Chính xác là tiếng khóc của một cô gái, tuy nhiên còn kèm theo một loạt âm thanh kỳ quái khác.
Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nhìn về phía phòng vệ sinh, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào tấm gương trong phòng, dưới lớp thủy tinh trong suốt, cơ hồ có thể nhìn thấy một cô gái đầu tóc bù xù nhoài người về phía mặt gương, khuôn mặt chảy đầy máu, vươn cái lưỡi dài liếm liếm mặt gương. Âm thanh kỳ quái lúc nãy hóa ra là tiếng liếm lưỡi của nàng, sột soạt, sột soạt.
Con mẹ nó, thật sự có quỷ a!
Nửa đêm nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiếu Dương cũng kinh ngạc một chút, tỉ mỉ nhìn con quỷ, quỷ khí rất yếu, chứng tỏ tu vi của cô gái không mạnh, điều này cũng giải thích được vì sao khi hắn vừa vào phòng lại không nhận thấy được quỷ khí tồn tại, bản thân tu vi quá thấp, cộng thêm trốn ở trong WC, làm hắn quên luôn sự tồn tại của ’em gái WC” này.
Quỷ dọa người đều có mục đích riêng, nhất là loại vì lợi ích mà dọa người, hoặc là bị một chấp niệm nào đó thôi thúc, để hiểu rõ nàng muốn làm gì, Diệp Thiếu Dương giả bộ sợ hãi, co rúc ở trong chăn.
Người nữ quỷ kia thấy hù được hắn thì rất ư là thoả mãn, ngưng khóc, thân thể chui qua tấm gương thủy tinh ra ngoài, bò dài trên mặt đất, trên người chỉ mặc mỗi cái áo ngủ màu trắng, hai mắt nhô ra, máu huyết không ngừng từ trong hai hốc mắt tuôn chảy, trông bộ dáng có vài phần kinh khủng.
(P/s: đánh ma nhiều rồi giờ đi trêu ma, em nó cũng mặc áo ngủ 2 dây đồ sexy phết =]]])
Diệp Thiếu Dương giả bộ rất sợ, run run hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Cút… ra… khỏi… đây!”. Nữ quỷ đưa ngón tay bắt Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, người bình thường gặp phải tình huống này sẽ lặn ngay và luôn, thế nhưng đây là Diệp Thiếu Dương, mãi cho đến khi bị nàng nắm lấy cổ tay, dáng vẻ sợ sệt của hắn liền mất hết, ngẩng đầu nhìn nữ quỷ, nhàn nhạt nói rằng: “Tại sao muốn đuổi ta đi?”
Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt làm nữ quỷ ngẩn ngơ, sửng sốt một chút, dương nanh múa vuốt, tung hết các tư thế để dọa người.
(P/s: em gái này rành rất nhiều tư thế nhé:v)
Diệp Thiếu Dương nhàm chán nhún vai, nói: “Nói mau đi, ta biết ngươi không muốn làm hại ta, chỉ muốn đuổi ta ra khỏi phòng, ta tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi có oan tình gì, ta còn có thể giúp ngươi một chút.”
Nữ quỷ ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, lui về phía sau, nói rằng: “Ngài là pháp sư?”
Diệp Thiếu Dương thở dài, quỷ thần tự có Thiên tri, nữ quỷ đến giờ phút này mới phát hiện ra mình là pháp sư, nói rõ tu vi quá thấp bé, nếu không cũng sẽ không uổng phí khí lực hù dọa nửa ngày. Hắn lập tức giơ tay kéo nàng lại, nữ quỷ đứng yên bất động, trong mắt lộ ra sự thê lương, thế nhưng lại không cầu xin tha thứ.
Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nói: “Ngươi không cam lòng bị siêu độ?”
Nữ quỷ gật đầu.
“Vậy tại sao không cầu xin?”
Nữ quỷ thở dài: “Đã rơi vào trong tay pháp sư rồi thì có xin tha cũng vô dụng, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ biết nằm yên cho ngài xử lý.”. Nói xong, hai hàng nước mắt của nàng chảy xuống. Quỷ mặc dù không có nước mắt nhưng nếu muốn khóc vẫn có thể bắt chước bộ dáng rơi lệ, không khác với khóc thật là bao.
Diệp Thiếu Dương nói: “Ngươi có oan tình gì khó nói, kể ta nghe.”
Nữ quỷ nhìn hắn, nghĩ hắn thực sự muốn nghe, lúc này mới yếu ớt nói rằng: “Tôi là Từ Hàm Đan, người địa phương, chết nửa năm trước… Lúc còn sống tôi có qua lại với một người đàn ông, nhà hắn có tiền, còn gia đình tôi bình thường, chúng tôi ở chung với nhau ba năm, tôi… đã trao thân cho hắn.”.
“Cha mẹ hắn không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, giới thiệu cho hắn một người con gái môn đăng hộ đối, buộc hắn phải kết hôn với cô ấy. Tôi hẹn hắn cùng rời khỏi nơi này, đến nơi khác sống, đêm hôm đó, tôi nhắn tin facebook hẹn hắn đến quán trọ gặp mặt, kết quả… Tôi nửa đường gặp phải cướp, bị đâm một dao. Tôi cứng rắn gồng mình đi tới quán trọ, chủ quán trọ thấy tôi như vậy thì sợ phiền phức, làm bộ không thấy, đóng cửa lại, kết quả tôi chảy máu quá nhiều mà chết…”
Nói đến đây, nàng thở dài, vẻ mặt hết sức tội nghiệp: “Tôi chết, không thể đi trốn cùng hắn, nhưng tôi nghĩ hắn cũng nên nói với tôi một câu, sở dĩ hồn phách tôi ở lại nơi này là vì muốn gặp hắn một lần cuối, giải quyết nỗi băn khoăn, kết quả, hắn chưa từng đến. Tôi tin tưởng hắn có việc gấp cần phải làm, khi hết bận, nhất định sẽ đến, cứ như vậy mà vẫn chờ đợi, chờ cho tới hôm nay…”
Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nghĩ chuyện tình này thật lâm ly bi đát, nói rằng: “Vì sao ngươi không tới nhà hắn mà tìm?”
“Có tới một lần, thế nhưng trên cửa nhà hắn dán bùa, tôi không vào được, không thể làm gì khác hơn là quay về nơi này chờ hắn. Tôi sợ người khác vào ở trong căn phòng sẽ làm hắn không có cách nào tới được, cho nên có người vào ở là tôi lại tìm cách hù dọa, sau đó chủ quán trọ nhận ra liền mời tới một vị pháp sư Miêu tộc. Tuy nhiên vị pháp sư không có cách nào khác thu phục được tôi, chỉ dán một lá bùa trên cửa sổ, nhốt tôi ở đây”.
“Pháp sư kia dù gì cũng có lương tâm, mở một cửa âm môn ở trên bùa, chỉ cần tôi muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đó xuống dưới âm ty, thế nhưng tôi không cam lòng, chỉ muốn gặp hắn một lần mà thôi, muốn hỏi hắn vì sao bấy lâu nay không tới, muốn nhìn hắn hiện tại sống như thế nào… Haizzz, lẽ nào người chết tình chấm hết, có phải tôi đang suy nghĩ nhiều hay không?”
Diệp Thiếu Dương không trả lời được chuyện này, hơn nữa trong đầu hắn đang nghĩ đến một chuyện khác: “Từ muội muội, ngươi nói chủ quán trọ biết ngươi ở trong căn phòng này?”
Từ Hàm Đan gật đầu, cắn răng nói rằng: “Chủ quán trọ nhát gan sợ chết, tuy gã không phải là hung thủ giết tôi nhưng nếu lúc đó gã giúp tôi, có thể tôi sẽ không chết. Hơn nữa, tên pháp sư kia chắc chắn có nói cho y biết, chỉ cần ngày nào tôi còn chưa buông bỏ chấp niệm, tự nguyện đi xuống âm ty, thì ngày đó không được cho người khác vào ở, tránh cho tôi phát ra oán khí, làm đả thương người khác. Bất quá người này hám lợi đen lòng, mỗi khi thiếu phòng đều cố tình sắp xếp cho khách ở trong căn phòng này, để cho họ bị tôi hù dọa, sau đó đi kể lại cho người khác để đến đây du lịch thám hiểm, cho nên hầu như toàn là khách quen đến.”
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấy chết không cứu, ở dương gian không tính là phạm pháp, thế nhưng sau khi đến cõi âm tất sẽ bị nghiêm phạt, suy nghĩ một chút, nhìn Từ Hàm Đan nói: “Vậy đi, gian thương đó dám hãm hại ta ở trong căn phòng ma quái, ngươi giúp ta dọa hắn, ta dẫn ngươi đi kiếm người yêu, thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay của ngươi, sau đó đưa ngươi đi âm ty, thế nào?”
Từ Hàm Đan sửng sốt một chút, gật đầu, “Chỉ cần có thể nhìn thấy hiện tại hắn sống thế nào, tôi cũng an lòng. Tùy Thiên sư phân phó.”
“Good, ngươi trốn trước rồi nghe ta ra hiệu.”
Từ Hàm Đan cười cười: “Tôi cũng đã sớm có ý định dọa gã, thế nhưng gã rất thông minh, không dám tới gần căn phòng này.”
“Ta sẽ dụ y tới!”. Diệp Thiếu Dương vốn định hành động nhưng đột nhiên nghĩ bây giờ rất không thích hợp để trừng trị kẻ xấu, hơn nữa cần có người giúp đỡ, sợ một mình thì diễn nó không có sâu. Vì vậy hắn đi tới sát vách, gõ cửa một căn phòng, Tiểu Mã mở cửa ra, còn buồn ngủ hỏi: “Đêm hôm khuya khoắc, gõ gõ cái giề?”
Diệp Thiếu Dương nói: “Dẫn cậu đi làm một việc!”
“Bây giờ?”. Tiểu Mã sửng sốt, ngáp một cái, xoay người trở lại trước giường, chui vào trong chăn, rủa thầm: “Chờ bố ngủ một giấc đã a, tỉnh ngủ thì tìm cậu.”
“Không phải chứ?”. Diệp Thiếu Dương than trời. Vừa nói xong, đã nghe trên giường cất lên tiếng ngáy phe phe.
Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tới trước giường, nhéo lỗ tai cậu, nói rằng: “Chuyện này có thể kiếm ra tiền, đến lúc đó cho cậu một vạn, có làm hay không? Không thì cứ giả vờ ngủ!”
Vừa dứt lời, tiếng ngáy cũng dứt, Tiểu Mã xoay đầu lại nhìn hắn, nói: “Có tiền thật à?”