Y Nương hoảng sợ:
– Dạ, em không dám, em luôn vâng theo lời chàng mà……
Đêm đó. Hia Sá thỏa sức giày vò Y Nương. Lúc nhìn bộ mặt hắn Y Nương nhắm mắt lại vì mặt hắn là một con quỷ không hơn không kém. Hai mắt lồi ra, hàm răng nhe nanh như cắn vào cổ nàng. Y Nương chết khiếp.
Từ đó Y Nương ở trong hang núi hầu hạ Hia Sá. Nàng dần dần thấy mình rất khác lạ. Người lúc nào cũng rạo rực như thiếu có một cái gì đó. Hình như là máu thì phải. Một lần nàng nắm thử sợi tóc dứt mạnh, thấy đau đớn khủng khiếp. Sợi tóc nằm trong tay nàng phút chốc biến thành dòng máu đỏ tươi. Nàng rùng mình kinh sợ. Thì ra nàng đã bị những sợi tóc đó hút máu…. Người nàng xanh xao mặt nàng trắng bợt. Hia Sá ra lệnh:
– Đã đến lúc nàng phải về làng, tìm người mà hút máu để nuôi sống mình. Ta sẽ giết sạch cả lũ làng Sao La để trả mối thù năm xưa mà A Sào đã giết ta.
Y Nương vâng lời. Nàng lúc này chỉ còn nhất nhất làm theo lệnh của Hia Sá. Hắn đã hiện nguyên hình là con quỷ hút máu. Nàng là nô lệ phục vụ máu cho hắn. Vậy mà không hiểu sao hắn lại cứu cả dân làng Sao La.
* * *
Kỳ Tam đang ngồi câu cá bên suối, lúc đó buổi chiều. Y Nương xuất hiện. Kỳ Tam ngạc nhiên:
– Kìa, Y Nương, sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô đang ở trên núi cao kỳ bí cơ mà?
Y Nương cố giấu vẻ bí hiểm cười:
– Dạ, tại em nhớ dân làng quá tình cờ đến đây thì gặp anh.
Kỳ Tam tò mò:
– Sao mặt cô lại nhợt nhạt thế kia? Mà cô có mái tóc dài đẹp quá, trong khi dân bản lại hói đầu?
Y Nương gượng gạo:
– À! Chồng em tặng em đó. Sao anh nhìn em lạ thế?
Kỳ Tam hỏi:
– Y Nương này, cô có biết chuyện gì xảy ra với buôn làng ta không? Họ đang rất lo sợ đó.
Y Nương vội vã:
– Chuyện gì vậy anh? Anh nói rõ cho em nghe được không?
Kỳ Tam nói:
– Buôn ta đã có năm người chết, mà cái chết đến rất bí hiểm. Họ bị quỷ hút máu….
Y N ương lấp liếp:
– Thế à? Bây giờ làm gì còn quỷ hút máu, nghe như truyền thuyết vậy?
Kỳ Tam thắc mắc:
– Chính vì vậy nên dân làng mới tìm hiểu. Tôi cứ ngỡ là thần núi phá hoại.
Y Nương lắc đầu:
– Chồng em có ơn với dân làng. Sao anh lại nói vậy. Nếu anh ấy nghe được. Anh ấy buồn lắm.
Kỳ Tam nhìn thẳng vào mắt Y Nương, cô ta lảng tránh ánh mắt anh ta.
– Y Nương, cô có nhớ đến A Sào không? Anh ta vẫn đi tìm cô đấy.
Y Nương lắc đầu:
– Em là gái có chồng, em đâu còn nghĩ đến ai khác? Thôi em đi đây.
Cô chào Kỳ Tam quay đi. Kỳ Tam lẩm bẩm:
– Lạ thật! Sao Y Nương lại xuất hiện đột ngột như vậy? Cô ta là ai? Nếu tìm, về làng chứ. Sao lại cứ lởn vởn ở phía cuối bản làng như vậy. Ta phải kể cho dân làng nghe mới được….
Chàng quay về, chợt nghe tiếng thét ghê rợn:
– Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Tiếng kêu của một cô gái. Kỳ Tam chạy vội đến. Một cảnh tượng khiến Kỳ Tam hoảng hốt. Y Nương đang ôm chầm một cô gái cắn vào cổ. Máu từ cổ cô gái chảy ròng ròng. Nét mặt Y Nương biến đổi dễ sợ. Mắt lồi ra, miệng có hai răng nanh. Thôi rồi, chính Y Nương là quỷ hút máu. Kỳ Tam xông vào đấm đá Y Nương túi bụi, lôi cô ta ra khỏi cô gái. Y Nương thở hồng hộc, cô ta cắn luôn Kỳ Tam. Kỳ Tam đạp vào bụng Y Nương, cô ta lăn xuống đất, rên rỉ và đau đớn. Kỳ Tam trói cô ta thật chặt và hỏi cô gái:
– Cô có bị làm sao không?
Cô gái mặt tái xanh, lắp bắp:
– Tôi đang tắm suối, bất ngờ cô ta xông vào tôi cắn vào cổ. Tôi hoảng hốt la lên, may anh đến kịp. Cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi đã là cái xác không hồn….. Tôi là Hơ Lan.
Kỳ Tam nhìn Y Nương, lạnh lùng:
– Y Nương tại sao cô lại làm vậy? Cô trở thành quỷ hút máu từ khi nào?
Y Nương rên rỉ:
– Tôi bị Hia Sá khống chế, tôi phải làm nô lệ cho hắn, tôi không muốn giết người…..
K ỳ Tam giật mình:
– Hia Sá à? Hia Sá đã chết rồi kia mà?
Y Nương nói:
– Không! Hắn đã đội lốt Sơn Thần, hắn quyết giết cả bản này để trả thù.
Kỳ Tam ồ lên:
– Có chuyện đó ư? Tôi hỏi: Năm người của bản bị giết chết có phải do cô làm không?
Y Nương run rẩy:
– Dạ đúng. Tôi phải làm vậy để nuôi mái tóc này. Nếu không, tôi sẽ bị mái tóc hút hết máu….
Kỳ Tam tức giận:
– Ai ngờ một cô gái xinh đẹp như cô lại độc ác đến như vậy? Cô mau theo tôi về làng.
Nói rồi dẫn Y Nương về bản, sau khi đã chào Hơ Lan. Kỳ Tam đến nhà già làng kể:
– Tôi đã bắt được con quỷ hút máu, nó chính là Y Nương.
Già làng A Công kinh ngạc:
– Có chuyện đó thật à? Ta cứ tưởng là Y Nương làm vợ thần núi che chở cho dân làng ta chứ….
Kỳ Tam gấp gáp:
– Ta mau cùng dân làng vây bắt Hia Sá giải cứu cho Y Nương, hắn là thần núi giả dạng. Thần núi thật đã bị hắn giết chết.
Già làng A Công thở dài:
– Thì ra là như vậy. Được rồi, ta sẽ tập họp dân làng truy bắt Hia Sá…
Già làng A Công gõ cồng dồn dập. Lũ làng kéo đến, tò mò:
– Có chuyện gì mà già làng tụ tập chúng tôi gấp vậy?
Già làng kể lại mọi chuyện, lúc này dân làng mới nhớ ra Y Nương đang bị trói chặt nằm lăn dưới đất. Họ kêu lên:
– Vậy thì ta phải mau truy bắt con quỷ hút máu đó. Nó làm hại dân làng ta đã nhiều….
A Sào chạy đến Y Nương, đau đớn:
– Y Nương! Sao lại như vậy hả em? Anh không ngờ lại gặp em như vầy. Em vừa là ân nhân của dân làng vừa là tội phạm.
Già làng A Công chậm rãi:
– Tội là ở Hia Sá, còn Y Nương là nạn nhân mà thôi. Y Nương, cháu có biết Hia Sá ở hang nào không?
Y Nương rên rỉ:
– Dạ có, cháu sẽ dẫn dân làng đi. Mọi người hãy cứu cháu với.