Nói xong, Tiếp Âm Sanh Bà mở lòng bàn tay trái ra, trong tay là một thẻ bài đen đen bóng bóng, mặt trên có rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy, trái tim lập tức trầm xuống.
Lão Quách kinh ngạc kêu lên: “Không thể được, ngươi là ác quỷ quỷ vực, làm thế nào lại có quỷ bài? Thật hết sức hoang đường, ngươi đừng tưởng có thể lừa được chúng ta!”
Tiếp Âm Sanh Bà cười khanh khách: “Có phải thật hay không, đến xem thì biết!”
Lão Quách vừa nghe thấy thế thì liền giơ tay ra nhận, Diệp Thiếu Dương vội ngăn cản y, trầm giọng nói; “Không cần, đây là quỷ bài thật!”
“Cái gì!?”. Lão Quách la lên.
Tiểu Mã đứng một bên mơ hồ hỏi: “Quỷ bài là cái gì?”
Lão Quách thấp giọng giải thích: “Cõi âm có một loại chứng từ tương tự như thẻ căn cước, phàm là những con quỷ sở hữu quỷ bài đều có thể đi lại giữa hai giới âm dương, không bị quỷ sai và pháp sư quản thúc, nếu như bọn chúng ở nhân gian làm ác, chỉ cần bằng lòng vứt bỏ tu vi, trở lại cõi âm, quỷ bài sẽ trở thành kim bài miễn tử cho nó, pháp sư chỉ có thể đưa nó quay về cõi âm, không thể giết chết!”
Tiểu Mã vừa nghe thấy thế lập tức kêu lên: “Mẹ kiếp, thật không công bằng, thời đại nào rồi mà âm ty vẫn còn thứ lễ nghi phong kiến như vậy…”
Lão Quách thở dài, nói: “Thông thường chỉ có quỷ sai làm việc tại nhân gian mới có quỷ bài, không có khả năng làm việc ác, thế nhưng…”
Diệp Thiếu Dương cũng nhíu mày nhìn Tiếp Âm Sanh Bà, nói rằng: “Quỷ bài này từ đâu ra?”
Tiếp Âm Sanh Bà hé miệng rộng, cười khặc khặc: “Đại pháp sư, quỷ bài của ta là thật, ngài cũng biết mà, bởi vì nếu ta nhặt được hoặc trộm cướp thì quỷ bài sẽ tự động biến mất. Cho nên ngài không có tư cách hỏi quỷ bài của ta từ đâu ra, ta đã vứt bỏ tu vi của mình rồi, mau mau đưa ta trở về âm ty…”.
Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, trong lòng đấu tranh mạnh mẽ.
Tiểu Mã kêu lên: “Tiểu Diệp tử, đừng mà, nó hại nhiều mẹ con như vậy, cậu đã quên hết rồi sao, cậu bảo tôi cậu muốn giết nó!”
Lão Quách lập tức kéo Tiểu Mã lại, trách mắng: “Cậu muốn hại tiểu sư đệ hả? Chém giết quỷ giữ quỷ bài chính là tự tạo âm kiếp! Tiểu sư đệ dù có là Thiên sư thì cũng không ngoại lệ!”
“Nhưng…”. Tiểu Mã không dám nói gì nữa, tuy rằng cậu đang rất bất bình nhưng cũng không thể để Diệp Thiếu Dương vì một phút lầm lỡ mà trả giá bằng tính mạng.
“Diệp Thiên sư còn do dự cái gì, lẽ nào ngài dám kháng lệnh của Âm quân sao?”. Tiếp Âm Sanh Bà bị phế hết tu vi nên đối với Diệp Thiếu Dương nảy sinh ra oán hận, ỷ có quỷ bài trong người, cố ý dùng ngôn ngữ kích động hắn, âm mưu hãm hại hắn.
“Khặc khặc, ngài dám giết ta không, Diệp Thiên sư? Nói cho ngài biết, vài trăm năm nay ta đã đến nhân gian không dưới bốn lần, mỗi lần đều hại không ít sinh mệnh, khiến cho mẫu tử người ta chia cắt, nhưng thế thì sao nào? Ta có quỷ bài, mỗi lần bị pháp sư bắt được đều trả trở về âm ty, cùng lắm thì ta phế hết tu vi, bắt đầu lại một lần nữa.”
Nghe thấy những lời đó, trái tim Diệp Thiếu Dương càng lúc càng trầm xuống: Nếu như nó vĩnh viễn không đả thương người khác nữa thì hắn sẽ tình nguyện buông tha cho nó, không cần thiết phải vì một chút cố chấp mà làm thiệt hại đến bản thân, thế nhưng… những câu nói tiếp theo của nó đã làm cho Diệp Thiếu Dương nổi cơn thịnh nộ.
“Diệp Thiên sư, hai trăm năm sau, ta sẽ khôi phục tu vi, trở lại nhân gian tìm thú vui khác, đến lúc đó ngài còn ở đó hay không? Ta vẫn sẽ tiếp tục giết người, khặc khặc, đến lúc đó…”
“Long Tuyền tru tà!”. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, một đạo tử quang lập tức xuất hiện, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chém thẳng xuống đỉnh đầu Tiếp Âm Sanh Bà.
Tiếp Âm Sanh Bà đột nhiên cứng miệng, nửa câu nói dở dang vẫn còn chưa nói hết lập tức dừng lại, dùng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Thiếu Dương, tựa như không thể tin được hắn lại dám động thủ.
Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, không tỏ ra thái độ hùng hồn, cũng không có bất kỳ cử chỉ kích động gì, chỉ một tay chống nạnh, khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Tiếp Âm Sanh Bà, nhàn nhạt nói: “Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?”.
“Ngươi…”. Tiếp Âm Sanh Bà tựa hồ còn muốn nói gì nữa nhưng thân ảnh và quỷ bài đã từ từ biến mất, tiêu tan thành mây khói, trên mặt đất chỉ còn lại một sợi xích sắt màu đen.
“Hay lắm!”. Bên trong phòng giải phẫu đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô không dứt, giờ khắc này, bất kể Diệp Thiếu Dương có thừa nhận hay không, trong mắt của mọi người trong ngoài phòng, nhất là mấy cô thiếu nữ, hắn đã trở thành một đại anh hùng.
Được nhiều người trầm trồ khen ngợi như vậy, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhặt sợi xích từ dưới đất lên giao cho lão Quách: “Đây là thiết âm của Tiếp Âm Sanh Bà, đồ tốt, huynh đem đi đi!”, sau đó căn dặn Tiểu Mã giúp mình thu dọn pháp khí trên mặt đất, ôm Hứa Nhã Quyên đi xuống dưới lầu.
Vừa đi ngang qua Phương Tiến, Phương Tiến liền giơ ngón tay cái lên, thập phần nhiệt tình nói rằng: “Diệp tiên sinh, tối nay tôi mời ngài ăn cơm!”
“Chờ tôi chết đốt cho tôi đi!”. Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại, cất bước đi thẳng.
Trở về quán trọ, Diệp Thiếu Dương nằm phịch xuống giường, yên lặng không nhúc nhích.
Tiểu Mã lúng túng đứng một bên, khẩn trương hỏi: “Tiểu Diệp tử, cậu… sẽ không chết chứ?”
Diệp Thiếu Dương thở dài: “Tôi giết quỷ giữ quỷ bài, phạm vào thiên đạo, nội trong một canh giờ sẽ có người của âm ty phái đến tìm tôi. Nói không chừng còn dẫn hồn tôi đến cõi âm, xác minh chuyện này!”
Tiểu Mã vừa nghe xong liền luống cuống, lẩm bẩm nói: “Hồn bị dẫn đi, không phải là chết sao?”
Diệp Thiếu Dương nói: “Phải xem thái độ của mấy lão gia âm ty kia đã, vạn nhất họ không thả tôi trở về, đến lúc đó tôi sẽ chết thật!”
Tiểu Mã thất kinh, nói: “Vậy cậu đừng đi, lỡ như có người đến bắt cậu, cậu đánh đuổi bọn họ đi là được! Cậu lợi hại như thế, Hắc Bạch Vô Thường cũng không đánh lại cậu!”
Diệp Thiếu Dương không nói gì, liếc mắt nhìn Tiểu Mã: “Cậu không hiểu chuyện thì đừng nói lung tung, tôi dù có chút mặt mũi ở cõi âm nhưng cũng không lớn đến mức bất chấp quy củ. Chuyện này thật sự rất phiền phức, vô cùng phiền phức.”.
Tiểu Mã vỗ vỗ bờ vai của Diệp Thiếu Dương, an ủi: “Tiểu Diệp tử, nhỡ cậu mà chết thì cũng đừng đau khổ nhé, hôm nay cậu đã chiến đấu rất anh dũng rồi, cậu vĩnh viễn sống trong lòng chúng tôi…”
Diệp Thiếu Dương đá vào mông Tiểu Mã: “Tôi chưa muốn chết!”
Sau đó suy nghĩ một chút, nói với lão Quách: “Trong vòng nửa tiếng, âm ty sẽ phái người đến dẫn đệ đi, sau khi đệ đi, đệ sẽ nghĩ cách báo tình hình về trên thân thể. Đến lúc đó huynh thắp hương huân hai con mắt của đệ, nếu như mắt trái của đệ rơi lệ trước thì chứng tỏ không có việc gì, nếu như mắt phải của đệ rơi lệ trước thì huynh phải nhanh chóng mang thân thể của đệ trở về Mao Sơn, tìm gặp sư phụ, để ông ấy nghĩ biện pháp!”
Hồn phách ở cõi âm không có cách nào để báo mộng hoặc khơi thông với người ở dương gian, chỉ có thể thông qua một ít liên hệ với thân thể để tạo ra một chút bản năng phản ứng.
Lão Quách gật đầu, cắn răng nói: “Tiểu sư đệ, đệ cứ yên tâm, nếu thật sự đệ không về được, ta nhất định sẽ mời sư phụ xuất sơn, đến cõi âm cứu đệ!”
Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nghĩ thầm, mình mới chừng hai mươi tuổi, còn chưa có vợ, bất luận thế nào cũng không thể chết.