Thập tức tối ra khỏi tiệm tóc, vừa đi hắn vừa kiểm tra lại mái tóc trong bao của mình. Mái tóc vẫn một màu đen mượt, không bị thô sơ hay gãy ngọn, thậm chí còn không bị mất sức sống như tóc của người chết thì sao tên kia lại nói như vậy được. Chắc chắn lại là chiêu trò mới để lừa gạt người mua tóc như bọn hắn rồi, Thập nhếch môi nhổ một bãi nước bọt trước cửa tiệm tóc, lớn giọng nói lớn.
“Làm việc thất đức. Có ngày bị trời phạt đấy. Cẩn thận đấy nha.”
Nói xong, mặc cho những ánh mắt giận dữ đang nhìn mình. Thập thản nhiên quay đầu ra xe Honda của mình, sau đó tự nhiên nổ máy chạy đi mất mà không thèm quay đầu lại nhìn tiệm tóc.
Không có mối này thì bán mối khác, Thập làm nghề này tuy không lâu nhưng mối quan hệ lại rất rộng rãi. Gần như những tiệm tóc trong thành phố hắn đều nắm bắt rõ, Thập tìm đến cửa tiệm nằm xa khi vực trung tâm nhất. Kết quả cuối cùng mấy bộ tóc kia đều bán được, nhưng riêng bộ tóc đẹp của cái xác kia lại không ai mua. Đa số đều chê bai, gặp trúng người mua thì lại giá thấp lẻ tẻ, không đủ lấy lại vốn hắn đã mang ra để mua lại bộ tóc.
Thập bực bội tấp xe vào lề đường, gương mặt nhăn nhó, hắn lôi điện thoại trong túi xách ra gọi cho vài dãy số. Tất cả đều là bạn của hắn, Thập muốn gọi họ ra để xả xui cho bản thân mình. Làm vài chầu nhậu với anh em.
Địa điểm hẹn nhậu Thập chọn là trong một nhà hàng dân dã. Hắn là người đến trước nên tiện thể gọi luôn cả thức ăn và bia để nhậu. Thập nâng cốc bia Huda nốc một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thành phố. Bộ tóc kia đã ở với hắn hơn một ngày một đêm, nếu cứ để nó như vậy thì nó sẽ hư tổn mất, làm gì có thứ gì mãi trẻ khỏe chứ. Nghĩ vậy, trong lòng Thập càng thêm nôn nóng.
Tâm trạng của Thập không được tốt lắm nên cả buổi nhậu hắn nói chuyện với anh em rất ít. Thỉnh thoảng chỉ đáp vài câu, lúc này Thập chỉ lo nghĩ cho bộ tóc của mình, làm còn muốn uống rượu. Men càng nồng, sự bất an ở trong lòng Thập lại càng lớn, biết như vậy ban đầu hắn ra đã không mua mớ tóc của cái xác kia cho rồi. Lại nói, người kia chết đường chết chợ chắc chắn sẽ rất linh, không biết có đòi quay về nhân gian đòi bộ tóc này không. Nhưng mà hắn cũng đã đốt tiền giấy vàng mã cho cái xác đó, mong là cô ấy sẽ không quay về tìm mình.
Buổi nhậu kéo dài từ trưa đến chiều, khi Thập ra khỏi quán thì cũng đã say mèm, cả người lảo đảo đi dắt xa sau đó chào tạm biệt anh em ra về. Anh em của Thập có người cũng lo lắng muốn đưa Thập về nhưng cuối cùng bị Thập ngăn cản nên chịu để hắn về một mình.
Tuy lúc này đang say, nhưng Thập cũng biết đường về trọ của mình. Hắn đánh xe chạy một mạch về xóm trọ, cũng không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà vừa chạy vừa hát nghêu ngao như bị điên. Lúc đi ngang qua khu nghĩa địa đầu xóm thì cảm thấy muốn đi vệ sinh, nên hắn đành tắt máy đi vào trong đó để giải quyết nỗi buồn. Nhưng mà sau khi giải quyết xong, Thập lại thấy có chút đau đầu, trước mắt quay vòng vòng như bị ai xoay tròn. Hắn không đứng vững nữa mã ngồi xuống bệch xuống dưới ngôi mộ bên cạnh. Người ta nói rượu vào thì sẽ không sợ chết, thế nên Thập đang buồn ngủ liền nằm xuống đất đánh một hơi. Hôm nay mệt mỏi cả ngày, cuối cùng hắn cũng được ngã lưng nằm nghĩ.
Đến lúc Thập tỉnh dậy thì đã là ban đêm, hắn theo thói quen sờ tay lên trên đầu của mình tìm điện thoại nhưng mãi không thấy, chỉ thấy tay của mình chụp nhầm một thứ gì đấy sần sùi. Thập giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh, bóng tối bao phủ khắp nơi nhưng Thập vẫn nhận ra đây là ngoài nghĩa địa. Sống lưng hắn lạnh ngắt, tiếng côn trùng kêu khắp nơi khiến Thập chỉ biết đứng dậy để chạy đi.
Vì Thập để xe cách xa nên đi ra ngoài cũng cần một đoạn đường. Lúc Thập vừa đi ra khỏi nghĩa địa thì bỗng nhiên ở sau lưng của hắn có một âm thanh kì lạ vang lên, tiếng động đó như có thứ gì đang chạm trên mặt cỏ tiến gần về phía của Thập.
Thập nắm chặt bàn tay, cặp mắt chăm chú nhìn sau lưng của mình. Không biết có phải do có tật nên giật mình hay không nhưng Thập thấy sợ, nỗi sợ dâng lên từ tận sâu trong linh hồn. Trên trán hắn đã toát nhiều mồ hôi lạnh, Thập dùng tay gạt đi nhưng nó chảy càng nhiều hơn lúc nãy. Thập cắn răng xoay người chạy về hướng xe Honda của mình.
Nhưng mà, Thập chạy không được bao xa thì ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Thập biết, tuy nhiên lại không dám quay đầy lại nhìn, bởi vì hắn sợ mình thấy được sẽ không còn đủ sức mà chạy trốn khỏi nói. Ông bà ta thường nói, chạy đâu cho khỏi nắng nên Thập chỉ chạy được một đoạn thì vấp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống đống đất ven đường.
“Bịch.”
Cả khuôn mặt hắn đập mạnh xuống đất đá bên đường, trên da thịt đau nhói nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì lúc này Thập mới nhìn rõ cái bóng ở sau lưng của mình, hắn há hốc miệng, thân thể cứng đờ không thể di chuyển. Chân tay cứng ngắc, chỉ có thể nhìn thứ đó càng lúc lại càng gần mình hơn.
Mặt mũi Thập trắng bệch: “Đừng, đừng tới đây…” Hắn lắp bắp sợ hãi, giọng nói càng run rẩy hơn.
“Oa…” Đột nhiên, trong không gian yên tĩnh đó lại vang lên tiếng khóc thảm thiết của một cô gái. Tiếng khóc đó lúc gần lúc xa, cái bóng đen kia cũng dần dần di chuyển về phía của Thập.
Thập trợn hai mắt, khi nhìn kỹ bóng của thứ ấy thì càng thêm sợ hãi. Thứ hắn quan tâm nhất lúc này không phải là gương mặt của bóng trắng mà chính là mái tóc của cái bóng đó. Dưới ánh sáng lờ mờ, Thập nhìn thấy mái tóc sau cổ của bóng đen lởm chởm như bị chó gặm, sợi dài sợ thấp, trông càng đáng sợ, nhưng mà Thập không có tâm trạng để cười bởi vì mái tóc đó rất giống với mái tóc đêm đó hắn cắt cho cái xác kia.
Thập trừng mắt, cả người lùi về phía sau.
“Đừng, đừng đến đây. Tôi…” Lời vừa nói ra đến cổ đã như bị chặn lại, nghẹn đến mức khó thở hơn. Thập cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo đang quấn ở trên cổ của mình, dần dần siết chặt lại không cho hắn thở dù chỉ một cái.
Thập nhanh chóng đưa tay lên gỡ, nhưng mà khi ngón tay hắn sờ vào thì lại càng sợ hãi hơn, bởi vì thứ quấn trên cổ hắn chính là một mái tóc đen dài, thô sơ và sần sùi đến mức đáng sợ. Thập hít thở không thông, mấp máy môi của mình.
“Cứu, cứu người. Thả tôi…tôi ra.” Nhưng đáp lại hắn, mái tóc càng quấn chặt vào cổ hắn hơn.
Thập thoi thóp trên mặt đất, lồng ngực như muốn nổ tung bởi vì thiếu dưỡng khí trầm trọng. Thập lờ mờ nhìn bóng đen trước mặt lúc hiện lúc biến mất, đột nhiên, ánh sáng vút qua, cái bóng kia lóe lên rồi biến mất hoàn toàn. Thập cứ nghĩ mình đã thoát được, nhưng không phải, bởi vì chỉ một vài giây sau hắn liền có cảm giác ai đấy đang đứng ở sau lưng của mình.
Thập còn chưa kịp quay đầu ra nhìn thì đã bị một thứ lạnh lẽo áp đến khiến cả người hắn cứng đờ, da gà nổi khắp cả người vì lạnh. Thập không thể quay đấy, chỉ có thể ngồi một chỗ đến thứ kia từng chút một đến gần mình.
Thập run lẩy bẩy:
“Xin tha cho tôi. Cầu xin…xin tha…”
Hắn không thể nói hết được một câu vì thứ kia càng gần, mái tóc trên cổ càng quấn mạnh hơn. Hắn có cảm giác cổ của mình đang bị tóc siết đến mức chảy máu, đau đớn khiến Thập lại càng thanh tỉnh hơn.
Thập biết, mình đã rơi vào tay của bóng đen kia, nhưng không thể thoát được khỏi nó.
Bóng đen lúc này đã dựa sát vào lưng của Thập, nó ghé sát môi vào tai của Thập thì thầm.
“Trả…trả tóc cho tôi.”
Bốn từ đơn giản, nhưng Thập chỉ ước lúc này mình có thể ngất đi cho thoải mái. Cảm giác bị tra tấn này thật sự rất đáng sợ khiến hắn không thể chịu nổi, Thập lắp bắp chối bỏ.
“Tóc gì, tôi…tôi không biết gì cả. Tha cho tôi…tôi không lấy tóc của cô…”
Vừa nói, hắn vừa cố gắng lôi máy lửa ở trong túi của mình, nhưng bàn tay còn kịp lấy thì bóng đen kia đã nói tiếp.
“Trả tóc cho tôi…” Giọng nói thảm thiết, gào lên như một đứa trẻ đang cố chấp đòi đồ của mình.: “Tôi không, không thể chải tóc…mau trả lại cho tôi.”
“Tóc…”Thập nuốt nước bọt sợ hãi. Nếu lúc này hắn chối bỏ thì con ma này có tin tưởng hay không?
Thập cắn răng:
“Không biết. Cút đi, tao không biết gì cả…Mày đừng làm phiền tao…”Thập nhất quyết không nhận: “Tao không lấy tóc của mày, cút đi… Tao…aaaaaa….”