thảm cỏ, mưa trút xuống nhưng không làm nó ướt, thậm chí xung quanh đám cỏ đều đã bị ướt sũng đầy nước, riêng chỉ có cái lượt là yên tĩnh nằm trên thảm cỏ, khô ráo hoàn toàn.
Nhưng mà, chỉ vài giây sau. Chiếc lượt kia liền bốc cháy, một đám lửa đỏ rực giữa bầu trời mưa phùn. Ngọn lửa cháy tạo nên tiếng động “tắc tắc” giữa không gian yên tĩnh liền tạo nên một hình ảnh kì lạ.
Đúng lúc đó, sư thầy từ trong chùa cầm dù đi ra, chứng kiến một cảnh tượng này, thầy chỉ có thể lắc đầu, thở dài.
“Mô phật. Thiện tai, thiện tai.”