P3
Hai sự việc liên tiếp xảy ra trong 2 đêm trông lò gạch làm cho anh Nghĩa hoang mang vô cùng. Sáng hôm sau vợ chồng anh quay trở về nhà kể chuyện cho gia đình nghe thì mọi người nửa ngờ nửa tin. Anh Tài nói
“Vớ vẩn.. làm gì có chuyện.???”
Chị Thu đang ngồi bóc lạc ở ngoài hiên, nghe anh Nghĩa kể cũng dẩu môi lên
“Gớm.. được cả vợ lẫn chồng nhà chú?? Định vẽ ra để mà lấy luôn cái lò gạch phỏng.???”
Anh Nghĩa hơi bực mình nhưng chẳng thèm đôi co, tính bà Thu này vẫn vậy. Chị ta mặc dù không phải người xấu bụng cho lắm nhưng lời ăn tiếng nói thì vô cùng không biết trước biết sau. Chị Hợi vén gấu quần lên… Ông Tuấn nhìn thấy vết bàn tay tím đen thì ngồi thần ra như một khúc gỗ… bà Thơm nói
“Chẳng… chẳng lẽ… là thật?? Ông Tuấn!! Ông nói xem?? Hôm kia ông đã gặp chuyện gì???”
Ông Tuấn chẳng nói chẳng rằng, ông bước ra sân rồi nổ máy con xe 81 phóng đi đâu đó. Thời đó ở quê có con xe này là oách lắm, nó được ông Tuấn mua bằng vàng chứ không phải bằng tiền… bà Thơm thấy ông đi như vậy thì gọi với theo. Được một lúc lâu sau, ông Tuấn quay trở về, chẳng biết ông xin đâu được một lá bùa vàng, bên trên là những hình thù kì lạ đưa cho anh Nghĩa rồi nói
“Mày ra ngoài sông dán ở cửa chòi… từ nay đêm ngủ có nghe thấy gì cũng đừng có mò ra.. để đó từ từ tao tính..”
Anh Nghĩa cầm lá bùa ở trên tay.. anh hỏi rốt cuộc là đang xảy ra cái chuyện gì thì ông Tuấn lo lắng vừa nói vừa đi vào trong buồng
“Chuyện là… đừng có hỏi nhiều… cứ làm như vậy đi… bao giờ yên tao sẽ giải thích…”
Thế rồi ông đóng cửa buồng lại chẳng nói gì thêm cả. Cả nhà ngơ ngác… hình như ông Tuấn đang gặp phải một vấn đề gì đó rất hệ trọng mà không có nói ra được … Anh Nghĩa cầm lá bùa trong tay, anh đi một mạch ra ngoài bãi sông dán luôn nó lên trước cửa chòi theo lời bố dặn… anh Nghĩa đứng một mình giữa khu đất mà cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Lúc lúc anh lại cảm giác như có người nào đó đang đứng đằng sau nhìn mình nhưng mỗi khi ngoảnh đầu lại tuyệt nhiên chẳng hề có bóng dáng ai cả… anh khẽ lắc đầu…
“Chuyện gì đang xảy ra vậy… kì lạ thật…!!!”
……….
Từ hôm đó trở đi, sau cái hôm dán lá bùa ông Tuấn đưa cho lên cửa chòi thì anh Nghĩa ngủ đêm không còn gặp thêm điều gì bất thường… con mèo đen kia không xuất hiện thêm lần nào nữa và anh Nghĩa cũng không còn nghe thấy những tiếng đi lại sột xà sột xoạt bên ngoài. Thế nhưng cứ đến nửa đêm, gần sáng… anh Nghĩa đang ngủ say lại loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu lên văng vẳng trong lúc nửa tỉnh nửa mê… tiếng mèo kêu nghe vừa rợn vừa vang… nó cứ ngoao ngoao, lúc gần lúc xa một cách rùng rợn làm cho anh Nghĩa đang ngủ cứ bị giật mình thon thót mở mắt rồi chợt im bặt… biến mất.
Nhoắng một cái mà đã đến rằm của tháng 11 âm lịch, đã vài hôm kể từ khi dán lá bùa ở trước cửa chòi thì mọi việc cũng tạm yên. Hôm nay anh Nghĩa mua ít hoa quả đem ra lò gạch để thắp ở cây hương cho thổ công thổ địa trong khu đất này. Công việc này cứ đến rằm hoặc mùng một thì ông Tuấn vẫn thường làm nhưng bây giờ giao cả lại cho anh. Anh Nghĩa châm ba nén nhang cắm lên rồi lúi húi quay qua nhào đất đóng gạch. Đang lúc hì hục dở tay, bỗng anh nghe thấy ở đằng sau lưng mình có tiếng người cười của ai đó cất lên khúc khích.
“Hihi… ha ha…”
Anh Nghĩa khẽ giật mình. Anh dừng tay quay lại nhìn, bất thình lình anh trợn mắt kinh hãi
“Cái … cái gì…??!!”
Ở trước mắt anh… trên đỉnh cây hương… chồm hỗm trong làn khói trắng đang bay lờn vờn là hình ảnh một thằng bé con mặc áo nâu sậm. Nó đang ngồi xổm ngay ở trên đó mà đưa mũi hít hà hương hoả và nhìn anh cười lên sằng sặc… anh Nghĩa bàng hoàng… anh chẳng còn kịp hét lên nữa mà sợ đến nỗi lăn đùng ra ngất lịm… cảnh vật xung quanh anh dập dềnh, dập dềnh như sóng biển… thằng bé con lạ mặt kia nó cứ ngồi trên đó… nó chỉ tay về phía anh mà nói vang vang
“Nhà mày… hoạ rồi… hoạ…. hí hí… hí hí.. hoạ rồi…!”
…..
“Nghĩa…!!! Nghĩa!!! Dậy… dậy mày.!!!!”
Anh Nghĩa choàng mở mắt… có một người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh nhìn anh đầy vẻ khó hiểu… ông ta vả vả cho anh mấy cái nhẹ vào mặt cho tỉnh rồi nói
“Ma cỏ gì.?? Tao đây… chú Thục đây…!!”
Anh Nghĩa bật dậy, anh đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm ở bên trong chòi từ lúc nào… chẳng biết vì sao anh lại nằm trong đây, anh ngó đầu ra bên ngoài cửa rồi thở hồng hộc
“Chú Thục… cháu… sao thế này??”
Chú Thục là một người đàn ông trung niên nhà ở trong thôn.. thấy anh Nghĩa mặt xanh như tàu lá thì nói
“Tao đi đánh dậm ngoài sông, khát quá vào xin miếng nước. Trông thấy mày nằm thoài loài ngoài kia nên mới vác mày đi vào trong này…!! Có chuyện gì???”
Nói rồi chú xốc xốc cái giỏ bên hông… anh Nghĩa ngửi thấy mùi cá tanh thì nói
“Chú đánh cá à?? Cháu… cháu bị lâu chưa chú?? Cháu nằm được bao lâu rồi??”
Chú Thục nhíu mày
“Nửa tiếng rồi…. từ lúc tao vác mày vào đây.. mày trúng gió à?? Sao lại ma quỷ gì kể cho tao nghe xem nào…”
Anh Nghĩa run lẩy bẩy, anh ngồi dậy đi ra bên ngoài chỗ cây hương xem xét thì thấy mấy cây nhang lúc nãy anh cắm đã tàn tự lúc nào. Mấy thứ hoa quả anh để ở đó thì vẫn còn nguyên…. Anh thở hắt ra đi vào bên trong lán trước ánh mắt khó hiểu của chú Thục rồi bảo
“Cháu cũng chẳng biết nữa… trưa rồi, hay chú ở lại đây ăn cơm đi… chuyện là, vừa nãy…!”
anh Nghĩa bắt đầu kể ra tình huống gặp phải thằng bé quái dị ngồi trên đỉnh cây hương lúc nãy. Chú Thục nghe xong chép miệng, chú vừa lựa mấy con cá to nhất để thịt tí nữa hai người uống rượu mà trầm ngâm
“Mảnh đất này có nhà mày ở được chứ phải tao thì tao cũng chịu… bãi đồng mả này lắm ma lắm cháu ơi… đêm nọ tao đi soi ếch còn thấy chúng nó quậy nước nhảy ùm ùm ùm ùm ở dưới kia kìa…. mà .. kể cũng lạ… dạo trước có mấy khi gặp đâu mà gần đây từ hôm lũ về tao thấy liên tục ý…..thôi.. tí nói tiếp… còn mỡ không? Rán vài con này nhắm cái đã…!!”
Thế rồi hai chú cháu thịt cá mà ngồi uống rượu nói đủ thứ chuyện với nhau đến mãi tận chiều tới lúc say mèm. Chiều tối, anh Nghĩa về nhà. Lúc ngồi vào mâm cơm anh kể lại tình huống hôm nay cho cả nhà nghe thì ông Tuấn buông đũa xuống mà thở dài nói
“Thằng đó… là thằng Cò… từ giờ trong nhà đi đâu thì nên cẩn thận…”
Mọi người hoang mang. Bà Thơm bực mình hỏi
“thằng Cò là ai?? Sao dạo này ông như bị ma làm thế hả…”
Ông Tuấn lắc đầu, ông nói qua loa đó là bạn hồi bé của ông bị đuối nước chết ở ngoài bờ sông rồi đăm chiêu đứng dậy đi ra bên ngoài hiên cửa…. không khí trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt. Chị Thu và vào miệng một miếng cơm to rồi nói
“Thôi thôi thôi… đang yên đang lành thì vớ va vớ vẩn… nói linh tinh… hai đứa trẻ con đêm lại mơ ngủ.. ăn đi… ăn đi con…”
Nói rồi chị gắp cho hai đứa con của mình mỗi đứa một miếng thịt to tướng. Chị Thu và anh Tài có hai đứa con một trai một gái cách nhau ba tuổi. Chúng nó khôn và giống bố mẹ như đúc… Chị Hợi trông thấy cảnh này. Chị nhìn xuống bụng của mình rồi nhìn sang anh Nghĩa nén một tiếng thở dài não nề, ái ngại…. anh Nghĩa nói
“Thôi… chẳng có chuyện gì đâu.. ăn cơm đi.. cả nhà ăn đi…”
….
Từ hôm đó trở đi… Ông Tuấn càng lúc càng trở nên kì lạ… ông ít khi ra ngoài và tuyệt nhiên không dám đi ra bãi sông chỗ lò gạch nữa. Chẳng ai biết vì sao… cũng chẳng ai biết là ông đang sợ hay là vì đang trốn tránh điều gì cả. Mọi việc ở ngoài bãi cũng từ ấy trở đi giao lại cho anh Nghĩa và chị Hợi hẳn.. thế rồi cho tới một hôm.. hôm đó là một ngày cuối năm gần tết âm lịch… ngôi nhà nhỏ đã vốn không mấy yên bình này sau những sự việc kì quái đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi một cơn sóng dữ … một sự mất mát quá lớn