Khi căn phòng trọ dần trở về trạng thái yên tĩnh, thì đột nhiên một cái bóng trắng ở phía đối diện khẽ lướt qua. Ở tấm kính ở đầu giường Thập lại càng rõ ràng hơn, cái bóng xuất hiện gần bao tóc, muốn đưa tay ra lấy nhưng cuối cùng lại bị một lực gì đó cản lại. Cái bóng trắng liền chớp nhoáng lên một cái sau đó biến mất hoàn toàn. Sự âm u và lạnh lẽo trong phòng trọ xua tan, chỉ còn âm thanh ngáy lớn của Thập, có lẽ là vì đêm qua không ngủ nên hắn không hề biết gì.
Một giấc ngủ này của Thập chính là kéo dài đến ban đêm, khi hắn thức dậy thì bên ngoài trời đã tối thu. Thập đưa tay xoa xoa thái dương, vì lâu rồi hắn uống rượu nên men khiến cả đầu nặng nề. Thập đắng lưỡi, khô miệng chậm chạp bước xuống giường đi xuống bếp để kiếm nước uống.
Bỗng nhiên, lúc đi ngang qua bao đựng mớ tóc kia, cả người Thập không rõ nổi da gà vì sự lạnh lẽo trong phòng. Mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng nó lạnh một cách mà Thập không tưởng nổi, sau lưng còn thấy ớn lạnh, rùng mình. Thập nhìn thấy quai của cái túi bị lệch, hắn liền đến nhón chân treo lại cho đàn hoàng.
“Sột soạt…” Mái tóc trong bao ma sát vào ni lông tạo nên âm thanh khó hiểu.
Trái tim Thập đập mạnh. Hắn cầm bịch đựng tóc xuống kiểm tra, đừng nói vì sao hắn đa nghi, nhưng đã bỏ ra một đống tiền thì hắn phải mua được thứ tốt nhất. Huống hồ, người ta hay nói tóc của người chết mau hư nên hắn lo lắng là điều hiển nhiên thôi.
Thập cầm mớ tóc lên cẩn thận kiểm tra, sau khi thấy nó không bị gì thì mới thở phào.
“May mà mày không bị sao. Tao đã bỏ ra cả mớ tiền, mày mà sao thì tao chết mất thôi.”
Càng nghĩ, Thập càng muốn bán đống tóc này một cách nhanh nhất. Sáng mai hắn nên lên thành phố bán tóc đi cho rồi, để trong nhà chỉ tổ mang họa lại cho bản thân của mình mà thôi. Thập bỏ tóc xuống giường, sau đó đứng dậy đi xuống bếp rót nước uống.
Uống xong, Thập lại quay về phòng trọ trên của mình.
Nhưng mà, lúc hắn đi lên ngang cửa. Đột nhiên một cơn gió lạnh ập vào mặt của Thập khiến hắn khẽ run rẩy, khi hắn tiến lên thêm một bước nữa thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh người.
“Sột soạt…”
Mái tóc hắn vốn dĩ đang đặt trên giường giờ đã tán loạn, những sợi tóc thô sơ từng sợi rồi lại từng sợi mọc tài ra khắp phòng. Giờ cả căn trọ của hắn như bị ngập trong biển tóc. Những sợi tóc kéo dài đến chân của hắn, đôi như dây leo bám trên chân của Thập leo từ từ lên người của hắn. Thập sợ hãi đến mức quên cả phản ứng, khi hắn chợt nhận ra thì tóc đã quấn ngang cổ họng của hắn thật chặt.
Cổ họng bị chặn, không thể hít thở được làm Thập trợn trắng mắt, đưa tay cào cấu trên cổ với mục đích mở được đống tóc ra, nhưng mở đi mở lại không được.
“A…” Thập hét thảm một tiếng.
Cả người hắn bị tóc treo lên không trung, hai chân lủng lăng như bị treo cổ đến chết. Thập cố giữ một khoảng trống ở cổ để thở, những sợi tóc như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt khiến hắn bị chảy máu. Thập giật mình, những sợi tóc kia vẫn tiếp tục chen lấn trong căn phòng của hắn. Lưng Thập rơi đầy mồ hôi lạnh, Thập vùng vẫy cố ý muốn thoát khỏi.
“Bỏ, bỏ tao ra…” Thập thề thào.
Nhưng đáp lại Thập chỉ là cảnh tượng tóc càng dài thêm hơn.
Chẳng lẽ hôm nay hắn phải chết ở đây hay sao? Không muốn, hắn không muốn chết ở đây…
Hắn còn muốn kiếm thêm tiền để sống trong giàu có…
Nhưng mà, càng lúc Thập càng thiếu đi dưỡng khí, hai mắt trắng trợn dọc lên như đang bị đau đớn. Thập nghĩ bản thân mình không thể thoát được rồi, đúng lúc này, ở ngoài cửa một tiếng gõ cửa lớn vang lên.
“Anh Thập. Anh có sao không vậy?”
Là giọng của thằng Lâm.
Thập mấp máy môi.
“Đạp, đạp cửa vào đi…Tôi bị treo cổ…Nhanh lên…Đau quá…”
Giọng nói của Thập bị ngắt quãng nhưng có lẽ người ở bên ngoài cũng đã nghe rõ ràng. Thằng Lâm không chút do dự đạp cửa xông thẳng vào trong.
“Rầm…” Cả người Thập bị một lực mạnh hất văng trên mặt đất, đầu hắn bị va vào nền nhà cứng rắng. Lúc này cơn mơ màng của Thập mới hoàn toàn được tỉnh táo. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện căn phòng không có gì lạ, mà mái tóc lúc nãy còn dài bây giờ vẫn một bộ dạng như thường.
“Anh Thập…” Cùng lúc Thập bị ngã, thằng Lâm cũng đẩy cửa đi vào, thấy Thập nằm trên đất liền hỏi: “Anh bị sao thế? Em ở bên kia nghe tiếng anh ngáy lớn, cứ tưởng còn phải qua nhắc nhở, không ngờ anh lại hét một cách bất thình lình như vậy. Khiến em sợ quá rồi.”
Thập nghe vậy thì nheo mắt.
“Cậu vào lâu chưa?”
Thằng Lâm lắc đầu.
“Dạ chưa, em mới tắm xong nghe thấy anh thì chạy sang liền. Có việc gì không anh?”
Thập nhìn sâu vào đôi mắt của thằng Lâm, khi đã xác định hắn không có nói dối thì mới gật đầu giải thích.
“Không có gì. Có lẽ là tôi đang ngủ mớ thôi.”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật sự ở trong lòng Thập đang rất nghi ngờ. Đó là mơ hay là thật, tại sao cảm giác lại chân thật như vậy được chứ. Thập đưa bàn tay lên sờ cổ của mình, không có một giấu vết kì lạ nào, tuy có chút đau nhưng nó không phải là vết siết khi nãy của đám tóc kia.
Thập nhìn qua bao đựng tóc, nó vẫn treo lủng lẳng ở trên góc tường, không hề bị đụng hay lệch một chút nào. Đôi mắt Thập vô tình nhìn xuống dưới bếp, cái cốc nước lúc nãy hắn rót vẫn còn nằm yên ở đó, Thập chắc chắn là mình đã đi xuống uống nước, sau đó đi lên lại chứng kiến cảnh mái tóc kia tán loạn khắp phòng trọ của mình.
Thấy Thập ngơ ngác, thằng Lâm mới nhanh nhẹn tới đỡ hắn dậy.
“Anh Thập. Anh phải cẩn thận chứ? Giờ cũng đã tối rồi, ngã bị thương thì sao?”
Thập thuận thế đứng dậy, nhìn thằng Lâm bằng ánh mắt vui vẻ.
“Cảm ơn cậu nhé.”
“À dạ, không có gì đâu anh.” Thằng Lâm niềm nở trả lời.
Sau khi xác định Thập không sao thì nó mới tạm biệt ra về.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, Thập càng thấy rùng rợn cả người của mình. Hắn đứng dậy chạy ra ngoài cửa phòng, sau đó móc điều thuốc ngựa ra châm lửa hút một hơi thật sâu. Vị cay nồng của thuốc lá khiến hắn ta tỉnh táo hơn, Thập nhìn vào bao tóc trong nhà, cảm thấy bản thân mình tốt nhất là nên bán đống tóc đó đi. Nhưng mà giờ cũng đã tối nên sáng mai hắn sẽ lên thành phố để bán sớm.
Hút xong điếu thuốc, Thập lại bình tĩnh đi vào nhà. Hắn chậm chạp đến trước bao tóc, sau đó đem nó xuống bếp treo lên, sau khi chắc chắn nó sẽ không rơi vào nước thì Thập mới yên tâm đi lên giường của mình.
Thập đặt tay trên trán, trong lòng nghi ngờ không thôi. Rõ ràng cảm giác lúc nãy rất quen thuộc, vì sao hắn khi thằng Lâm qua mọi thứ đều biến mất một cách không giấu tích như vậy chứ? Thập thật sự khó hiểu, tuy rằng hắn tin vào ma quỷ nhưng mà người chết thì có thể làm gì được người sống chứ? Hắn luôn bảo với người khác rằng mình sợ ma, nhưng mà hắn thật sự có chút muốn xem thử ma quỷ có hình dạng như thế nào mà con người luôn hoảng sợ khi nhắc đến nó.
Có lẽ hắn bị ám ảnh vì lấy tóc của người chết đi bán nên vậy rồi. Thập đập đập trên trán vài cái rồi mỉm cười:
“Thập. Mày bị điên rồi. Mai tỉnh táo lại đi, ngày mai còn phải vào phố.”
Ngày mai, hắn chắc chắn sẽ bán hết đống tóc kia cho xem.
Thập nghĩ bụng như vậy thì liền đi đến công tắc, tắt điện rồi nằm xuống ngủ.
Trong căn phòng yên tĩnh, bóng đen bao phủ khắp nơi, lại có chút ngột ngạt. Ở dưới phòng bếp, ánh đèn lờ mờ trên công tắc vô tình chiếu vào bao tóc bị cột chặt. Ban đầu thì không có gì nhưng một lúc sau, những sợi tóc kia liền từ trong bao từng sợi một dài ngoằn ngoèo ra ngoài miệng bao thả xuống dưới thùng nước. Mái tóc ma sát vào bao tạo nên âm thanh “xoẹt, xoẹt” đáng sợ như có thứ đang bốc cháy.
Lúc những sợi tóc đang dài ra, bỗng một cái bóng loáng qua, sau đó một cô gái tóc ngắn sát vai xuất hiện, trên tay chân bị đầy vết thương ngang dọc, cô ta đưa về phía bếp nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt phía trước. Cô gái lặng lẽ đạp trên những sợi tóc, chậm chạp đi về phía bao tóc, muốn gỡ nhưng không thể gỡ được, chỉ có thể run rẩy đứng tại chỗ.
Ở trên này, Thập nghe thấy tiếng động kì lạ ở dưới bếp nên đứng dậy đi xuống xem thử. Dưới ánh sáng lờ mờ, Thập đột nhiên thấy một cái bóng màu trắng nhợt nhạt, nhưng khi đèn điện được bật lên thì lại không có một ai. Ở dưới bếp vẫn một tình trạng yên tĩnh như bình thường.
Thập nhìn bao tóc vẫn như lúc đầu bản thân mình treo, ánh mắt hắn chú ý vào sợi tóc bị rơi dưới sàn nhà. Thập bước đến cầm sợi tóc lên, miệng không nhịn được mà chửi thầm một tiếng.
“Mẹ kiếp.”